Yêu sai ver 2 [Chap 9]

Bonus track: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JU1vKWeIkS

Chap 9

Soạt soạt – Sungmin kéo mạnh cái bao tay đen, cậu đang cải trang để đi thám thính tòa biệt thư đẹp nhất thành phố – nhà của Cho JayPark. Trên người cậu bây giờ là 1 bộ đồ bó sát cực gọn và nhẹ chuyên dành cho sát thủ, Sungmin giắt khẩu Glock vào túi quần, khẩu súng đã từng làm vinh danh gia tộc cậu. Đã đến giờ rồi. Cậu nhẹ nhàng nhảy ra khỏi nhà và phi thân về hướng tây – nơi căn biệt thự đẹp nhất thành phố an tọa.

Căn biệt thự đẹp nhất thành phố nổi tiếng với hệ thống bảo vệ cực kì an toàn, khi đã vào đây rồi thì dù có đánh bom cũng không chết. Sungmin vắt vẻo cơ thể trên cành cây táo trước tòa biệt thự.Trên tay là cái ống nhòm, cậu đang hướng mắt về bên trong phòng làm việc của Cho JayPark. Cậu khẽ cười.

“Hắn kia rồi” –Sungmin nhảy xuống thật nhẹ nhàng, cậu đi thật chậm để không đánh động bọn vệ sĩ, Sungmin nhảy phóc lên bán vào trần nhà.Nhìn thủ thuật nhảy và bay như ninja của cậu, chắc chắn Sungmin đã phải luyện tập rất nhiều. Sungmin vẩy nhẹ tay, những chiếc móc sắt xuất hiện trong chiếc bao tay giúp cậu bám chắc vào tường hơn.Lúc này Sungmin đã leo được đến tầng 2 và chắn chắn bọn vệ sĩ không nhìn thấy cậu, nhưng thật không may cho Sungmin, do không để ý nên cậu đã đạp phải sợi dây báo động cảm ứng.

– Chết tiệt, không xong rồi – Sungmin nhìn sang bên cạnh,cậu phải thoát trước khi bọn vệ sĩ đến.

– Đứng lại ngay tên kia – Một tên vệ sĩ khác nhắm súng vào cậu

– Hừ F58940 á? Thế thì đừng hòng bắn được ta

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG – Sungmin liên tục nhả đạn xuống bọn vệ sĩ, xui cho cậu, sungmin chỉ đeo áo giáp chống đạn ở vùng ngực, lưng, và đùi chứ còn cánh tay thì không. 1 tên đã bắn vào tay trái của Sungmin, tay của cậu đã trúng đạn, đến những 3 viên. Tuy trúng đạn nhưng Sungmin vẫn cầm cự được, nhưng tay trái của cậu đã nặng như đeo chì rồi.

– Khốn kiếp – Sungmin suýt rơi xuống – Một mình cậu không thể chống lại cả đám vệ sĩ đông như thế

Tiếng súng đạng vang trong không trung liên tục

SOẠT, Sungmin trượt chân, cậu sắp ngã xuống bên dưới kia rồi

Vút – Bỗng 1 bóng người bay xoẹt qua, người đó dang tay ra bế lấy Sungmin kịp lúc trước khi cậu rơi xuống.Người đó quay đầu lại và liên tục nã đạn vào bọn vệ sĩ, kế bên anh ta còn có 1 người khác nữa cũng đang cầm L42 Enfield hỗ trợ người kia, cậu muốn thoát khỏi cánh tay này nhưng do mất máu quá nhiều nên Sungmin đã ngất đi.

Sungmin nhẹ mở mắt, cậu không thể cử động được.

– Tỉnh dậy rồi sao? – Siwon mở cửa

– Ah…Tôi đang ở đâu đây? – Sungmin cố gắng mở miệng

– Nhà tôi – Siwon đáp cụt ngủn

– Tại sao tôi lại ở đây? – Sungmin gượng dậy

– Tôi nhìn thấy cậu ngất ngoài đường nên mang vào nhà. Cậu trả lời tôi, tại sao cậu lại trúng đạn? Những 3 viên đấy – Siwon cầm cách tay trái của Sungmin lên

– Ái…đau –Cậu ré lên – Chẳng việc gì tôi phải trả lời cậu – Sungmin cứng đầu – Bây giờ hãy lấy cho tôi 1 cây đèn cầy và 1 con dao.

– Đề làm gì? – Siwon hỏi lại

– Mổ chứ làm gì, chẳng lẽ để cái tay thế này cho tàn tật luôn à? Lấy lẹ lên đi.

– Không cần, tôi sẽ gọi bác sĩ, họ sẽ mổ cho cậu.

– Không được, tôi không muốn như thế, bây giờ hãy làm theo lời tôi đi – Sungmin ra lệnh, Siwon đành phải đi lấy

Sungmin hơ con dao trên lửa, ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào vết thương trên tay trái

– Này, có cần tôi gọi bác sĩ không? – Siwon hỏi

– Không cần, tôi tự lo được

Sungmin cầm nhẹ con dao và đâm vào vết thương, Siwon vội lấy 1 miếng vải nhét vào miệng cậu vì sợ Sungmin sẽ cắn đứt lưỡi của mình, nhưng cậu lại phun nó ra “Tôi đâu phải kẻ nhát gan như cậu chứ” cậu cầm chiếc dao khự nhẹ viên đạn thứ nhất.

– Chỉ trúng phần mềm thôi,không sao – Siwon trấn an

Sungmin im lặng không nói gì, cậu đang tập trung để tự mổ. Sungmin đâm mạnh con dao vào chỗ thịt gần viên đạn thứ 2, cậu lóc từng miếng thịt ra và khự nhẹ viên thứ 2.

– ĐạnKievà? – Sungmin tự hỏi – “Hừm,Cho Kyuhyun”

– Sao thế? – Siwon hỏi – Còn viên cuối, cậu làm nổi không?

– Tôi tự làm được – Vẫn như cách cũ, Sungmin róc thịt ra và lấy đạn – “Toàn bộ chỉ trúng phần mềm, không hiểu lũ vệ sĩ đó được huấn luyện cái gì nữa” – Qúa mệt và đau, Sungmin nằm phịch xuống giường.

Siwon đi lấy thuốc và băng để băng cho cậu – Tại sao cậu lại bị như thế? – Siwon hỏi

-Tôi không muốn trả lời – Sungmin cộc cằn

– Còn bộ đồ này nữa, cậu là sát thủ hả? Aó giáp chống đạn 2 lớp bên trong của cậu để làm gì thế?

– Cậu tò mò quá rồi – Sungmin phắt dậy khi Siwon đã băng xong – Khẩu Glock của tôi đâu?

– Trên bàn kia kìa – Siwon hất đầu về phía bàn – Cậu có giấy phép sử dụng súng chưa vậy hả?

– Lúc 5 tuổi tôi đã có rồi – Sungmin hờ hững, cậu đứng phắt dậy “Với khẩu lệnh của Hoàng gia là ‘Được quyền bắn bất kì ai, bất kì đâu nếu muốn’, anh ta mà thấy không khéo sợ chạy mất dép” – Nghe đây Choi Siwon, chuyện hôm nay tôi cấm cậu không được nói cho ai biết,nếu không cái mạng của cậu thật sự sẽ rất khó giữ đấy.

– Tôi sẽ giữ kín nếu cậu chịu nói thật cho tôi biết

– Sau này khi thích hợp tôi sẽ nói.

Nói rồi Sungmin leo qua cửa số nhảy xuống lầu

– Hey!tầng 5 đấy Lee Sungmin

Sungmin đã biến mất từ đời nào rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Ba 2012
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d bloggers like this: