[Phong Linh] Đệ nhị chương – Cùng đi hà cớ chẳng cùng về.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ nhị chương:

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về.

– Ca! – Giọng Thịnh Mẫn hét lên đầy phấn khích, chỉ thấy một cục bông tròn tròn màu hồng phấn “lăn” đến rồi đè Hy Triệt nằm vật ra sàn. Lớn tiếng trách móc. – Ca! Sao ca đi lâu quá vậy? Làm đệ đệ lo và buồn vì không có bánh tô phù dung ăn đó!

Câu nói ngốc nghếch của cậu làm cả sảnh cười rộ lên.

Đêm nay trang chủ mở đại tiệc, mừng đại thiếu chủ trở về. Còn mời nhiều bang phái khác đến cùng chung vui, hôm nay Hỏa Nguyệt sơn trang náo nhiệt ồn ào, khác với không khí u buồn lúc trước. Như có một cơn gió mạnh thật mạnh thổi qua cốc làm tất cả mọi người đều thay đổi.

Thư phòng trang chủ.

– Cha! Con xin lỗi! – Y quỳ phục bên cạnh Kim trang chủ.

– Triệt nhi. Con đứng lên đi. – Ông hiền từ nhìn cậu, vẻ mặt dữ tợn vì vết sẹo hoàn toàn mất đi, giờ chỉ còn người cha hiền lành cười ấm ấp nhìn con mình. Ông ôm lấy Hy Triệt, dù cho y có lớn bao nhiêu đi nữa, y vẫn mãi là đứa con bé bỏng mà ông thương yêu. – Ta sẽ không hỏi con đã bỏ đi đâu, nhưng ta biết rằng con rất buồn. Nếu từ nay muốn đi đâu, hãy viết thư để lại cho ta một tiếng, ta sẽ vơi bớt lo lắng.

– Triệt nhi bất hiếu! Không hiếu kính cha, thương yêu em nhỏ! Tự rời bỏ vị trí đai thiếu chủ mà ra đi. Xin cha hãy trách phạt. – Cậu vẫn không đứng lên mà nhất mực kiên quyết quỳ dưới sàn, cầu xin trách phạt.

– Dù ta có trách phạt hay không, thì con cũng đã hối lỗi rồi. – Ông vừa nói vừa đỡ y dậy. – Có trách có mắng, cũng chỉ là vô bổ, thà ta nói lời dễ nghe, còn tốt hơn là đánh mắng. Ta không phải không muốn đánh con. Chỉ là ta không muốn chuốc thêm muộn sầu. Nếu đánh con, chẳng phải là ta tự đâm một đao vào tim mình hay sao?

– Cha! – Y xúc động ôm chầm lấy cha mình, ông vỗ vỗ vào lưng cậu âu yếm. Rồi nói – Thôi mau ra ngoài, để mọi người chờ lâu không tốt.

Mùa đông trên đỉnh Hỏa Nguyệt Lam rất đẹp. Một sơn trang tĩnh lặng nằm đơn độc trên núi cao, bao quanh là tuyết phủ kín, nhưng điểm rất nhiều cành  hoa đào xinh đẹp. Xung quanh Hỏa Nguyệt Lam còn bị bao phủ giữa bốn ngọn núi cao khác, tất cả đều phủ kín màu trắng tinh khiết của tuyết và màu hồng e thẹn của hoa đào.

Giang hồ truyền Hỏa Nguyệt sơn trang là cấm địa quả không sai. Bởi bao phủ xung quanh là bốn ngọn núi cao khác, phía bắc là ngọn Thiên Lam Sơn, phía tây là đỉnh Cao Lam Sơn, phía đông là ngọn Kiều Mi Sơn, phía nam là đỉnh Tây Hoa Nương. Hỏa Nguyệt Lam là ngọn núi thấp nhất trong bốn ngọn núi, nhưng cũng cao không kém gì, phía dưới chân núi trải dài đều không có đường ra, chỉ có những người có thuật khinh công cao cường mới có khả năng vượt qua hàng rào vững chắc này để vào cốc.

Bây giờ đang là giữa mùa đông, không khí trong sơn trang tĩnh lặng uy nghiêm. Chỉ văng vẳng tiếng sáo trúc thánh thót xa xăm. Hoa đào trong thời kì này là nở rộ đẹp nhất, những cánh hoa cố gắng đua mình khoe sắc dưới ánh nắng vàng chanh. Thịnh Mẫn cười khanh khách chơi đùa cùng các sư huynh của mình dưới mưa hoa đào. Hy Triệt ngồi trên nóc sơn trang, ngưng thổi sáo, chỉ nhìn cậu mà mỉm cười. Bất giác trong lòng lại dấy lên cảm giác nhói đau, vết thương lại rỉ máu không chịu lành. Y lãnh cảm mấp máy môi:

– Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Mãn diện đào hoa tương ánh hồng,
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.*

(*tạm dịch:

Năm trước chỗ này có một người đứng ở đây,
Khuôn mặt và hoa đào hòa chung một màu hồng,
Người mà tôi không biết tên ấy bây giờ đâu mất rồi,
Hoa đào năm ngoái vẫn còn đó đang cười với gió đông.

Bài thơ nổt tiếng này diển tả về mối tình tuyệt đẹp của Thôi Hội vói một cô gái không biết tên chỉ thấy nhau một lần dưới gốc cây đào đang nở mùa đông…rồi yêu nhau tới chết.)

 

“Hẳn ngươi đang hạnh phúc lắm. Ta cũng chỉ cầu như vậy.”

– Bài thơ hay lắm! – Một giọng nói ý ca ngợi vang lên sau lưng cậu.

– Tử Nguyên sư hyunh! – Y quay lại, trước mặt y là một trang anh tuấn kiệt hào phóng phong lưu, gương mặt hoàn mĩ vô khuyết, phải nói là vô cùng anh tuấn. Đây chính là Thôi Tử Nguyên – Đại đồ đệ tâm đắc nhất của Hỏa Nguyệt sơn trang.

– Đệ ngẫm nghĩ cái gì mà ta đứng ở đây đã lâu đệ cũng không biết? – Hắn cười nhẹ, rồi ngồi xuống bên y. – Rời xa thâm cốc quá lâu, võ công của đệ bị mọt ăn hết rồi sao?

– Sư huynh đùa sao? Bây giờ mà đấu có khi đệ thắng huynh đấy! – Hy Triệt huých nhẹ vào eo hắn. – Chỉ là xao xuyến trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, rồi chợt nhớ đến áng thơ ngày xưa huynh từng ngâm thôi.

– Ngay cả bài thơ ta ngâm từ lâu đệ cũng nhớ sao? – Trong mắt Tử Nguyên ánh lên tia vui mừng xen lẫn hạnh phúc khó tả.

– Phải, nó rất hay. – Hy Triệt đánh mắt nhìn xa xăm, rồi chợt nhìn thấy một cảnh đào rất đẹp trên ngọn Cao Lam Sơn. – Sư huynh à, đệ muốn thăm mẹ.

Hy Triệt và Tử Nguyên một ngồi một đứng cạnh ngôi mộ được xây đắp rất đơn giản nhưng rất tao nhã trên ngọn Tây Hoa Nương. Y kính cẩn đặt cành hoa đào rất xinh xắn lên mộ, rồi lẩm nhẩm:

– Mẫu thân. Triệt nhi rất nhớ người, ba năm nay Triệt nhi đi, trong lòng không hề nguôi thương nhớ mẫu thân. Nay mới lại đến thăm người, Triệt nhi xin dâng nhành hoa đào đẹp nhất thâm cốc cho người. Người rất thích hoa đào mà… – Chưa nói dứt câu, nược mắt đã rơi đầy trên má.

– Đệ đệ. – Tử Nguyên đau lòng ôm lấy Hy Triệt, cả đời này hắn thề vì y, nếu y buồn, lòng hắn còn buồn hơn. – Đừng khóc nữa, để người khác nhìn thấy sẽ không hay.

Nhưng Hy Triệt không những không ngưng khóc, mà còn khóc lớn hơn, tình yêu thương mẹ xen lẫn tình yêu đôi lứa, thay phiên nhau đè nặng lòng y, khiến y không thể không rơi lệ. Hắn đau lòng ôm y, trong lòng cũng có ngàn vạn mũi lao đâm chém. Rốt cuộc ba năm qua, Hy Triệt rời khỏi sơn trang là vì việc gì? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong trí óc hắn.

Tử Nguyên dìu y vào nhà trúc nghỉ mát gần đó. Khắp bốn ngọn núi bao quanh Hỏa Nguyệt sơn trang được xây dựng rất nhiều nhà trúc, bên trong có đầy tiện nghi để dành cho các đồ đệ của thâm cốc đi xa về vào nghỉ ngơi.

Tiếng chuông gió ống tre kêu lách cách rất vui tai trên cửa vào nhà, càng làm cho không gian trở nên ấm cúng. Tử Nguyên lấy một muỗng trà hoa cúc bỏ vào ấm, rồi đổ nước sôi vào, ngay lập tức cả không gian thoang thoảng mùi hương hoa cúc thơm lừng, cả mùi bánh quế hoa hoa trộn vào nhau. Hy Triệt uống một cốc trà, rồi nhìn ra cửa sổ ngắm hoa.

– Đệ đệ, ngươi nói xem. Rốt cuộc là có chuyện gì? – Tử Nguyên chán nản khi thấy y cứ im lặng mà nhìn ra cửa số, không chịu nổi phải mở lời.

– Không có chuyện gì đâu sư hyunh!

– Không có chuyện gì! Không có chuyện gì! Đối với ai đệ cũng nói như thế, chẳng lẽ thanh mai trúc mã là ta cũng không thể chia sẻ với đệ điều đệ buồn lo hay sao?

– Huynh… – Hy Triệt ngạc nhiên khi thấy Tử Nguyên đột nhiên nổi đóa lên. Không kịp nói nên lời.

– Từ bao giờ, mà ta với đệ cách xa nhau như vậy hả? Triệt đệ? – Tử Nguyên đau lòng nhìn Hy Triệt, ánh mắt đẫm bi ai.

Y không nói gì.

Không phải y không biết rằng Tử Nguyên yêu y từ lâu. Chỉ là y không muốn thừa nhận tình cảm đó. Y chỉ yêu thương hắn như ca ca của mình thôi. Y không muốn làm hắn tổn thương, nên chỉ tỏ ra vô tình không biết.

Tử Nguyên thấy thái độ của y như vậy, lòng lại thêm muộn phiền giận dữ. Phất tay áo bỏ đi không nói lời nào. Y nhìn theo bóng dáng anh tuấn của hắn mà lòng đau nhói.

“Ta xin lỗi. Sư huynh. Nhưng ngươi chỉ là sư huynh của ta. Thâm tình của ngươi kiếp sau ta xin báo đáp.”

Tiếng sáo réo rắt cao vút lên như tiễn biệt.

 

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Mãn diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

hoàn đệ nhị chương…

Ami Wakeshima

Thứ sáu, ngày hai mươi bảy, tháng tư, 9:22 tối ấm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Tư 2012
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
%d bloggers like this: