Yêu sai ver 2 [chap 6]

Chap 6

Cạch – HyukJae mở đèn, cả ba đã về đến nhà.

– Hôm nay chán quá à – Donghae than

– Ừ công nhận – HyukJae gật gù – Toàn kiến thức cũ không à, thuộc muốn nằm lòng rồi. Mang tiếng là học viện cao cấp nhất Hàn Quốc mà dạy học nhàm quá

– Họ dạy đúng tuổi này thôi mà – Sungmin vắt nhẹ chiếc áo vest lên mắc đồ – Vả lại tụi mình thì khác, chúng ta học rồi nhưng họ thì chưa.

– Thông minh cũng là cái cái tội sao? – HyukJae phán một câu tự kỉ nhưng đầy tư tin

– Thông cái đầu ông – Donghae ném chiếc dép mang trong nhà vào đầu HyukJae – Thông minh thì có thông minh đấy, nhưng đừng có tự sướng quá kẻo bà con họ ném đá cho đấy.

-Hừ… – HyukJae gầm gừ trong cổ họng

..

.

SJ’s village

– Kyuhyun – Heechul gọi – 3 đứa mới vào trường thế nào?

– Rất xinh đẹp và thông minh – Kyuhyun nhận xét – Cho em mượn lý lịch học viên của họ đi.

LÍ LỊCH HỌC VIÊN

Tên: Lee Donghae
Sinh nhật: 15-10
Tại Busan
IQ:133

Tên: Lee HyukJae
Sinh nhật: 04-04
Tại Busan
IQ:189

Tên: Lee Sungmin
Sinh nhật: 01-01
Tại Busan
IQ:156

– Sungmin à? Nghe tên giống con trai nhà bá tước Cristo quá – Hankyung nói – Nhưng chắc không phải đâu, họ mất tích lâu lắm rồi mà.

– Hừm, nói chuyện gia đình vị hôn thê tương lai mà thế sao Hankyung hyung? – Kyuhyun móc mỉa

– Im mày – Hankyung nạt – Với Abraham Hankyung Helsing này thì chỉ có Heechul Cinderella là tình yêu duy nhất.

– Hừ, thật dẻo miệng – Heechul chỉ nhẹ vào đầu Hankyung – Nhưng không được nói thế vì Sungmin là em kết nghĩa của em.

-Rồi anh biết rồi. Nhắc tới thấy nhớ cậu ta, họ đột nhiên mất tích bí ẩn quá

– Mà các hyung có biết gì thêm về Cristo Sungmin Alesxander Prangxanle nữa không? Em muốn biết – Kyuhyun tò mò

– Ầy, biết quá rõ đi chứ – Heechul hất tóc – Cách đây 7 năm tụi hyung còn là anh em kết nghĩa mà. Để hyung kể cho nghe.

Hoàng gia Pháp những năm 1890 là những năm huy hoàng nhất thập kỉ. Tổng thống Pháp hiện tại là Nicolas Sakorys, ngài rất công bằng nhưng sự công bằng đó cũng không che đậy nổi sự ngu độn của ngài.

Ngay từ những thập kỉ trước, hoàng gia Pháp có 5 gia tộc lớn thống trị toàn bộ nước Pháp thời bấy giờ là: Gia tộc Cristo, gia tộc Abraham, gia tộc Jonathan, gia tộc Eudes và gia tộc Nicolas. Ngay từ lâu đời, những người trong các gia tộc đã có giao thiệp thân thiết với nhau, họ thích kết giao hôn sự cho con mình…

Và Sungmin và Hankyung là một ví dụ, Sungmin cũng bị cha cho đính hôn với Hankyung chỉ vì cha Sungmin và cha Hankyung là bạn khá thân, Hankyung và Sungmin vô cùng phản đối việc này. Trước đó Sungmin cũng đã từng đính hôn với con trai của bá tước Eudes, nhưng sau đó không biết vì sao hôn sự lại bị phá hủy.

Cristo Sungmin Alesxander Prangxanle có mẹ là người Hàn Quốc – công tử Leeteuk Pranxanle Deria nên gượng mặt vô cùng giống người Hàn, không có chút nét gì của phương Tây hết nên khó có thể nhận ra nhưng cách cư xử của cậu ta hoàn toàn có thể chứng minh cậu ta chính là con trai ngài bá tước vì nó đậm chất thượng lưu quý tộc.

Gia tộc Cristo hoàn toàn xứng đáng với vị trí gia tộc giàu có nhất Pháp nếu những biến cố kinh khủng không xảy ra vào năm 1997, cả gia đình bá tước Cristo đột nhiên biến mất không còn một ai, cả gia nhân trong nhà cũng không thấy họ.Hiện tại tất cả gia nhân vẫn còn ở tại căn biệt thự lớn nhất và đẹp nhất nước Pháp của gia đình Cristo với tư cách tự nguyện.

Cristo Sungmin Alesxander Prangxanle mất tích năm 10 tuổi cùng với gia đình,nếu bây giờ cậu ta còn sống…chắc chắn sẽ là một quốc sắc thiên hương thực sự.

Cộp cộp, Kyuhyun đi đi lại lại trong phòng – “Cristo Sungmin Alesxander Prangxanle, một cái tên rất đẹp và mĩ miều hệt như miêu tả của Heechul hyung. Cậu ta bằng tuổi mình, thật sự muốn xem cậu ta xinh đẹp thế nào” – Kyuhyun mỉm cười

Yêu sai ver 2 [chap 5]

Chap 5

“Bumie…dù anh đã rời xa em nhưng em biết trái tim và cái bóng của anh vẫn còn ở bên em. Anh hãy xem em sẽ trả thù cho anh” – Sungmin khẽ thở dài nhưng cậu không khóc nữa – “Cho Kyuhyun, dù anh hoàn toàn vô tội trong cái chết của Kibum nhưng tôi bắt buộc phải lợi dụng anh để trả thù cha anh_kẻ gây ra cái chết cho Kibum nhưng rồi lại trốn tội. Xin lỗi anh trước”

Từ bao giờ…Một Lee Sungmin hiền lành nhân hậu lại trở thành một kẻ máu lạnh sống giả tạo nuôi nấng lòng trả thù thế này?

– Chào các em – Thầy giáo chủ nhiệm dẫn cả ba vào lớp – Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, đây là Lee Sungmin, Lee Donghae và Lee HyukJae. Các bạn ấy vào trường theo diện học bổng toàn phần của học viện chúng ta. Các em cho một tràng pháo tay nào – Mặc kệ cho thầy có nói gì, đám học sinh trong lớp vẫn cứ không quan tâm mà chăm chú vào việc riêng của mình, dường như đã quá quen với việc này nên thầy chủ nhiệm cũng không có phản ứng gì về sự thờ ơ (hay chính xác hơn là hỗn láo) của lũ học sinh lắm tiền nhiều của này, ông quay sang nói với ba người – Thôi các em về chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu học, Sungmin ngồi bàn cuối dãy chót, Donghae và HyukJae ngồi bàn cuối dãy bên cạnh.

– Vâng ạ.

Sungmin nhẹ bước về phía bàn cuối, cậu rất đắc ý vì ông trời đã tạo cơ hội cho cậu tiếp cận được với Kyuhyun.

Lúc này bọn học sinh trong lớp mới im lặng nhìn về Sungmin.

– Trời ơi. Cái gì thế này? – Một giọng nói õng ẹo vang lên lộ rõ vẻ khinh thường – Tại sao một thằng nhóc như nó lại được ngồi gần Prince chứ?

– Thôi nào Jess, nó ngồi gần để phục vụ cho Prince của chúng ta đó mà – Một giọng nói khác lại vang lên, Sungmin liếc ngang phù hiệu trên áo. “Tiffany à?” – Thật đáng khinh cho cái hạng nghèo mạt.

– Xin lỗi các cô – HyukJae gằn giọng – Các người không có quyền nói về Sungmin như vậy. Chính các người mới là đáng khinh đấy

– Mày nói gì? – Jessica tức giận

– Cô bị lãng tai à? – Donghae cũng chen vào

– Mày… – Cô ta nghiến răng

– Thôi nào Hyukie, Haenie – Sungmin nhẹ giọng – Không hơi đâu chấp loại người này, các cậu vào chỗ đi – Sungmin đẩy cả 2 ngồi vào chỗ rồi về chỗ của mình.

“LEE SUNGMIN, mày được lắm, dám gây sự với Princess Sica này. Mày sẽ biết tay tao”

– Chào cậu – Kyuhyun mỉm cười, đây là lần đầu tiên Kyuhyun cười với một người khác ngoài Hanchul và những người bạn-cực-kì-thân của anh

– Chào anh – Sungmin mỉm cười lại, nụ cười của cậu đã làm ai đó xao xuyến mất rồi

“Cậu ta thật sự rất xinh đẹp” – Kyuhyun thầm nghĩ – “Rất xứng đáng với vị trí Princess”

“Kyuhyun…” – Cậu khẽ nhếch mép – “Qủa nhiên là cả ông trời cũng ủng hộ tôi”

– Tôi là Lee Sungmin – Sungmin đưa tay ra, cậu lại nở nụ cười sát thủ của của cậu

– Ừm…ừm…Tôi là Kyuhyun – Kyuhyun khá bối rối

– Nào các em – Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên – Chúng ta bắt đầu bài học.

..

.

XOẸT…XOẸT – Tiếng xé giấy trong căn phòng tối nghe thật ghê rợn.

“Lee Sungmin, à không, phải là Cristo Sungmin Alesxander Prangxanle mới đúng chứ” – Một người con trai cao ráo, rất nam tính đứng giữa căn phòng_chính xác là phòng cuả Sungmin – “Qủa nhiên, tôi nghi ngờ cậu thật không sai mà,ngụy trang giỏi lắm, làm 7 năm qua tôi không tìm thấy cậu” – Hắn ta mỉm cười – “Sự trả thù cuả con trai nhà bá tước Cristo Alesxander KangIn và LeeTeuk Prangxanle Deria xem chừng khá thú vị đây” – Hắn ta gập cuốn sổ nhỏ hồng xinh xinh lại – “Hừm…sẽ ra sao nếu như cậu biết Cho JayPark đã tiếp tay để giết chết cha cậu nhỉ? Haha, chắn chắn sẽ rất thú vị đây. Tôi sẽ giúp cậu, chúng ta đồng cảnh ngộ mà đúng không Cristo Sungmin Alesxander Prangxanle?Chúng ta sẽ gặp lại nhau…cả Jonathan Harker Kim Heechul Cinderella và hôn phu của cậu – Abraham Hankyung Helsing, mà cũng lâu rồi không gặp nhau, không biết cậu còn nhớ vị hôn phu hụt này của cậu không nữa ”

Hahahaha – Tiếng cười cao vút trong đêm tối, con người bí ẩn đó biến mất một cách nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện.

End chap 5

Yêu sai ver 2 [chap 4]

Chap 4

Sáng hôm sau…

– Này dậy ngay! Cái thằng lười biến này – Ông bác đang quý của HyukJae đang “nhẹ nhàng” gọi cậu dậy. Ông bác liên tục đá vào…mông HyukJae – Chứng nào tật nấy, hôm nay khai giảng đấy nghe chưa?

– Ôi trời ơi, bực cả mình – HyukJae sau một hồi lay gọi cực kì kì công của ông bác cũng đã chịu lò dò ngồi dậy – Đây là nhà con mà, sao bác qua đây làm gì? – Nó hất hàm hỏi

– Nhà tao thì có, cho mày ở miễn phí mà mày còn kêu ca à? Tao muốn qua lúc nào thì tao qua.

– Thế thì còn gì là riêng tư của con nữa – HyukJae giãy nãy – Mà bác qua đây làm gì?

– Tớ gọi bác qua ăn sáng cùng chúng ta – Sungmin mở cửa phòng HyukJae – Dù sao bác cũng ở có một mình, gọi bác qua ăn sáng cho vui

– Đấy thấy chưa? Rõ ràng chỉ có Sungmin và Donghae là tốt với tao, còn mày là cháu ruột mà không thương bác mày – Lại kí đầu HyukJae – Thôi mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi.

– Dạ – HyukJae uể oải, sao mà không uể oải được chứ, mới sáng sớm gèn còn dính mắt chưa kịp gỡ thì đã bị mấy cú kí vào đầu rồi, ai mà không chán cơ chứ.

– Đồng phục của cậu này – Donghae thảy ngay mặt HyukJae

– Này! Không nhẹ nhàng hơn được à? – HyukJae tức tối

– Xời, tự thân tự chịu – Donghae tung tẩy ra khỏi phòng

– Uke mà thế à? – HyukJae cay cú, chỉ dám nói câu này khi chắc chắn “người thương” đã-đi-ra-ngoài và hoàn-toàn-không-nghe-thấy

Học viện SJ

7h 25’

– Wao! To quá, đây có phải là trường học không trời – Donghae há hốc mồm

Bộ ba đang đứng trước cổng học viện SJ. Ngôi trường danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này

Một lâu đài thật sự, hoa mĩ và tráng lệ.

HyukJae nuốt nước bọt, nhìn thấy trên internet rồi nhưng không ngờ ngôi trường này bên ngoài còn khủng hơn nhiều.

Một nơi không phải bất cứ người nào cũng có thể vào học. Chỉ có 3 loại người được phép học ở đây: Một là cực thông minh và được nhận học bổng từ học viện, hai là con nhà trâm anh quý tộc, ba là những người có địa vị xã hội như ca sỹ,người mẫu,…

Sungmin vẫn không có biểu hiện gì, cậu đã quen với sự hào nhóang này rồi, tất nhiên trước khi mẹ cậu bỏ đi và cậu đến sống với gia đình Kibum. Cậu từng là một quý tộc, tất nhiên là trước đây. Cha cậu là quý tộc Pháp, mẹ cậu là người Hàn Quốc, cậu đã từng có những thứ mà những đứa trẻ bình thường có mơ cũng không bao giờ có được: Được bước chân một cách đường hoàng vào cung điện hoàng gia Pháp với tư cách là một quý tộc trẻ, được đi du lịch vòng quanh thế giới một mình (với hơn 150 vệ sĩ đặc cách cải trang bảo vệ), được tham gia tất cả các hoạt động trên thế giới với tư cách khách mời danh dự,… Nhưng tất cả đã kết thúc khi Sungmin 10 tuổi, cha cậu bị ám sát, mẹ cậu mất tích và gửi cậu cho người bạn thân nuôi dưỡng là Jang Nara một cách bí mật, năm 1997, gia đình bá tước Cristo biến mất một cách bí ẩn khỏi Pháp và không ai nhìn thấy họ nữa . Và cậu bắt đầu tình yêu đầy bất trắc của mình tại Busan…

…Nhưng ai biết được rằng. ỞSeoulcậu sẽ tìm được niềm hạnh phúc mới?

Định mệnh ông trời đã an bài thì không ai có thể chống lại hoặc thay đổi. Con người luôn luôn phaỉ chịu sự sắp đặt từ số mệnh.

KÉT… – Một tiếng thắng gấp vang lên. Toàn bộ học sinh trong trường đều hướng mắt về chiếc xe đó: Chiếc BMW mới cóng, loại đắt nhất thế giới hiện nay. Sungmin ngoái đầu lại nhìn…

Định mệnh đã an bài, khó có thể thay đổi

Một người con trai bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng, cơ thể hoàn hảo, mái tóc hơi xoan xù xù nụ cười evil như giết chết hàng ngàn nữ sinh vậy quanh. Cậu khẽ mỉm cười “Đây rồi. Cho Kyuhyun.”

Tiếp theo là một chiếc Lamborghini đỏ chói lóa. Bước xuống là một người con trai tóc đỏ rất xinh đẹp, cứ như nàng Cinderella trong truyện cổ tích, mái tóc dài màu đỏ nổi bật, dáng người thanh mảnh và nụ cười thiên thần mang hơi hướng của màu máu. Sungmin nhìn lơ đãng “Kim Heechul, cuối cùng em cũng gặp lại anh, 7 năm rồi nhỉ?”. Cũng chiếc xe đó, bước xuống là một chàng trai khác cực kì menly, gương mặt đẹp như tượng hút hồn kẻ đối diện, không quá kiêu sa như Heechul hay lạnh lùng như Kyuhyun, anh ta mang nét đẹp khiến người đối diện khó mà rời mắt. “Hankyung, oan gia gặp nhau rồi.”

Đám nữ sinh vậy quanh họ hò hét:

– QUEEN CINDERELLA!!!

– KING HANKYUNG!!!

– PRINCE KYUHYUN!!!

– Đi thôi các cậu – Sungmin kéo tuột Donghae và HyukJae “Nên đi là tốt nhất, gặp lại cũng chẳng ích gì.Còn tên Kyuhyun đó tính sau”

– Chúng ta học lớp nào thế? – Donghae hỏi

– Trước mặt cậu đấy – HyukJae trả lời

– Tôi có hỏi cậu đâu, tôi hỏi Minie cơ mà? – Donghae bực dọc

– Ơ thế tôi trả lời giùm Minie không được chắc.

– Không.

– Thôi nào các cậu – Sungmin cười giải hòa – Vào lớp đi.

11A – Sẽ là lớp học của tình yêu và sự ngọt ngào hay sự trả thù và lừa dối của Sungmin?

End chap 4

Yêu sai ver 2 [chap 3]

Chap 3

3 tháng sau…

– Bác à! Con đi rồi bác nhớ giữ gìn sức khỏe – Sungmin bịn rịn nắm lấy tayNara

– Ừ, lần này con đi, hãy về thăm bác mỗi hè nhé. Bác sẽ rất nhớ con, cả Haenie và Hyukie nữa, các con phải chăm sóc nhau đấy – Mẹ Kibum nhẹ nhàng xoa đầu 3 người

– Dạ con biết mà, bác nhớ chăm sóc cho mẹ con nhé –Donghae cười tươi

– Tàu sắp vào ga rồi, chúng con đi đây, chào bác – Hyukie nắm lấy tayNara

– Hức hức, bác à, con không muốn xa bác đâu mà – Sungmin rưng rưng

– Nào nào, cái thằng nhóc này, đừng có như con nít thế chứ – Mẹ Kibum ôm nhẹ Sungmin vào lòng – Tàu đến rồi,lên tàu đi các con. – Bà đẩy nhẹ Sungmin

– Chào bác, tụi con đi đây – HyukJae và Donghae đồng thanh – Ai cho nói giống tôi vậy? Đồ-Con-Nhái – Thật là, mắng nhau cũng mắng y như nhau nữa.

– Lên Seoul nhớ giữ gìn sức khỏe nhé –Naravẫy tay khi tàu sắp rời bến

“Chúng nó đi rồi” – Bà mỉm cười – “ Tụi nó thật sự trưởng thành rồi.”

Flash back

Vài ngày trước…

– Minie! Minie – Donghae hớt hải chạy lên lầu tìm cậu

– Có chuyện gì vậy Haenie? – Sungmin thắc mắc – Có gì mà cậu hớt hải thế? Mà cậu cầm cái gì thế? – Sungmin hỏi khi nhìn thấy trên tay Haenie cầm 1 phong thư

– Là thư xác nhận tuyển sinh đấy – HyukJae nói – Chúng ta được tuyển vào học viện SJ với tư cách học sinh có học bổng

– Này tớ còn chưa kịp nói mà Hyukie – Donghae hét lên bực bội, cậu định chạy trước HyukJae để giành nói thế mà lại không được

– Ai bảo nói chậm quá làm chi! – HyukJae chưng hửng rồi quay sang Sungmin – Thứ 2 là bắt đầu khai giảng rồi, cậu chuẩn bị hành lý đi

– Ơ nhưng mà tớ đâu nộp hồ sơ lên học viện SJ đâu? Tớ nộp bên SM mà? – Sungmin thắc mắc

– Tớ và Hyukie đã đổi hồ sơ cho cậu, tớ thấy cậu lênSeoulhọc thì tốt hơn là ở nơi này – Donghae mỉm cười

“Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu Minie à, sao cái chết của Kibum vừa rồi, tớ biết cậu còn đau lắm đúng không? Nhưng cậu hãy quên Kibum đi, bọn tớ không muốn cậu đau khổ đâu, đếnSeoulrồi chắc chắn cậu sẽ có tình yêu mới. Tớ và Hyukie luôn yêu và mong cậu hạnh phúc”

-Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đi nhưng mà… – Sungmin ngập ngừng

-Thôi nào – HyukJae ngắt lời – Còn có tụi tớ bên cậu mà, và có cả… Kibum nữa chứ

– Ừm… – Sungmin thoáng buồn khi HyukJae nhắc đến Kibum. Donghae nhìn thấy nét buồn đó nên thụi vào eo HyukJae khiến anh nhăn mặt vì đau – Bumie… – Sungmin thì thầm, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy, nhưng thế cũng đủ đau rồi.

End Flash back

“Em sẽ trả thù cho anh, Bumie, nhất định em sẽ trả thù”

Seoul – Thành phố xinh đẹp hiện đại

– Vào đi, đây là nhà của các cậu – 1 người đàn ông mặt mũi đầy râu giới thiệu nhà cho cả ba.

– Bác à, sao nhà gì mà nhỏ thế – HyukJae kêu ca

– Này thằng nhóc kia, nhà ta còn nhỏ hơn đây này – Ông ta kí vào đầu cậu – Thằng này 3 năm không gặp mà sao láo thế hả?

– Ối ối đau bác ơi – HyukJae kêu lên – Aishhh thật là…

– Bác ơi, nhà này có bao nhiêu phòng ạ? – Sungmin hỏi

– À, nhà này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm và 1 nhà bếp – Ông ta trả lời – Sao? Còn muốn hỏi gì nữa không?

– Dạ được rồi ạ, tiền nhà bao nhiêu một tháng ạ? – Donghae hỏi

– Aishhh, đều là người một nhà cả lấy tiền làm gì – Ông cười – Hơn nữa…ở đây còn có cháu dâu tương lai của ta nữa mà.

– Ơ dạ? Bác nói gì thế ạ? – HyukJae ngu mặt ra, cả Sungmin lẫn Donghae cũng không hiểu.

– Thế thằng nhóc có cái mặt ngố ngố kia là gì của cháu? – Ông hỏi,giọng pha chút chế giễu

– Bác này, bác đùa hoài à – HyukJae kéo ông bác ra một góc thầm thì không để cho Donghae nghe thấy

– Khà khà, nhìn cái mặt cháu kìa. Rõ là không nói dối được mà – Ông cười – Thôi ta về đây, mau dọn dẹp lại nhà và nghỉ ngơi đi – Nói rồi ông bỏ đi

– Này Hyukie, bác Kangta nói gì với cậu thế? – Donghae mon men hỏi

– Ah, không không có gì – HyukJae đỏ mặt chối bay chối biến

– Ya! Xạo vừa thôi nhá, nói đi mà, nói cho tớ biết đi,please – Donghae cố nài nỉ

“Nói ra chắc mình chết mất” – HyukJae nuốt nước bọt – “Có ai đời lại nói như thế với người mình thích chứ. Ông bác cũng thật là…”

Flash back

– Này, nhân dịp này xyz với thằng nhóc ngố ngố luôn đi – Ông bác nói nhỏ với HyukJae khi Donghae và Sungmin mải mê coi nhà

– Trời! Bác nói gì thế? – HyukJae suýt té ngửa khi nghe ông bác già nói thế

– Cái thằng ngu này, nghe ta dạy đây này. – Ông bác cao giọng – Đã thích nhau rồi thì làm tới luôn đi, mắc gì cứ phải nhấn nhá thế? Thật chẳng giống bác mày tý nào. Nhà chỉ có 2 phòng, để nhóc Minie ngủ một mình đi, còn mày với thằng nhóc ngố ngố ngủ chung.Thế nào chả…

– Ôi trời, người ta tên là Donghae, mắc gì bác cứ gọi là thằng nhóc ngố ngố thế – HyukJae tức tối, cũng hơi ngượng ki nghe ông bác mình bày trò bậy bạ cho con nít

– Nghe lời tao đi mày,thể nào chả thành công.

– Thôi,thôi bác về sớm cho con nhờ

– Ơ cái thằng này, đây là nhà tao mà…

– Nhưng con muốn bác về sớm… – HyukJae đẩy đẩy ông Kangta lắm mồm ra khỏi cửa

End flash back

-Này nói đi mà, nói đi – Donghae vẫn kiên trì mè nheo

-Không là không – HyukJae dứt khoác

Sungmin khẽ mỉm cười khi nhìn họ

“Bumie…”

Ánh mắt cậu thoáng buồn

“Em rất nhớ anh…”

Cậu tựa nhẹ đầu vào của sổ

“Em nhất định sẽ trả thù cho anh…”

End chap 3

Yêu sai ver 2 [chap 2]

Chap 2

Sungmin tỉnh lại
Mắt cậu khô rồi…

Sungmin nhìn quanh quất phòng hòng kiếm anh….nhưng không thấy

– Minie con tỉnh rồi sao? – Mẹ Kibum mở của phòng

– Dạ con chào bác – Sungmin cười gượng, làm sao cậu cười nổi chứ

– Con ăn cháo đi, con đã ngất 2 ngày 2 đêm rồi. Chúng ta rất lo cho con – Mẹ Kibum nhẹ vuốt tóc cậu

– Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng – Sungmin cúi gằm mặt “Anh ấy có biết không? Anh có hay rằng em đang đau đớn vì nhớ anh không?”

– HyukJae và Donghae cũng sắp qua rồi, bác xuống nhà đây – Mẹ Kibum mỉm cười

– Dạ – Sungmin lí nhí, ngước nhìn dáng mẹ Kibum đóng cửa

Cậu lại khóc rồi…

Cố ngăn nước mắt rơi nhưng không thể. Cậu nhớ anh lắm, cái cảnh quan tài có anh bên trong dần dần bị che lấp bởi đất và nước mắt làm cậu đau đớn vô cùng. Có ai hiểu nỗi đau này của cậu? Khi chính cậu là người hại Kibum chết

Flash back

Sungmin, Kibum, HyukJae đang tụ tập ở nhà Donghae chơi tú khơ lơ

– Này, chơi gì kì vậy Donghae? – HyukJae vụt vào tay Donghae – Chả lẽ cậu không biết chơi tú khơ lơ à?

– Biết, ai bảo tớ không biết nào. Chỉ là tớ muốn đi theo ý tớ thôi – Donghae giãy nãy, quả thật là Donghae không biết chơi, cậu không dám nói vì sợ HyukJae và Kibum sẽ cười vào mặt

– Donghae này! Không biết thì cứ nói là không biết bọn tớ sẽ chỉ cho, chả ai nói gì cậu đâu mà – Kibum giải vây

– Ui trời. Donghae không biết chơi thật rồi. Ha ha – HyukJae cười phá lên trêu tức

– Im ngay Lee HyukJae – Donghae tức tối

– Làm gì mà kêu cả tên cúng cơm người ta ra thế hả đồ Cá-Ngố-Ngu-Ngốc? – HyukJae hét lại

– Á à,nói ông là Cá-Ngố-Ngu-Ngốc á? Thế có khác gì con Khỉ-Lông-Lá?. Đứng lại coiiiiiiiiii – Donghae đuổi theo HyukJae

– Ha ha ha – Sungmin bật cười, 2 người này lúc nào cũng vậy. Thích nhau rồi thì cứ nói ra,hà cớ gì mà cứ cãi nhau như chó với mèo thế kia?

– Em cũng có biết chơi đâu mà cười Donghae hả Minie? – Kibum thì thầm

– Ai…ai… nói em không biết chơi? – Sungmin trề môi

– Thế con này là con gì? – Kibum chìa lá bài ra,đó là con át bích

– Con…con mụ già – Sungmin trả lời

– HAHAHAHAHAHAHA – Kibum cười phá lên – Sai rồi baby à, rõ ràng là em không biết chơi thật.HAHAHAHAHA

– Anh còn cười nữa hả? – Sungmin trề môi – Giận anh lun cho xem

– Ế! – Kibum ngưng cười – Baby à? Đừng giận anh mà. Minie~~.Anh xin lỗi mà,lẽ ra không nên cười em như thế.

– Tránh ra đi,tôi đi chơi với Haenie. Không thèm chơi với anh – Sungmin giận thật rồi

– Minie~~~ – Kibum mè nheo – Đừng giận anh, anh biết lỗi rồi mà.Baby~~

– Không đấy,giận thật luôn. Ai bảo anh cười nhạo em – Sungmin quay đi, thật ra cậu đâu có giận Kibum,chẳng qua người ta muốn làm nũng tí xíu

– Anh xin lỗi. Để anh đền em nhé. Anh sẽ mua kem cho em, chịu không?

– Ờ, thế còn được – Sungmin cười tinh quái – Sao còn không đi đi, nhớ là kem dâu phủ tí chocolate thêm nhân dừa kèm khoai tây chiên đấy nhé.

– Anh biết rồi – Kibum chạy ra cửa “đáng yêu thật, ai lại ăn kem chung với khoai tây chiên như Minie của mình nhỉ? Ăn kì thật đấy,nhưng vẫn đáng yêu chán” mải mê suy nghĩ, Kibum không nghe thấy tiếng còi xe phía sau lưng mình khi anh đang băng qua đường.

ẦM

– Sung…min…ie… – Tiếng nói cuối cùng của trái tim sắp chết.

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin gia đình bớt đau buồn – Vị bác sĩ già nói

Sungmin ngất đi. Cậu quá shock, người cậu yêu thương đã vĩnh viễn rời xa cậu rồi.

Mãi mãi…

End Flashback

Sungmin vẫn khóc…

Anh đã chết như thế đấy, anh chết trong tay em. Em là đứa ngu ngốc khi đánh mất hạnh phúc cuả mình.

Em xin lỗi… chính em đã đánh mất anh

Bây giờ em mới hối hận

Sungmin tức tưởi…

Em hận mình.

Em hận bản thân em.

Xin anh hãy tha thứ và quên em…

Busan một chiều thu…
Nghĩa trang quận Busan…

Đi sâu từ cổng vào 30m…
…Có một ngôi mộ mới xây
Trên bia…
…Có khắc…

Kim Kibum

Từ trần ngày 13-8-2004

Hưởng dương 17 tuổi

An táng tại nghĩa trang quận Busan

Busan một ngày thu
Bệnh viện quận Busan

Phòng lưu trữ bệnh án
1 hồ sơ…
Có ghi…

Kim KiBum

Sinh ngày 21/8/1987. Tại Busan

Từ trần ngày 13/8/2004. Hưởng dương 17 tuổi

Chết vì tai nạn giao thông

Nhà xác…
…Nhang và xác thối tràn ngập khắp nơi
Ở giữa gian phòng. Một cái xác mới vừa được chuyển vào,chuyển bị mang đến nghĩa trang

Phòng điều tra quận Busan
Nơi để hồ sơ mật

Hồ sơ điều tra: Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại ngã tư khu phố Japchea
Chiếc xe Mercedes đâm chết học sinh 17 tuổi
Tình trạng: Đang tiến hành điều tra

Người gây tai nạn:
Mã xe: mercedes 8850
Biển số xe: 756-760 M
Tên người chủ xe: Cho Jay Park
Nghề nghiệp: Chủ tịch tập đoàn giải trí SJ Entertaiment

Nạn nhân
Tên: Kim Kibum
Nghề nghiệp: Học sinh

Thông tin điều tra từ sở trung bộ quận Busan ngày 13/8:
Ngày 13/8/2004, Kim Kibum đang đi trên ngã tư Japchea.Vào lúc 9h30,một chiếc xe Mercedes 8850 chạy trên đường với tốc độ khá nhanh và không có ý định dừng lại khi có đèn đỏ.Lúc này Kim Kibum đang băng qua đường thì chiếc xe lao đến và gây ra tai nạn. Kim Kibum được đưa về bệnh viện Busan cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi vì mất máu quá nhiều. Phía bên gây tai nạn thì chỉ đền bù tiền an táng và tiền chia buồn cho gia đình.
Ông Cho Jay Park từ chối việc phỏng vấn lên mặt báo vì theo ông chuyện này không có gì quan trọng.
Phía bên gia đình cố gắng đòi lại công bằng cho Kim Kibum.
Về phía tổ điều tra đang nghi ngờ ông Cho Jay Park hối lộ lên cục điều tra trung ương để ém nhẹm vụ đâm chết học sinh này.

– Cho Jay Park – Một tiếng răng ken két vang lên giữa căn phòng trống vắng – Mày phải trá giá về việc mày đã làm.

Tấm hình của người đàn ông gây tai nạn bị vò nát trong lòng bàn tay bí ẩn…

end chap 2

Previous Older Entries Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Ba 2012
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031