[Phong Linh] Đệ thập nhị chương – Riêng mang nỗi tương tư sầu héo.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập nhị chương.

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo.

***

Thảo nguyên độ này xanh tươi mơn mởn, gió hoa hòa nhịp mang không khí tươi mát tỏa khắp nơi, khiến không khí oi bức của mùa hè liền thuyên giảm.

Các nhà trúc trên Kiều Mi Sơn đầy ắp các đệ tử của Hỏa Nguyệt sơn trang vào tránh nóng, thoải mái tiện nghi như vậy đều là nhờ Tử Nguyên thoải mái cho phép, chứ nếu mà Khuê Hiền còn ở đây thì có lẽ bây giờ bọn họ còn đang phải vác đá lên núi, chứ không phải là ngồi uống trà nhởn nhơ thế này.

Kim trang chủ từ lâu đã không lãnh nhận trách nhiệm huấn luyện đệ tử nữa. Mọi sự đều giao cho Tử Nguyên, Hy triệt và Khuê Hiền. Thật ra là do lão già lười biếng, viện cớ tuổi đã lục tuần, chỉ nên chen vào khi có chuyện quan trọng mà thôi. Còn thời gian thường ngày vẫn là chơi cờ với các nguyên lão trong cốc. Ông chỉ còn chờ ngày Hy Triệt đã chuẩn bị xong thì truyền chức Kim trang chủ cho nó rồi xách hành trang lên Tây Hoa Nương sống tuổi già an nhàn mà thôi.

Quân Mông Cổ nhiễu loạn Tân La đến nay đã hơn nửa tháng, tình hình vẫn chưa qua biến chuyển tốt, chỉ biết quân Tân La hao hụt, tâm khí binh sĩ giảm, cần kíp viện binh và lương thực.

Thịnh Mẫn lạnh lẽo phóng ánh mắt nhìn về lá thư được ám nhãn đưa về. Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng nhưng cố tình chối bỏ. Nhẹ cất giọng, nhưng mang âm hướng lạnh lùng đầy sát khí:

– Ngươi đi cùng hai mươi ám nhãn khác, đốt kho lương thực và lều trại chúng ngụ, thả toàn bộ ngựa, đoạt thủ cấp tên đại tướng Mông Cổ. Làm không xong cư nhiên xuống âm phủ đi.

– Tuân mệnh. – Tên ám nhãn vừa nói xong thì đã không thấy dạng, chỉ cảm giác được một tia gió nhẹ bay qua làm tung màn cửa. Thịnh Mẫn đốt lá thư, ánh mắt chứa tia nhiễu loạn.

Nói không quan tâm, nhưng vẫn lo. Nói không quan hệ, nhưng vẫn tiếp. Nói không được nhớ nữa, nhưng vẫn nhớ. Cuối cùng thì ta đang làm cái gì?

Cư nhiên trái tim ta lại đau như vậy? Khuê Hiền… hắn chỉ là một nam nhân, chỉ là một sư huynh. Không đáng để ta để tâm. Hắn còn trong quân trại ngang nhiên kết tình với một nữ nhân khác. Thì còn xứng đáng để ta lưu tình sao?

Vấn thế gian tình thị hà vật?

Cư nhiên lại có khả năng làm ta đau đến vậy?

Hy Triệt ngám ngẩm nhìn các sư huynh đệ của mình cười nói ầm ĩ trong các nhà trúc, y đã đau đầu lắm rồi, muốn tìm một chỗ tĩnh tâm cũng không được.

Chuyện đại quân Mông Cổ nhiễu loạn Tân La y nắm tin tức rất rõ, không phải do y để tâm mà là do Thịnh Mẫn ngày ngày ngồi uống trà không rõ cố tình hay vô ý đều nói tới.

Y cư nhiên có thể tản lờ sao? Nếu y không ra tay nhanh, thì có lẽ sẽ gây ra đại biến mất. Hôm trước vô tình thấy ám nhãn từ phòng Thịnh Mẫn phóng ra, y cũng đoán được vài phần nó sẽ làm gì, nhưng y không thể không nghĩ tới người kia…

Bất quá hắn đã có nữ nhân xinh đẹp lúc nào cũng san sát dính lấy, thì có đáng để y quan tâm không? Y quên là y đã quyết tâm rồi sao? Cuối cùng thi y học võ để tâm tĩnh là để làm gì?

Vấn thế gian tình thị hà vật?

Cư nhiên lại có khả năng làm ta thương nhớ đến vậy?

Hy Triệt ngồi một mình trên ghế đá chạm trổ tinh xảo bên cạnh bụi trúc, hôm nay y vận một bộ lam y kết bằng tơ lụa, vải vóc nhẹ nhàng theo gió bay bay, hàng mi dày khép khép che đi đôi mắt to tròn, hơi trà nóng bốc khói khẽ bay lượn quanh người, nhìn y vô cùng mị hoặc, cánh môi hơi hồng khẽ bặm lại, như là y đang suy tính điều gì đó.

– Triệt nhi! – Tử Nguyên vận công bay đến, khẽ nắm lấy vai y. Hy Triệt khẽ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đượm màu tím bi thương. Hắn đau lòng đắm chìm trong đôi mắt xinh đẹp kia. Hắn đã từng chìm ngập trong ánh mắt đó, nhưng giờ hắn có thể khẳng định, hắn không bao giờ có thể thoát khỏi ánh mắt kia. Có lẽ, hắn nên quyết định ngay lúc này. – Triệt nhi à, ta… ta… ta…

Hy Triệt thắc mắc nhìn Tử Nguyên như gà mắc tóc, “ta… ta… ta…” cả một ngày trời, mặt hắn đỏ lên đầy khó hiểu (?)

– Đã… mười… mười tám… năm…, ta vẫn luôn… yêu… đệ. – Tử Nguyên cố gắng nói nhanh, hắn cũng không ngờ nam nhân mãnh mẽ như hắn, chỉ cằn vung ánh mắt sắc lạnh là đủ giết hổ, nhưng đứng trước nam nhân này, hắn cư nhiên lại nói lắp!

Hơn nữa hắn đã từng bày tỏ với y không hề ngại ngùng, thế nhưng sao hôm nay lại lắp bắp thế này?

Y thất thần nhìn Tử Nguyên, những lời đã giấu kín này, hắn cư nhiên bây giờ lại nói ra, rút cuộc, y phải làm sao đây? Thấy Hy Triệt nhìn mình trân trân, Tư Nguyên vô cùng lo lắng, lại nói:

– Kim Hy Triệt! Ngươi ở chỗ này, luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây. – Hắn liên tục nắm lấy bàn tay y để trên ngực mình, nơi có trái tim mạnh mẽ luôn đập. – Nó đập vì ngươi.

– Ngươi… – Hy Triệt khẽ rơi một giọt nước mắt, cư nhiên trên đời này còn có người yêu y sâu đậm như vậy? Cư nhiên trên đời này có người xem y còn hơn cả tính mạng? Tại sao hạnh phúc ở mãi bên y mà y không thể tiếp nhận? Y muốn sống như thế này đến bao giờ… Cứ vất vơ vất vưởng vì một tên nam nhân không đáng để tâm ư? Nếu như y lựa chọn, thì liệu y sẽ hối hận chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu Hy Triệt.

– Triệt nhi… – Tử Nguyên đau lòng lau nước mắt của y. Hắn đã nói ra hết lòng mình rồi, cũng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Nhưng những giọt nước mắt này lại làm hắn lo lắng, cuối cùng là vì cái gì y lại rơi lệ?

– Hãy ở bên ta, tuyệt đối đừng li khai. – Hy Triệt nhắm mắt, đan tay vào bàn tay thô ráp to lớn của hắn. Dù ta chưa muốn tiếp nhận, hay chưa thể nói lời đồng ý. Nhưng chỉ cần ngươi bên ta, mang lại cho ta cảm giác ấm áp yêu thương, ta sẽ không bắt ngươi phải rời xa khỏi ta. Vì người là mảnh ghép không thể thiếu của Kim Hy Triệt này! Và ta biết ta tham lam lắm.

Tử Nguyên vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy thân hình kia. Dù y chỉ nói thế, nhưng hắn biết, là hắn có cơ hội! Hắn có cơ hội!

Cuối cùng, hắn cũng biết hạnh phúc là gì rồi!

hoàn đệ thập nhị chương…

Ami Wakeshima

Thứ tư, ngày ba mươi, tháng năm, 12:11 trưa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Sáu 2012
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: