Yêu sai ver 2 [chap 3]

Chap 3

3 tháng sau…

– Bác à! Con đi rồi bác nhớ giữ gìn sức khỏe – Sungmin bịn rịn nắm lấy tayNara

– Ừ, lần này con đi, hãy về thăm bác mỗi hè nhé. Bác sẽ rất nhớ con, cả Haenie và Hyukie nữa, các con phải chăm sóc nhau đấy – Mẹ Kibum nhẹ nhàng xoa đầu 3 người

– Dạ con biết mà, bác nhớ chăm sóc cho mẹ con nhé –Donghae cười tươi

– Tàu sắp vào ga rồi, chúng con đi đây, chào bác – Hyukie nắm lấy tayNara

– Hức hức, bác à, con không muốn xa bác đâu mà – Sungmin rưng rưng

– Nào nào, cái thằng nhóc này, đừng có như con nít thế chứ – Mẹ Kibum ôm nhẹ Sungmin vào lòng – Tàu đến rồi,lên tàu đi các con. – Bà đẩy nhẹ Sungmin

– Chào bác, tụi con đi đây – HyukJae và Donghae đồng thanh – Ai cho nói giống tôi vậy? Đồ-Con-Nhái – Thật là, mắng nhau cũng mắng y như nhau nữa.

– Lên Seoul nhớ giữ gìn sức khỏe nhé –Naravẫy tay khi tàu sắp rời bến

“Chúng nó đi rồi” – Bà mỉm cười – “ Tụi nó thật sự trưởng thành rồi.”

Flash back

Vài ngày trước…

– Minie! Minie – Donghae hớt hải chạy lên lầu tìm cậu

– Có chuyện gì vậy Haenie? – Sungmin thắc mắc – Có gì mà cậu hớt hải thế? Mà cậu cầm cái gì thế? – Sungmin hỏi khi nhìn thấy trên tay Haenie cầm 1 phong thư

– Là thư xác nhận tuyển sinh đấy – HyukJae nói – Chúng ta được tuyển vào học viện SJ với tư cách học sinh có học bổng

– Này tớ còn chưa kịp nói mà Hyukie – Donghae hét lên bực bội, cậu định chạy trước HyukJae để giành nói thế mà lại không được

– Ai bảo nói chậm quá làm chi! – HyukJae chưng hửng rồi quay sang Sungmin – Thứ 2 là bắt đầu khai giảng rồi, cậu chuẩn bị hành lý đi

– Ơ nhưng mà tớ đâu nộp hồ sơ lên học viện SJ đâu? Tớ nộp bên SM mà? – Sungmin thắc mắc

– Tớ và Hyukie đã đổi hồ sơ cho cậu, tớ thấy cậu lênSeoulhọc thì tốt hơn là ở nơi này – Donghae mỉm cười

“Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu Minie à, sao cái chết của Kibum vừa rồi, tớ biết cậu còn đau lắm đúng không? Nhưng cậu hãy quên Kibum đi, bọn tớ không muốn cậu đau khổ đâu, đếnSeoulrồi chắc chắn cậu sẽ có tình yêu mới. Tớ và Hyukie luôn yêu và mong cậu hạnh phúc”

-Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đi nhưng mà… – Sungmin ngập ngừng

-Thôi nào – HyukJae ngắt lời – Còn có tụi tớ bên cậu mà, và có cả… Kibum nữa chứ

– Ừm… – Sungmin thoáng buồn khi HyukJae nhắc đến Kibum. Donghae nhìn thấy nét buồn đó nên thụi vào eo HyukJae khiến anh nhăn mặt vì đau – Bumie… – Sungmin thì thầm, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy, nhưng thế cũng đủ đau rồi.

End Flash back

“Em sẽ trả thù cho anh, Bumie, nhất định em sẽ trả thù”

Seoul – Thành phố xinh đẹp hiện đại

– Vào đi, đây là nhà của các cậu – 1 người đàn ông mặt mũi đầy râu giới thiệu nhà cho cả ba.

– Bác à, sao nhà gì mà nhỏ thế – HyukJae kêu ca

– Này thằng nhóc kia, nhà ta còn nhỏ hơn đây này – Ông ta kí vào đầu cậu – Thằng này 3 năm không gặp mà sao láo thế hả?

– Ối ối đau bác ơi – HyukJae kêu lên – Aishhh thật là…

– Bác ơi, nhà này có bao nhiêu phòng ạ? – Sungmin hỏi

– À, nhà này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm và 1 nhà bếp – Ông ta trả lời – Sao? Còn muốn hỏi gì nữa không?

– Dạ được rồi ạ, tiền nhà bao nhiêu một tháng ạ? – Donghae hỏi

– Aishhh, đều là người một nhà cả lấy tiền làm gì – Ông cười – Hơn nữa…ở đây còn có cháu dâu tương lai của ta nữa mà.

– Ơ dạ? Bác nói gì thế ạ? – HyukJae ngu mặt ra, cả Sungmin lẫn Donghae cũng không hiểu.

– Thế thằng nhóc có cái mặt ngố ngố kia là gì của cháu? – Ông hỏi,giọng pha chút chế giễu

– Bác này, bác đùa hoài à – HyukJae kéo ông bác ra một góc thầm thì không để cho Donghae nghe thấy

– Khà khà, nhìn cái mặt cháu kìa. Rõ là không nói dối được mà – Ông cười – Thôi ta về đây, mau dọn dẹp lại nhà và nghỉ ngơi đi – Nói rồi ông bỏ đi

– Này Hyukie, bác Kangta nói gì với cậu thế? – Donghae mon men hỏi

– Ah, không không có gì – HyukJae đỏ mặt chối bay chối biến

– Ya! Xạo vừa thôi nhá, nói đi mà, nói cho tớ biết đi,please – Donghae cố nài nỉ

“Nói ra chắc mình chết mất” – HyukJae nuốt nước bọt – “Có ai đời lại nói như thế với người mình thích chứ. Ông bác cũng thật là…”

Flash back

– Này, nhân dịp này xyz với thằng nhóc ngố ngố luôn đi – Ông bác nói nhỏ với HyukJae khi Donghae và Sungmin mải mê coi nhà

– Trời! Bác nói gì thế? – HyukJae suýt té ngửa khi nghe ông bác già nói thế

– Cái thằng ngu này, nghe ta dạy đây này. – Ông bác cao giọng – Đã thích nhau rồi thì làm tới luôn đi, mắc gì cứ phải nhấn nhá thế? Thật chẳng giống bác mày tý nào. Nhà chỉ có 2 phòng, để nhóc Minie ngủ một mình đi, còn mày với thằng nhóc ngố ngố ngủ chung.Thế nào chả…

– Ôi trời, người ta tên là Donghae, mắc gì bác cứ gọi là thằng nhóc ngố ngố thế – HyukJae tức tối, cũng hơi ngượng ki nghe ông bác mình bày trò bậy bạ cho con nít

– Nghe lời tao đi mày,thể nào chả thành công.

– Thôi,thôi bác về sớm cho con nhờ

– Ơ cái thằng này, đây là nhà tao mà…

– Nhưng con muốn bác về sớm… – HyukJae đẩy đẩy ông Kangta lắm mồm ra khỏi cửa

End flash back

-Này nói đi mà, nói đi – Donghae vẫn kiên trì mè nheo

-Không là không – HyukJae dứt khoác

Sungmin khẽ mỉm cười khi nhìn họ

“Bumie…”

Ánh mắt cậu thoáng buồn

“Em rất nhớ anh…”

Cậu tựa nhẹ đầu vào của sổ

“Em nhất định sẽ trả thù cho anh…”

End chap 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Ba 2012
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d bloggers like this: