[Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?] CHAP 1: Go away – Ngày ra đi

Title: Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : K+

Category :  Một chút  buồn, một chút lãng mạn, một chút ngọt ngào, một chút hư danh.

Tình trang: on going

Summary :

Có cái gì gọi là yêu thương?

Khi con tim này đã nguội lạnh?

Cơn mưa lạnh như băng nhẹ rơi xuống.

Cơn mưa đầu mùa sắt như đá đâm vào tim.

Bầu trời cũng phải khóc…

Trái tim cũng phải khóc.

Tan vào cơn mưa này…

Rồi biết mất mãi mãi….

 Nhưng liệu có được không. Khi đến công ty mới làm việc lại gặp một tay giám đốc mặt dày như tấm thớt?

Trái tim lạnh lùng này, rồi cũng có ngày phải tan chảy thôi…

 

 

 

—–

Note: fan của dbsk & snsd đừng đọc nếu các bạn không muốn thấy idol của mình là nhân vật phản diện.

Không bash bất cứ ai cả, có tật giật mình đọc mới thấy là tôi đang bash idol của  các bạn.

Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

CHAP 1

Go away – Ngày ra đi.

Nhân vật:

+ Lee Sungmin.

+ Jung Yunho.

+ Kim Jaejoong.

Hoạt cảnh:

+ Nhà của Yunho và Sungmin – Căn biệt thự Lovers.

***

Những ngày mưa dần dần trôi qua, như không gian cũng cần một khoảng để thở, một khoảng để những người trong cuộc phải nhìn lại những gì mình đã trải qua.

 

 

Qúa khó khăn để nhận ra mình đã mất một thứ quan trọng, cũng như quá đớn đau để nhận ra người đầu tiên mình yêu đang trong tay người khác.

 

 

Khóc!

 

 

Là việc ngu ngốc đầu tiên cần làm, thậm chí là một thói quen rất phổ biến.

 

 

Cái gì gọi là đầu tiên, là rung động? Hoàn toàn là lừa phỉnh.

 

 

Nghĩ rằng là yêu, nhưng chưa đủ tuổi để với đến.

 

 

Nếu nói là yêu, thì tại sao ngay từ đầu lại ngu ngốc im lặng và từ bỏ?

 

 

Cái gì gọi là mến, là bảo vệ? Hoàn toàn là để lừa những đứa trẻ ngu ngốc lớn cũng chưa lớn mà nhỏ thì không nhỏ.

 

 

Nếu nói là một sự giải thoát, thì cớ sao người người đâm đầu vào nó một cách mù quáng?

 

 

Yêu!

 

 

Chia tay!

 

 

Khóc!

 

 

Khoảng thời gian kinh khủng!

 

 

Đi bâng qươ trong khu thương mại!

 

 

Lại gặp tiếng sét ái tình mới!

 

 

Lại yêu!

 

 

Cái vòng toàn hoàn luẩn quẩn cứ liên tục xoay vòng, xoay vòng, khiến thế giới đảo điên vì nó, vì nó mà khóc, mà hạnh phúc, mà hy sinh tính mạng.

 

 

Đâu có cái gì là khó, phải!

 

 

Vì chỉ có những thứ không đoạt được, mới là không thể.

 

 

Gọi là một lòng một dạ!

 

 

Gọi là trong tim chỉ có một bóng hình!

 

 

Gọi là trong lòng chỉ có một tình yêu!

 

 

Thì tại sao cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ?

 

 

Thân mật thì nhiều, mà đến khi chia tay một cái ôm tạm biệt cũng không có, thì tại sao phải chịu đựng để phải khổ?

 

 

Sungmin đứng lặng trong phòng tắm, cố gắng để không phải phát ra tiếng nấc nghẹn ngào khi cách một bức tường phòng tắm đây là những tiếng rên thõa mãn của một chàng trai, mà cậu không nghe lầm có cái tên Yunho, làm sao mà không nghe kĩ cho được, khi đây là căn nhà của anh và cậu cơ mà. Thì ra, bao nhiêu lâu nay anh lừa dối cậu, nếu hôm nay không phải sinh nhật anh, nếu cậu không muốn mang cho anh một bất ngờ, thì cậu làm sao nhìn thấy cảnh này? Cậu ngồi bó gối, hai tay ôm đầu gốc, co người lại, nước mắt cậu rơi quá nhiều, tình cảm bao năm nay tan vỡ khi cậu nghe anh ta nói “Anh yêu em, Joongie.”

 

 

Cái cảm giác bị phản bội, thật khiến người ta muốn chết. Nhưng cậu lại ngồi co ro một góc, gặm nhấm nỗi đau với chính mình, cậu quá yếu đuối, quá nhu nhược, cuối cùng thì chỉ có mình cậu là đau khổ, nếu cứ như thế, thì thôi thà tìm lối thoát cho cả hai, để không ai lừa dối ai nữa.

 

 

Chia tay thôi! Ừ thì đâu có cuộc vui nào là mãi mãi chứ, chỉ có người trong cuộc là tự huyễn hoặc mình thôi. Có lúc, cậu cũng cảm thấy tình yêu ba năm này có cái gì đó quá mờ ảo, hư vô. Đẩy nhẹ cửa phòng tắm, Sungmin đường hoàng bước ra. Thay đổi lúc này, là sự lựa chọn tốt.

 

 

– Ối!! Cậu… cậu – Người con trai kia hốt hoảng nhìn Sungmin.

 

 

– Minie em… – Yunho cũng không ngờ, hôm qua cậu mới nói với anh là hôm nay sẽ phải ở lại trường nguyên ngày để hoàn thành bài luận tốt nghiệp cơ mà, thế tại sao bây giờ lại đường hoàng từ phòng tắm bước ra?

 

 

Sungmin lạnh lùng nhìn hai kẻ bị bắt gian trên giường, cười khẩy một cái, nhìn thẳng vào mắt chàng trai tên Kim Jaeoong, nhưng anh ta cũng không vừa chút nào, bỏ ngay thái độ ngạc nhiên khi nãy, anh ta cũng nhìn cậu trừng trừng, rồi buộc miệng nói.

 

 

– Cuối cùng cũng nhìn ra rồi sao? Thấy thế nào? Tốt nhất cậu nên đi đi – Jaejoong cười khẩy – Yunho nay đã thuộc về tôi rồi.

 

 

– Tốt thôi! Dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi! – Cậu mỉm cười – Tôi cứ tưởng Tổng biên tập là người có mắt nhìn xa trông rộng, không ngờ cũng chỉ là loại nhìn heo thành người. Xem ra nhân viên thử việc này đánh giá anh quá cao.

 

 

– Cậu nói cái gì? – Jaejoong tức giận định nhảy xuống giường thì bị Yunho can ngăn.

 

 

– Minie, em nghe anh giải thích đã – Xem ra anh ta còn muốn níu kéo chút thể diện.

 

 

-Không cần, tôi hiểu hết rồi. – Cậu lạnh lùng cắt lời anh – Hai người cứ tiếp tục vui vẻ, tôi đi dọn đồ của mình đây. – Nói rồi cậu bỏ đi vào phòng quần áo, dọn khỏi đây là có thể sống cuộc sống mới rồi. Phải!!!! Không được yếu đuối để bị dắt mũi nữa, Sungmin cắn chặt răng kéo năm sáu cái vali ra khỏi nhà, rồi gọi điện cho đội chuyển nhà tới dọn hết tất cả đồ dùng của cậu sang chung cư mới.

 

 

Trái tim cậu đã nguội.

 

 

Nguội lanh hoàn toàn.

 

 

Cái gì gọi là yêu thương?

 

 

Cái gì gọi là tình yêu chứ?

 

 

Toàn là lừa phỉnh hết cả.

 

 

Từ hôm nay Lee Sungmin này sẽ sống một cuộc sống mới.

 

 

 

Vĩnh biệt Jung Yunho, nhờ anh mà tôi sáng mắt ra rồi.

 

 

 

 

 

end chap 1…

Rồi con tim sẽ chỉ khổ đau..

Ami Wakeshima

Sunday, April 15, 2012 / 5:00

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Thiên Nam Tinh
    Th4 15, 2012 @ 23:19:32

    Là đau đớn khi phát hiện ra người mình yêu lừa dối…..
    Là nguội lạnh khi tình yêu bị phản bội……..
    Làm cách nào để yêu thêm lần nữa….
    Có lẽ thượng đế sẽ biết chăng…….

    =))) lảm nhảm rồi
    cốt truyện khá thú vịlàm cho nhân vật bị đau khổ trái tim nguội lạnh không tin tưởng vào tình yêu để cách nào đó yêu lại mới là vần đề để giải quyết. Cố lên nhé và đừng drop
    ngày lành

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Tư 2012
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30