[Phong Linh] Đệ nhất chương – Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ nhất chương:

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Ngọn gió đầu đông thoang thoảng bay qua, mang theo chút hơi ẩm của ngày mùa đông lạnh giá. Vườn hoa thường ngày tươi sắc giờ chỉ còn đọng lại những nhành cây lác đác lá vàng. Gió mang hương bánh tô phù dung thơm ngát, mang theo cả tiếng sáo bi ai làm rung động lòng người.

Khúc sáo Tình thâm vang lên tha thiết, du dương, lúc trầm lúc bổng, hòa vào khung cảnh đầu đông lạnh giá, khiến lòng người đang vui cũng phải ủ rũ đau buồn. Đột nhiên, tiếng sáo vang lên réo rắt, không ôn hòa nhu mì như trước mà hùng hổ mạnh mẽ, đột ngột như thể, khiến người ta hốt hoảng. Chắc chắn người thổi đang có tâm tư phiền muộn, mới trút nỗi lòng mình vào tiếng sáo ấy.

Vườn hoa vắng lặng không một bóng người, âm thanh vang lên thống khổ đau đớn, chỉ có ngọn gió u sầu làm bạn, và một bầu rượu mĩ nhân thượng hạng, còn nào hơn? Đột nhiên tiếng sáo ngưng bặt, khu vườn lại im ắng như trước, dường như nghe được cả tiếng kim rơi.

– Sao không thổi nữa? – Hàn Canh bước đến bên cạnh Hy Triệt, âu yếm hỏi.

– Cảm giác có người nghe lén. Không có tâm trạng nữa. – Hy Triệt lạnh nhạt trả lời. Bầu không khí trầm lại.

– Triệt! Ngươi đừng như thế này nữa.

– Ta như thế này là như thế nào? – Hy Triệt cười lạnh. – Chỉ có ngươi là rõ nhất, Hàn Canh! Ta không cần biết, ta cũng không muốn nghe!

– Ngươi bình tĩnh đi. – Hàn Canh dằn cậu xuống. – Mọi chuyện không do ngươi nghĩ, là do hoàng thượng quyết, ta chỉ là một vương gia, có quyền gì mà kháng chỉ? Ta không thể nghĩ cho hạnh phúc riêng mình, còn hàng trăm gia nhân trong phủ nữa, nếu ta dám kháng chỉ, họ sẽ chết. – Chàng đau đớn nhìn cậu. – Ngươi có thể lựa chọn, ở lại bên ta, hoặc trở về cốc, ta không muốn gượng ép ngươi.

– Ta sẽ trở về. Ngươi không cần phải diễn kịch nữa. – Cậu nói rồi bỏ đi. Hy Triệt nào biết, phía sau lưng, Hàn Canh lặng lẽ rơi lệ, nếu cậu quay lại nhìn chàng lần cuối, thì liệu cậu có đủ sức bỏ đi hay không?

Ngươi có biết rằng. Để yêu ngươi, ta đã mất biết bao nhiêu thứ không? Gia tộc ta, danh dự của ta. Ta đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, lại chịu nằm dưới một tên nam nhân khác, ta nào có sung sướng gì, nhưng nghĩ đến việc ta sẽ có ngươi, hạnh phúc bên ngươi, dù cho có đau đớn thế nào ta cũng chịu. Thế nhưng, những gì ngươi mang lại cho ta, không có hạnh phúc, chỉ là những đêm gối chăn ta lo sợ, liệu có xứng đáng với những gì ta bỏ ra? Thân là cốc chủ tương lai, lại bỏ đi làm nam sủng, ta cũng hổ thẹn với đời lắm, nhưng ta cũng là vì ngươi.

Hàn Canh, ngươi có thể chối hôn hoàng thượng ban cơ mà? Với quyền lực giang hồ của ta, ngươi lo gì không có chốn dung thân? Nhưng ngươi không làm được. Ta biết ngươi cũng có chút tình cảm với ta, nhưng không phải là yêu. Thế nên, dù ta có đau đớn thế nào, ngươi làm sao hiểu được. Ta biết là ta không thể lo cho ngươi, vì ta là một nam nhân. Thế nên, dù ta có cố gắng thế nào, ngươi cũng không cảm nhận được.

Ta trở về đây. Ngươi sẽ không thấy mặt ta nữa đâu. Ta có đôi cánh, ta muốn tung bay, nơi phủ vương gia, dù ta có làm cách nào, ngươi cũng không muốn, thì thôi. Ta sẽ đi tìm con đường của ta.

Vĩnh biệt ngươi.

 

“Nếu không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không thể có niềm vui mãi mãi, nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới hiện thực, hà tất sống trong ảo mộng…”

Ta từng hỏi ngươi, ngươi muốn vương vị, quyền lực hay là ta? Ngươi đã không ngần ngại trả lời rằng là ta. Thế nhưng mười năm sau ngươi lại không làm như ngươi nói, ta biết công chúa xinh đẹp hơn ta, lại yêu kiều thùy mị hơn ta, và nàng ta là nữ nhân yêu quý của hoàng thượng. Nhưng những gì nàng ta có, chẳng lẽ ta lại không có sao? Bất quá là ta không thể sinh cho ngươi một đứa con thôi.

Hàn Canh! Ngươi là một tên nam nhân nhu nhược. Vì ngươi, ta đã nguyện một lòng phò trợ, nhưng ngươi lại không vì ta. Có cho mà không có nhận, ta cũng rất đau lòng. Không phải là ta ích kỉ, chỉ là ta không rộng lượng mà thôi.

Hỏa Nguyệt sơn trang danh tiếng lừng lẫy giang hồ, nằm sừng sững trên đỉnh núi Hỏa Nguyệt Lam vô cùng oai vệ. Là một trong hai thâm cốc mạnh nhất, giữ việc cân bằng quyền lực trong giang hồ. Đứng đầu là Kim Thần Phong, người nam nhân đứng tuổi, đầu tóc hoa râm, cơ thể cao lớn cường trán, trên gương mặt có một vết sẹo lớn dài từ trán đến cằm, trông rất dữ tợn nhưng oai vệ, xứng đáng là người đứng đầu sơn trang.

Ông có hai người con trai mà ông vô cùng yêu thương,mặc dù bề ngoài chúng không hề giống ông. Đó là Kim Hy Triệt và Kim Thịnh Mẫn. Kim Hy Triệt là con trai cả, gương mặt đẹp lạnh lùng như hoa mẫu đơn, thoạt nhìn tưởng lầm nữ nhân, âm vực thanh thoát, sành âm luật, nhất là sáo trúc, cử chỉ vừa thanh tao vừa mạnh mẽ, tính cách lạnh lùng, đơn độc, tuy rất đẹp nhưng mang khí chất một trang nam tử anh tuấn tiêu sái, nên chỉ cần tinh ý là không thể nhìn lầm; nhưng con người bên trong là một con người khác, trái ngược hoàn toàn: một trái tim rất mỏng manh, dễ vỡ, chưa bao giờ cả tin, rất sợ bóng tối, y chỉ có cha và em trai là hai người cậu tin tưởng. Còn con thứ của ông là một chàng trai có bề ngoài rất khả ái, khuôn mặt ngô ngố rất đáng yêu, tính cách bên ngoài hoàn toàn trái ngược với người anh: hòa hợp, vui vẻ, mang lại sự ồn ào náo nhiệt, khả ái đáng yêu, cậu như một cơn mưa hoa anh đào với hương thơm thoang thoảng làm người ta say đắm; nhưng thực ra bên trong là một con người hoàn toàn khác: lặng lẽ, thích yên tĩnh, đơn độc, mạnh mẽ, cương quyết và rất tàn nhẫn. Có thể nói cả hai sống rất giả tạo, chưa bao giờ cho người ngoài biết con người thật của mình. Cả hai tuy hơn kém nhau tận ba tuổi, nhưng người này chưa bao giờ thiếu người kia, cả hai đều là bức tường che chắn bảo vệ cho nhau. Chỉ đến khi Hy Triệt gặp Hàn Canh, thì quyết định rời xa Hỏa Nguyệt sơn trang.

Theo luật của sơn trang, con trai trưởng của trang chủ hoặc đại đồ đệ mới có quyền thừa kế chức vị trang chủ. Nhưng Hy Triệt vì quá đam mê với tình yêu mù quáng của mình, ngay trong đêm đã bỏ đi cùng với Hàn Canh. Đường đường chính chính bước vào cánh cổng vương giả. Ngày tháng y đi tính đến nay cũng hơn ba năm. Nhưng vì Hàn Canh là người ham công tiếc việc, hắn chỉ yêu thích việc triều chính, hằng ngày vào triều nhấp chính, chỉ có những đêm xuân tình tuy mặn nồng nhưng không đủ để làm cho Hy Triệt thấy rằng hắn yêu y.

Rồi giông tố xảy ra khi hoàng thượng tứ hôn cho Hàn Canh và đại công chúa. Nếu kháng chỉ, sẽ tru di tam tộc. Hắn không yêu công chúa, hắn chỉ yêu mỗi y, nhưng gia tộc của hắn thì hắn biết làm sao đây? Thôi thì hắn sinh ra vốn đã là người của Hàn gia, thì chết đi cũng là người của Hàn gia, hắn phải từ bỏ tình yêu của mình. Hàn Canh từng thuyết phục Hy Triệt ở lại kinh thành, tuy hắn phải đại hôn công chúa, nhưng lòng hắn chỉ có mỗi y, nhưng y cao ngạo, nên không đồng ý, cả hai chỉ còn cách phải rời xa nhau. Hắn cưới công chúa, còn y trở về cốc.

– Đại thiếu chủ đã về! – Tiếng thông bảo kéo dài người nối người từ dưới chân núi Hỏa Nguyệt Lâm đến tận đỉnh, khiến cho mọi người đều xôn xao mong muốn gặp mặt vị đại thiếu chủ bỏ đi không lời từ biệt từ ba năm trước.

Kim Hy Triệt ngạo nghễ vận công đáp xuống cổng chính của thâm cốc, quang cảnh nơi này chưa hề thay đổi từ khi y đi, chỉ khác chút là đông người chào đón y hơn thôi. Hy Triệt ngẩng cao đầu, ánh mắt vương chút gợn sóng nhìn thẳng vào đại sảnh, nơi cha y đang ngồi, dường như lòng y đang dao động, là cảm giác gặp lại người thân hay là cảm giác hối lỗi vô cùng? Tóc cha đã thêm bạc, ông vẫn hiên ngang ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ nghiêm nghị nhìn đứa con trai ông yêu thương bỏ đi ba năm trời đằng đẵng, nay lại đột ngột quay về. Ngày đó ông rất nổi giận, ra lệnh lùng sục khắp nơi tìm y nhưng không tin tức, bây giờ chắc chắn ông phải tức giận lắm và sẽ đánh y một chưởng để dạy dỗ lại đứa trẻ không nghe lời này. Nhưng ông lại thở phảo nhẹ nhõm và nói một câu:

– Về là tốt rồi!

hoàn đệ nhất chương…

Ami Wakeshima

Thứ sáu, ngày hai mươi bảy, tháng tư, 6:05 chiều muộn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Tư 2012
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
%d bloggers like this: