[Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?] CHAP 7: Who? – Là ai?

Title: Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : K+

Category : Romance,sad

Tình trang: on going

Summary :

Có cái gì gọi là yêu thương?

Khi con tim này đã nguội lạnh?

Cơn mưa lạnh như băng nhẹ rơi xuống.

Cơn mưa đầu mùa sắt như đá đâm vào tim.

Bầu trời cũng phải khóc…

Trái tim cũng phải khóc.

Tan vào cơn mưa này…

Rồi biết mất mãi mãi….

 Nhưng liệu có được không. Khi đến công ty mới làm việc lại gặp một tay giám đốc mặt dày như tấm thớt?

Trái tim lạnh lùng này, rồi cũng có ngày phải tan chảy thôi…

—–

Note: fan của dbsk & snsd đừng đọc nếu các bạn không muốn thấy idol của mình là nhân vật phản diện.

Không bash bất cứ ai cả, có tật giật mình đọc mới thấy là tôi đang bash idol của  các bạn.

Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

CHAP 6:

Who? – Là ai?

Nhân vt:

+ Lee Sungmin.

+ Cho Kyuhyun.

+ Kangin.

+ Leeteuk.

+ Jessica.

+ Yuchun.

+ Seohyun.

Hot cnh:

+Nhà Sungmin

+Nhà hàng If

 

 

 

 

 

 

 

 

“Từng phím piano được nhấn xuống, mang âm thanh sang trọng lan tỏa khắp phòng trống. Mọi vật trong phòng đều được phủ khăn trắng che bụi, ngoại trừ cây piano đen bóng. Bàn tay trắng hồng gõ nhẹ lên từng phím, âm thanh không đều vang lên hòa vào làn bụi mờ. Người đó mỉm cười nhạt nhòa, tiếng piano càng rời rạc, bỗng nhiên một màu đen mờ dần lan tỏa khắp xung, làm người đó hòa vào bóng đêm, trên miệng vẫn còn nở nụ cười quỷ dị.”

 

 

 

– Đọc ba cái chuyện nhảm nhảm đó thì em cũng không có lớn thêm được chút nào đâu. – Sungmin nằm đọc tạp chí doanh nhân nghé nửa con mắt nói.

 

 

 

– Đây là sở thích của em! Hù mấy con nhỏ õng ẹo trong lớp cũng khá thú đó. – Eunhyuk vẫn dán mắt vào cuốn truyện kinh dị. – Khi nãy em thấy bộ com lê trong phòng quần áo, bộ ngày mai hyung đi tiệc hả?

 

 

 

– Ừ, tiệc thành lập công ty đấy mà. – Sungmin sẵn giọng, vốn cậu không muốn đi nhưng nhân viên phòng kinh doanh lại bắt buộc phải có mặt. Nên Sungmin đành bỏ một buổi tối tươi đẹp mà vác mặt đến thôi. – Cũng hơn mười giờ rồi, sao không về nhà ngủ đi? Để hyung còn ngủ.

 

 

 

– Hyung làm như em là con gà ấy! – Eunhyuk phẩy tay. – Làm như ai cũng ngủ sớm như hyung sao?

 

 

 

– Em quên là mình đang ở nhà ai sao? Láo! – Sungmin lấy gối trên sofa đập vào đầu Eunhyuk. Làm cậu chàng mếu mếu chạy về méc má. (con lạy cụ, bao nhiêu tuổi rồi hử?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty KM sắp diễn ra sự kiện mừng năm năm thành lập, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các nhân viên cố lõi phòng ban quản trị, vì nó biểu thị cho sự lớn mạnh dần dần của KM, qua đó có thể tìm thêm đối tác mới. Còn đối với các nhân viên như Sungmin hay Leeteuk, thì đây là một sự kiện rất tuyệt vời, vì được ăn uống thoải mái, còn có cơ hội phô diễn tài năng. Kangin tuy là trưởng phòng mình cao chức trọng, lương tăng ầm ầm nhưng vẫn len lén chuẩn bị bao nilon để… tý nữa mang đồ ăn về. Thật hết nói nổi! Nói chung đây là bữa tiệc mà ai cũng trông mong.

 

 

 

Việc chuẩn bị cũng đã đâu vào đấy, băng rôn, hoa cỏ, thức ăn,… đều đầy đủ và sang trọng. Các bà các cô thì trang sức đầy mình, quần áo đủ thể loại. Các ông các anh thì veston, đồng hồ rolex đủ cả. Chỉ còn chờ đến ngày mai là”khoe sắc”.

 

 

 

KM tuy thành lập không lâu, nhưng tề tựu không ít nhân tài, vị trí trên thương trường cũng không có thấp, luôn đứng trong top 8 các công ty hùng mạnh của Hàn Quốc. Với ngành kinh doanh đa thể loại, nhưng chủ yếu chú ý đến: thời trang và bất động sản.

 

 

 

 

 

 

Nhà hàng If hôm nay được bao trọn, lễ kỉ niệm năm năm của KM sắp tiến hành, khách khứa khắp nơi đã đến đủ, chỉ còn chờ nhân vật làm tốn giấy mực ca ngợi của không biết bao tờ báo, chính quy có lá cải có: Giám đốc điều hành Cho Kyuhyun!

 

 

 

Sungmin mặc bộ vest màu đen, trên ngực có cài hoa hồng vải trắng, phối với áo sơ mi mỏng xếp li, cổ mang cà vạt màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, trông cậu rất đẹp, rất bắt mắt, không hề bị hòa lẫn bởi những màu áo khác, vì cậu rất khác biệt. Như một bông hồng đen.

 

 

 

– Anh Sungmin! – Jessica nhìn thấy cậu thì vội vã chạy đến, thì thầm. Cô ta mặc chiếc váy hở lưng, để lộ tấm lưng trần đầy khêu gợi, chiếc váy còn xẻ lên một đường để lộ cặp chân thon, nhưng nét đẹp này có gì đó giả tạo, công thêm điểm cho cô ta bởi mùi nước hoa quá nồng nặc. – Chuyện mấy hôm trước… Thật sự là anh có thể nói với giám đốc là em với anh không có chuyện gì không? Em không muốn giám đốc hiểu lầm! – Sungmin trân trối nhìn cô ta, cậu không ngờ trên đời này lại con gái trơ trẽn đến thế. Chính cô ta là người nhờ cậu giả làm bạn trai để tránh vụ xem mắt, nhưng xem ra đối tượng xem mắt lần này lại là giám đốc Cho nên cô ta không muốn dứt bỏ đây mà.

 

 

 

– Cô… – Cậu nhíu mày nhìn cô ta, thực cái loại phụ nữ như thế này, cậu cũng chẳng muốn màng đến. Cậu không phải đàn bà mà đi chấp nhất những thứ vớ vẩn, thôi thì cứ mặc kệ cô ta. – Muốn thanh minh thanh nga gì thì tự cô đi tìm giám đốc mà nói nhé! – Làm hỏng cả không khí thoải mái của cậu, Sungmin ra ngoài lan can hóng mát một chút, cũng chỉ để thoát khỏi cái mùi dầu thơm nồng nặc khó chịu.

 

 

 

– Xin hỏi cậu có phải Lee Sungmin không? – Cậu đang đón từng cơn gió thì phía sau vang lên tiếng hỏi, Sungmin quay người lại nhìn thì thấy một anh chàng khá cao, giọng nói trầm trầm, gương mặt không đẹp đáng yêu như cậu nhưng lại góc cạnh tuấn tú.

 

 

 

 

– Phải, có vấn đề gì không?

 

 

 

– Không gì cả. – Anh ta xua tay. – Tôi là Park Yuchun! Bạn của Kyuhyun. Chỉ là tôi thấy tò mò khi Kyuhyun lúc nào cũng nói về cậu, nên tôi mới đến đây xem thử. Tôi muốn làm bạn với cậu, vì cậu rất đặc biệt.

 

 

 

– Ừm, được thôi. – Sungmin lơ đãng nói, không nhìn đến ánh mắt vừa lóe sáng của Yuchun.

 

 

 

Trong gian phòng tiệc, âm thanh tinh tế của những bản nhạc hòa tấu nổi lên, mọi người đều ngưng việc ăn uống và đàm phán với đối tác lại mà mời đối tượng của mình lên khiêu vũ. Cả gian phòng tràn ngập các màu áo liên tục xoay vòng, trông rất bắt mắt, rất thời thượng.

 

 

 

Kyuhyun đã đến từ lúc nào, anh vận bộ vest màu trắng, hoa hồng cài trên áo màu đẹp, áo sơ mi bên trong cũng màu đen, cà vạt cùng màu, làm anh rất nổi bật, mang khí chất vô cùng lãng tử, nhưng không kém phần nghiêm túc chỉnh chu. Anh đang bàn chuyện làm ăn với một số đối tác tai to mặt lớn trong giới thương trường. Các nhà báo, phóng viên thì cầm máy ảnh chụp lấy chụp để, vì hôm nay giám đốc Cho không đi một mình mà còn đưa theo ý trung nhân, khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

 

 

 

Cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy màu nude rất thanh nhã, vẫn khôn khéo để lộ vùng ngực đẹp. Gương mặt rất thanh tú, cánh tay thon đặt trong tay của Kyuhyun rất tình cảm, thỉnh thoảng còn cười nhẹ. Trông cô giống như búp bê barbie, nhưng vẫn mang một nét kiêu ngạo khó lường.

 

 

 

Đứng cạnh Kyuhyun, nhìn cô cũng không kém phần nổi bật, nhưng do Kyuhyun mặc vest trắng quá sáng, mà cô thì lại mặc váy màu nude, nên trông cũng tối đi vài phần. Nhưng đẹp thì vẫn đẹp.

 

 

Sự xuất hiện của nhân vật thứ ba này làm cả phòng tiệc nóng lên, các nhân viên nam thì trầm trồ khen ngợi, còn các nhân viên nữ của KM thì cắn áo, liếc móc cô gái. Nhất là Jessica, cô ta không ngờ người xinh xắn như cô ta mà còn bị nẫng tay trên người đàn ông tuyệt vời như giám đốc Cho, cô ta không thể chấp nhận được (?), uổng công trang điểm thật đẹp, mấy cô nàng đều trề môi tiếc nuối.

 

 

 

– Giám đốc Cho, cô đây là…? – Một đối tác thắc mắt.

 

 

 

– Đây là Seohyun, vơ chưa cưới của tôi. – Kyuhyun mỉm cười giới thiệu. – Seohyun, đây là ông Kim, chủ tịch tập đoàn L.

 

 

– Ah! Phải chăng là thiên kim của tập đoàn họ Lee, Lee Seohyun? – Một đối tác khác lại nói.

 

 

– Chào ông, tôi là Seohyun. – Cô gái cười đáp lễ. Cái gật đầu của cô làm mọi người sửng sốt, thì ra đây chính là con gái của chủ tịch Lee, thuộc tập đoàn lớn nhất, hùng mạnh nhất Hàn Quốc. Vì nhà họ Lee rất kín tiếng, nên chưa ai thấy mặt cô, thì ra lại là một cô gái nhỏ xinh đẹp như thế này.  Sửng sốt hơn nữa, đây lại chính là vợ chưa cưới của giám đốc Cho.

 

 

 

Các tay nhà báo thì liên tục tốc kí và chụp hình, xem ra ngày mai có tin hot rồi, sẽ gây chấn động cho các cô gái có trái tim non nớt mới lớn đây!

 

 

 

Sau vụ vợ chưa cưới, mọi người lại trở lại với bữa tiệc, với châm ngôn: “Tức rồi! Ăn cho bõ ghét!”. Các ông thì ngậm ngùi: “Người đẹp nào cũng vào tay giám đốc là sao?”. Các bà thì cay cú: “Con nhỏ hồ ly!!!”

 

 

Sungmin vẫn lơ đãng chuyện trong phòng tiệc, cậu chỉ chăm chăm với li XO của mình, quên bẵng luôn Yuchun đang đứng bên cạnh. Gió nhẹ thổi qua thổi lại, một mùa hè lại sắp qua đi nữa rồi.

 

 

 

– Cậu thật trầm lặng. – Anh ta nhận xét.

 

 

– Thế à? – Cậu khẽ hỏi, tựa không cần một câu trả lời. “Nếu như là ngày xưa, thì tôi không như thế này đâu.” – Anh làm nghề gì?

 

 

– Tôi là họa sĩ tự do, sống hòa cùng với gió, trời làm bạn, đất làm thân. – Anh ta cười khi nghe hỏi, xem bộ dáng lãng tử của anh ta là cũng đủ đoán được nghề nghiệp rồi. – Tôi đi khắp nơi, tìm kiếm cho mình cảm hứng.

 

 

– Cuộc sống thật đẹp. – Sungmin cảm thán, rồi không nói gì bước vào trong phòng tiệc, để lại Yuchun đứng ngẩn ngơ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seoulnhật báo, tờ Doanh nhân, Những ngôi sao doanh nghiệp, Nhật báo buổi sáng,… đều một loạt đăng tin về cặp đôi vợ chồng sắp cưới hot nhất Hàn Quốc.

 

 

 

Sungmin mắt nhắm mắt mở nhìn tờ báo, chán nản vứt vào thùng rác, mới sáng sớm toàn thấy tin nhảm nhí. Cậu chẳng thèm quan tâm gì ba cái chuyện vớ vẩn này, người ta cưới nhau thì thây kệ người ta, liên quan gì bà đăng với chả báo.

 

 

 

Mà mới ngó qua những lờ lẽ khen ngợi bên trong cũng đủ làm cậu phát ớn, viết gì phi thực tế thấy sợ luôn. Kyuhyun đó mà được một góc thế này thì KM đã thành công ty số một Hàn Quốc rồi còn đâu?

 

 

 

Mà cũng lạ, hắn ta có vợ chưa cưới rồi thì còn đi xem mắt làm gì nữa nhỉ? Chẳng phải là muốn kiếm nhiều vợ đấy ư? Mà thôi! Mà thôi! Quan tâm làm gì, tổ hại não.

 

 

Nhưng nụ cười của cô gái tên Seohyun ngày hôm qua cứ làm cậu canh cánh trong lòng mãi không quên được. Không phải là cô ta quá đẹp, mà là cô ta có nét gì đó khiến cậu mãi không thể nhớ ra được. Hình như trong quá khứ cậu đã từng gặp cô ta, nhưng cậu không thể nhớ được. Mà chắc là do cậu tự nghĩ thế thôi, quên đi!

 

 

end chap 7

 

 

Ami Wakeshima

Tuesday, May 22, 2012 / 7:50 pm

Hôm nay vui, post liền hai chap~~~~

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. kyuminkm137love
    Th5 22, 2012 @ 04:50:54

    tâm trạng ss phởn nên e cũng được vui lây, nhân vật phản iện thực sự đã suất hiện, minnie có đối thủ để cạnh tranh òi, cuộc đời anh sẽ k nhàm chán nữa đâu, chờ chap mới CỦA SS, hê hêm bé hyukie xuất hiện ít nhưng mừ cute quá chừng, yêu thế ^3^

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Năm 2012
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: