[T – Shortfic] Blue – G-TOP chap 1

Author : Ami Wakeshima

Characters : G-TOP

Disclaimer : Làm sao đây? Mấy anh seme có tính chiếm hữu cao lắm, AmiW mà chen vào là bị cú đầu ngay á, nên không dám.

Rating : T

Category : Fun

Tình trang: on going

Summary :

Cái tên ngốc

Yêu người ta sao không nói?

Để người ta chờ, đợi mấy năm liền.

Seung Hyun đần!!!

Tôi ghét anh lắm

và…

Cũng yêu anh nhiều lắm

NOTE: Lần đầu viết fic G-TOP, hí hí

****

 

 

JiYong đeo headphone vào tai, mở volume lớn nhất, cậu muốn mình phải nổ tung ngay lúc này. Chia tay rồi, phải, tất cả chỉ là quá khứ, cậu chẳng muốn nhớ đến nữa. Vùi mình vào trong chăn, úp mặt vào gối, nhưng sao nước mắt vẫn cứ ứa ra, không sao dừng lại được.

 

 

~FlashBack~

Cơn mưa đầu mùa ngày 15 – 3 – 2009 đến đầy đột ngột và bất ngờ, không hề báo trước. Từng cặp tình nhân vội vã chạy vào chỗ trú mưa, chỉ riêng có một người, một dáng người mảnh khảnh đứng giữa cơn mưa, đôi chân chôn chặt trên nền đất, hai cánh tay buông thõng, đôi mắt đỏ lừ lặng lẽ vô hồn, nước mắt và nước mưa lặng lẽ hòa vào khiêu vũ trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy đau khổ. Đôi môi ướt mưa nhưng vẫn lộ vẻ thô ráp, nứt nẻ, chứng tỏ đã uống rất nhiều rượu, quần áo cậu xốc xếch, bàn tay vô thức đưa lên trời, mấp máy vài chữ:

 

 

– Bomie, sao em lại bỏ anh? – Mưa tuôn xối xả, những giọt nước mưa thay phiên tát vào mặt cậu, cơn mưa đầu mùa này, cớ sao lại lớn và lạnh lẽo đến đến thế? – Anh biết là anh không xứng, anh biết em cũng yêu anh, nhưng cớ sao? Tại sao vậy Bomie? – JiYong ôm lấy mặt mình, khóc nấc lên, sự đau khổ chiếm lấy cả trái tim cậu, thân thể cậu, cậu không thể thốt lên từ nào ngoài Bomie, người yêu cũ của cậu.

 

 

Con tim bị bóp nghẹn, nỗi đau không thể nói thành lời…

 

 

Bỗng nhiên có một cái áo khoác màu da bò trùm lên đầu cậu và một đôi tay to lớn vững chắc nắm chặt vai cậu, kéo cậu vào hàng hiên trú mưa. Jiyong vô cùng tức giận kéo cái áo ra khỏi đầu mình, mắng xối xả vào mặt kẻ vừa giúp cậu mà không thèm liếc người ta.

 

 

– Làm cái gì vậy hả? – Mắt cậu long lên sòng sọc – Ai mượn anh lo chuyện bao đồng, tào lao vậy hả? Mất hết cả cảm xúc. – Rồi cậu mới nhìn thẳng vào mặt anh ta, rồi bắt đầu lắp bắp – Ai mượn… vậ..y? – Rồi đơ như tượng luôn, vài phút sau mới lắp bắp được vài chữ – Anh… anh là… ai? – Trước mặt cậu, là một chàng trai có gương mặt như thần chiến tranh Ares, không, là đẹp hơn mới đúng, từng đường nét trên gương mặt anh đều như được các vị nghệ nhân điêu khắc tạo nên, thanh tao và lịch lãm vô cùng.

 

 

– Tôi là Seung Hyun – Anh ta trả lời, cười một cái với cậu – Tại sao cậu lại đứng ngoài mưa thế kia? Có biết sẽ bị cảm lạnh không? – Dường như anh ta đã quên mất là cậu vừa nói gì nhỉ? “Mất hết cả cảm xúc” cậu là nhà văn sao?

 

 

– Tôi là JiYong. Ờ ha quên mất – Cậu đập tay vào đầu, thấy người đẹp quá, ngưỡng mộ quá nên quên mất mình đang làm gì luôn – Anh có biết là để lấy được cảm xúc như vừa rồi là rất khó không? Tôi phải tốn ba ngày ba đêm xem phim tình cảm sến rện từ Tây tới Tàu mới tìm ra được mười phần trăm cảm hứng, thế mà anh đùng một cái xuất hiện làm tôi không còn cảm giác gì không hả? Bực mình quá, đây là bài thi cuối cấp của tôi đó, tổ của tôi mà không đậu là tại anh đó. – Cậu bực bội nói.

 

 

– Xin lỗi – Anh thành thực nói – Chẳng qua là tôi thấy cậu cứ đứng ngoài mưa, lo lắng quá nên mới chạy lại – Tôi không cố ý. Cậu là sinh viên khoa Nghệ thuật – Điện ảnh hả?

 

 

– Ừ – Cậu trả lời gọn lỏn – Và bây giờ anh nên chạy đi, kẻo mấy người bạn của tôi đến mắng anh thêm lần nữa đó.

 

 

– Yahhhhhhh!!!!!!!!! – Bỗng một chuỗi âm thanh được hòa cùng lúc vang lên đến chói tai.

 

 

– Yeah! Làm cái gì vậy hả đồ phá đám? Có biết JiYongie cực khổ lắm mới tìm được cảm hứng không hả? Có biết đây là bài thi cuối cấp của chúng tôi không hà? Yeah yeah!!! Đâu phải dễ mà qua được ông thầy Deasung khó tính Yo! Vượt mặt được bọn cùng khóa đáng ghét Yo! Tìm được cái tinh túy trong điện ảnh đâu Yo Yo! Yeah Yeah! BigBang BigBang We back again no more time say no way, biến đi, no way, đừng để anh đây thấy mặt, no more, no way, là anh đây đấm bầm mặt, no way, no more – Một thằng ăn mặc kiểu hiphop nhảy loi choi rap trước mặt anh và cậu, nhìn đầu tóc mặt mũi nó thiệt không biết nói sao cho hết.

 

 

– Yeah Yeah! Teayang nói đúng – Bỗng đâu thêm một thằng loi choi khác, nhưng thằng này đỡ hơn, nhìn mặt không giống dân xăm mình như thằng kia nhưng giống dân buôn lậu ma túy hơn – Yo! Thằng này mày nhảy vào làm mất cảm hứng người ta, ai mượn mày lôi bé Yongie như cây mía thế kia Yeah? Dù tao biết nó gầy như cây mía rồi Yo, đừng có đưa cái mặt xấu như Thằng Gù nhà thờ đức bà ra so với tao Right?AnhRiđẹp trai hotboy toàn khối làm sao đứng chung sân khấu với mày được Yo! Định làm gì đây cưng? Yeah! Tao biết mày sẽ thua Yo! Im miệng và hãy lặng lẽ ra đi trong im lặng đi vì tao biết tao đẹp zai hơn mày rồi thằng cứng nhắc – Rồi nó mon men lại gần Seung Hyun – Vest sao? Yeah! Cứng nhắc thế chú em? Nhìn đây! T-Shirt hiphop hàng hiếm này, sneaker xịn này Yo Yo! Chú mày thua xa, haha – Rồi nó vô tư giở mặt trong áo của anh ra xem – Má ơi,LVư? Chà chà, chú mày coi vậy mà cũng chơi LVsao? Yo Yo! Không sao không sao, hiệu hay không chú mày vẫn xấu hơn anh!

 

 

– Im miệng ngay mấy thằng khùng này – JiYong tức tối hét lên, nãy giờ mặt cậu đổi màu liên tục rồi, mấy cái thằng mất nết, bạ ai cũng rap, cũng chửi được, càng lúc càng lạc đề, lúc đầu thì không sao, nói cậu như cây mía là cậu tức rồi đấy!

 

 

– Yongie nói đúng đó – Một giọng nữ vang lên – Hai người bất lịch sự quá!

 

 

– Haizz, khỉ xổng chuồng, trách sao được – Một giọng nữ khác – Anh đẹp trai đừng chấp nhé! – Nở một nụ cười mà trai nào cũng xỉu nhưng anh Seung Hyun đây nội công thâm hậu nên không sao cả, thấy thế cô nàng cũng hơi tức nhưng tháy áo khoác anh ta nằm trong tay JiYong thì chi nở một nụ cười ý nhị – Em là MinZy, đây là Bom, hai thằng lắm mồm vừa nãy là Teayang và Seungri, và đây, kẻ im lặng nãy giờ là Se7en. Chúng em đang làm một đoạn phim ngắn để nộp làm bài thi cuối cấp.

 

 

– Ồ vậy sao? Xin lỗi vì đã cắt ngang nguồn cảm hứng của mọi người – Anh nói – Cũng gần tối rồi, hay tôi mời mọi người một bữa xem như là đền, được không?

 

 

– Tất nhiên được – Cả bọn hớn hở

 

 

Một góc về tôi – Một phần tính cách và con người

Có sự giúp đỡ của Tử Vi trên zingme, thành thật cảm ơn.

NOTE: Đây không phải bài blog khoe khoang hay tự mãn về bản thân, cấm comment bậy. Toàn bộ là sự thật về tôi.

***

Tôi có khuynh hướng tìm kiếm sự hoàn thiện và cái tôi cá nhân. Tôi có khả năng phân tích và tư duy những vấn đề phức tạp. Tôi có suy nghĩ logic, nhưng cũng có trực giác tốt và nhiều khi hành động theo cảm tính. Thường thì tôi làm gì cũng có phương pháp (thỉnh thoảng thì phương pháp sai be bét). Tôi không thích phải tuân theo sự điều khiển của người khác và tôi thích điều khiển, ra lệnh cho người khác, cũng có phần cố chấp, bướng bỉnh. Tôi luôn vui vẻ, lạc quan và năng động, bốc đồng. Tôi biết ba loại nhạc cụ: Organ, piano và guitar, trong đó có thể chơi tốt Organ và Piano, khả ngăng âm nhạc là 92%, thanh nhạc khá tốt, kĩ năng nhảy khá tốt.

Từ tôi toát lên một nguồn năng lượng hữu hiệu và năng động. Tôi có khả năng, điều khiển được tình huống và luôn có cách giải quyết riêng. Tôi tìm đến lòng can đảm và nỗ lực để vượt qua khó khăn. Tôi làm cho người khác cảm thấy tôi không thể bắt nạt hoặc điều khiển, làm cho người ta cảm thấy sợ mình khi lần đầu gặp mặt vì tướng tinh quá… cao. Trong cách ăn mặc, tôi lựa chọn cách đúng đắn và chú ý tới từng chi tiết nhỏ, nói đầy đủ và chính xác  là 1 người sành ăn mặc. Tôi quan tâm tới thời trang nhưng theo phong cách của riêng mình, quan tâm cả giày cao gót nữa. Rủi ro không làm tôi sợ hãi, vì tôi luôn có hướng giải quyết riêng và 65% chúng có thể là hướng giải quyết sai lầm nhưng tôi nói nó đúng thì nó đúng, không được sai là không đươc sai. Tôi luôn tỏ ra kiểu ngạo, lạnh lùng, quá thù địch, công kích bằng ánh mắt khinh người, và thường làm người khác sợ. Ghét nhất là bị làm phiền mỗi khi đang viết truyện, đọc sách, nghe nhạc, thưởng thức bữa tối, xem phim. Luôn tỏ ra lạnh lùng và bí ẩn đối với người tôi thích

Tài năng: Thấu hiểu, giao tiếp tốt, có ảnh hưởng lớn và tài năng âm nhạc (đã kể trên)

Sở đoản: Hay mất tập trung, quá khoan dung, thụ động, không biết níu giữ & kiềm chế tình cảm, thiều thói quen đối với tôi là không có vấn đề nhưng với người khác là xấu (thì kệ họ chứ, nhưng tôi vẫn thích liệt kê ra)

Mục tiêu cá nhân: Gậy ảnh hưởng, gây chú ý & làm ồn ào tốt

**Ưu điểm:

Giàu cảm xúc, có lòng thương người, rộng lượng và xem trọng tính nhân đạo. Đáng tin cậy,  biết trọng danh dự và ít khi thành kiến với người khác. Với những người ít may mắn hơn mình, tôi dễ động lòng trắc ẩn và sẽ giúp nếu có thể giúp được. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người năng lượng, thời gian và tiền bạc của mình, miễn là điều đó thực sự đem lại lợi ích cho mình (lấy lòng mà~)

Tôi thích đi xa và tìm hiểu những vùng đất mới (mặc dù, thời gian và tiền bạc đều không có haha). Tầm nhìn của tôi tương đối mở, và tôi thường nhìn được bức tranh tổng thế trước khi đi vào tiểu tiết. Tôi có tài ăn nói, có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo cao, đặc biệt giỏi trong việc phát hiện ra tiềm năng và cái đẹp ở những thứ xung quanh mình. Thứ nhiệt tình của tôi là thứ nhiệt tình được kiểm soát và tôi có khả năng kết thúc những gì mình đã bắt đầu. Tôi thường bị cuốn hút bởi những vị trí quan trọng về chính trị, tôn giáo hay những công việc có ích cho xã hội.

Tôi dễ kết bạn. Người xung quanh thường bị tôi hấp dẫn vì sự cởi mở, thân thiện và khả năng biết lắng nghe. Trong công việc, thái độ cởi mở này cùng với sự rộng lượng, hay khuyến khích và sẵn sàng giúp đỡ đem lại cho tôi sự kính trọng, và nhiều khi là cả sự lãnh đạo (cái này là không có tự sướng đâu, 100% đó, không tin hỏi uke tui ý).

Tôi nhạy cảm và yêu cuộc sống, sự thấu hiểu của tôi với cuộc sống đôi hay được thể hiện dưới các hình thức nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, văn học…

Tôi thích áp đặt suy nghĩ của mình với người khác, nói nhẹ nhàng là sự lãnh đạo, nói trắng ra là độc tài đó.

**Nhược điểm:

Những lý tưởng và quan điểm của tôi tôi thường không biết cách thể hiện. Những người như tôi dễ bị cuộc đời làm cho thất vọng. Tôi thường không muốn chấp nhận mặt trái của xã hội và luôn bị thôi thúc bởi mong muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Những nỗ lực này thường khiến tôi phải đổ nhiều tâm sức, nhưng kết quả thu được phần nhiều là thất bại.

Tôi là người lãng mạn, nhưng tình của của tôi thường không sâu vì tôi có xu hướng tập trung vươn tới giấc mơ của mình hơn là tình ái (haha, nhưng có một lần làm tôi phải đau khổ tới giờ và vẫn còn tơ tưởng tới hắn đấy, thật là ngu mà). Khi cuộc sống của tôi mất cân bằng, tôi thường ủ dột, tách biệt khoặc không chịu mở lòng với người khác. Tôi dễ trở nên dễ sợ hãi, không dứt khoát, vô ơn và dễ đổ lỗi cho người khác hoặc cho xã hội.

Sống hoàn toàn toàn không ích kỷ không dễ dàng. Tôi dễ trở nên giận dữ và có thái độ thù địch với những người tôi đã từng giúp đỡ nếu để tôi cảm thấy sự tốt bụng đáng được đền đáp, hoặc cảm thấy bản thân đã bị lợi dụng hoặc không được coi trọng. Tôi đôi khi cũng bất mãn với cuộc sống.

Tôi đang ‘cho’ vì muốn ‘nhận’, nếu những ai không hiểu quy tắc của tôi thì tôi sẽ tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng rất khó chịu, đồng thời làm vài động thái để người đó biết tôi đang muốn được ‘nhận’. Tôi có xu hướng dàn trải tâm huyết của mình vào rất nhiều thứ.

Ở phía tiêu cực, tôi thường nóng tính, phi thực tế và không biết nhìn người (tình thoảng nhá!!!!). Tôi không hề ưa bị phê bình dưới bất cứ hình thức nào vì tự cao tự đại.

Tôi chăm chỉ và kiên trì theo đuổi cho đến cùng những gì đã bắt đầu, tuy nhiên đôi lúc tôi có thể quá tập trung theo đuổi mục tiêu đã vạch ra khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Đôi lúc tôi làm việc không ngừng nghỉ và dễ rơi vào trạng thái làm việc quá sức (làm việc theo nghĩa bóng, tôi còn là học sinh mà). Tôi ghét nhất những gì không ổn định và không thể dự đoán trước, đồng thời luôn cẩn trọng với những giới hạn của mình.

Tôi có thể đi những bước vững chắc trên đường đời, vừa có thể quay lưng lại với con đường tắt hay cách giải quyết táo bạo, quản lý tiền bạc khá tài tình (tuy nhiên nhờ những đôi giày cao gót mà….)

Nghĩa vụ và gia đình là những điều rất quan trọng với tôi, khiến tôi là người đáng tin cậy và đầy trách nhiệm. Với các mối quan hệ, tôi có chuẩn mực đạo đức cao, là một người chính trực, trung thực và chân tình, một người mà bạn bè có thể yên tâm tìm đến khi gặp khó khăn. Tuy nhiên tôi cũng có thể cứng nhắc và bảo thủ, để quan điểm cá nhân làm ảnh hưởng tới quan hệ với người xung quanh.

Hay đòi hỏi, luôn muốn áp chế người khác là những nhược điểm của tôi. Khối trách nhiệm tôi mang trên vai và không biết cách giải tỏa. Tôi thường rất rõ ràng giữa “thích” và “ghét”, thậm chí đến mức gần như là định kiến.

….
Đối với người mình yêu:

Tôi thích tỏ ra bí ẩn và lạnh lùng, khi yêu ai, tôi luôn dành hết tình cảm của mình nhưng tôi không bao giờ thể hiện ra, chỉ đơn giản là quan tâm hơn bạn cùng lớp một chút.

Tôi có rất nhiều tham vọng, vì thế, tôi luôn đặt vấn đề: tương lai mình sẽ kết hôn với người này, vì thế, tôi luôn phải tìm hiểu gia thế của người tôi yêu trước, nếu người đó nghèo thì làm sao đủ chi trả cho tôi LV, Gucci,… chứ? Vì thế, nếu yêu ai, tôi sẽ tìm hiểu kĩ trước, và tất nhiên, tôi sẽ chọn cưới một chàng trai giàu có dù tôi không yêu người đó.

Người tôi yêu thật không phải là sự lựa chọn sai lầm, tôi thích một chàng trai có tài có đức, hiếu thảo và là ‘trai ngoan’. Hjhj, dù biết mình không có quyền lựa chọn nhưng vẫn có quyền nói.

Tôi sẽ yêu người đó hết lòng. Tôi sẽ giữ trong lòng tình cảm đơn phương và không bao giờ nói ra nếu người đó không thích tôi, tôi không quan tâm đến mai mối, vì tôi muốn có tình yêu từ hai phía và tôi không phải loại con gái xem thường bản thân; tôi, tự tin mà nói tôi có đầy đủ công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa (kỳ thì không chắc ^^).

Và, dù tôi có yêu người đó đến cỡ nào, nếu người đó muốn buông tay tôi sẽ sẵn sàng buông dù biết bản thân sẽ đau khổ lắm, vì tôi biết, nếu không yêu nữa, thì níu kéo chỉ khiến con tim bị trói chặc nhức nhối thôi, thà mình buông tay trước, vừa tốn ít nước mắt, trái tim vỡ ít, mà cũng không bị mắng là ngốc mà còn được xem là cao thượng nữa. Đùa thôi, nhưng dù sao, đối với khối đứa con gái đần độn ngực bự mông to não nhỏ thì tôi vẫn hơn chán.

Đối với quà tặng:

Trên đời này, không còn gì khiến tôi ghét hơn là vào ngày sinh nhật, bạn bè tặng thú bông, tôi chỉ thích trang sức thôi, nhớ đấy! Còn người tôi yêu, tôi ghét nhất là tặng bánh, kẹo, chocolate vì tôi không bao giờ ăn (chỉ nói cho oai thôi, ăn sợ sâu răng và cũng là vì lớn rồi, không thích nữa)

Một lần nữa, tôi chỉ thích quà tặng là trang sức, kỵ nhất là ‘bị’ tặng thú bông, kẹo bánh, ly tách và những thứ không thể làm đẹp cơ thể. À quên, ghét nhất loại nước hoa rẻ tiền như izzi,… trong nhà sách nhé.

Đối với sở thích:

Ở trên đã nói nhiều, xuống dưới đây tôi chỉ nói là: tôi có niềm đam mê vô hạn, vô tận, không hạn định, không bao giờ hoàn tan với thời trang, giày cao gót trên 10 phân và nữ trang, tuy bây giờ chưa làm ra tiền thì không thể gọi là tín đồ thời trang, nhưng khi đi làm rồi, tôi sẽ ‘bá đạo’ mấy làng thời trang Sài Gòn cho mà xem, hoho~ hứa trước rồi đấy, mà AmiW có khi nào hứa sai đâu ah~

Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Ba 2012
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031