[Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?] CHAP 4: Shattered – Vỡ tan như mộng

Title: Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : K+

Category : Romance,sad

Tình trang: on going

Summary :

Có cái gì gọi là yêu thương?

Khi con tim này đã nguội lạnh?

Cơn mưa lạnh như băng nhẹ rơi xuống.

Cơn mưa đầu mùa sắt như đá đâm vào tim.

Bầu trời cũng phải khóc…

Trái tim cũng phải khóc.

Tan vào cơn mưa này…

Rồi biết mất mãi mãi….

 Nhưng liệu có được không. Khi đến công ty mới làm việc lại gặp một tay giám đốc mặt dày như tấm thớt?

Trái tim lạnh lùng này, rồi cũng có ngày phải tan chảy thôi…

—–

Note: fan của dbsk & snsd đừng đọc nếu các bạn không muốn thấy idol của mình là nhân vật phản diện.

Không bash bất cứ ai cả, có tật giật mình đọc mới thấy là tôi đang bash idol của  các bạn.

Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

CHAP 4:

Shattered – Vỡ tan như mộng

Nhân vt:

+ Lee Sungmin.

+ Cho Kyuhyun.

+ Jung Yunho

+ Kim Jaejoong

Hot cnh:

+Bar Gray Black

+Nhà Kyuhyun

+Nhà Sungmin

***

Nhảy nhót mệt lử, Sungmin loạng choạng quay về bàn của mình, nhưng không hiểu sao cậu lại đánh mắt nhìn xung quanh bar, rồi đột nhiên cậu nhìn thấy!!!

 

 

Yunho đang ôm hôn Jaejoong tại một bàn VIP cách đó không xa lắm. Không nghĩ được gì trong đầu nữa, Sungmin giựt phắt chai rượu Kyuhyun đang cầm trong tay, đập mạnh lên bàn kính, âm thanh thủy tinh vỡ loảng xoảng khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bàn cậu, DJ cũng ngưng bặt, không khí sôi động vừa rồi bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường. Kyuhyun và mọi người khó hiểu nhìn cậu. Rồi đột nhiên Sungmin nắm chặt cái vỏ chai bị vỡ rồi nhào đến bàn của Yunho, cậu nắm lấy cổ áo Jaejoong, định đâm cái vỏ chai đó vào mặt Jaejoong, cũng vì cái dung nhan này mà Yunho bỏ cậu, Sungmin không can tâm, Lee Sungmin cao ngạo mạnh mẽ này không can tâm tình nguyện!!!

Không khí đông cứng lại. Thời gian như ngừng trôi.

 

 

– Lee Sungmin em mau buông ra!!! – Yunho định thần lại ngay lập tức rồi cố hết sức kéo tay cậu ra khỏi áo Jaejoong.

 

 

Lee Sungmin! Lee Sungmin! Anh gọi cậu là Lee Sungmin đấy! Không phải là Minie như ngày xưa nữa! Mà là Lee Sungmin! Ha! Cuối cùng thì cậu đang làm trò gì đây? Giết người tình của gã để rồi vào tù? Hay muốn làm loạn lên để gã biết bao lâu nay cậu vẫn thương nhớ gã? Nực cười! Ngu ngốc!

 

 

Sungmin vung tay Yunho ra, hằm hằm nhìn gã, rồi đột nhiên bật cười:

 

 

– Anh ta quan trọng đến như vậy sao?

 

 

– Sungmin em không hiểu đâu! – Yunho nắm lấy vai cậu – Giữa chúng ta đã hết rồi, em phải hiểu điều này. Anh biết là anh sai, anh đã cố gắng liên lạc với em nhưng không được.

 

 

– Tôi ở ngay tại trung tâmSeoulnày, cách nhà anh không quá mười cây số. Tìm là tìm thế nào lại không ra? – Cậu cười nhạt – Tôi hiểu, anh không cần phải đạo đức giả. – Rồi cậu nhìn sang Jaejoong đang trong vòng tay gã. Lạnh nhạt. – Cũng không có tốt đẹp gì đâu! – Rồi cậu quay trở lại bàn của mình, mặc cho bao ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, rồi vũ trường cũng trở lại sôi động như trước. Sungmin không dùng li cocktail Kyuhyun đã gọi, mà liên tục tu rượu ừng ực, mọi người trong nhóm dù một bụng khó hiểu nhưng thấy cậu như vậy cũng không ai muốn hỏi nữa.

 

 

 

 

Vết thương đang lành, đột nhiên lại xé toạt nó ra, máu lại chảy thêm một lần nữa, một lần nữa lại thêm đau.

 

 

Tình yêu. Chẳng qua là một thứ xúc cảm xa xỉ. Nếu đoạt được, tất sẽ rất tự mãn, nhưng nếu mất đi rồi, thì chỉ biết hối hận khóc than.

 

 

 

 

Kyuhyun khó khăn lắm mới kéo được con ma men Sungmin ra xe. Mọi người đều về cả và giao cậu lại cho Kyuhyun. Thật là một lũ vô tâm!!! Dám ta gan để giám đốc đẹp trai như anh đây làm cu li. Năm nay khỏi tiền thưởng gì nữa nhé.

 

 

– Này Sungmin!!! Nhà cậu ở đâu vậy? – Kyuhyun cố gắng lay lay cậu dậy, nhưng Sungmin xỉn rồi nên ngủ như chết, lay cỡ nào cũng vô ích. Qúa mệt, anh chở cậu về nhà anh luôn.

 

 

Kyuhyun sống một mình, còn ba mẹ anh ở ngoại ô. Căn biệt thự rất to, đủ màu lộng lẫy với trang trí… không giống ai chính là nơi ở của CEO Cho. Thật là một sở thích quái đản, nửa tây nửa tàu trộn lại, phối hợp lại với nhau làm căn nhà trở nên rất nhức mắt. Mỗi phòng là một quốc gia khác nhau, còn riêng đại sảnh, phòng khách, phòng ăn, khu vườn là một đống hổ lốn đủ màu sắc, đủ thể loại, đủ văn hóa các nước trên thế giới. Nên đặt tên căn biệt thự này là ”biệt thự xà beng của tên biến thái họ Cho” thì hợp lí hơn chứ không phải là “căn biệt thự sáng tạo đầy ấn tượng của CEO Cho của công ty KM” của tên phóng viên chém gió nào đấy.

 

 

Kéo lê kéo lết cậu vào tới nhà, thì Sungmin ngang nhiên… ọe ra sàn đá hoa cương của anh Cho. Ối trời ơi, bẩn quá đi mất!!! Giám đốc Cho anh tuấn tiêu sái ngày nào giờ phải làm ô sin ngay tại nhà mình cho một con thỏ xinh xắn mập thù lù này. Hic hic!!! Mà cô giúp việc hôm nay lại nghỉ về quê nữa mới đau khổ chứ.

 

 

Gian nan lắm anh Cho à.

 

 

– Phù!!! – Cuối cùng Kyuhyun cũng đưa được Sungmin “lên giường”. Mệt chết đi được, nhìn cậu ta không đến nỗi nào mà sao lại nặng đến thế? Uống rượu nhiều thì mô hôi mồ kê nhễ nhại, không nỡ nhìn cậu mặc bộ đồ ướt nên Kyuhyun “thương tình” lấy bộ Pajama của anh mặc cho cậu. – Ai da, không ngờ da cậu trắng ghê!!! – Anh thốt lên ngưỡng mộ khi nhìn thấy phần thân trên không mặc áo của cậu. – Haizz, cậu phải cảm ơn tôi đấy!! Được giám đốc Cho anh tuấn tiêu sái này thay quần áo cho là phước đức chín đời đấy nhá!!!

 

 

 

 

Sungmin lười biếng mở mắt. “Ủa trần nhà mình màu trắng mà? Sao nó lại có đủ màu và hoa văn vằn vện xấu xí thế nhỉ?” Rồi theo thói quen cậu lăn qua lăn lại để tìm điện thoại thì…

 

 

Bịch! – Một con thỏ mặc pajama sói lăn cù nèo dưới đất. Bàn tọa xinh xắn được chủ nhân hết mực cưng chiều nay lại nằm bẹp dưới đất như miếng ốp lết nhão.

 

 

– Aishh!! Chết tiệt! Cái quái quỷ gì vậy? – Cậu bực tức chửi rủa, vì giường phòng cậu rất rộng, nên Sungmin có thói quen lăn qua lăn lại khi ngủ, nên nằm giường này cũng tưởng giường mình nên mặc sức lăn, ai dè, lại lăn xuống đất, vì chiều ngang của giường quá hẹp. – Đây là đâu? – Bình tĩnh lại rồi, nhìn xung quanh mới ta hỏa, phun ra một câu phổ thông nhất. Cậu đang ở trong một căn phòng (tất nhiên!) kiểu Tàu, trang trí và dụng cụ sinh hoạt cũng y chang như phim cổ trang Trung Quốc. Sungmin chợt có suy nghĩ là mình xuyên không về thời cổ đại rồi sao? Nhưng một âm thanh quen thuộc cất lên khiến cậu vứt thùng rác suy nghĩ vừa rồi. Là tên CEO ngu ngốc của cậu.

 

 

– Sao lại nằm lăn dưới đất mà ôm đầu chửi rủa thế kia? – Kyuhyun đặt khay thức ăn lên bàn, từ tốn hỏi.

 

 

– Đây là đâu? – Hoàn toàn phớt lờ.

 

 

– Ăn sáng đi! – Hắn cũng phớt lờ câu hỏi của cậu.

 

 

Sungmin làm lơ luôn, cậu ngang nhiên cởi bộ pajama ra và mặc lại bộ đồ công sở hôm qua vào trước mặt Kyuhyun. Không một chút thắc mắc về việc tại sao quần áo mình lại thay đổi và đây là đâu nữa. “Tên khốn! Dám mang ta về cái ổ của ngươi, ta hận không đem ngươi băm vằm trăm mảnh, dám cởi y phục của ta. Gzừ tên khốn! Cứ chờ đấy! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!!!”

 

 

– Cảm ơn đã đưa tôi về! – Cậu nói trong khi đang lúi húi mặc quần áo. Đây là câu nói lịch sự đầu tiên với hắn.

 

 

– Có gì đâu, chỉ là thêm một con heo vào nhà cũng không tệ! – Hắn cười đắc ý. – Cơ mà chuyện hôm qua là như thế nào vậy? Vì cậu mà hôm qua tôi chi không ít để trấn an bảo kê đó, hu hu, giám đốc hèn mọn như tôi mà phải chi tiền không đúng chỗ, thực là xót lắm nga~

 

 

– Hừ, chỉ là vài đồng bạc lẻ – Sungmin khịt mũi – Tôi sẽ trả cho anh sau! Mà chuyện hôm qua anh cũng đừng có tò mò nữa, tôi đang rất không thoải mái và tôi muốn về nhà ngay lập tức. Xe của tôi hẳn nhiên là không có ở nhà anh rồi, làm ơn đưa tôi đến bar lấy xe.

 

 

Lee Sungmin ơi là Lee Sungmin! Cậu bớt lạnh lùng một chút! Bớt kiêu ngạo một chút! Bớt thông mình một chút thì cũng đâu mất mát gì, sao cứ thích làm tôi đau lòng vậy? Ây da đừng hiểu lầm nha, giám đốc Cho này không có bị biến thái đâu, chẳng qua là vì muốn thân thiện hơn với nhân viên thôi đó. Có thật cậu là sinh viên mới ra trường không mà đủ tiền trả tôi? Lại còn đang là nhân viên mới, tiền thưởng không có, tiền lương thì ít, bộ cậu tưởng số tiền đó ít lắm hả? Dù đối với tôi nó chỉ như con ruồi, nhưng với cậu thì hơi vấn đề đấy!

 

 

– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! – Cậu liếc anh qua kính hậu. – Tôi không nghèo đến mức đó đâu.

 

 

Thế à? Cậu suy nghĩ nông cạn quá đấy! Làm người hầu một tháng cho tôi thì còn may là tôi cho khất!

 

 

– Đừng tưởng những gì anh nghĩ trong đầu tôi không biết! Người hầu ư? Hạ thấp Lee Sungmin này quá đấy!

 

 

– Im lặng cho tôi lái xe. – Những gì anh nghĩ đều bị cậu ta đọc ra hết, chẳng biết cái con heo lai thỏ đó có bà con gì với tên Ma cà rồng Edward không nữa. Đã nói là cậu bớt tinh ý đi giùm cái mà.

 

 

 

 

-Sen! – Sungmin bế con mèo lên, cậu chỉ biết lo cho bản thân mình, đi chơi cả đêm mà quên mất con Sen chưa được ăn gì ở nhà. Thương quá, nó nhìn cậu bằng ánh mắt hồ hởi, đuôi nó quấn quanh tay cậu đầu âu yếm, dù cậu đã bỏ đói nó cả đêm. Sungmin vuốt lông nó và hôn lên trán nó, cậu bế nó vào trong và lấy một khay sữa cho nó uống. Nó rất đáng yêu, rất nhu mì, một con mèo lông vằn vàng trắng nhìn rất bình thường, nhưng lại là người bạn yêu quý của cậu trong khoảng thời gian khủng khiếp vừa qua. Đôi lúc cuộc sống rất cô đơn, nếu nuôi một con vật trong nhà, khi ta về, nó chạy ra mừng ta, còn quấn đuôi lấy chân ta âu yếm, một người cô đơn cũng cảm thấy ấm lòng biết bao nhiêu! Cậu nuôi Sen cũng là vì lẽ đó.

 

 

Một con mèo dịu dàng! Nhưng cũng đầy móng vuốt!

 

 

Nó cũng như cậu! Đẹp dịu dàng! Nhưng đầy gai nhọn!

 

 

end chap 3

Ami Wakeshima

Thursday, April 26, 2012/ 7:10 pm

2 phản hồi (+add yours?)

  1. kyuminkm137love
    Th4 27, 2012 @ 05:53:14

    ôi minnie của e, e thương anh quá, kuku à e giao ming cho anh đấy, k lấy cũng k được trả về đâu nha, minnie phải lạnh lung kiêu ngạo thì anh mới thích được chứ, e thích minnie nhiều lời lắm ý (lắm mồm), minnie là chí khí nhất, yêu minnie
    e cũng yêu ss nữa (hình như trái tim mình hơi to thì phải =)) )ss ra chap mới nhanh naz, yêu ss nhìu lắm

    Phản hồi

  2. dddddddddddddd
    Th4 28, 2012 @ 23:19:53

    uk hay day

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Tư 2012
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
%d bloggers like this: