[Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?] CHAP 5: Unavailable – Không khả dụng.

Title: Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : K+

Category : Romance,sad

Tình trang: on going

Summary :

Có cái gì gọi là yêu thương?

Khi con tim này đã nguội lạnh?

Cơn mưa lạnh như băng nhẹ rơi xuống.

Cơn mưa đầu mùa sắt như đá đâm vào tim.

Bầu trời cũng phải khóc…

Trái tim cũng phải khóc.

Tan vào cơn mưa này…

Rồi biết mất mãi mãi….

 Nhưng liệu có được không. Khi đến công ty mới làm việc lại gặp một tay giám đốc mặt dày như tấm thớt?

Trái tim lạnh lùng này, rồi cũng có ngày phải tan chảy thôi…

—–

Note: fan của dbsk & snsd đừng đọc nếu các bạn không muốn thấy idol của mình là nhân vật phản diện.

Không bash bất cứ ai cả, có tật giật mình đọc mới thấy là tôi đang bash idol của  các bạn.

Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

CHAP 5:

Unavailable – Không khả dụng.

Nhân vt:

+ Lee Sungmin.

+ Cho Kyuhyun.

+ Dì Bom

+ Eunhyuk

+ Jessica & pama

+ Jung Yunho

+ Kim Jaejoong

Hot cnh:

+Nhà Sungmin

+Nhà dì Bom

+Unvailable Restauran

Căn biệt thự Lovers.

 

 

 

 

 

 

Jaejoong ngồi vắt chân chữ ngũ, tay day day thái dương, trông rất mệt mỏi. Cậu ngồi trong phòng nhìn ra ngoài vườn thấy Yunho đang đứng tưới cây, dáng bộ có vẻ rất vui, nhưng cậu lại nhìn thấy một chữ: “Phiền não” hiện rõ trên mặt anh ta.

“Phải làm gì để thằng nhóc ngu ngốc đó biến khỏi cõi đời này?” – Gương mặt xinh đẹp nhăn lại. – “Nó tưởng nó là ai? Kim Jaejoong này chỉ là một Tổng biên tập thấp kém nhỏ bé thôi ư? Ha! Chuyện lần trước nó gây ra làm không ít phiền toái cho bổn thiếu gia đây. Phải trừng trị nó mới được, ranh con!” – Jaejoong rút điện thoại trong túi ra, gọi cho đàn em.

– Làm cho tốt vào đấy! Anh mày muốn thấy nó đổ máu.

-…

– Làm tốt sẽ thưởng. Mày thấy anh Cả đây đối xử với mày tệ bao giờ chưa?

Sungmin ngồi trên kệ bếp, âu yếm nhìn con mèo cong đuôi uống sữa, lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu kêu meo một tiếng, như là nịnh nọt vậy. Bỗng điện thoại cậu reo:

– Anh đây Hyukie! – Cậu bắt máy.

– “Hyung à! Hôm nay umma làm nhiều món ngon, lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm chung mà, hôm nay anh có rảnh không?”

– Chủ nhật mà! Tất nhiên là rảnh! Mười một giờ anh qua đó. – Cậu mỉm cười ấm áp, lâu rồi không ăn cơm với dì và Eunhyuk.

– “Dạ!”

Sungmin nhìn đồng hồ, mới có chín giờ ba mươi, thôi thì đi dạo một chút. Thay bộ đồ thể thao màu xanh da trời, giày nike màu trắng, headphone đồng màu, cậu hí hửng ra khỏi nhà, chạy bộ lòng vòng ở công viên gần đó, mệt thì vào quán ăn kem. Điện thoại lại reo, là trưởng phòng Kang.

– Gì thế ạ hyung?

– “Thôi rồi Minie!!! Wedsite của công ty chúng ta bị hack” – Giọng trưởng phòng Kang gấp gáp.

– Sao cơ? Công tác bảo mật tốt lắm cơ mà? Có bị mất mát gì không?

– “Tốt cái con khỉ! Tường lửa bị thủng một lỗ lớn, mọi người trong bộ phận bảo mật đang cố gắng chữa lại, mất khá nhiều thông tin trong phòng ban quản trị, nhưng đa số là những thông tin không quan trọng.”

– Thế à? Nếu chỉ có vậy thì thông báo cho em làm gì?

-… – Bên đầu dây im lặng một chút, chắc là hơi shock vì thái độ bất cần của Sungmin, ý cậu là: “Nếu có chuyện gì quan trọng thì hãy gọi còn không thì treo biển đừng làm phiền.” – Ai da Minie à!! Đừng lạnh lùng thế chứ? Dọa người lắm. Nhưng hyung cần thông báo với em là tất cả thông tin của phòng kinh doanh chúng ta đều bị mất, nhất là thông tin cá nhân, nhưng không ai bị delete ngoài em, mọi người đang rất thắc mắc và lo lắng đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì…”

– Hyung đừng có lo lắng như mấy bà cô chứ? Chỉ là mấy cái thông tin lặt vặt thôi mà.

– “Hyung biết, nhưng có cả địa chỉ, số điện thoại và gmail, lỡ vào tay kẻ xấu…”

Sungmin sặc cả miếng kem lạnh toát lên mũi: – Em là con trai mà hyung!!! Hyung sợ em bị “quấy rối”? Ha ha ha!! Cười chết mất!! Thôi em cúp máy đây!! Bảo mọi người đừng lo nhảm nữa. – Nói rồi không đợt Kangin thều thào thêm câu nào, cậu tắt phụp máy.

Trên đường về nhà cậu tạt ngang Pink Cake, mua một cái bánh chocolate thượng hạng mang đến nhà dì. Nhà Eunhyuk là căn chung cư gần căn chung cư của Sungmin, nhưng cũng ít khi cậu ghé qua, một phần là vì bận làm việc.

– Chào dì!! Đang làm gì đó Hyukie? – Sungmin mở cửa nhà, vừa thả con Sen xuống thì thấy dì Bom đang lèo xèo chiên xào, Eunhyuk thì vật lộn với cái laptop.

– Minie!!! – Dì Bom la toáng lên, chạy lại ôm cậu. – Dì đã bảo là qua đây đừng mua gì hết mà.

– Nhưng ăn trưa cũng cần tráng miệng mà dì. – Cậu cười tươi nói, rồi quay sang Eunhyuk thắc mắc. – Chuyện gì thế?

– Lúc nãy nó chơi game bị thua, với một người có nick là “Cá cơm thế giới” thì phải? Nên nó tức quá quăng cái laptop xuống sàn, bây giờ thì khóc lóc khi open hoài mà nó không lên. – Dì Bom nói rồi bỏ vô bếp, có lẽ là đã quen. Sungmin cũng trao cho Eunhyuk cái nhìn thông cảm rồi lon ton xuống bếp phụ dì, khiếp Eunhyuk càng thêm tức tối. Thôi kệ nó, dù sao cũng chỉ là con nít.

Bữa cơm ngon lành diễn ra, ấm áp và đầm ấm hơn mọi ngày.

– Dạo này công việc thế nào rồi Minie? – Dì Bom gắp cho cậu miếng thịt bò, tiện hỏi.

– Dạ cũng tốt ạ, lương khá cao, đồng nghiệp hòa thuận.

– Thế thì tốt, mà Hyukie cũng sắp thi đại học rồi, có gì con giúp đỡ em nó học tập để dì yên tâm.

– Con thi khoa khiêu vũ mà, Minie hyung học kinh tế thì giúp là giúp thế nào được? – Eunhyuk cổ họng lúng búng cơn nhưng vẫn cố xem vào nói.

– Con đừng quên là hồi nhỏ ai dạy con nhảy nhé. – Dì Bom nói mát, vô tình lại đụng trúng vết thương của cậu, vì “người đó” nhảy rất giỏi, nên cậu mới đi học nhảy.

Bữa cơm đang vui thì điện thoại cậu lại reo, lần này là Jessica:

-“Anh à!! Không xong rồi, giúp em một chuyện được không anh?”

– Chuyện gì? – Sungmin hơi khó chịu, anh và cô ta đâu thân đến mức phải nhờ vả nhau ngọt ngào thế này?

-“Anh có thể làm bạn trai em không?” – Cô ta vừa nói xong, cậu phun luôn miếng thịt ra bàn, làm dì Bom và Eunhyuk mở to tròng mắt. – “Em có chuyện gấp lắm, mẹ em bắt em xem mắt nhưng em không muốn, anh có thể giúp em được không? Chiều nay ba giờ lại Unvailable Restauran, mặc vest. Cảm ơn anh nha!” – Chưa kịp để Sungmin “trăn trối” lại lời nào, Jessica đã cúp máy.

“Gì thế này?” – Sungmin bực tức nghĩ, rồi lại quay trở lại bàn ăn.

Ba giờ chiều – Unvailable Restauran. Lẽ ra Sungmin không định đến, nhưng nghĩ lại thấy chuyện này cũng hay hay, dù sao cậu cũng chẳng mất mát gì, thôi thì cũng đành, Jessica là đồng nghiệp mà.

– Anh!! Anh à, ở đây nè!! – Cô ta vẫy vẫy Sungmin lại gần một cái bàn ở đó không xa. – Ba mẹ em và người xem mắt sắp đến, anh nhớ diễn cho thật vào nhé: Chúng ta quen nhau ba năm, tại một công viên chiều mùa thu lá rơi, em làm rơi quyển sánh, anh giúp em nhặt lên, rồi chúng ta quen nhau… trong bí mật.

– Lãng mạn quá nhỉ? – Sungmin nói kháy. – Phải là rơi điện thoại mới đúng chứ, em mà cũng biết đọc sách cơ à?

– Anh nói gì chứ? Mẹ em tinh lắm đấy, anh phải diễn cho thật đấy nhé. Họ sắp đến rồi, ngồi sát vào.

Sungmin để yên cho Jessica phân phó, cậu cảm thấy thật là buồn cười, và quần áo cô ta quá hở hang cùng mùi nước hoa nồng quá. Thảo nào lúc mới vào cậu thấy nhân viên cứ chỉ chỉ trỏ trỏ.

(Nguyên văn là:

– Xem cô gái kia kìa, ăn mặc thật là hở hang quá đi. – Nhân viên nữ A nói.

– Ừ, nhưng là khách quen đó, ăn nói cẩn thận kẻo tai vách mạch rừng, đuổi việc như chơi. – Nhân viên nữ B xì xà xì xầm.

– Ô! Thì ra là đợi bạn trai, anh chàng kia trông đáng yêu thế mà lại quen cô ta sao? Không hợp tý nào. – Nhân viên nữ C chu môi nghen tỵ.)

– Con chào ba, chào mẹ! – Jessica cười duyên khi thấy cha mẹ mình đến.

– Cháu chào hai bác ạ. – Sungmin lễ phép chào, khi ngước lên nhìn thì cậu suýt thoát xác. Ôi! Đó là mẹ Jessica Jung hoa khôi công ty đấy ư? Thật đáng ngạc nhiên, bà ta… trông thật kinh khủng, quá thất lễ nhưng đó là sự thật, một gương mặt bự phấn có vẻ khó gần, một body “không được” thon thả cho lắm, một bộ đầm hoa với màu hồng phần là chủ đạo, kẹp tóc hồng phấn, túi xách hồng phấn, trông bà ta thì biết là một người “phi thường hoàn hảo rồi”. Còn cha của cô ta thì trông rất bình thường, một người đàn ông hoàn toàn bình thường, bình thường từ đầu tới chân (?), nhưng có vẻ khá nhu nhược khi bị bà vợ lấn át. Nói chung, Sungmin hoàn toàn thất vọng, cậu tưởng sẽ được gặp hai vị đại nhân vật nào đấy kinh khủng khiếp lắm chứ.

– Ồ! Đây là…? – Khi giọng nói của “quý bà phi thường” cất lên, Sungmin lại một phen suýt thoát xác, nói sao nhỉ? Vừa khàn khàn vưa lơ lớ, y như vừa bị một trận cảm lên bờ xuống ruộng, và làm cho người đối diện cảm thấy ngột.

– Đây là Sungmin, bạn trai con.

– Con mang bạn trai đến buổi coi mắt là có ý gì đây? – “Quý bà phi thường” cao giọng. – Mẹ vất vả lắm mới tìm được mối tốt.

– Xin chào, tôi đến rồi đây!!! – Giọng nói trầm ấm vang lên làm cả bàn đông cứng.

Đối tượng coi mắt của Jessica là Cho Kyuhyun?!?!?!?

Sự ngạc nhiên không che giấu hiện rõ trên mặt Sungmin và Jessica, Kyuhyun cũng nhìn cậu ngạc nhiên:

– Chuyện gì thế này?

– À cậu Cho, cậu ngồi xuống đây chúng ta cùng bàn chuyện… – “Quý bà phi thường” thái độ hết sức đon đả.

“Tại sao mẹ không nói đối tượng coi mắt là giam đốc Cho?” – Jessica trao đổi ánh mắt với “quý bà phi thường”

“Ta làm sao mà biết được cậu Cho chính là sếp của con? Mà chính con làm hỏng đại sự đó.” – “Qúy bà phi thường” trừng mắt nhìn lại.

“AAAAAA!!! Giám đốc Cho giàu lắm đó!!! AAAA”

– Minie sao em lại ở đây? – Kyuhyun không chút nể tình vặt tay Jessica đang nắm lấy tay Sungmin, ôn nhu ôm vào lòng, Sungmin như nhìn thấy Medusa, hóa đá hoàn toàn. Kyuhyun ôm ấp sờ mó (?) cho đã, rồi quay sang cả ba người đang há hốc mồm, ngang nhiên nói. – Xin lỗi bà Jung, tôi đã có người yêu rồi, hôm nay tôi định đưa cậu ấy đến đây để từ chối xem mắt, nhưng xem ra là không cần rồi. – Nói rồi kéo tay Sungmin đưa đi mất, để lại ba kẻ cũng vừa nhìn thấy Medusa, nhưng đã được cụ Dumbledore cứu sống, hồi sau mới lắp bắp:

– Jessica Jung!!! Có mối tốt mà dám để mất, ta giết con!!!!

end chap 5

Ami Wakeshima

Sunday, May 06, 2012 / 9:12 pm

[Phong Linh] Đệ thất chương – Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thất chương:

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân đã về, ngàn nụ hoa hé mở chào đón cơn gió mới, chào đón cái hương vị nồng đượm mặn mà của khoảnh khắc đầu năm. Tuy hơi lạnh của mùa đông vẫn còn vương vấn, nhưng cái không khí âm ẩm này lại làm người ta thoải mái, bất giác muốn ra khỏi sơn cốc mà về lại chốn kinh thành hoa lệ.

Vào khoảnh khắc này ở Hỏa Nguyệt sơn trang là tuyệt vời nhất, nơi đây vốn không chỉ hiện hữu hoa đào, mà còn có muôn vàn các loài hoa khác, khắp năm ngọn núi vào mùa này phủ đầy hoa tươi sắc thắm, đủ màu sắc rực rỡ cả một góc trời, làm nhộn nhịp thêm không khí tươi vui của mùa xuân.

Hy Triệt dù tâm trạng không tốt nhưng sống trong môi trường thoải mái này, trong lòng y cũng cảm thấy khoan khoái không ít. Hôm nay y lại có hứng thú ra ngoài thưởng hoa, uống trà, sẵn tiện hợp tấu vài bản nhạc với Thịnh Mẫn.

– Ca ca à!!!! – Thịnh Mẫn dài giọng, nghe là biết chắc chắn muốn xin xỏ gì rồi đây.

– Gì nữa?

– Ca ca!!! Mấy hôm trước đệ có nghe a hoàn nói là trong kinh thành sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng rất đẹp. Đệ chưa từng xuống kinh thành lần nào, cho đệ đi nha ca ca!!!

– Không! – Y trả lời dứt khoát.

– Tại sao? Tại sao a? – Thịnh Mẫn nghe thấy chữ “không” liền một phát như trúng tà, nhảy tưng tưng từ trên ghế đá xuống, nhào đến ôm ấp năn nỉ y.

– Cho đệ đi khác nào thả hổ về rừng. Mà đệ không có võ công, nếu đệ đi lạc thì sao đây? Với lại mười tám năm nay đệ chỉ sống ở Hỏa Nguyệt cốc, chưa một lần rời đi. Hơn nữa bản tính tham ăn của đệ sẽ làm sạch túi tiền của mình mà phải đi rửa chén cho chủ quán thôi.

– Đệ có đi một mình đâu!!! – Thịnh Mẫn vẫn chưa chịu thua, lắc lấy lắc để cảnh tay Hy Triệt, làm y muốn uống trà cũng không được, vung vẩy cả trà trong chén ra ngoài. – Đệ đi với ca và các sư huynh mà.

– Huynh không đi, những người khác cũng không được đi. – Hy Triệt hoàn toàn không có nhã hứng. – Cái thứ lễ hội trẻ con ngu ngốc xa hoa ấy, tốt nhất là đừng nên dây vào làm gì.

– Đệ biết vì sao huynh một mạch từ chối như vậy. Nhưng huynh cứ đứng về một phía mà phán xét như vậy thật không hay chút nào. Dù huynh phản đối nhưng huynh vẫn phải đi với đệ.

Hy Triệt trừng mắt một cái nhìn Thịnh Mẫn, thằng nhóc này càng ngày càng đua đòi, võ công thì không chịu học, suốt ngày chúi mũi vào ba cái thứ vớ vẩn, còn muốn lên kinh thành sao? Được, để bản thiếu gia đây cho đệ hay nhá!

– Muốn đến kinh thành lắm sao? – Hy Triệt nâng cao tông giọng, nhìn Thịnh Mẫn bằng nửa con mắt, Thịnh Mẫn thấy thế thì mừng rỡ, gật lất gật để. – Trong vòng hai tuần, luyện thành “Thiết công vô chưởng” thì ta sẽ đi với đệ. – Nói rồi y đắc ý đứng lên, để lại Thịnh Mẫn đơ ra một đống.

“Luyện công? Lại luyện công? Luyện công mới được đi?”

– KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Thịnh Mẫn gào thét đau khổ. Nguyên lai là từ xưa đến nay thể chất Thịnh Mẫn khá yếu, cũng đủ sức luyện công, nhưng do cậu lười biếng và sợ đau nên cứ dùng lí do này thoái thác, Kim trang chủ vì thương con nên cũng không bắt nó học võ nữa nên cậu chăm chỉ học cái khác, nào là: gấp hạt, luyện cầm, học chữ, đọc sách, học hết tất cả những chiêu trò nổi tiếng,… Vì thế mà đến tận bây giờ, một thanh gỗ mỏng cậu cũng không bẻ được. Bắt cậu luyện công, chẳng thà bảo cậu chế ra “siêu xuân dược cực phẩm” còn hơn. Nhưng đã quyết tâm đến được kinh thành, cậu sẽ nhờ Ngân Khắc hoặc Tử Nguyên sư huynh giúp mình. Ca ca chờ đó mà xem nhé đồ tự đắc.

Hàn Vương phủ.

Hàn Canh cố gắng mắt nhắm mắt mở phê cho hết đống tấu chương này, cả đêm hôm qua cũng không ngủ. Vì hoàng thượng lo “ham chơi” nên để y một thân gánh vác trách nhiệm đại sự này. Nhiều lúc chàng cũng nghĩ sao mình không soán ngôi đi cho rồi, để tên này làm vua chỉ tổ hao cơm tốn nước.

Mới nhắm mắt một cái thôi mà đã qua năm mới, cũng đã hai tháng rồi chàng chưa gặp lại y, không biết là y dạo này như thế nào nữa. Mấy tháng nay chàng đâm đầu vào làm việc, cốt cũng chỉ để quên y, nếu chàng chợp mắt, hình bóng của y lại trở về làm chàng đau đớn, nên chàng không để đầu óc mình rảnh rỗi dù chỉ một giây.

– Thưa Vương gia. – Nha hoàn từ ngoài gọi. – Công chúa Thôi Tú Anh giá lâm ạ.

Hàn Vương gia không đáp, chàng thở dài mệt mỏi, cô công chúa này vốn quen sống trong cung đình, được chìu chuộng nên đâm ra kiêu căng ngạo mạn, tính khí thất thường, làm cho chàng cảm thấy rất mệt nhưng cũng chẳng ý kiến gì, chàng đối với nữ nhân này không chút tình cảm, họa chăng chỉ là lễ quân thần mà thôi.

– Ngươi lui ra đi, đồ vô dụng! – Tiếng nói ong ỏng của Thôi Tú Anh vang vang ngoài cửa, Hàn Canh chưa kịp mở thì cô ta đã cho người mở tung cửa, trải thảm đỏ từ ngoài vào rồi đường nhiên bước vào như cung điện của mình. – Hàn Canh! – Cô ta dịu giọng, nhìn chàng tha thiết.

– Công chúa đường đột giá lâm chẳng hay có chuyện chi? – Chàng hỏi bằng giọng khách sáo, chàng thật không ưa tính cách đanh chua của cô ta, dù quay sang chàng thì ngọt lịm như đường.

– Sau này nơi này cũng sẽ là nhà của ta, ta đến hay đi thì cũng đâu có chuyện gì to tát. – Thôi Tú Anh mỉm cười, thực sự nàng rất đẹp, rất yêu kiều diễm lệ, nhưng lại mang một vẻ độc địa khó tả giấu sau nụ cười hoàn mĩ. – Hàn Canh à, vài tuần nữa phụ hoàng mở tiệc mừng năm mới, và còn tổ chức lễ hội hoa đăng, chúng ta cùng đi nhé? – Vừa nói cô ta vừa áp sát mình vào chàng.

– Chúng ta vẫn chưa chính thức kết tóc se tơ, công chúa là phận nữ nhân, chỉ e gây thêm điều tiếng. – Chàng rất lịch sự trả lời, rồi kéo công chúa ra khỏi người mình. – Công chúa nên biết, nam nữ thọ thọ bất thân, dù cho sau này công chúa có là phu nhân của thần, thì bây giờ vẫn là chưa, vì thế giữ lễ nghĩa sẽ tốt hơn.

– Chàng… – Cô ta ngỡ ngàng, chỉ thốt ra thanh âm như mũi kêu vo ve. – Thôi được rồi, vậy thì ta về! – Thôi Tú Anh giận dỗi bỏ đi, cô ta cứ tưởng Hàn Canh sẽ đuổi theo để xin lỗi, nhưng làm gì có chuyện đó.

Hỏa Nguyệt sơn trang.

– Không! Sai rồi sai rồi!! – Ngân Khắc đánh bộp vào tay Thịnh Mẫn. – Đã nói bao lần rồi hả Mẫn nhi? Rút cuộc ta cũng hiểu được câu: “Cái gì không có năng khiếu thì đừng nên làm quá sức” rồi. – Y thở dài đánh thượt một cái. Dạy thằng nhóc này tốn nước bọt quá, mà “Thiết công vô chưởng” là chưởng dễ nhất trong phần nội công căn bản, thế mà y dạy nó cả tuần rồi mà không thể nào vận khí được, càng dạy đầu óc càng tối sầm. Không thể chịu được, nhiều lúc y thầm nghĩ không biết đây có phải con ruột của sư phụ không nữa.

– Tử Nguyên ca ca, hu hu hu!!! – Thịnh Mẫn sau khi ăn chửi của Ngân Khắc xong thì trong lòng vô cùng ủy khuất, vội vàng chạy đến ôm Tử Nguyên đang ngồi uống trà gần đó mà giở trò làm nũng. “Ah~ phải công nhận ôm Tử Nguyên sư huynh thích thật, người gì mà to lớn như cột nhà, lại mềm mại rắn chắc nữa, ahhh, thích quá đi!!”

– Ngoan nào Mẫn nhi. – Tử Nguyên dường như cũng cảm nhận được một chút… ngại ngùng, nên vội kéo tay Thịnh Mẫn ra, chăm chú giải thích cho cậu hiểu được lý thuyết, rồi sau đó mới giảng đến thực hành.

Chớp mắt chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội, nhưng tập thì… vẫn chưa xong.

– Sư huynh~ – Thịnh Mẫn giương đôi mắt cún con lên nhìn Tử Nguyên đang chau mày. – Đệ thật không biết vì sao, đệ tập hoài mà không được. Nếu tập không xong thì đệ sẽ không được đi đâu sư huynh. Hu hu hu!!!

– Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. – Tử Nguyên rất chán nản khi Thịnh Mẫn cứ khóc rồi lại cứ… ôm hắn, dù biết được con người thật phía sau gương mặt ngu ngơ này nhưng thấy thái độ Thịnh Mẫn như vậy hắn cũng thấy hơi… rợn người. – Ta nghĩ việc này Hiền đệ sẽ giải quyết được, đệ ấy khá là giỏi các môn chưởng.

– Đệ muốn huynh dạy cơ! Không muốn Khuê Hiền sư huynh đâu!

– Tại sao chứ? Tại sao ngay từ khi còn nhỏ, đệ đã tỏ ra không thích Khuê Hiền? – Tử Nguyên có chút khó hiểu. – Khuê Hiền là đệ đệ của ta, cũng tức là ca ca của đệ, và còn là học trò của sư phụ, tức là tất cả đều là người một nhà. Ta dù không muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng đệ cũng nên ôn tồn thái độ của mình một chút, dù không can tâm nhưng hãy tỏ ra thân thiện và yêu quí Khuê Hiền đi, vui cửa vui nhà một chút không mất mát gì đâu!

– Đệ… – Thịnh Mẫn chưa nói xong thì bóng Tư Nguyên đã mất dạng. – Gì chứ? Người ta có làm gì đâu!!!

Hy Triệt đứng trên nhành cây cổ thụ gần đó quan sát nãy giờ, lặng lẽ cười nhạt: “Đệ cũng như ta chứ có khác gì đâu.” Rồi nhảy xuống, bước đến cạnh Thịnh Mẫn đang ngồi ôm mặt tức tối.

– Được rồi! Thấy đệ cố gắng như vậy thì ta cũng không ép nữa, chỉ tội cho Tử Nguyên mà thôi.

– Vậy là đệ được đi? – Thịnh Mẫn mở to mắt như không tin, nhưng thấy cái gật đầu của Hy Triệt, cậu nhảy cẫng lên mừng rỡ. – Ha ha! Ngân Khắc à, chúng ta mau đi chuẩn bị.

– Thằng nhóc! Dám kêu tên ta trổng không vậy à? Ta là a hoàn của ngươi sao? – Ngân Khắc nổi giận đùng đùng đuổi theo Thịnh Mẫn.

Mỗi ngày như một cái chớp mắt, thoắt cái là đã tới ngày hội hoa đăng, Hy Triệt cùng Thịnh Mẫn, Ngân Khắc, Đông Hải, Tử Nguyên lên kinh thành, và ở phía sau họ có một người luôn đi theo cùng, tất cả đều phát giác ra sự có mặt của người này, nhưng riêng Thịnh Mẫn không biết vì không luyện nội công.

Kinh thành vào mùa này là náo nhiệt nhất, người người ra ra vào vào, ai nấy đều vui tươi hớn hở. Trên bờ sông Hàn có rất nhiều người bán hoa đăng, để người mua thả xuống sông, cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình vào năm mới. Thịnh Mẫn mua rất nhiều hoa đăng, cậu đốt nến lên làm chúng sáng lấp lánh rồi thả chúng xuống sông, Ngân Khắc dùng chút nội công đẩy những hoa đăng đó ra xa.

– Ước nhiều quá coi chừng không thành hiện thực đó. – Tử Nguyên cười nụ khi thấy giữa dòng sông toàn là những hoa đăng có tên Thịnh Mẫn.

– Không sao không sao, Mẫn Mẫn dễ thương như vậy, chắc chắn ngọc hoàng thượng đế sẽ không để Mẫn Mẫn thiệt thòi đâu. – Cậu chu môi nói, thoắt cái lại chạy đi mua kẹo hồ lô.

Đông Hải chịu không nổi, than thở:

– Cái gì mà đi hội hoa đăng chứ? Ta thấy là đi giữ trẻ thì có, mệt chết luôn.

“Hừm, đợi tới khi ngươi thấy được con người thật của nó, coi ngươi có dám kêu nó là trẻ con không.” – Ngân Khắc khinh thường nghĩ thầm.

Tử Nguyên nhìn thấy sắc mặt Hy Triệt không tốt, lo lắng ôm lấy vai y.

– Ta không sao. – Hy Triệt chỉ trả lời ngắn gọn, lại đốt nến của ngọn hoa đăng tiếp theo. Y buồn bã nhìn chúng, lại nhắm chặt mắt nhớ về ngày xưa…

Năm Cường Nhân thứ ba mươi ba, sắc xuân ngập tràn khắp kinh thành, hoa cỏ vui tươi nở rộ, khoe sắc màu đẹp đẽ dưới nắng vàng, khắp nơi đèn lồng đỏ thắm, năm nay được mùa, ở biên giới quân của Hàn Vương gia thắng lợi trở về, Hoàng thượng cao hứng mang tửu ban cho nhân dân, buổi tối còn mở tiệc hoa đăng lộng lẫy khắp nơi trong kinh thành.



Hy Triệt vận một cái áo choàng đỏ rực, rất hợp với mái tóc dài cùng gương mặt lạnh lùng của y, trên tay là con mèo Hy Phạm lười biếng vùi mặt vào ngực y mà ngủ. Y đang dạo phố, chốc lát nữa là đoàn quân của Hàn Canh trở về, y ra ngoài cốt chỉ để nhìn thấy chàng. Đã hai tháng Hàn Canh dẫn quân dẹp loạn bọn thổ phỉ độc ác tại biên giới Tân La – Trung Hoa, không có đêm nào là y ngủ ngon vì lo lắng cho Hàn Canh, nhưng hôm nay biết được chàng toàn thắng trở về, y vui mừng lắm.



Nhác thấy bóng đoàn quân từ cổng thành, dẫn đầu là Hàn Canh oai vệ trong bộ quân phục, Hy Triệt vô cùng tự hào, nhưng y không bước ra nhìn chàng cho rõ mà vội vã về phủ, y muốn chàng vừa về đến phủ là nhìn thấy y.







Sắc vàng của hoa đăng làm sáng rực cả một góc sông Hàn, Hy Triệt đang cùng Hàn Canh thả những bông hoa đăng xinh đẹp xuống sông, với những ước nguyện tuyệt đẹp. Không hiểu vì sao đột nhiên Hy Triệt rơi nước mắt, trong lòng ập đến một nỗi lo âu bất ngờ. Hàn Canh nhìn thấy thì vội vã dùng tay áo lau lấy lau để, nhưng càng vỗ về cậu càng khóc to.




– Hy nhi ngoan! Triệt nhi ngoan! Đừng khóc nữa mà, có gì buồn mà khóc hả? – Đang chơi vui, đột nhiên chàng phải vỗ về con người lớn tướng mà thích khóc này.



– Không, không có gì hết. – Y vừa chối vừa chùi nước mắt. – Chỉ là ta cảm thấy thật hạnh phúc, nên bất giác rơi nước mắt thôi mà.



– Ngươi đừng lo, ta mãi mãi mang đến hạnh phúc cho ngươi mà, Triệt Triệt. – Hàn Canh yêu thương hôm lấy mắt của y, rồi cười thầm tự hỏi tại sao y lại đáng yêu đến thế, dù dùng từ ngữ này để nói về y thực sự là không hợp lí và y chắn chắn sẽ tức giận nếu nghe được, nhưng quả thật y đáng yêu vô cùng. 



Dù dược chàng vỗ về, nằm trong vòng tay chàng thật ấm áp, nhưng trong lòng Hy Triệt vẫn âm ỉ nỗi lo vô hình. Y sợ rằng tình yêu này sẽ nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cho y sống với nỗi buồn bất tận.





Hy Triệt nhớ lại mà cười thầm trong lòng, y nhớ lại làm gì nhỉ? Có lợi ích gì cho y sao? Chuyện qua rồi hãy để nó qua đi, nhưng liệu y đủ khả năng quên hết hay sao?

Tử Nguyên nhíu mày nhìn Hy Triệt, rồi hỏi:

– Có muốn đi uống rượu không?

Phó thác cho Đông Hải và Ngân Khắc “trông coi” Thịnh Mẫn xong, Hy Triệt kéo Tử Nguyên vào quán rượu gần đó, gọi hai vò rượu thượng hạng. Y rất lấy làm cảm kích Tử Nguyên, dù y ra đi mà không hề nói lời nào với hắn, nhưng hắn thì lại hiểu y hơn bất cứ ai, lúc nào y muốn gì, ghét gì, hắn đều biết, cứ như là hắn đi guốc trong bụng y vậy.

Uống một hồi, y thở dài nhìn Tử Nguyên. Trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn độn. Y cảm thấy rất chán nản, y không biết mình đang làm gì nữa, thái độ của y vừa làm đau lòng Tử Nguyên, vừa làm mọi người xung quanh không hài lòng, lại còn tự hành hạ bản thân nữa.

Nhiều lúc, y cảm thấy cuộc đời đè nặng lên vai y, bắt y phải làm cái này, làm cái kia. Y đã khóc rất nhiều, vì những chuyện không đáng nhưng chúng lại làm y khó chịu trong lòng. Y không biết mình nên tin vào ai nữa, y chỉ sợ rằng nếu y lại tiếp tục tin tưởng, y sẽ chỉ hối hận trong đau khổ mà thôi.

Người như y thì sao lại không hiểu Tử Nguyên nghĩ gì, muốn gì ở y chứ, nhưng kẻ như y thì sao có đủ khả năng để bên cạnh hắn? Tử Nguyên là một người tốt, hắn lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với y, nhưng y không thể làm bất cứ điều gì khác là lặng lẽ từ chối, nếu như y lại tiếp tục nữa thì kẽ đau khổ cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Nhưng trong lòng y chỉ có một người, dù y có muốn quên, y cũng không quên được. Từ khi y biết yêu là gì, y đã quên mất y là người như thế nào nữa rồi.

Y uống nhiều nhưng y không say. Y say vì tình đã khổ lắm rồi, còn muốn say vì rượu, thì cuộc đời y sẽ thối nát mất thôi.

Tử Nguyên ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn y, hẳn hắn biết y đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không muốn xen vào. Thấy y khóc thì lau nước mắt cho y, thấy y buồn thì vỗ vai y, vai trò của hắn… chỉ có vậy thôi. Dù rất buồn, nhưng hắn biết làm gì đây?

– Tử Nguyên sư huynh! – Y chợt gọi tên hắn, rồi hỏi. – Huynh có yêu đệ không?

Câu hỏi đột ngột của y làm Tử Nguyên giật mình, nhưng rồi hắn cũng mỉm cười ấm áp mà bảo:

– Ta yêu đệ rất nhiều, nhiều lắm, nhiều đến mức không có ngôn từ nào hay hành động nào diễn tả hết.

Y lặng người sau câu nói của hắn. Rốt cuộc, chỉ có y là đang làm trò hề. Cuộc đời này xoay tròn xoay tròn quanh y, làm y đảo lộn hết những luật lệ và giới hạn đã tự đặt ra cho bản thân. Cuối cùng thì, một chút chân tình, y cũng không thể trao cho ai, nhưng nếu y làm được, thì có lẽ khổ đau sẽ vơi đi.

Hội hoa đăng rất đẹp, nhưng y cũng chẳng cảm nhận được gì nữa, cơn buồn ngủ kéo đến theo màn đêm làm y đổ gục xuống bàn, y chỉ cảm nhận là có một bờ vai nào đó rất vững chãi, rất ôn nhu, nhưng không êm dịu đưa y về cốc.

hoàn đệ thất chương

Ami Wakeshima
Thứ bảy, ngày năm, tháng năm 3:20 chiều hơi mưa.
Tớ không biết là mình viết có dở quá không nên
không ai thèm com mà cũng không thèm like.
Mình không có yêu cầu các bạn phải com vì mình biết
khi đọc thì cảm xúc nhiều lắm nhưng đặt bút viết com thì lại không biết viết gì.
Mình thông cảm nhưng các bạn nên com để mình biết
mình hay dở chỗ nào để còn biết mà sửa chữa,
vì đây là lần đầu viết cổ trang HanChul, trước đây mình toàn viết Kyumin.
Hy vọng các bạn thấu hiểu.

[Phong Linh] Đệ lục chương – Biết ai tri kỉ của ta đây.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ lục chương:

Biết ai tri kỉ của ta đây.


Tử Nguyên không hỏi một câu nào về việc tại sao y lại như thế. Hắn chỉ làm một việc đơn giản là mỗi ngày đến thăm y. Phòng y đã được đổi, phòng mới rộng rãi và thoáng đãng hơn, cửa sổ lớn nhìn ra phía tây, phía dưới là vực thẳm. Kim trang chủ cũng không có ý kiến gì về căn phòng đổ nát của y, còn Thịnh Mẫn thì chỉ cần liếc sơ qua là đủ hiểu.

Y đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Y không ra ngoài như thường lệ nữa mà chỉ rúc mình trong phòng, tìm sự cô độc. Kim trang chủ rất lo lắng, nhưng Thịnh Mẫn làm rất tốt việc trấn an mọi người, nên cũng không ai thắc mắc nữa.

Tiếng phong linh thủy tinh va đập vào nhau theo cơn gió nhẹ tạo nên âm thanh rất vui tai. Y treo rất nhiều phong linh lên cửa sổ, y cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nhưng treo rồi thì cũng để nguyên, dù sao chúng cũng có âm thanh rất hay.

Tóc y đã rất dài, mấy năm không để ý, giờ chúng đã dài tận gót chân, đủ để luyện một chiêu trong “Ngũ quan thần chưởng”. Nếu là ngày xưa thì y sẵn sàng để nó lại để luyện công, nhưng bây giờ y lại không muốn nữa. Y cầm kéo không thương tiếc cắt đi, nhưng y chỉ cắt đến thắt lưng, rồi dùng một phần tóc đã cắt thắt bím lại, dùng một sợi chỉ đỏ buộc lại, rồi buộc lên tóc mình. Phần tóc còn lại, y cất nó vào trong hộp, y cũng không biết mình cất làm gì, nhưng y vẫn cất giữ.

Hy Triệt vấn cao tóc, để phần mái dài qua cằm, che một mắt lại, phần tóc phía sau được cột cao, để lộ chiếc cổ trắng thanh mảnh, y không búi lên mà thả rũ xuống, rồi cột thêm một sợi dây màu đỏ dài. Y bình thường đã đẹp, nay lại để kiểu tóc này trông càng mê hoặc hơn.

Y đã quyết sẽ không trốn tránh nữa. Những gì mà Thịnh Mẫn nói, mấy ngày qua y đã suy nghĩ thông suốt, có lẽ ba năm qua y đã lựa chọn sai lầm. Y nên tìm một hạnh phúc xứng đáng với bản thân mình thì hơn. Chọn một bộ y phục màu đỏ, y bước ra khỏi phòng, lòng dậy lên bão tố.

Trong đại sảnh, Hàn Canh đang tiếp chuyện với Kim Thần Phong, là chuyện nhờ tiếp viện để hoàn thành công cuộc thuần phục Song Long quốc. Nhưng Hy Triệt không hay biết việc Hàn Canh đang ở đây, nên y cứ thế mà bước vào đại sảnh. Gặp lại người xưa, lòng y không khỏi xúc động, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng chào hỏi. Hàn Canh nhìn y đầy đau khổ, cũng không có hứng thú bàn tiếp nữa khi nhìn thấy gương mặt mà chàng mong nhớ.

Hy Triệt đứng dưới tán cây, ung dung ngắm cảnh. Đứng gần đó là Hàn Canh. Chàng đã tìm mọi cách để có thể nói chuyện với y, dủ chỉ một lần. Thấy chàng cứ đứng nhìn mãi mà không nói gì, y mới lên tiếng:

– Chẳng hay Hàn Vương gia muốn gặp riêng ta, là có chuyện gì a? – Tông giọng không cao cũng không thấp, chỉ hàm chứa sự xa lạ.

– Triệt! Ngươi đừng như vậy, ta đã suy nghĩ rất lâu, nhưng ta biết rằng dù ta có trốn tránh thế nào, ta cũng không tránh được ngươi. Triệt à ta xin lỗi, hãy trở về bên ta.

– Hàn Vương gia xin hãy tự trọng. – Y nghiêm mắt nhìn chàng. – Chuyện giữa hai ta đã kết thúc từ lâu, dù ngươi có níu kéo cũng quá trễ rồi. – Dù y nói thế nhưng lòng y thì không nghĩ như vậy, nhưng dù thế nào, y cũng không thể níu kéo được nữa, thôi thì một đao cắt đứt luôn quan hệ, để khỏi nhọc lòng về sau.

– Triệt, ngươi nói thế là có ý gì?

– Ta đã có ý trung nhân. – Cậu nhắm mắt nói.

– Là.. thật sao? – Hàn Canh như không tin vào tai mình, nhưng đôi mắt y, chứng tỏ điều đó là thật, chàng cười, cười đầy đau khổ, rồi nhìn y, đôi mắt không rơi lệ nhưng tim thì rơi lệ mất rồi.

– Ngươi không tin? – Hy Triệt nhìu mày, rồi nói. – Đừng nghe lén nữa, Nguyên Nguyên, ngươi ra đây! – Tử Nguyên cười nụ nhảy xuống từ trên cây, ôm lấy y. – Ngươi thấy rồi đó Vương gia, ta yêu hắn. – Nói rồi y ôm lấy thân thể tráng kiện của Tử Nguyên, dấn sâu vào nụ hôn. – Tử Nguyên cũng ngạc nhiên vì hành động của y, nhưng lại vui mừng đáp trả.

Hàn Canh không nói gì nữa. Chàng chỉ mỉm cười đau thương mà quay đi. Có lẽ, đời này kiếp này ta và ngươi không có duyên nợ. Chỉ trách, ta đã không yêu chiều ngươi, để ngươi phải tổn thương. Nhưng dù sao, ta cũng chưa nói ngươi nghe ta yêu ngươi nhiều như thế nào cơ mà?

Nhưng ta vẫn không tin, là ngươi yêu hắn. Rồi đây ta sẽ trở lại.

Cầu ngươi yêu ta!

– Sư huynh, khi nãy cảm ơn huynh nhiều lắm. – Hy Triệt buông Tử Nguyên ra khi không còn thấy bóng Hàn Canh nữa.

– Ta đã hiểu hết mọi việc. Triệt nhi, nếu đệ muốn trốn tránh hắn, thì hãy theo ta, ta sẽ cho đệ hạnh phúc. – Tử Nguyên không kìm được tình cảm trong lòng, ôm y lại.

– Việc này…

– Đệ không cần phải trả lời ngay bây giờ, ta sẽ chờ. – “Dù ta biết, ta chỉ là con bù nhìn, nhưng không sao, ta sẽ làm tất cả vì đệ.”

Hy Triệt không nói gì nữa mà im lặng bỏ đi, trong lòng y đang cào xé hết sức thống khổ. Y không muốn vì mình mà Tử Nguyên đau khổ, nhưng y cũng không muốn làm cho mọi việc rối tung lên, rút cuộc là y muốn làm cái gì đây trong lòng y cũng không rõ.

Tử Nguyên rất yêu y. Tất nhiên là y biết, nhưng y không muốn đối mặt. Tình yêu đồng giới này gây ra tai tiếng quá nhiều, người trong cuộc cũng chẳng vui vẻ gì. Dù biết điều tiếng bên ngoài rất độc địa, có để tâm cũng không đáng, nhưng có lơ đi cũng không thể làm nó biến mất được.

Nhưng nếu như, y chấp nhận tình cảm của Tử Nguyên thì sao? Liệu… mọi chuyện rồi sẽ như thế nào? Có thay đổi được cục diện hay là không? Những câu hỏi cứ mòng mòng xoay quanh đầu y. Nhưng y lại rất do dự, y còn rất yêu Hàn Canh, rất yêu, nhưng khẳng định bây giờ thì được gì nào? Còn Tử Nguyên là sư huynh của y, là thanh mai trúc mã vạn nhất đều thề nguyền bảo vệ y suốt đời, y có thể hay không là làm tổn thương nam nhân này?

Y đúng là loại khẩu thị tâm phi. Những điều y muốn nói ra thì y lại không nói được, còn những điều y mong muốn y lại không có được, y chỉ có cái hư danh là đại thiếu chủ Hỏa Nguyệt sơn trang võ công cái thế mà thôi.

Hai mươi mốt năm nay, chỉ có những lúc ở bên cạnh Hàn Canh mới làm y hạnh phúc nhất, còn những thứ khác đều là gánh nặng của y, vậy rút cuộc y sống trên đời này làm cái gì đây?

Y chẳng có gì gọi là tài giỏi cả. Cả cái sắc đẹp này, đều không phải của y, cả địa vị này đều không phải của y, vậy thì y đang làm gì trên thế gian này? Hiện hữu để làm một con rối của ngọc hoàng sao?

Y rất ích kỉ, rất coi trọng mình. Vì y cho rằng, sống trên đời này là sống vì mình, chỉ có những kẻ ngu muội, mới đi chết thay cho kẻ khác. Mấy mươi năm trời y chỉ sống với mỗi một câu: “người không vì mình, trời tru đất diệt.” Nhưng y lại biết yêu, và tình yêu đó làm cho y biết thế nào là cuộc sống, biết thế nào là trái tim. Y không phải là một kẻ xấu đang vờ mình tốt bụng, chỉ là y cố tình trốn núp sau cái vỏ ốc to lớn mà thôi. Nhưng nếu như y nhất quyết chọn lựa, thì có lẽ cuộc đời của y sẽ sang một trang mới.

Kim Hy Triệt có nghĩa là hy vọng, là triển vọng, là ước mơ được bay cao, tung bay tự do sải cánh. Nhưng bấy lâu nay y có được như thế không? Khi y nhìn con chim trên bầu trời, y ước ao gì mình cũng có đôi cánh giống như nó, có thể tung bay chao lượn không biết mệt mỏi, cũng không phải lo lắng bất cứ việc gì, là một kẻ hoàn toàn tự do. Nhưng… tất cả đều bắt đầu từ chữ nhưng.

Y có rất nhiều lí do để không thể làm được, thế nhưng y vẫn ước mơ.

Đôi lúc, Hy Triệt nhìn quanh mình, cũng không có lấy một tri kỉ! Vì ai cũng sợ y, ai cũng lo lắng cho y, ai cũng yêu cái tiền, cái quyền lực của y. Chẳng có ai là chân thật quanh y cả, dù phụ thân, Thịnh Mẫn, Tử Nguyên có tốt đẹp cỡ nào, y vẫn chưa từng một lần tin họ, nhưng yêu quí thì y vẫn cứ yêu.

Tìm một tri kỉ không khó, nhưng tìm một người để tin tưởng mới là khó nhất.

hoàn đệ lục chương…

Ami Wakeshima
Chủ nhật, ngày hai mươi chín, tháng tư, 10:14 tối không lạnh

[Phong Linh] Đệ ngũ chương – Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ ngũ chương:

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

 Hy Triệt bình thản ngồi trên mái của đại sảnh, hai mắt thất thần nhìn xuống dưới, trên tay là một bầu rượu. Đã hai tuần rồi y không tiếp xúc với Tử Nguyên, trong lòng cũng sinh chút buồn bực, tự hỏi hắn thân là nam nhân sao lại có thể giở trò giận dỗi ngu ngốc như nữ nhân vậy chứ? Nốc một ngụm rượu, rồi vội phun ra ngay lập tức. Thật kinh tởm! Cảm giác lợm giọng thật khủng khiếp! Bình thương y tu rượu như tu nước, sao hôm nay lại cảm thấy khó uống như thế? Chán nản, Hy Triệt quăng bình rượu đi, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

“Tại sao đêm nay lại nhiều sao như thế? Các ngươi như ở cạnh nhau mà xa nhau ngàn dặm, liệu các ngươi có cô đơn như ta bây giờ không?” – Y vẫn ngước nhìn bầu trời, lòng thầm hỏi. Chợt thấy phía xa có chòm sao Bắc Đẩu, y nhìn nó rồi mỉm cười. Đây là chòm sao Hàn Canh thích nhất.

Cùng lúc ở kinh thành, Hàn Canh sau khi cùng hoàng thượng phê duyệt tấu chương đến nửa đêm, cuối cùng cũng mệt mỏi mà cáo lui ra về. Nhưng chàng không về phủ ngay mà đến Thiên Văn Lầu ngắm sao. Chòm sao Bắc Đẩu đã mọc, sáng lóa nổi bật giữa các chòm sao khác, chàng ngắm nhìn thich thú. Không phải tự nhiên mà chàng thích chòm sao này, mà là vì nó đẹp, quá thanh khiết, quá nổi bật, rất giống y.

Dù ở xa nhau ngàn dặm, nhưng bầu trời mà cả hai cùng ngắm lại là một.

Nghe nói Thiên Hạ Vô Đao Thành chuẩn bị cho người đến “hỏi tội” Hỏa Nguyệt sơn trang. Thật là không biết lượng sức mình, trong thiên hạ ai mà không biết rằng thực lực của Thiên Hạ Vô Đao Thành chỉ là ảo, cao thủ thì không được mấy người, nay lại dám to gan khiêu chiến Hỏa Nguyệt sơn trang, muốn đâm đầu vào chỗ chết hay sao?

Đối với việc này, Kim trang chủ cũng không có ý kiến, lúc các bang chủ của các bang khác tụ họp tại sảnh chính đề nhằm vào việc hợp tác đối đầu Thiên Hạ Vô Đao Thành, ông cũng chỉ nói qua loa: “Cứ từ từ chờ đợi, khi nào thật cần thiết chúng ta mới ra quân, trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc, chưa làm rõ chưa thể manh động.”

Khuê Hiền và Ngân Khắc đi đã hai tuần, nhưng cũng không có kết quả. Từ Châu Hiền dường như bốc hơi khỏi thế gian này rồi.

– Mẫn nhi! Làm trò gì thế? – Ngân Khắc thấy Thịnh Mẫn ngồi dưới gốc cổ thụ hý hoáy viết thì sinh lòng tò mò, ben mon men bò lại hỏi.

– Đệ đang viết.

– Viết? Ta không ngờ đệ đệ còn có cái thú này nhá. – Ngân Khắc vô cùng thích thú, sà vào ngồi xem, rồi bất giác đỏ cả mặt lên, lắp bắp hỏi. – Cái… cái quái gì… thế này? Đệ viết cái quái gì thế?

– Đông Hải sư huynh thích nhất thể loại này, hôm trước đã đưa đệ đi xem Chung Vân huynh với Lệ Húc đệ làm rồi. Đệ thấy cũng thú vị, nên định phát triển thành truyện, biết đâu sau này trở thành đại văn hào nổi tiếng khắp giang hồ, đệ còn được kính nể hơn nữa. – Thịnh Mẫn cười khẩy một cái, giải thích cho vị sư huynh tuy lớn hơn mình một tuổi mà như nhỏ hơn tận năm tuổi.

– Hừ! Cái gì chứ? – Ngân Khắc nổi xung lên. – Ta không cho đệ viết nữa, đệ mà còn viết cái quái quỷ này nữa thì sẽ trở thành “kẻ đen tối” đó.

– Ha ha, tam sư huynh đùa đệ sao? – Cậu cười ha hả, trong lòng vô cùng thoải mái. – “Kẻ đen tối” nào thì đệ không biết. Nhưng dù có viết cả trăm truyện, đệ cũng không đủ sức làm “kẻ đen tối” như “ai kia” của huynh đâu.

– Đệ dám trêu ta. Tối nay ta sẽ mách sư phụ, để coi đệ sẽ nhịn cơm tối. – Ngân Khắc nói xong rồi phi thân đi mất, chắc chắn là đi tìm Đông Hải nói chuyện rồi.

Ngân Khắc tuy lớn hơn Thịnh Mẫn một tuổi, nhưng rất là trẻ con và vụng về, so với cậu còn thua xa lắm. Cả hai chỉ xấp xỉ tuổi nhau và còn là thanh mai trúc mã nên rất thân thiết.

Lý Đông Hải không phải là người của Hỏa Nguyệt sơn trang, hắn chỉ là một kiếm khách giang hồ coi bốn bể là nhà, tự cao tự đại, xem mình là nhất. Nhưng kể từ khi nhìn thấy Ngân Khắc, hắn biết con tim mình đã bị giam cầm, nên quyết định thôi không hành tẩu giang hồ nữa, mà ngoan ngoãn bám đuôi Ngân Khắc về Hỏa Nguyệt cốc. Thịnh Mẫn đối với hắn rất thân thiết, còn chỉ cho hắn cách thức chiếm lấy trái tim Ngân Khắc nữa, tuy là không có lần nào thành công cả.

Một ngày đẹp trời tuy tuyết chưa tan, Đông Hải chạy như bay vào phòng cậu dẫn cậu đi xem trò vui. Thịnh Mẫn vô cùng thích thú, hóa ra lại là đi xem cảnh xuân tình mặn mà của Chung Vân huynh với Lệ Húc đệ ngoài vườn. Cả hai thích thú xem từ sang đến tận tối. Cậu còn hứa sẽ học tập, viết thành truyện cho mọi người cùng thưởng thức, làm Đông Hải reo hò vui sướng vì từ nay đã có đồng minh.

Thật là không hiểu đồng minh cái gì? Nhưng trời phú Thịnh Mẫn đầu óc thông minh, cậu ghi nhớ hết toàn bộ những cảnh đó, viết vào truyện mình rất tỉ mỉ khiến ngay cả Đại Thành thúc thúc danh tiếng mặt dầy nhất giang hồ đọc cũng phải đỏ cả mặt.

Thịnh Mẫn cả ngày cứ chăm chú làm những việc vô bổ, nhưng bên cạnh cậu luôn có ánh mắt sáng lấp lánh dõi theo bảo vệ, cậu thừa biết mặc dù cậu không hề có võ công, nhưng cậu vẫn lờ đi.

Mùa đông cũng sắp tàn. Khoảnh khắc sắp giao mùa khiến vạn vật bắt đầu bừng nở, tuy không nồng nhiệt nhưng cũng đủ khiến người ta chú ý. Tuyết trên núi bắt đầu tan ra, cả năm ngọn núi sừng sững vươn lên giữa ánh mặt trời chóí chang. Vừa hùng vĩ vừa oai phong, nhưng cũng mang cảm giác cô độc khó tả dù cả năm ngọn lúc nào cũng gần nhau.

Trúc bắt đầu mọc lên trở lại, sau một mùa đông ngủ yên, cuối cùng chúng cũng tỉnh giấc, những nhành cây xao động trong gió, hòa quyện theo giai điệu vừa ngọt ngào vừa cao ngạo của đàn tranh, vừa thánh thót vừa cô độc của sáo trúc.

Hy Triệt và Thịnh Mẫn người thổi sáo kẻ gảy đàn, từng âm tiết tạo ra vừa thanh cao vừa tao nhã, âm thanh tinh tế len lỏi vào từng tế bào không khí, văng vẳng khắp nơi, bao trùm lấy toàn bộ Cao Lam Sơn, khiến người vô tình nghe thấy cũng không thể dứt ra được. Cả hai đang say mê với vũ khúc của mình, tạo thành đội hình tuyệt đẹp không thể dời mắt. Đã rất lâu rồi, hai anh em mới lại cùng diễn tấu.

– Hay lắm! – Kim trang chủ đắc ý vỗ tay khi bản nhạc vừa dứt. Mọi người cũng bừng tỉnh sau cơn mộng mà vỗ tay theo. Hy Triệt lặng thinh không nói gì, chỉ lặng lẽ giắt sáo vào thắt lưng, Thịnh Mẫn thì tự hào cúi chào, ôm đàn chạy đến ôm cha mình.

– Tuyệt lắm thưa Kim huynh. – Quyền Chí Long_Bang chủ của Ám Hà Cung vỗ tay khen ngợi. – Đã lâu lắm rồi đệ mới được nghe lại khúc diễn tấu làm mê động lòng người như vậy. Hình như cũng đã là mười năm rồi ấy.

– Phải đó thưa Kim trang chủ, thật tuyệt diệu. – Bang chủ của Thiên Địa bang_Thẩm Xương Mân cũng lên tiếng. – Tại hạ thật không ngờ hai thiếu chủ của ngài lại tài năng đến như vậy. Thật làm tại hạ và Nghiên nhi không khỏi hổ thẹn.

– Hà hà, đa tạ, đa tạ. – Kim trang chủ hài lòng nhìn hai đứa con mình. – Hôm nay nhân tiệc vui, mọi người cũng hãy cùng nhau lên trình diễn tài năng của mình đi.

– Nếu Kim trang chủ đã nói vậy, thì Nghiên nhi, con lên múa cho mọi người cùng thưởng thức nào. – Thẩm Xương Mân vô cùng cao hứng đẩy con gái của mình lên.

– Tiểu nữ Thẩm Trịnh Tú Nghiên bái kiến Kim trang chủ. – Cô con gái xinh đẹp của Thẩm Xương Mân ra mắt vô cùng lễ phép. – Tiểu nữ xin trình bày một vũ khúc, nhưng lại không có nhạc, nên thỉnh có thể mời Kim đai thiếu chủ tấu cho một bài, được không ạ?

– Được được! – Kim trang chủ không đợi Hy Triệt lên tiếng, đã vội đồng ý, vì cha đang cao hứng, mà chẳng mấy khi ông vui vẻ ra mặt thế này, Hy Triệt cũng thôi không nói nữa, chỉ đứng từ xa bắt đầu thổi nên vũ khúc.

Tiếng sáo trầm bổng vừa nổi nên, cả quan khách đều trợn tròng mắt ra nhìn Thẩm Trịnh Tú Nghiên. Nàng ta đang vũ điệu khúc vô cùng nổi tiếng của thiên hạ đệ nhất vũ nhân Kim Hiếu Nghiên, nhưng so ra còn đẹp mê người hơn gấp bội, thân thể nữ nhi trinh trắng dẻo dai uốn vòng như thiên nga, lại câu dẫn mê hoặc, lúc nhanh lúc chậm phối hợp nhịp nhàng với tiếng sáo trúc của Hy Triệt, tạo ra quang cảnh mê người, như tiên nữ vũ múa, làm tất cả mọi người không nhịn được phải thốt lên câu thán phục.

Nguyên lai hôm nay là sinh thần thứ mười tám của Thịnh Mẫn, Kim Thần Phong hào phóng mở tiệc lớn, chiêu đãi tất cả các bậc anh hùng lớn nhỏ trong giang hồ trên đỉnh Cao Lam Sơn. Sẵn tiện khoe ra danh thế của Hỏa Nguyệt sơn trang, thật nhất cử lưỡng tiện.

Hỏa Nguyệt sơn trang thường ngày im ắng yên tĩnh, nhưng hôm nay vô cùng ồn ào náo nhiệt, người người ra ra vào vào, làm rung động cả một góc trời. Nhưng Thịnh Mẫn có vẻ không thoải mái lắm, cậu chỉ buồn bã chống cằm ngồi suy tư, còn Hy Triệt sau khi thổi sáo xong cũng không cánh mà bay.

Tuy gọi là tiệc sinh thần, nhưng cũng chỉ là tiệc mừng bình thường thôi. Năm nào chả có, nhiều quá thành lệ, nên cũng mất đi cảm giác háo hức như hồi nhỏ mà bắt đầu cảm thấy chán nản.

Năm nay Thịnh Mẫn đã tròn mười tám, nhưng cũng chỉ là con thỏ nhỏ béo bở trong mắt tất cả mọi người thôi. Không ai là không lăm le con gái mình vào vị trí của cậu, vì họ biết cậu là con cưng nhất của Kim Thần Phong, nên hôm nay mới dẫn theo con gái của mình trang điểm lòe loẹt nhằm để cậu chú ý. Bây giờ vây lấy xung quanh Thịnh Mẫn không biết bao nhiêu là nữ nhân, làm cậu phát ngấy lên, có cảm giác như toàn thân mốc meo. Thầm cầu trong lòng mình tàng hình đi giùm cái, con trách móc Hy Triệt sao bỏ đệ đệ mà đi.

Hy Triệt ngồi trong thư phòng, ưu tư sầu não chất đầy trong lòng, làm cho gương mặt tuy xinh đẹp nhưng rất u ám. Lại uống rượu, thời gian này y chỉ có biết rượu với rượu, dù uống vào lại thấy nhạt toẹt như nước lã, nhưng vẫn cứ uống, dù không thể say được.

Y được phụ thân chân truyền võ công thâm hậu, nên tửu lượng theo đó cũng tăng lên, dù uống ngàn vò rượu, y cũng không thể say xỉn mà nói thật lòng mình được.

Trong ruột đong ngàn nỗi sầu, chất đống lên vai y, làm y không thể thở nổi, cả hai vai nặng trịch những lo âu vô hình. Y hận mình không thể là một người tầm thường, chỉ cần uống rượu vào, thì bao nỗi lo trong lòng sẽ tự động vô thức nói ra, cũng sẽ vơi bớt được bao phiền muộn. Nhưng ông trời đâu có chiều lòng người, số mệnh là số mệnh, dù có muốn y cũng không cãi lại được.

Sau này y sẽ là trang chủ, nhưng thật ra y chỉ là con bù nhìn, Thịnh Mẫn mới là trang chủ thật sự, vì y không có năng lực, chỉ cần y vô ý một chút thôi, cái mặt nạ tàn nhẫn lạnh lùng của y sẽ vỡ tan. Nhưng y muốn gì đây? Nếu y không muốn làm thì còn Tử Nguyên sư huynh kìa, hắn sẽ là người kế vị trang chủ. Nhưng y lại không muốn, y vừa muốn làm việc này, lại muốn làm việc kia, dù y chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng lòng tham của y thì vô đáy. Cũng như y ao ước được quay trở về bên cạnh Hàn Canh, đè hắn ra mà hôn lấy hôn để cho thỏa lòng thương nhớ, rồi buộc hắn lại lúc nào cũng mang theo bên mình. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, y lại không làm được, y không có đủ dũng khí, và không đủ khả năng.

Chất chồng lo âu trong lòng mà không thể giải tỏa được khiến y rất bức bối. Không kịp suy nghĩ nữa y gào lên mà hất độ bàn ghế, rồi đập hết tất cả đồ gốm trong phòng. Vận hết công lực y dùng “Vô lực thần chưởng” làm tan nát hết tất cả đồ trong phòng, còn làm kinh động đến Tử Nguyên đang ngồi vắt vẻo trên cành cây suy tư. Hắn vội vã phi đến, nhìn đống đồ tan nát trong phòng, rồi nhìn quần áo rách tả tơi và đầu tóc rối bù của y, hắn hoảng hồn vội ôm lấy thân thể y đang run rẩy, miệng lẩm nhẩm những câu khó hiểu.

– Triệt nhi! Triệt nhi! – Hắn ra sức ôm lấy y, y chỉ nhìn hắn, rồi ôm lấy cánh tay hắn mà gào khóc.

Chính ngày hôm nay, Hy Triệt một lần nữa thể hiện đúng bản chất của mình.

hoàn đệ ngũ chương…

Ami Wakeshima
Chủ nhật, ngày hai mươi chín, tháng tư, 2:36 chiều rất nóng

[Phong Linh] Đệ tứ chương – Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ tứ chương:

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp

Giang hồ vừa mới xảy ra một chuyện động trời, khiến cho toàn thể các bang phái vừa lo sợ vừa vui mừng. Nghe phong phanh rằng đại tiểu thư của Thiên Hạ Vô Đao Thành – Từ Châu Hiền đã mất tích, và việc này là do Hỏa Nguyệt sơn trang chủ mưu, vì Thiên Hạ Vô Đao Thành và Hỏa Nguyệt Sơn trang từ xưa đến nay là khắc tinh. Đây cũng là hai bang phái lớn nhất giang hồ, Hỏa Nguyệt sơn trang đại diện cho thiện nghĩa, Thiên Hạ Vô Đao Thành vốn xưa nay cũng chỉ thuộc loại đâm thuê chém mướn, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Từ Châu Thánh mà nổi danh giang hồ, nhưng dù sao thiên hạ cũng truyền nhau rằng bang phái này cũng chỉ là hóa thân của thần chết.

Từ Châu Hiền vốn là con gái cưng của Từ Châu Thánh, xưa nay vốn chỉ lo ở trong sơn trang, chăm lo luyện võ, thiêu thùa may vá, nhưng nghe đồn xinh đẹp vô cùng, ai nhìn thấy nàng đều hồn bay phách lạc, nhưng võ công của nàng ta vô cùng cao cường, vì được truyền đạt trực tiếp bởi cha nàng. Với sự bảo vệ kĩ càng của Từ Châu Hiền và Thiên Hạ Vô Đao Thành, không hiểu vì sao Từ Châu Hiền lại có thể mất tích?

Hiện giờ trong đại sảnh của Thiên Hạ Vô Đao Thành đang rất hỗn loạn, Từ Châu Hiền và đại đệ tử của hắn – Trịnh Duẫn Hạo đang rất tức giận, huy động hết toàn bộ lực lượng sơn trang và lực lượng các bang phái có giao hảo tốt để đi tìm. Nguyên lai là Từ Châu Hiền vốn là vị hôn thê của Trịnh Duẫn Hạo.

– Nguyên nhi. – Kim trang chủ uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ, đôi mắt ánh lên tia giết người. – Ngươi mau điều tra xem, là kẻ nào đã cố ý mạo danh chúng ta, bắt cóc Từ Châu Hiền, để làm mối quan hệ giữa ta với Thiên Hạ Vô Đao Thành càng lúc càng xấu đi.

– Thưa sư phụ. – Nhị đồ đệ Triệu Khuê Hiền cất tiếng. – Con thiết nghĩ việc này không cần điều tra nữa, bởi vì con vừa nhận được tin báo của Hàn Vương gia, nghe đồn rằng Từ Châu Hiền đang ở kinh thành. Nếu tìm được cô ta, thì chắc chắn là biết được ai là kẻ chủ mưu thôi. Không cần thiết phải tốn nhân lực.

Vừa nghe đến tên “Hàn Vương gia”, gương mặt Hy Triệt liền sa sầm xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương. Tử Nguyên nhìn thấy thái độ của y thì ôm một bụng thắc mắc.

– Được. Vậy ta giao việc này cho Hiền nhi và Ngân nhi.

Không khí trong giang hồ đang rất nóng bỏng. Vì vụ của Từ Châu Hiền làm cho vị thể của Hỏa Nguyệt sơn trang giảm xuống, có kẻ thì nói sơn trang này vốn vừa uy nghiêm lại là chỗ dựa vững chắc nhưng không ngờ lại làm ra trò nhục nhã này, còn có kẻ thì nói là do Thiên Hạ Vô Đao Thành bày trò khiêu khích, nhằm tạo ra trận chiến giang hồ đối địch một lần nữa.

Việc này chưa hết, lại đến việc kia. Phía tây Tân La có một bang phái mới vừa nổi lên, vừa hung hãn vừa độc ác, chúng muốn thống trị giang hồ. Nên lan rải khắp nơi những truyền đơn, còn cho người giết hại bá tánh vô tội.

Nhưng dù có là lí do nào, Hỏa Nguyệt sơn trang cũng hoàn toàn bất lợi.

Thịnh Mẫn ngồi trong thư phòng tỉ mỉ gấp hạt trắng, cậu ta vận một bộ trang phục màu hồng phấn vô cùng dễ thương, nhưng gương mặt thì không biểu lộ như vẻ dễ thương bên ngoài. Ngồi gấp một hồi lâu, cậu mới lên tiếng:

– Triệt ca! Ca cứ u ám như vậy suốt ngày, càng làm cho đệ lo lắng, cha còn lo hơn. – Cậu ngưng lại, uống một tách trà, rồi chán nản nhìn ca ca của mình hai tay ôm gối, mặt gục xuống ủ rũ. – Ca ca là trang chủ tương lai, phải mạnh mẽ lên chứ, đâu phải lúc nào đệ cũng bên cạnh làm cánh tay phải của ca đâu?

– Mẫn nhi, ta không biết, không biết. – Hy Triệt ủ rũ mặt mày, nằm phịch xuống giường. – Ta không muốn làm gì hết, ta không muốn tổn thương ai.

– Haizz, ca ca! – Thịnh Mẫn chịu không nổi thái độ u ám này của y, đành phải nhảy khỏi ghế chạy lại vực y dậy. – Ca ca, từ xưa đến nay, đệ và ca có tính cách trái ngược nhau, nhưng bên ngoài đều thể hiện trái ngược lại, cốt chỉ để đánh lạc hướng người ngoài mà thôi. – Cậu nắm lấy tay huynh trưởng của mình, nói với y những điều an ủi. – Đây đều là chủ đích của mẫu thân, đều là để tốt cho chúng ta. Người muốn chúng ta được sống một cuộc sống tốt đẹp, tuy huynh sau này mới là trang chủ, nhưng đệ mới chính là người quyết định sau cùng, tuy đệ sau này là người luôn bên cạnh huynh, nhưng huynh mới là người được cao chạy xa bay. Mẫu thân đã đoán định trước tất cả, cũng chỉ là để chúng ta được hạnh phúc mà thôi.

– Ta…

– Vì mẫu thân đã muốn như vậy, thì ca hãy một lần làm người vui lòng. – Thịnh Mẫn ngồi xuống cạnh ca ca của mình. – Hãy thử một lần nữa, đệ nghĩ ca sẽ không hối hận.

Y không có phản ứng gì. Những chuyện của y đệ đệ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tất nhiên nó cũng hiểu và cảm thông cho y. Hy Triệt và Thịnh Mẫn là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại hoàn toàn giống nhau…

Đều sầu thảm vì một người.

Hoàng cung.

– Bẩm tấu hoàng thượng. Hàn Vương gia có chuyện gấp cần bẩm báo.

– Triệu kiến Hàn Vương gia. – Đương kim thánh thượng Cường Nhân oai phong lẫm liệt ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, bên cạnh là Hoàng hậu Lợi Đặc phò trợ.

– Tham kiến Hoàng thượng. Tham kiến Hoàng hậu. – Hàn Canh cúi đầu tiếp kiến.

– Miễn lễ, trẫm đã nói bao nhiêu lần là đừng câu nệ tiểu tiết với trẫm cơ mà, ngươi dám kháng chỉ sao?

– Dạ đệ không dám, nhưng vì lo quá nên… quên.

– Thôi được rồi Hoàng thượng, có chuyện gì mà phải gấp rút như vậy hả Hàn Canh? – Hoàng hậu Lợi Đặc mỉm cười nhìn chàng, người thật là một quốc sắc thiên hương, nụ cười trong trắng như một thiên thần, dịu dàng đằm thắm như đóa hoa trà mới nở, mái tóc dài được buộc vô cùng giản đơn, bạch y trắng toát lộ rõ vẻ phong nhã thanh tao nhưng không che dấu một chút nam tính. Ai cũng biết rằng, vị mẫu nghi thiên hạ có vẻ đẹp xao xuyến lòng người này chính là một nam nhân.

– Biên giới phía tây nước ta đột nhiên xuất hiện một bang phái vô cùng hung hãn, chúng đang cướp nhà, giết người vô tội vạ, muốn xưng bá giang hồ, làm chủ thiên hạ.

– To gan! – Cường Nhân vô cùng tức giận đập bàn. – Đệ mau ra lệnh dẫn quân chinh phạt.

– Quân lính tuy đông, nhưng vốn chỉ biết võ công chiến đấu nông cạn, không biết được các võ thuật vô cùng cao siêu nên dù có dẫn lính đi bao nhiêu cũng vô dụng thôi. – Lợi Đặc cốc vào đầu Cường Nhân một cái, cho chừa cái tội xớn xác, không biết suy nghĩ.

– Đặc Đặc, ngươi thực quá đáng mà. Đau chết bổn vương!!!

– Thần nghĩ nên nhờ đến Hỏa Nguyệt sơn trang, họ sẽ cử những đồ đệ giỏi nhất để trừng phạt bọn chúng. – Hàn Canh quá quen với việc “to gan” của hoàng hậu nên chỉ đưa mắt làm ngơ, tiếp tục nêu ý kiến. – Vì dù sao chúng cũng làm ảnh hưởng đến quyền lực của họ, và lại xưa nay Kim Thần Phong có giao tình rất tốt với thái hậu và cũng là tỷ phu của hoàng hậu, chắc chắn sẽ không từ nan.

– Được, vậy khanh lĩnh chỉ đi đi.

– À, việc này phải nhờ đến Thái tử, vì chỉ có người mới có thể đưa thần đến Hỏa Nguyệt sơn trang mà thôi. Hoàng thượng quên rằng thâm cốc đó là cấm địa sao?

– Ừm, được rồi. Việc này dễ thôi. Đệ lo chuẩn bị đi, ta chắc tối nay Hiền nhi sẽ về.

Việc Hàn Canh mong muốn đích thân đến Hỏa Nguyệt sơn trang cũng có cái lí của nó. Chàng muốn được gặp lại y, chàng muốn nói rõ hết tất cả mọi việc với y, để y thấu hiểu.

Hàn Canh sau nhiều đêm thao thức, cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Dù mất mát nhiều nhưng chàng quyết phải mang y về. Dù cho có bị hoàng thượng tru di tam tộc.

Ngày hôm sau, chàng cùng Thái tử lên đường đến Hỏa Nguyệt sơn trang. Thái tử không ai xa lạ chính là Triệu Khuê Hiền, nhị đồ đệ của Kim Thần Phong. Nguyên lai là con nuôi của Lợi Đặc, ngày trước vì không muốn con mình yếu đuối nhu nhược, sẵn tiện có tỷ phu là Kim Thần Phong, y giao con mình cho Thần Phong dạy võ, sau này mới được hoàng thượng phong chức thái tử.

Triệu Khuê Hiền võ công cao cường, tài giỏi nhất thuật khinh công và ám khí, tất nhiên vô dùng dễ dàng đưa Hàn Canh vào Hỏa Nguyệt sơn trang mà không tốn chút sức.

Chàng vừa đến là vội vào trong thỉnh an Kim Thần Phong, rồi bàn bạc chuyện tiêu diệt bọn hung hãn ngoài biên giới phía tây. Kim trang chủ nghĩ đi ngẫm lại, đều thấy có lợi cho đôi bên, nên quyết định đồng ý, sẵn tiện mời chàng ở lại dùng cơm. Hàn Canh thấy thế vui mừng khôn xiết.

Buổi trưa nhanh chóng đến, thức ăn thơm phứt tỏa ra nồng nàn khắp gian phòng. Thịnh Mẫn từ ngoài chạy xộc vào trong, định bốc lấy một cái màn thầu thì bị Ngân Khắc đánh nhẹ một cái vào tay.

– A đau quá, tam sư huynh, sao lại đánh đệ đệ? Hu hu hu. – Thịnh Mẫn đau quá khóc ré lên.

– Hừ, sư phụ chưa vào, mà đệ dám ăn vụng, ta hận còn chưa đánh gãy tay đệ kia kìa. Nước mắt cá sấu. – Nam nhân liếc nhìn Thịnh Mẫn bằng nửa con mắt, thực có vẻ bề ngoài rất là lôi cuốn, đôi mắt cười híp nhìn như cọng chỉ, mái tóc không đen mà có màu bạch kim lạ kì, ngang nghiên ngồi thưởng thức màn trình diễn của Thịnh Mẫn. Đây chính là tam đồ đệ của Kim trang chủ, tên gọi Lý Hách Tể, nhưng thường gọi là Ngân Khắc.

– Mẫn nhi, không sao chứ? – Khuê Hiền lo lắng đỡ Thịnh Mẫn ngồi dậy. Trừng mắt nhìn Ngân Khắc.

– Ta không sao. – Thịnh Mẫn vội gỡ tay Khuê Hiền ra khỏi vai mình, lạnh nhạt trả lời.

Cậu không biết thái độ đó làm hắn hết sức đau buồn.

Việc Hàn Canh đến đây, Hy Triệt không phải là không biết, chỉ là y trốn tránh không muốn tiếp. Y chỉ sợ gặp được hắn rồi, lòng lại âu buồn phiền lo, còn không cầm lòng được mà ôm lấy thân ảnh bao lâu nay thương nhớ, nhưng liệu trốn tránh thế này thì được bao lâu đây? Y buồn bã đứng cạnh cây đào cổ thụ trên Kiều Mi Sơn, vận một bộ bạch y trắng toát, như muốn lẩn vào trong tuyết lạnh, như đôi môi anh đào và mái tóc đen óng ả càng làm cho y nổi bật hơn giữa rừng hoa.

Tại sao hắn lại đến đây làm gì. Lòng ta đang nguội lạnh như băng lãnh, tại sao hắn lại dùng lửa trong ánh mắt đó thiêu đốt ta? Nó làm cho ta đau đớn đến chết. Đau đớn đến tột cùng. Bất giác, một giọt nước mắt lăn lăn mơn trớn bờ má rồi rơi xuống nền tuyết trắng.

Y không biết rằng, ở phía xa có đôi mắt luôn dõi theo y.

Bữa trưa đã bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy Hy Triệt xuất hiện. Kim trang chủ rất lo lắng sai người đi tìm nhưng chưa kịp đi thì đã thấy y xuất hiện ở cửa. Sự có mặt của Hàn Canh làm ánh mắt của y có hơi dao động, nhưng rồi nó lại trở lại băng lãnh như cũ.

Hàn Canh hơi ngạc nhiên vì sự lạnh nhạt của y, nhưng cũng không ngoài dự đoán của chàng. Chàng cũng không muốn làm khó y nữa.

Hy Triệt cúi chào Kim trang chủ và ngồi vào vị trí của mình, vị trí đối mặt với Hàn Canh. Khi nghe ông giới thiệu chàng, y chỉ mỉm cười lạnh nhạt, rồi lại tiếp tục ăn uống. Hàn Canh vô cùng đau lòng, chàng chỉ trệu trạo nhai được vài miếng, quá nhạt nhẽo, không có chút dư vị gì.

Hàn Canh đi về không chút quyến luyến, chàng đã ở đây một ngày, mà không hề gặp riêng được y, nhưng thái độ của y cũng làm chàng hiểu ra được dù chàng có cố gắng thế nào cũng vô ích. Có lẽ, kiếp này chàng và y có duyên mà không phận.

Lần gặp này, không lẽ là lần cuối có thể nhìn nhau?

hoàn đệ tứ chương…

Ami Wakeshima
Thứ bảy, ngày hai mươi tám, tháng tư, 8:06 tối lạnh bực mình

Lịch vạn niên.

Tháng Năm 2012
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031