Blue - GTOP

[T – Shortfic] Blue – G-TOP chap 4 [end]

Author : Ami Wakeshima

Characters : G-TOP

Disclaimer : Làm sao đây? Mấy anh seme có tính chiếm hữu cao lắm, AmiW mà chen vào là bị cú đầu ngay á, nên không dám.

Rating : T

Category : Fun

Tình trang: on going

Summary :

Cái tên ngốc

Yêu người ta sao không nói?

Để người ta chờ, đợi mấy năm liền.

Seung Hyun đần!!!

Tôi ghét anh lắm

và…

Cũng yêu anh nhiều lắm

NOTE: Lần đầu viết fic G-TOP, hí hí

***

Nhưng đó là chuyện của ba năm trước. Ba năm trước, anh và cậu vô tư hạnh phúc biết bao, nhưng giờ đây, chỉ còn minh cậu ở đây, mệt mỏi hao mòn với mối tình không biên giới.

 

 

~Flash Back~

 

 

Seung Hyun là một CEO, công việc chất chồng cao như núi, nhưng với trí tông minh tuyệt đỉnh, anh sẵn sàng giải quyết nó sau nụ cười tự mãn. Nhưng Seung Hyun là một kẻ tham công tiếc việc, từ sau khi anh tỏ tình với JiYong và được cậu chấp nhận đến này đã được năm tháng nhưng vẫn không có động tĩnh gì thêm ngoài những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng.

 

 

Bạn có biết vì sao hồi mới yêu em Yong anh ấy rảnh vậy không? Vì đã có cô em gái CL lo đủ thứ việc rồi nên mới rảnh tay đấy chứ. Nhưng bây giờ nó dông thẳng qua Mĩ du lịch rồi nên bỏ anh lại với núi việc. Vì thế, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng tăng cao, rồi gắt gỏng, cãi nhau dù lí do bé tí tẹo.

JiYong rất lãng mạn và Seung Hyun thì rất khô khan.

 

 

JiYong thích được tặng thú bông và chocolate vào ngày sinh nhật và valentine nhưng Seung Hyun lại tặng USB và máy MP4 vì theo anh nó hữu dụng.

 

 

JiYong thích phim tình cảm lãng mạn, Seung Hyun thích phim về tài chính thị trường

 

 

Nói chung, hai người là hai thỏi nam châm khác dấu.

 

 

Nhưng nam châm khác dấu lại hút nhau mà.

 

 

Nhưng rồi tình cảm của cả hai cũng mờ nhạt dần đi. Không hiểu vì sao, có lẽ, cả hai chưa đủ sức hút, cần thêm thời gian, để có thể chờ đợi…

 

 

Seung Hyun qua Mỹ công tác ba ba năm, anh ra đi không lời từ biệt.

 

 

JiYong du học ngành điện ảnh ở Áo, không một tin nhắn.

 

 

Cả hai dần xa nhau như thế. Nhưng liệu họ có biết, bầu trời mà họ đang ngắm nhìn, là bầu trời mà cả hai có cùng bầu tâm sự? Anh cứng đầu, cậu cũng cứng đầu, cả hai dường như chia tay không một lí do nhưng trong đó lại có rất nhiều lí do. Im lặng và chỉ im lặng suốt ba năm. JiYong chỉ biết ngày đêm vùi mặt vào gối, Seung Hyun chuốc mình trong men rượu, tại sao họ lại như thế? Câu trả lời là người trong cuộc chưa bao giờ chịu tìm ra dù nó ở ngay trước mắt.

 

 

Nếu như chỉ cần một tin nhắn, thì, hiểu lầm có thể hóa giải. Nhưng, cả hai đều cứng đầu. Đều có sĩ diện và tự kiêu cao, nên… chỉ biết làm những điều vô nghĩa.

 

 

~End Flashback~

 

 

JiYong dạo bước trên con đường lát dá, lắng nghe mùi hoa quế trộn lẫn hương hạt dẻ, đã ba năm, hai kẻ cứng đầu vẫn không chịu lên tiếng, không lẽ, tình yêu này không đủ mạnh sao? Cậu lặng lẽ liếc nhìn từng cặp tình nhân trên phố mà trong lòng cảm thấy bi phẫn. Tự  cậu chuốc lấy sao? Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối đề là tự cậu làm hại mình? Lắc đầu chua xót, JiYong lặng lẽ đi tiếp, chợt cơn mưa đầu mùa kéo đến không hề báo trước. Đã sang tháng ba rồi sao? Nhanh vậy ư? Cũng là ngày 15 – 3, cũng là một cơn mưa lạnh và nhanh, nhưng cảnh khác người khác rồi. Cậu vòng tay ôm lấy mình, nước mắt cố kềm nén lại trào ra, không cách nào dừng lại được. Seung Hyunie, anh ở đâu? Em biết lỗi của mình rồi, em rất hối hận, Seung Hyunie, em yêu anh!! Làm ơn, hãy đến đây đi, em cần anh.

 

 

Chợt một cái áo khoác màu da bò trùm lên đầu cậu, đôi bàn tay rắn chắc nắm chặt vai cậu định kéo cậu vào trong thì JiYong giật tay ra và kéo chiếc áo khoác ra khỏi đầu mình, là anh, cậu biết mà, cậu biết anh sẽ không bỏ cậu, cậu biết.

 

 

– Seung Hyunie – Cậu khóc nấc lên, JiYong trong vòng tay anh thật yếu đuối

 

 

– Anh về rồi, anh xin lỗi – Seung Hyun ôm lấy cậu ấm áp vỗ về, dù cả hai đang ở ngoài mưa lạnh, nhưng trong lòng họ ấm áp vô cùng

 

 

– Không, em mới là người có lỗi. – Cậu tự nhận.

 

 

– Được rồi, cả hai chúng ta đều có lỗi – Anh hôn cậu, nụ hôn ấm áp nhất, mà ba năm qua cậu thiếu, cả hai hôn nhau dưới mưa, cơn mưa đầu mùa mãi không chịu dứt, dường như ông trời cũng muốn khoảnh khắc này của họ kéo dài vĩnh viễn.

 

 

JiYong biết, cái gì gọi là cuộc sống.

 

 

JiYong biết, cái gì gọi là tình yêu.

 

 

JiYong biết, cái gì gọi là hạnh phúc.

 

 

Vì cậu biết, cậu không bao giờ mất anh.

 

 

Seung Hyun biết, cái gì gọi là tiền.

 

 

Seung Hyun biết, cái gì gọi là tình yêu

 

 

Seung Hyun biết, cái gì gọi là ấm áp.

 

 

Vì anh biết, anh không bao giờ buông tay cậu.

 

 

 

 

Hậu quả của việc dầm mưa đầu mùa là cả hai đều bị cảm, đi đâu cũng bê hộp giấy ăn theo. Thật là một cặp rắc rối trời sinh.

 

 

End fic, ^^~

 

 

G-Dragon tắt phụt màn hình theo cách nguyên thủy, thật là một bộ fic nhảm mà, cái gì mới nhận ra tình yêu sau ba năm chia cắt chứ? Ruồi muỗi, ta yêu Hyunie của ta còn không hết nữa là. Cái con au dở hơi bơi ngửa này, tên gì ấy nhỉ? Ami Wa gì ấy, ta mà thấy mặt là ta không cho chữ kí đâu. Xí!!!!!!!!

 

The End!

2 bình luận về “[T – Shortfic] Blue – G-TOP chap 4 [end]”

  1. Cốt truyện được đấy bác, nhưng (là NHƯNG đó!!) câu chuyện ngắn quá, nhiều chỗ cụt ngủn đọc không ép-phê! ”vai vế” của 2 nhân vật chính rất hoành tráng nhưng ko được khai thác nhiều nên hơi dài dòng! T~T =>> viết fic GTOP tiếp đê~ (PS: cái fic này phải có cảnh GTOP ôm hôn nhau nha! > <)

Gửi phản hồi cho Tjker Park Hủy trả lời