[Phong Linh] Đệ thập nhất chương – Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập nhất chương.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang.

***

Khuê Hiền đứng nép vào một góc khi nhìn thấy Thịnh Mẫn đang đi về hướng anh đang đứng. Cậu sẽ không vui khi nhìn thấy anh, nghĩ vậy nên anh liền đứng nấp sau một gốc cây gần đó.

– Ngươi ra đây đi, không cần trốn ta. – Thịnh Mẫn cất tiếng, đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với anh, tiếng gọi “sư huynh” sao mà nghe xa xăm quá. – Ta nghe nói, ngươi và Bối Huyễn sắp ra biên cương…

– Phải. – Khuê Hiền bối rối trả lời, anh không biết phải nói sao, mặc dù khoảnh khắc được trò chuyện với cậu anh đã chờ từ lâu lắm rồi.

– Là Ngân Khắc nói ta biết, ngươi cũng là sư huynh của ta, nên ta không thể không quan tâm. – Vẫn giữ thái độ xa cách, Thịnh Mẫn tiếp tục nói. – Ngươi… hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ở ngoài biên cương xa xôi, có không biết bao nhiêu nguy hiểm…

– Đệ lo cho ta sao?

– Phải, vì ngươi là sư huynh của ta.

Vì ta chỉ là sư huynh của đệ thôi ư?

Đau đớn nhất trên thế gian không phải là không thể có được, mà là không còn có được. Nếu như bất quá ta đã không còn có được, thì ta sẽ đoạt lại bằng được. Triệt nhi! Hãy đợi ta!

Quân Mông Cổ ở biên giới lại làm loạn, hòng muốn chiếm giữ các thành gần biên giới, khuyết trương quyền lực, mấy mươi năm trời đều muốn khiêu khích. Bọn Mông Nguyên man rợ nổi danh xưa nay, giết người không gớm tay, lại là dân du mục không sợ trời không sợ đất, lần này đã sắp đặt sẵn chiến lược lẫn quân binh hòng tiến công thâu tóm Tân La.

Đại tướng Vương gia Hàn Canh mang năm mươi vạn quân lãnh nhiệm vụ tiêu diệt bọn Mông Nguyên, đi theo chàng còn có thái tử Khuê Hiền, đệ tử Hỏa Nguyệt cốc Bối Huyễn, đại công chúa Thôi Tú Anh, cùng một số tướng quân và quan văn.

Đoàn quân năm mươi vạn đã chờ sẵn ngoài biên cương, chỉ còn chờ Hàn Canh, Khuê Hiền, Bối Huyễn và Thôi Tú Anh khởi hành.

– Hàn Canh! – Tú Anh khoan thai nhẹ nhàng tiến lại gần chàng trai áo giáp mũ thép, oai vệ không tả xiết, cánh môi khẽ mỉm cười.

– Đại công chúa, chiến tranh muôn điều bất trắc, công chúa vốn thân nữ nhi yếu đuối, xin hãy ở lại hoàng cung. – Hàn Canh không đổi sắc mặt băng lãnh nói.

– Ta đã quyết rồi, chàng ở đâu ta theo đó. – Thôi Tú Anh không mấy quan tâm thái độ của Hàn Canh. Trên người vận một bộ quần áo thông hành, nhưng chất liệu tơ lụa quý hiếm, vẫn cài nhiều trâm vàng quý giá, thanh thoát khoan thai ngồi trên lưng ngựa. – Ta cũng có võ công. Huống hồ chi, một ngày tình nghĩa cũng trăm năm cơ mà.

Hàn Canh không nói gì nữa, chàng cũng không muốn ngăn cản nữ nhân này làm những điều mình thích. Sống trong cung bao năm, hẳn cũng muốn biết phong cảnh bên ngoài đa tình ra sao.

– Hoàng thượng giá lâm! – Tiếng cao chót vót của thái giám vang lên. – Hoàng hậu nương nương giá lâm! Thôi quý phi giá đáo!

Cường Nhân hoàng đế cùng Lợi Đặc thiên hậu oai nghiêm uy vũ bước ra từ kiệu lớn chạm rồng tiến đến gần cổng thành, phía sau là Thôi quý phi cũng bước ra từ kiệu nhỏ. Cả hai vị chủ nhân Tân La cùng mặc bộ hoàng bào ánh kim, đầu đội sa mạo vàng giống nhau, bất quá nam nhân có tướng mạo cao lớn to béo xem chừng uy lực hoàng gia phát ra kinh thiên địa khởi hơn.

– Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, cùng Thôi quý phi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. – Toàn bộ người dân cùng quân lính ngay cổng thành cùng dập đầu.

– Bình thân! – Cường Nhân lạnh lùng nói, rồi tiến đến bên nhóm Hàn Canh đang đứng.

– Tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng hậu nương nương, tiến kiến mẫu phi. – Thôi Tú Anh nhún nhẹ gối, ánh mắt hơi lóe lên. Cường Nhân cho phép nàng đứng dậy, rồi phẩy tay đi về phía Hàn Canh. Lợi Đặc cũng chỉ nói vài câu với nàng ta, rồi cũng tiến đến bên thái tử Khuê Hiền. – Mẫu phi à…

– Anh nhi. – Thôi nương nương nắm lấy bàn tay nàng. – Hãy nhân chuyến này, cố gắng lấy được trái tim Hàn Canh, đừng để hắn vụt mất. – Gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ cay độc, tựa phút chốc bao cảm tình vội bay mất.

– Anh nhi biết, chuyến đi lần này Anh nhi đã quyết rồi. Nếu vẫn không được, chỉ còn cách cuối cùng thôi. Loại bỏ kẻ đó, chắn chắn ván cờ này sẽ thắng…

Thôi Tú Anh vốn thân nữ nhi, tuy là công chúa được hoàng thượng sủng ái, nhưng nữ nhân vẫn là nữ nhân, vẫn phải gả đi, vẫn bị xem thường, nên nàng phải củng cố quyền lực.

Xuất thân quyền quý, gia thế vững cường: Nương là phi được hoàng thượng sủng nịch chỉ đứng thứ hai sau hoàng hậu, ngoại công là Thôi thừa tướng, gia năm đời làm quan, lại là thiên kim trâm anh, xinh đẹp vô cùng, tinh thông âm luật, cầm kì thi họa. Người như nàng thế gian có mấy ai? (=3=)

Nhưng dù quyền lực nhiều, nhưng sau này chưa dám chắc nói tới. Phải biết tận dụng mọi thứ để củng cố. Vương gia Hàn Canh có quyền lực đứng thứ ba trong Tân La quốc, nàng còn phải thua một bậc, thì chỉ cần chiếm được chàng, Thôi gia và nàng sẽ có quyền lực thịnh vượng.

– Mẫu phi, người cũng nên hành động nhanh nhanh, đừng để thời cơ chín muồi mà vẫn chưa động. – Thôi Tú Anh khẽ nói, ánh mắt sắc sảo liếc nhẹ qua hoàng hậu Lợi Đặc đang bên cạnh Khuê Hiền.

– Ta biết, thời gian ngươi cùng Hàn Canh và tên thái tử ấy ngoài biên cương, ta sẽ khiến nội cung loạn một trận. – Thôi nương nương nhếch môi cười nhẹ, mang sát khí tỏa khắp người.

Hỏa Nguyệt sơn trang.

– Triệt nhi, ngươi nhìn xem bông hoa này có đẹp hay không? – Tử Nguyên trên tay cầm một bông hoa đặt vào lòng bàn tay y.

– Ai, nguyên lai là cẩm chướng màu trắng. – Hy Triệt thích thú xem xét nhành hoa trong tay. – Bất quá ta thích. Nhưng ý nghĩa của nó thì không hợp với ta. Ngươi xem vì cái gì mà nó lại mang ý nghĩa trong sáng ngọt ngào thánh thiện?

– Ta không biết. – Tử Nguyên gãi gãi đầu, nói về binh quyền, võ công trong thiên hạ thì cái gì mà hắn không biết, chỉ riêng những thứ này thì hắn đành bó tay mà thôi.

– Vì nó màu trắng. – Y nói, ánh mắt nhìn bầu trời màu xanh trong tươi mát, gió thổi lồng lộng khắp thảo nguyên trên đỉnh Kiều Mi Sơn.

Ngày gió thi mnh trên tho nguyên, có bóng hình hai người mt nga, có mt ging nói m áp khen ngi y như là “màu trng”, “vì y màu trng nên y không th b vy bn”.

Hy Triệt vận bạch y đứng giữa thảo nguyên lộng gió, dưới chân y là đồng cỏ trải dài mênh mông. Gió thổi mạnh khiến y phục y vần vũ, mái tóc được vấn cao bay loạn trong gió, nhìn y thật dễ tan vỡ, thật trong sáng, đúng như “màu trắng” mà người đó đã từng nói.

Trắng như pha lê. Nhưng không hề dễ vỡ.

Tử Nguyên thoáng chốc ngẩn người vì dáng bộ mê người của y. Hắn ngây ngốc nhìn y, y như tiên tử hạ phàm. Miệng khẽ ngâm, tựa chỉ mình hắn nghe thấy:

– Sơn hữ mộc hề, mộc hữu chi.
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.*

(*Trích Thiên nhược hu tình.
Trên núi có cây, cây có cành.
Lòng ta yêu ngươi, ngươi biết chăng?
Vn dch là: “Lòng thiếp yêu chàng, chàng biết chăng”, cơ mà nghe kì quá nên sa li tí tí ^^)

Gió sang thu man mát thổi qua, mang ái tình dạt dào không ai thấu thổi xiết qua. Mang cả trái tim nát vụn thổi đi mất.

Rất nhiều sự điều không phải có thể nói quên liền quên, nói buông là buông được. Chỉ có thể đem nó dằn xuống tận đáy lòng, đợi thời gian chín muồi rồi khẽ khiêu lên mà thôi.

hoàn đệ thập nhất chương…

Ami Wakeshima

Thứ tư, ngày ba mươi, tháng năm, 8:41 sáng tươi đẹp~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Sáu 2012
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: