[Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?] CHAP 6: I’m doing? – Tôi đang làm gì?

Title: Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : K+

Category : Romance,sad

Tình trang: on going

Summary :

Có cái gì gọi là yêu thương?

Khi con tim này đã nguội lạnh?

Cơn mưa lạnh như băng nhẹ rơi xuống.

Cơn mưa đầu mùa sắt như đá đâm vào tim.

Bầu trời cũng phải khóc…

Trái tim cũng phải khóc.

Tan vào cơn mưa này…

Rồi biết mất mãi mãi….

 Nhưng liệu có được không. Khi đến công ty mới làm việc lại gặp một tay giám đốc mặt dày như tấm thớt?

Trái tim lạnh lùng này, rồi cũng có ngày phải tan chảy thôi…

—–

Note: fan của dbsk & snsd đừng đọc nếu các bạn không muốn thấy idol của mình là nhân vật phản diện.

Không bash bất cứ ai cả, có tật giật mình đọc mới thấy là tôi đang bash idol của  các bạn.

Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

CHAP 6:

I’m doing? – Tôi đang làm gì?

Nhân vt:

+ Lee Sungmin.

+ Cho Kyuhyun.

+ Kangin.

+ Leeteuk.

+ Jessica.

+ Jung Yunho.

Hot cnh:

+Nhà Sungmin

+Công ty KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyuhyun kéo Sungmin ra khỏi nhà hàng mặc kệ mọi ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình. Sau khi yên vị trên xe xong, Sungmin mới hoàn hồn, quay sang chất vấn Kyuhyun:

 

 

– Anh làm cái trò gì thế?

 

 

– Hừm, lẽ ra hôm nay cậu là người yêu giả của tôi chứ không phải của Jessica. Tôi đã tính nhờ cậu nhưng điện thoại cậu lại khóa máy, ôi thật là may quá. Chính cậu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, tôi thật sự không muốn cướí cô ta chút nào mà mẹ tôi cứ ép tôi đi thôi.

 

 

– Hóa ra tôi làm bình phong cho hai người sao? – Sungmin bỗng cảm thấy mình thật lố bịch, cậu vội tháo dây an toàn và ra ngoài, Kyuhyun thấy thái độ khó hiểu của Sungmin thì vội chạy ra nắm lấy tay cậu. – Buông ra! – Cậu cố gắng gỡ bàn tay cứng chắc của anh ra khỏi tay mình.

 

 

– Cậu làm gì mà kích động thế?

 

 

– Hừ!!! Tôi còn chưa đấm vào mặt anh đó Giám đốc Cho! Anh muốn làm cái gì đây? Ngày mai chắc chắn cả công ty sẽ biết chuyện này và tôi sẽ trở thành trung tâm của mọi cuộc bàn tán, trở thành một kẻ biến thái đồng tính luyến ái quyến rũ cả CEO và hoa khôi của công ty, rồi làm rối tung lên buổi xem mắt của họ, tôi sẽ bị tất cả mọi người cười vào mặt, đây là danh dự và tự trọng của tôi, tôi sẽ tố tụng anh.

 

 

– Gì? Có nghiêm trọng thế không chứ Sungmin, nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng ai nói gì cậu đâu mà, ai mà không biết tính hướng của tôi chứ? Với lại, chúng ta quan hệ thân thiết, cần chi phải tố tụng, nếu cậu không muốn có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ bịt miệng họ lại giùm cho.

 

 

– Tôi không cần, anh biến đi! Tại sao mỗi lần tôi và anh gặp nhau thì lại xảy ra bất lợi cho tôi thế? Thiết nghĩ, giữa tôi và anh đừng nên có bất kì mối quan hệ nào nữa, chỉ dừng lại ở mức giám đốc và nhân viên thôi, được chứ?

 

 

– Sao lại thế? Cậu không cần phải nổi giận như vậy, tôi biết cái tôi của cậu rất lớn, nhưng đừng nổi đóa lên thế chứ? – Kyuhyun hơi bực vì Sungmin không thèm nghe anh ta nói mà chạy đến xe của mình, lái đi mất. – Hey!!! Sungmin!!! Cậu sẽ bị trừ lương đó!!! Yah!!!

 

 

Ngày chủ nhật tươi đẹp của Sungmin qua đi một cách hết sức lố bịch. Cậu về nhà và ngồi nghĩ về ngày mai tệ hại, ngày mai cậu sẽ phải làm cái gì đây?

 

 

 

 

Sungmin cài từng chiếc cúc áo lại, thắt cà vạt xong lại tháo ra, liên tục cả chục lần như thế. Cậu thật sự không muốn đi làm! Không muốn đâu! Tối qua cậu trằn trọc cả buổi không ngủ được, chỉ vì tưởng tượng thảm cảnh ngày mai cậu sẽ ra sao? Sẽ thành cái thể loại gì dưới sự “bành trướng thông tin” của đám đồng nghiệp nhiều chuyện này.

 

 

Trong công ty không có ít người ghen ghét cậu, vì họ không có năng lực, vào công ty làm hai năm mới được xét nhân viên chính thức, còn cậu thì chỉ làm nhân viên thử việc chưa đến hai tháng. Chưa nói đến ngoại hình, mà sự thông minh nhạy bén của cậu cũng làm họ ghét. Chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách bơi xới bóp méo chuyện này cho xem.

 

 

Sungmin cứ đứng trước gương, xoay qua xoay lại, chỉnh qua chỉnh lại. Hậu quả là: trễ giờ làm!

 

 

Và đường phốSeoullúc đó vô cùng hỗn loạn, vì có chiếc Volvo nào đó chạy với tốc độ kinh hoàng. Không biết là đang bị cảnh sát hay sát thủ đuổi theo nữa.

 

 

Công ty KM

 

 

Sungmin rút vội chìa khóa và chạy một mạch lên phòng làm việc, may sao không thấy tên giám đốc cô hồn kia đâu. Thở phào một cái, cậu vừa định ngồi vào chỗ thì…

 

 

– Lee Sungmin! Đi trễ 20 phút! Rút cuộc là cậu có muốn làm việc không thế? – Trưởng phòng Kang nghiêm nghị nhìn cậu.

 

 

– Em xin lỗi! – Sungmin cúi đầu. – Nhưng đây là lần đầu tiên em đi trễ, vả lại giám đốc cũng không biết, nên hyung có thể xí xóa cho em được không? – Lại bắt đầu giở giọng mèo mỡ.

 

 

– Không được rồi Minie à. – Kangin bất đắc dĩ nói. – Lúc nãy giám đốc có ghé qua đây mà không thấy em, nên dặn là khi nào em đến thì lên phòng giám đốc.

 

 

AAA!!! Tên quỷ đó đúng là âm hồn không tan mà!!!

 

 

 

 

Cộc cộc cộc.

 

 

– Vào đi! – Kyuhyun nói.

 

 

– Có chuyện gì? – Sungmin vừa mở cửa vào thì không chút lễ nghĩa nói thẳng vào vấn đề.

 

 

– Không có gì quan trọng, chỉ là thấy cậu chưa đến thì lo thôi. – Kyuhyun dán mắt vào màn hình laptop, không nhìn Sungmin mà nói.

 

 

Sungmin chạy lại đứng cạnh Kyuhyun bằng tốc kinh hoàng, chỉ thấy bóng đen của cậu vụt qua chứ không hề thấy cậu chạy khi nào. Cậu nắm áo Kyuhyun và nói bằng một giọng lạnh lùng mà xưa nay cậu chưa bao giờ dùng đến.

 

 

– Anh là cái gì của tôi? Đối với tôi anh chẳng là gì cả, bất quá chỉ có mối quan hệ giữa giám đốc và nhân viên, ngoài ra anh chẳng có quyền gì can thiệp, liên hệ hay nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của tôi cả. Thiết nghĩ, tốt nhất anh đừng nên đến gần tôi.

 

 

– Cậu… cậu… – Kyuhyun hoảng hồn, không phải vì sợ, mà là anh không biết vì sao Sungmin có thể di chuyển nhanh đến như thế, chỉ một cái chớp mắt thôi mà cậu ta đã nắm được cổ áo anh rồi.

 

 

– Hừ! – Sungmin khinh thường dằn anh ngồi xuống ghế, rồi nóng nảy bước ra khỏi phòng. Trong lòng vô cùng bức bối, rất muốn tìm cái gì đó để đánh cho thỏa giận. Nhưng trước khi đóng sập cánh cửa đáng thương, cậu còn quay lại nói. – Nếu muốn đuổi việc thì cứ đuổi! Để tôi còn chuẩn bị soạn đồ! – Thái độ của cậu làm các nhân viên khác hết sức ngạc nhiên.

 

 

– Nghe nói cậu ta là người của giám đốc Cho mà, ao đột nhiên lại lớn tiếng thế nhỉ? – Nhân viên A buộc miệng.

 

 

– Hừm! Chắc là muốn làm màu kiếm thêm tiền đấy mà. – Nhân viên B hỉ mũi nói. – Chuyện này lan khắp công ty rồi, ai mà chả biết, nhưng giám đốc đã tuyên bố là nếu ai dám nói về vấn đề này sẽ bị đuổi việc ngay. Xem ra giám đốc biết giữ của quá nhỉ?

 

 

– Lee Sungmin đúng là đồ hồ ly. – Một nhân viên khác ức chế.

 

 

Miệng lưỡi thế gian quả là hiểm độc. Xem ra, dù có cố sống như thế nào, không đụng chạm ai thì dù sớm hay muộn cũng bị mang ra “phanh thây”.

 

 

 

 

– Minie! – Leeteuk khẽ gọi khi thấy Sungmin hằm hằm mặt mũi ngồi trên bàn làm việc, xin lưu ý là bạn ấy ngồi trên bàn. – Gì thế? Sao mặt mũi hình sự vậy? Em có muốn ăn chút cho hạ hỏa không? – Leeteuk cầm gói snack đến gần. (muốn chết a? Minie đang giận mà!!!)

 

 

– Không có gì hyung à. Mà sao hyung lúc nào cũng ăn vụng thế hả? – Sungmin đột nhiên nổi nóng với Leeteuk, rõ là muốn kiếm cái bao cát trút giận đây mà. – Có gì mà nhìn tôi dữ vậy? Muốn hỏi chuyện hôm chủ nhật chứ gì? Hừ! Muốn biết thì đi hỏi tên giám đốc bất nhân bất nghĩa ấy ấy. Tôi chẳng làm gì cả mà cũng mang họa là sao? Tức chết mất. – Chửi mắng một loạt xong rồi lại đi ra ngoài. Làm các nhân viên trong phòng trố mắt nhìn cậu.

 

 

Sungmin đi dọc hành lang, vừa đi vừa nhắm mắt ngẫm nghĩ, bỗng dưng va phải một người, làm hồ sơ của anh ta rơi hết xuống đất.

 

 

– Ối! – Đương cơn tức giận, Sungmin liền mắng. – Tôi đã nhắm mắt đi sát lan can rồi, sao còn không biết né? (kì thực là anh càng ngày càng láo nhá)

 

 

– Minie? – Người đó nhặt những tờ tài liệu dưới đất, ngạc nhiên hỏi. – Em làm việc ở đây à?

 

 

– Yun… Yunho? – Sungmin mở to mắt nhìn Yunho, ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi anh ta làm gì ở đây. Nhưng thiết nghĩ cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, thì có thắc mắc cũng đâu có ích gì. – Phải, tôi làm việc ở đây.

 

 

– Công ty anh là đối tác sắp kí hợp đồng quý tiếp theo, nên anh qua đây làm đơn. – Yunho giải thích. – Hay ta qua quán cà phê bên đường nói chuyện chút đi.

 

 

– Xin lỗi. Nhưng đang trong giờ làm việc, tôi đi đây. – Nói rồi Sungmin xoay lưng bỏ đi.

 

 

Xem ra, trên đời này đâu có cái gì là dễ dàng. Nói yêu thì yêu dễ. Nói chia tay cũng dễ. Gặp mặt cũng dễ. Nhưng vết thương thì đâu dễ lành. Có cái gì gọi là yêu thương? Hay chỉ có những trái tim đau khổ vùi lấp trong vô vọng? Yêu không phải chỉ đơn giản là ở bên nhau, che chở nhau thôi sao?

 

 

Nhưng nếu như quá đơn giản, thì cũng quá dễ tan vỡ. Như một mảnh thủy tinh mỏng không chịu nổi sức ép mà vỡ toang. Như một trái tim vì quá yêu quá hận mà chết đi.

 

 

Cuối cùng thì, chỉ có yêu có hận, mới biết cuộc đời này bạc lắm.

 

 

 

 

end chap 6

 

 

Ami Wakeshima

Tuesday, May 22, 2012 / 4:34 pm

Dạo này viết ít, mà còn viết dở >_<

Lịch vạn niên.

Tháng Năm 2012
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031