[M – longfic] Chấp Mê Bất Ngộ – Chap 1

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin, some Hanmin

Disclaimer : Kyumin thuộc về nhau, chỉ có cái fic bé nhỏ này là thuộc về AmiW

Rating : M

Category : Cổ trang cung đình, SM, happy ending, angst.

Tình trạng: on going

 

Chap 1

***

Tân La – thế kỉ 14.

 

Trung Thanh bắc đạo, miềnTrung Tân La.

 

 

Nơi đây nổi tiếng là một vùng thịnh trị, quan tri châu là người công minh liêm chính. Là một vùng đất yên bình, không có đạo tặc, dân chúng an cư lập nghiệp, sống vô lo.

 

Cheongju – thủ phủ của tri châu họ Lee _ hiện đang dạ tiệc tưng bừng, người người ra vào tấp nập, dân chúng trong thành thì háo hức, còn những vị khách thập phương thì tò mò, không hiểu tiệc gì mà lớn như vậy.

 

 

 

Từ phía xa, một dàn kiệu với rất nhiều quan binh tiến tới, dân chúng trong thành đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩn mặt lên.

 

– Đương kim hoàng thượng giá đáo – Giọng nói eo éo của tên thái giám vang lên, người trong phủ tri châu vội vàng ra tiếp đón.

 

– Thái tử giá lâm – Hắn nói tiếp.

 

– Hạ thần xin khấu kiến hoàng thượng – Lee đại nhân quỳ xuống.

 

Từ trong kiệu bước ra là một vị hoàng thượng vẫn còn trẻ với gương mặt nhân từ, phúc hậu nhưng cũng không kém phần khắc khổ với những chiến công trên sa trường. Ngài hạ giọng.

 

– Trẫm miễn lễ, Lee khanh.

 

– Tạ ơn hoàng thượng, hạ thần xin mạn phép mời ngài và thái tử. – Lee đại nhân vội đến dìu hoàng thượng vào phủ.

 

– Qủa thật không hổ danh tri châu Cheongju, yến tiệc rất lớn. Ông bạn già của ta, bây giờ vẫn còn tính khoe mẽ thế đấy – Hoàng thượng cười nhìn Lee đại nhân.

 

 

– Cho Kangin – Lee đại nhân rít trong cổ họng – Ở đây có rất nhiều người, dù ta với ngươi có là bằng hữu tâm giao thì có gì vào phòng hãy nói, bây giờ ngươi là hoàng thượng, giữ lễ đi.

 

– Hứ, Lee MyungBak. Ngươi thừa biết ta vốn không thích giữ lễ mà? Ta chém đầu ngươi, tội dám kêu đại danh của ta.

 

– Ta cho ngươi chém, chém rồi không có ai chơi cờ cùng đâu đấy! – Lee đại nhân cũng không vừa.

 

– Tướng công! – Lee phu nhân uých nhẹ tay Lee đại nhân, nhíu mày nhẹ tỏ ý không hài lòng. Lee đại nhân chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi tất cả cùng bước vào đại sảnh.

 

Trong sảnh, tất cả mọi người đều hành lễ khi hoàng thượng bước vào.

 

– Miễn lễ – Ngài nói. – Hôm nay là tiệc vui mừng con trai của Lee đại nhân ra đời, các ngươi cứ xem ta là một thực khách bình thường, không cần phải hành lễ, ta sẽ không trách tội.

 

– Tạ ơn hoàng thượng – Tất cả đồng thanh và trở về với công việc đang dang dở.

 

– Bakie, ta muốn xem mặt con trai ngươi – Hoang thượng ra lệnh.

 

– Ôi trời ta xin ngươi In à, gọi ta là Bak được rồi, ngươi gọi nhũ danh của ta, ta thấy rất ớn.

 

– Ồ, ta rất hiểu. Hyunie, nó cũng nói với ta như vậy. – Hoàng thượng giễu giọng.

 

– Ý ngươi là sao? So sánh ta với con trai ngươi à? – Lee đại nhân nhíu mày bực mình – Mà nó đâu mất tiêu rồi?

 

– Hả? – Hoàng thương vội quay sang bên trái, không thấy hoàng tử đâu cả.

 

– Ta cho người đi tìm – Lee đại nhân vội kêu a đầu.

 

– Thôi không cần đâu, ta biết tính nó, nó rất hiếu động, lát hồi nó sẽ tự trở lại tìm ta thôi.

 

– Ta biết, con ngươi mà. – Ông cười nhẹ lắc đầu, quả hổ phụ sinh hổ tử.

 

 

Thời còn niên thiếu, Lee đại nhân và Hoàng thượng là một đôi bạn rất thân. Cha của Lee đại nhân vốn là một đại thần trong triều _ Lee Jonghyun _ Đại quan tể tướng thuộc hàng nhất phẩm, nổi tiếng là người công minh liêm chính nên bị nhiều triều thần trong triều căm ghét, ngày đêm tính kế hãm hại.

 

 

Cho Kangin vốn là con trai của một cung phi trong triều sau một đêm chăn gối với hoàng thượng. Sau được hoàng thương yêu thương, tiến cử trở thành đương kim hoàng hậu nên Cho Kangin nghiễm nhiên trở thành thái tử khi mới ba tuổi.

 

Sau, hoàng thượng bị ám sát chưa rõ nguyên do, Cho Kangin trở thành đương kim hoàng thượng, trị vì muôn dân. Ngài cưới đại thiếu gia nhà họ Lee _ Sắc phong làm hoàng hậu. Sanh đại hoàng tử Kyuhyun. Phong chức Thượng thư cho Lee MyungBak. Bảy năm sau, Tể tướng Lee Jonghyun bị ám sát, Lee MyungBak thấy cha chết mà lũ quan thần nịnh bợ thì ngày càng nhiều nên chán nản từ quan về quê. Cho Kangin vì không muốn mất trung thần nên giao tỉnh Chungcheongbuk-do _ một trong những địa đạo quan trọng tại Joseon cho Lee MyungBak cai trị. Đến giờ hoàng thượng vẫn hay trở về thăm người bạn chí cốt của mình.

 

 

 

– Ai da!!! – Được ngả lưng thật sướng quá đi mất – Kangin nằm ì lên giường, tay chân huơ huơ loạn xạ, tỏ vẻ rất sảng khoái.

 

– Hừm, đại huynh của ta mà thấy ngươi thế này chắc khóc thét mất – MyungBak cười khẩy nhìn Kangin.

 

– Teukie vẫn hay nhìn đấy thôi – Kangin nhún vai.

 

– Ôi!!! Còn gì là tôn nghiêm nữa hả Cho Kangin? – MyungBak lắc đầu nhìn người bạn của mình.

 

– Ta thậm chí còn không giữ lễ với hoàng thái hậu, thì làm quái gì phải giữ lễ với vợ ta, ngươi thừa biết tính ta mà. – Kangin ngồi bật dậy, với tay lấy ấm trà.

 

– À mà cuộc sống của ngươi dạo này thế nào? – MyungBak hỏi – Có chăm sóc tốt cho đại huynh của ta không?

 

– Tất nhiên là tốt, ngươi không phải lo. Teukie là hậu của ta mà – Kangin cầm nhẹ chén trà – Và thật tốt rằng chỉ sau hai tháng làm hoàng hậu, cậu ấy đã đuổi hết tam cung lục diện của ta ra khỏi cung.  Đại huynh của ngươi đấy – Ngài bực mình quay sang MyungBak.

 

– Ha ha ha ha – Ông cười lớn – Thật à? Ôi trời, ha ha ha. Đúng là con nhà họ Lee. Hành động thật mau lẹ. Ha ha ha.

 

– Ngươi mỉa ta? – Kangin liếc xéo.

 

– Làm gì có – MyungBak cười trừ – Chỉ là ta thấy buồn cười quá, đúng là Teukie đại huynh của ta mà.

 

– Hừ, nhưng không sao, bởi vì ta yêu Teukie, chút chuyện này thì có nghĩa lý gì, và ta cũng khó ưa cái đám tam cung lục diện đó lâu rồi. Đám tú nữ trong cung không bao giờ có thể bằng được hậu của ta.

 

– Ta đã nói rồi mà. – Ông vỗ vai Kangin – Chỉ mới hai tháng đã quậy thế, đời người còn dài mà, cứ từ từ tận hưởng.

 

– Im đi, đồ chết tiệt.

 

– Ha ha ha ha.

 

Lúc này tại khu phía đông.

 

– Cái quái thì thế này? Nhà cửa gì cứ như theo hình bát quái ý, kiếm mãi không thấy đường ra – Đại hoàng tử Kyuhyun tức tối đi qua đi lại – Còn phụ hoàng nữa, không biết chạy đâu mất tiêu rồi, con trai bị lạc mà không cho người đi kiếm, cha gì đúng là đồ chết tiệt.

 

Đại hoàng tử Kyuhyun đi xung quanh vườn hoa của khu phía đông. Cảnh vật xung quanh rất nên thơ, Kyuhyun đang đứng trên cầu của hồ cá chép, trong hồ có rất nhiều cá và một dãy hòn non bộ được thiết kế theo phong cách Trung Hoa đại lục, nhìn xuống là một loạt những dãy trông nhiều loại hoa quý, phong cảnh nên thơ hữu tình.

 

“Phải nói Lee đại nhân quả có con mắt thẩm mĩ. Vườn thượng uyển không thể sánh bằng khu vườn này được.”

 

Đi một quãng, Kyuhyun nhìn thấy một cái bàn đá được chạm trổ khá tinh xảo, trên đó là một bộ trà được làm bằng sứ, nhìn sơ qua thôi cũng biết nó đến từ Tây Vực, và một đĩa bánh bao nóng.

 

– Cái gì thế này? Vừa có người ở đây sao? – Kyuhyun thắc mắc, bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội núp vào một bụi cây gần đó.

 

– Hannie làm cái gì mà lâu quá đi mất! Lúc nào cũng trễ giờ, sinh nhật ta mà để ta chờ thế này. Ghét! – Một chàng trai mặc bạch y ngúng nguẩy, tỏ vẻ rất bực mình với người kế bên. Trông chàng trai có dáng vẻ tao nhã, thư sinh, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, làn da trắng hồng, mái tóc dài đến tận eo, nhưng chiều cao hơi khiên tốn. Bộ bạch y trên người cứ bay bay trong gió, thêm quang cảnh hữu tình trong khuôn viên, càng nhìn càng giống tiên tử. Người đi kế bên chắc là tiểu đồng, vì cứ nghe chàng trai xinh đẹp kia nói gì thì cứ vâng vâng dạ dạ.

 

“Trời ơi, dễ thương quá!!!” – Kyuhyun ngồi bên trong bụi rậm, lấm lét nhìn.

 

– Thiếu gia, đừng giận nữa ạ. Cậu Hankyung chắc bận việc ở nhà nên… – Tiểu đồng cố gắng vuốt giận.

 

– RyeoWookie à!!! Ngươi đừng có nói thay cho hắn. Giờ ta không thèm chơi với hắn nữa.

 

– Thiếu gia Sungmin – RyeoWook kéo ghế cho cậu – Cậu Hankyung thường trễ là vì chuyện gia đình ấy chứ, đừng trách tội cậu ấy.

 

“Ra tên là Sungmin, cái tên rất đẹp. Hóa ra đây là con trai ngài Lee, nhân vật chính của bựa tiệc ấy à? Thảo nào giống ông ta như đúc” – Kyuhyun gật gù.

 

– Wookie, ta đã nói là khi chỉ có ta với ngươi thì hãy gọi ta là Minie mà!! Ta vốn coi ngươi là anh em. Đừng xưng hô như vậy, ta không thích đâu.

 

– Dạ cậ… Minie.

 

– Vậy phải được không!! – Sungmin cười nhẹ. Nụ cười làm tim ai đó hẫng mất một nhịp. – Trà hết rồi, Wookie đi pha giùm ta một ấm khác nhé.

 

– Vâng – RyeoWook bê ấm trà và bỏ đi.

 

Soạt.

 

– Ai đó? – Sungmin vội đứng lên thủ thế. Thật ra Kyuhyun tính bỏ đi, nhưng không ngờ chân vướng phải bụi cầm hương nên mới gây ra âm thanh vừa rồi. Lộ rồi!

 

Kyuhyun bước ra khỏi bụi rậm, dưới ánh nắng buổi chiều tà và những làn gió thoảng qua, Sungmin đứng bên cạnh bụi hoa mẫu đơn, làn gió chiều thổi nhẹ qua vai cậu, làm tóc và áo bay nhẹ lên, hệt như một thiên thần.

 

– Xin lỗi, tại hạ… – Kyuhyun bối rối.

 

– Hỡ? – Sungmin ngiêng đầu thắc mắc, rồi như chợt nhận ra điều gì đó – Thái tử điện hạ! – Cậu hét lên, vội quỳ xuống.

 

– Ấy, đừng làm lễ, ta không thích đâu. – Kyuhyun vội đỡ cậu lên.

 

– Thành thật cáo lỗi, thần không biết thái tử ghé thăm hoa viên nên không đón tiếp, thật thất lễ. – Cậu cúi người – Mời thái tử tại vị.

 

– Không sao đâu, là do ta bị lạc chứ ta không có viếng thăm gì đâu. – Kyuhyun lắc đầu – Mà ngươi đừng nói chuyện khách sáo như thế. Cứ coi ta là bạn đi. Mà sao ngươi biết ta vậy?

 

– Tại hạ có nghe phụ thân nói qua về việc hôm nay có hoàng thượng và hoàng tử giá lâm, nhưng do bận nhiều việc nên tại hạ không thể ra tiếp đón được. Thất lễ quá!

 

– Không sao đâu. Tên ngươi là gì vậy?

 

– Tại hạ là Lee Sungmin, ngài có thể gọi tại hạ là Sungmin.

 

– Ta là Cho Kyuhyun.

 

– Minie!! – Bỗng 1 giọng nói vang lên.

 

– Ah! Hankyung hyung! – Sungmin reo lên nhưng rồi làm mặt giận – Tại sao đến bây giờ hyung mới đến hả? Hyung có biết rằng Mine đã chờ rất lâu không?

 

– Ta xin lỗi. –Namnhân tên Hankyung khẽ cười. Kyuhyun liếc nhìn nam nhân này, khẽ đánh giá.

 

“Là một dân thường, mà lại mang khí phách bức người như vậy, rõ ràng thực lạ lùng.”

 

Sau một hồi giải thích với nài nỉ, Hankyung cũng phát hiện ra có một người lạ đang nhìn mình, thì nhận ra người đó là ai nên vội cúi người hành lễ:

 

– Hạ dân khấu kiến đại hoàng tử.

 

– Miễn lễ. – Kyuhyun không động chút thanh sắc, nói. Nam nhân này rõ ràng không tầm thường chút nào. – Các ngươi cứ tự nhiên đi.

 

– Tạ ơn đại hoàng tử. – Hankyung đứng lên, rồi quay sang cười nói với Sungmin.

 

Theo như những gì Kyuhyun nghe được, hai người này chính là thanh mai trúc mã đây mà. Bất giác một cỗ cảm giác ghen tỵ dâng lên trong lòng, chàng vốn có thiện cảm với con người dễ thương này.

 

– Đại hoàng tử. – Sungmin khẽ gọi khi thấy Kyuhyun cứ ngẩn ra.

 

– Hả? Gì?

 

– Ngài hãy thử thưởng thức thứ này xem! – Cậu đưa một cái bánh bao nóng hổi cho Kyuhyun. – Là do Ryeowookie làm đó, rất là ngon! – Kyuhyun tò mò cắn thử, đúng là ngon thật. Anh khẽ mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười dịu dàng

 

 

Cuộc gặp gỡ tình cờ đầy duyên nợ giữa hoàng tử Kyuhyun với thiếu gia Sungmin và Hankyung, đã mở ra một thiên tình sử Tân La vô cùng nổi tiếng còn lưu lại đến ngàn sau.

 

Năm đó Kyuhyun và Hankyung mười tuổi và Sungmin tám tuổi.

 

 

 

end chap 1

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Mười 2011
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: