[lời bài hát] Happy Birthday Korean ver.- Bebe Queen

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

 Happy Birthday – Bebe Queen

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

Gửi tặng những bạn chẻ sinh ngày  10/5

생-일 축하합니다. 생일축하합니다

Seng in chuk ha hăm ni ta. Seng in chuk ha hăm ni ta

지-구에서 우주에서 제일 사랑합니다.

Chi ku ê so u chu ê so, chê in sa rang hăm ni ta

꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게

Kôck bô ta to kôp kê, bon bô ta to ban kê

사자보다 용감하게 해피벌스데이 투 유

Sa cha bô ta ông kam ha kê happy birthday to you

생일축하합니다 생일 축하합니다

Seng in chuk ha hăm ni ta. Seng in chuk ha hăm ni ta

꽃다운 내 친구야 굵고 깊게살아요

Kôck ta un ne chin ku ya, kun cô kiph kê sa ra dô

생-일 축하합니다. 생일축하합니다

Seng in chuk ha hăm ni ta. Seng in chuk ha hăm ni ta

지-구에서 우주에서 제일 사랑합니다.

Chi ku ê so u chu ê so, chê in sa rang hăm ni ta

꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게

Kôck bô ta to kôp kê, bon bô ta to ban kê

사자보다 용감하게 해피벌스데이 투 유

Sa cha bô ta ông kam ha kê happy birthday to you

생-일 축하합니다. 생일축하합니다

Seng in chuk ha hăm ni ta. Seng in chuk ha hăm ni ta

달같은 내 친구야 폼나게 사세요

Tan ka thưn ne chin ku ya phôm na kê sa sê dô

별같은 내 친구야 톡쏘며살아요

Bon ka thưn ne chin ku ya thôk sô mơ sa ra dô

[lời bài hát] Wedding Dress – Teayang – BigBang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Wedding Dress – Teayang – BigBang

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

가 그와 다투고

Nê ka kư qoa ta thu kô

때론 그 땜에 울고

Te rôn kư te mê un cô

힘들어 할 때면 난 희망을 느끼고

Him tư ro han te mơn nan hưi mang ưn nư ki cô

아무도 모르게 맘 아-아-아프고

A mu tô mô rư kê ma ma a-a phư cô

네 작은 미소면 또 담담해지고

Nê cha kưn mi sô mơn tô tam tam he cho cô

네가 혹시나 내 마음을 알게 될까봐

Nê ka hôk si na ne ma ư mưn an kê tuên ka boa

알아버리면 우리 멀어지게 될까봐

A ra bo ri mơn u ri mo ro chi kê tuên ka boa

난 숨을 죽여

Nansu mưn chu ko

또 입술을 깨물어

Tô ip su rưn ke mu ro

제발 그를 떠나 내게 오길

Chê ban kư  rưn to na ne kê ô kin

Baby 제발 그의 손을 잡지마

Baby chê ban kư I sô nưn chap chi ma

Cuz you should be my Lady

오랜 시간 기다려온 날 돌아봐줘

Ô ren sikanki ta rơ ôn nan tô ra boa chươ

노래가 울리면 이제 너는 그와 평생을 함께하죠

Nô re ka un li mơ ni chê no nưn kư woa phong seng ưn ham kê ha chô

오늘이 오지 않기를 그렇게 나 매일 밤 기도했는데

[ô nư ri] ô chi an ki rưn kư roh kê na me in bam ki tô hes nưn tê
네가 입은 웨딩드레스

Nê ka I pưn wedding dress

네가 입은 웨딩드레스

Nê ka I pưn wedding dress

네가 입은 웨딩드레스

Nê ka I pưn wedding dress oh no

내 맘을 몰라줬던

Ne ma mưn mô la chươs ton

네가 너무 미워서

Nê ka no mu mi qươ so

가끔은 네가 불행하길 난 바랬어

Ka kư mưn nê ka bun heng ha kin nan ba res so

이미 내 눈물은 다 마 마 마르고

I mi ne nun mu rưn ta ma ma ma rư cô

버릇처럼 혼자 너에게 말하고

Bo rưs cho rom hôn cha no ê kê man ha cô

매일 밤 그렇게 불안했던걸 보면 난

Me in bam kư roh kê bu nan hes ton kon bô mơn nan

이렇게 될꺼란 건 알았는지도 몰라

I roh kê tuên ko ran kon a ras nưn chi tô mô la

난 눈을 감아 끝이 없는 꿈을 꿔

Nannu nưn ka ma, Kư thi op nưn ku mưn kươ

제발 그를 떠나 내게 오길

Chê ban kư rưn to na ne kê ô kin

Baby 제발 그의 손을 잡지마

Baby chê ban kư I sô nưn chap chi ma

Cuz you should be my Lady

오랜 시간 기다려온 날 돌아봐줘

Ô ren sikanki ta rơ ôn nan tô ra boa chươ

노래가 울리면 이제 너는 그와 평생을 함께하죠

Nô re ka un li mơ ni chê no nưn kư woa phong seng ưn ham kê ha chô

오늘이 오지 않기를 그렇게 나 매일 밤 기도했는데

[ô nư ri] ô chi an ki rưn kư roh kê na me in bam ki tô hes nưn tê
네가 입은 웨딩드레스

Nê ka I pưn wedding dress

네가 입은 웨딩드레스

Nê ka I pưn wedding dress

네가 입은 웨딩드레스

Nê ka I pưn wedding dress oh no

부디 그와 행복해 너를 잊을 수 있게

Bu ti kư woa heng bôk he. No rưn I chưn su is kê

내 초라했던 모습들은 다 잊어줘

Ne chô ra hes ton mô sưp tư rưn ta I cho chươ

비록 한동안은 나 죽을 만큼 힘이 들겠지만 no oh

Bi rôk han tông a nưn na chu kưn man khưm hi mi tưn kês chi man NO OH

너무 오랜 시간을 착각 속에 홀로 바보처럼 살았죠

No mu ô ren si ka nưn chak kak sô kê hôn lô ba bô cho rom sa ras chô

아직도 내 그녀는 날 보고 새 하얗게 웃고 있는데

A chik tô ne ku7 no nưn nan bô cô se ha yah kê ys cô is nưn tê

[Phong Linh] Đệ bát chương – Xuân vừa đến đã đi vội vã

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ bát chương:

 Xuân vừa đến đã đi vội vã

***

Hàn Canh thong thả ngồi uống trà tại ngự hoa viên với Lợi Đặc, vốn bình thường Lợi Đặc không bao giờ mời trà chàng, nhưng không rõ vì sao hôm nay hoàng hậu của chúng ta lại độ lượng mời chàng uống trà thưởng hoa.

– Chuyện của ngươi và Tú Anh…

– Thần biết! Chỉ còn hai tháng nữa. – Hàn Canh ngán ngẩm trả lời, hiện tại chàng đang rất mệt mỏi, cả việc công lẫn việc tư, mọi chuyện hành hạ chàng còn chưa đủ sao?

– Ngươi có biết dạo gần đây ngươi rất đáng sợ không? – Lợi Đặc buông chén trà, nhìn xuống bông hoa cẩm tú cầu gần đó. Chàng hiểu rõ ý của Lợi Đặc là gì, cẩm tú cầu có ý nghĩa của sự lạnh lùng vô cảm, rõ ràng Lợi Đặc đang trách chàng quá vô tâm lãnh cảm đối với con gái người. – Nếu ngươi có gì khó khăn…

– Không! – Hàn Canh bỗng đứng dậy nói to, nhưng liền sau lại nhận ra sự thất thố của mình, chàng lại ngồi xuống. – Không ạ.

– Tú Anh tuy không phải con gái ruột của ta. Nhưng nó là cốt nhục của hoàng thượng, thì cũng là con cháu của ta, và nó cũng rất ngoan hiền lễ độ, nên ta hy vọng ngươi sẽ mang lại cho nó hạnh phúc. – Lợi Đặc nhìn Hàn Canh với ánh mắt tin tưởng, một hồi lại bỏ đi.

Chàng nhìn theo bóng dáng hoảng hậu đi khuất, lại âm thầm cười trong lòng. Bầu trời bỗng trở nên âm u, những cơn gió lạnh ngắt bắt đầu bay qua, ngự hoa viên khi nãy đông đúc giờ chỉ còn một mình chàng. Hàn Canh đưa tay đón lấy chiếc lá phong đang bay, hoàng cung làm gì có lá phong, chỉ có nơi đó, nơi phương bắc cấm địa xa xôi.

Nơi phương bắc xa xôi, có một vùng đất được gọi tên cấm địa, không ai dám bén mảng tới đó. Nhưng nếu như có đủ khả năng vượt qua những cạm bẫy giết người kia, khi đến được nơi cần đến, sẽ quyến luyến mãi mãi không muốn rời xa. Nơi đó có một rừng phong, mỗi năm tới cuối mùa xuân và mùa thu, lá sẽ rụng và bay đi khắp nơi. Nơi đó chính là Hỏa Nguyệt sơn trang.

Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa, kiêu ngạo như một ngọn sấm, lại yêu kiều như một trinh nữ. Từng cơn gió cuốn theo những chiếc lá bay, lúc nhanh lúc chậm, lúc dập dờn lúc dềnh dàng, mang theo nổi cô đơn khó tả, cả sự đớn đau và lạnh lùng khó hiểu.

Hàn Canh nhìn chiếc lá phong trong tay không chớp mắt, rồi chàng bỏ nó vào trong áo, chàng cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ là, có một động lực nào đó… khiến chàng phải làm như vậy. Hàn Canh ngước lên nhìn bầu trời dần đen lại một lần nữa, rồi lững thững bỏ đi trong cơn mưa đầu tiên của năm.

Cơn mưa kéo dài tận hai canh mới dứt.

Hy Triệt đi lòng vòng quanh phòng Thịnh Mẫn, cậu ngán ngẩm nhìn y, nhưng cũng không phàn nàn gì, vì rõ ràng là phàn nàn với y lúc này là vô ích, nhưng nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao y cũng có phòng mà không đi đi lại lại quanh phòng mình, mà cứ thích vào phòng cậu mà đi, thôi thì cậu cũng mặc, cứ cho đó là sở thích quái dị của y vậy.

Cậu lật qua lật lại lá thư mà Tử Nguyên gửi cho Kim Thần Phong, rồi thở dài nhìn nội dung trong đó. Không biết Thiên Hạ Vô Đao Thành đang âm mưu chuyện gì, nhưng rõ ràng trong vụ mất tích bí ẩn của Từ Châu Hiền có quá nhiều lỗ hổng.

Ngày hôm qua, lúc đang lang thang trên kinh thành, bỗng Tử Nguyên nhác thấy bóng dáng của Từ Châu Hiền và Trịnh Duẫn Hạo trong tửu lầu gần đó, cô ta dịch dung làm gái lầu xanh, còn Trịnh Duẫn Hạo lại trở thành một công tử thường xuyên ra vào khách điếm. Tử Nguyên quyết định bám theo để xem chúng diễn trò gì, thì bị phục kích, Tử Nguyên là đại đồ đệ Hỏa Nguyệt sơn trang, võ công cũng được sư phụ chân truyền, nhưng lần này đối thủ của hắn cũng không đơn giản, đánh nhau đến hơn ba mươi ba chiêu vẫn bất phân thắng bại, nhưng Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên xuất hiện làm cho hắn phân tâm, và hắn bị tên kia đánh một chiêu trọng thương. May mắn nhờ Ngân Khắc và Đông Hải cũng đang lang thang gần đó nhìn thấy, mới lập tức dùng y thuật cứu hắn. Dù chưa rõ Thiên Hạ Vô Đao Thành có dụng ý gì, nhưng đả thương người của Hỏa Nguyệt cốc là một hành động không thể tha thứ.

– Triệt ca, theo như những gì Tử Nguyên huynh mô tả, có lẽ đệ đoán được kẻ đó là ai rồi. – Thịnh Mẫn cười nửa miệng nhìn ca ca của mình, Hy Triệt hơi khó hiểu nhưng rồi cũng đoán được.

– Để ta đi tìm hắn.

– Không cần! Đệ đoán hắn cũng sắp tới rồi. – Rồi cậu vẫy gọi nha hoàn, dặn các đồ đệ sư huynh chuẩn bị đón khách quý.

– Phát Hữu Thiên! – Kim trang chủ lạnh lùng nhìn kẻ lạ mặt vừa bước vào thâm cốc.

– Thật vinh hạnh khi tại hạ được diện kiến Kim trang chủ lừng lẫy giang hồ. – Đứng trước mặt Kim trang chủ là một người thanh niên anh tuấn tiêu sái nhưng không giấu được vẻ ngạo mạn.

– Không cần phải nói nhiều nữa, mi đã đến đây rồi thì khôn hồn nạp mạng đi. – Hy Triệt lập tức dùng cây tiêu của mình dí sát vào cổ của gã, nhanh như một cái chớp mắt, cây tiêu vô hại lập tức trở thành một thanh kiếm dài, chỉ sơ sẩy một chút thôi hắn sẽ mất mạng.

– Ta lại có vinh hạnh được diện kiến thêm một nhân vật xào xáo giang hồ nữa rồi. – Hắn nhếch môi. – Ta đến đây với thiện chí.

Thịnh Mẫn đứng trong góc cũng nhếch mép nhìn gã, gã rõ ràng không đơn giản, nhưng cậu là ai nào? Tuyệt đối đừng đánh giá thấp Kim Thịnh Mẫn này.

– Ta có một món muốn giao cho Kim trang chủ. – Gã nói tiếp. – Rồi sai thủ hạ lấy từ trong kiệu ra, đó là Từ Châu Hiền đang bị trói chặt, ả căm hận nhìn Phát Hữu Thiên.

– Ngươi muốn gì? Đả thương Tử Nguyên sư huynh, giờ lại giao ả ta cho chúng ta? – Khuê Hiền khó hiểu nhìn hắn. – Nếu ngươi dám có âm mưu gì, thì ngươi…

– Sẽ chết! – Gã tiếp lời. – Thân phận nhỏ bé như ta sao đủ khả năng chứ?

– Có! – Bỗng một âm thanh trong trẻo vang lên, Thịnh Mẫn từ trong góc bước ra, trên tay là một lọ thuốc, khinh khỉnh nhìn gã, rồi cậu bước tới gần Phát Hữu Thiên, Khuê Hiền lập tức đi theo nhưng cậu phát tay bảo hắn ở lại. – Nếu ngươi uống hết, chúng ta sẽ hảo hảo đón tiếp “món quà” của ngươi.

– Còn không?

– Đừng dư thừa quá. – Thịnh Mẫn lãnh đạm nhìn gã, rồi liếc qua Khuê Hiền, ngay lập tức hai cái phi tiêu được phóng ra giết chết hai tên thủ hạ của gã, Phát Hữu Thiên trừng mắt nhìn cậu, nhưng lại thoáng nét cười, trong lòng thầm nghĩ quả đúng như lời đồn, Kim Thịnh Mẫn không hề đơn giản, rồi không ngần ngại đón lấy lọ thuốc. – Xin mời Phát đại hiệp vào đại sảnh. – Rồi đánh mắt cho hai đồ đệ đưa Từ Châu Hiền đến Cao Lam Sơn.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của gã, Thịnh Mẫn có thể biết được hắn đến đây để làm gì, cốt cũng chỉ để tìm hiểu lực lượng của Hoả Nguyệt sơn trang. Từ Châu Hiền và Trịnh Duẫn Hạo chỉ là mồi nhử cho kế hoạch bá đạo của Thiên Hạ Vô Đao Thành mà thôi, cả hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn đã uống “tú cầu dịch độc”, thì đừng hòng chống lại những mệnh lệnh sai khiến của cậu. Thịnh Mẫn biết hắn không phải là kẻ ngu ngốc khi chấp nhận uống thứ độc dược kia, chắn hẳn hắn đã uống thuốc giải trăm độc để ngăn chặn trước rồi, nhưng dù hắn có tinh ranh thế nào, thì những gì mà Thịnh Mẫn sắp đặt cũng không bao giờ thay đổi được.

Lúc đi ngang qua Hy Triệt, Thịnh Mẫn dừng lại và nhìn y:

– Tử Nguyên sắp trở về rồi, đã ba ngày nên vết thương cũng đỡ hơn, với nội công của mình thì Ngân Khắc và Đông Hải dễ dàng đưa huynh ấy về thôi. Ca đừng quá lo lắng.

Hy Triệt ngước nhìn bầu trời âm u, tay vô thưc đưa lên cao. Nhiều lúc y không biết Thịnh Mẫn là người như thế nào nữa. Rõ ràng nó không có võ công, nhưng nhiều lúc nó sử xự còn tinh tế hơn kẻ nội công thâm hậu như y. Chợt y mỉm cười với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu: “Đường còn dài và xa lắm Khuê Hiền đệ đệ à.”

Chuyện Hỏa Nguyệt sơn trang cứu Tử Châu Hiền lan rộng khắp giang hồ. Điều này khiến Từ Châu Thánh nổi điên lên vì kế hoạch vu khống Hỏa Nguyệt sơn trang bị phá sản hoàn toàn. Nhưng hắn cũng không làm gì được. Hỏa Nguyệt sơn trang quá mạnh, bên phải là hậu thuẫn của triều đình, bên trái là hàng trăm bang phái giang hồ mạnh yếu khác nhau ủng hộ, có thể nói vị trí của thâm cốc này bây giờ như rễ cổ thụ cắm sâu trong lòng đất, muốn nhổ cũng khó lòng.

– Tử Nguyên… – Hy Triệt lo lắng vén mái tóc của hắn qua một bên, lại tiếp tục lấy khăn lau gương mặt hoàn mĩ lấm tấm mồ hôi.

– Triệt nhi! Triệt nhi! – Tử Nguyên nói mơ, tay qươ quào trong không khí. Hy Triệt như bị giáng một đòn mạnh, ngay cả trong mơ, hắn cũng nhớ tới y sao? Y chợt thấy mình bạc bẽo quá, y chỉ có một người ở trong lòng, mà quên mất rằng bản thân mình trở nên ích kỉ trừ lúc nào. Y cảm thấy mình quá ngu ngốc, có lẽ y biết nắm bắt thì y sẽ hạnh phúc hơn chăng? Và rồi, đời y sẽ lại tiếp diễn như thế nào?

Tự vấn lòng mình, y thấy sao mình quá yếu đuối, nhưng đó là những gì y thấy, vì y chỉ có như thế thôi. Y rời xa Hàn Canh vì y không chịu được cảnh hắn ở cùng nữ nhân khác, nhưng nếu y chọn Tử Nguyên, ai dám đảm bảo đời y sẽ không còn sóng gió?

– Triệt nhi… – Tiếng thì thào của Tử Nguyên lại vang lên trong đêm đầy mưa.

Hàn Vương phủ.

– Hàn nhi! – Người phụ nữ đôn hậu mở cửa phòng chàng, trên tay bà là một cái áo choàng, đây chính là mẫu thân của Hàn Canh.

– Mẹ! – Trông thấy bà, Hàn Canh vội rời khỏi bàn, đến gần đỡ bà vào phòng. – Trời đang mưa, sao mẹ không ở trong phòng, ra đây không khéo lại đổ bệnh.

– Nhớ ngày trước, nhà chỉ có một phòng, con ở đâu ta cũng nhìn thấy, nhưng bây giờ phủ quá rộng, muốn nhìn con một chút cũng không được hay sao? – Rồi bà đưa áo khoác cho Hàn Canh. – Đây là áo ta vừa đan, con mau mặc.

– Dạ. – Chàng mỉm cười nhìn mẫu thân mình.

– Chỉ còn hai tháng nữa, là đại hôn của con được tiến hành. – Bà nhìn chàng, ngập ngừng. – Con…

– Không sao đâu ạ. – Chàng cười nhìn mẫu thân, chàng biết mẹ chàng nghĩ gì chứ, nhưng bây giờ thì làm gì được nữa đây? Qúa muộn rồi! Bỗng nhiên chàng thấy con tim mình quặng thắt, rồi chàng nằm vật xuống sàn, đau đớn ôm lấy ngực, bà Hàn hoảng hồn lay gọi con, nha hoàn nghe tiếng lạ cũng vội xông vào.

Cùng lúc đó,

Tử Nguyên tỉnh lại, hắn nhìn thấy bàn tay mình lồng trong tay của Hy Triệt, bất giác dụi mắt. Hy Triệt cảm thấy cứ động liền tỉnh lại, nhìn thấy hắn đã tỉnh thì mừng rỡ khôn xiết, ôm lấy thân hình to lớn vững chắc của hắn mà khóc. Tử Nguyên tạm thời đứng hình, hắn cứ để nguyên cho y ôm mình mà khóc lóc.

-Tử Nguyên! – Khóc một hồi, y mới nhìn đến hắn. – Sau này, ngươi đừng hành động lỗ mãn như vậy nữa. Đến giờ ta cũng không hiểu ta nghĩ gì về ngươi, nhưng ngươi là một phần quan trọng của ta, nên ta không thể mất ngươi được. Ta cần ngươi Tử Nguyên à.

Ta không thể mất ngươi được! Tuyệt đối không! Vì ngươi đã quan trọng với ta lắm rồi!

Xuân vừa chớm, đã vội tàn

Tỉnh từ cơn mộng sắp sang thu

Gió đông mơn trớn hoa đào lạ

Nhẹ vén màn che, lá bay qua.

hoàn đệ bát chương…

Ami Wakeshima

Thứ tư, ngày chín, tháng năm 8:38 tối cô đơn.

 


@haruki_204 => Tks com! thực sự mình rất thích những Reader như bạn. Không tạo áp lực cho mình. Com của bạn chính là cái com đầu tiên của fic này, tks rất nhiều.

@Yêu Nguyệt => Lần sau có com bạn vui lòng gộp hai cái thành một nhé, có chỗ edit lại đó, k cần phải com 2 lần, sẽ bị tính là spam, tội tuj lắm.

Lịch vạn niên.

Tháng Năm 2012
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031