[Phong Linh] Đệ thập tam chương – Điểm phấn tô son mua yêu dấu.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập tam chương.

Điểm phấn tô son mua yêu dấu.

***

– Vương gia! – Doanh trướng rộng lớn, bên trong có hơn mười người đang họp bàn chính sự. – Đêm hôm qua, doanh trướng của quân Mông Cổ cháy lớn, tên nguyên soái Tốc Bất Đài đã chết, đầu hắn bị treo ngay ngọn cờ trên thành, còn lương thực cũng bị đốt sạch. Bọn chúng đang rất hoang mang, ta nên nhân cơ hội này…

– Chuẩn y. – Hàn Canh không đợi tướng quan kia nói xong đã cướp lời. – Thái tử Khuê Hiền nhận lệnh mang ba vạn quân đến tiêu diệt toàn bộ quan Mông Nguyên, không được lưu lại một người.

– Được! – Nói xong Khuê Hiền bỏ ra ngoài. Ở bên ngoài đại trướng, các binh sĩ tập luyện vô cùng nghiêm túc, tiếng tung hô làm hào khí tiêu diệt quân thù tăng cao.

– Thái tử! – Một âm thanh ngọt ngào vang lên, bỗng đâu xuất hiện một nữ tử dung dạo xinh xắn, chạy ào đến ôm lấy cánh tay Khuê Hiền. – Thái tử đã họp bàn xong rồi sao?

– Ngươi buông ra! – Khuê Hiền vẫy cánh tay bị ôm, lập tức nữ tử kia suýt bật ngửa nhưng nhờ phía sau có cái cây chống đỡ nên không sao.

– Ai da, sao thái tử lạnh lùng quá vậy. Người ta là nữ nhi mà.

– … – Khuê Hiền không để ý đến cô ta, nguyên lai là con gái của Binh bộ thượng thư Lâm Duẫn Nhi, nên cũng mon men đi theo cha đến chiến trường, hằng ngày đều bám theo anh không rời, khiến tâm rất khó chịu, đã vậy còn mang tính cách phóng khoáng, không phân biệt giới hạn nam nữ, liên tục làm những hành động gây hiểu lầm. Nữ nhân này, rốt cục là muốn cái gì đây? – Nam nữ thụ thụ bất thân. – Khuê Hiền lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

Ám nhãn quan sát ở xa, chỉ nhìn được bằng ống nhòm. Vì võ công Khuê Hiền cực kì lợi hại, nên chỉ cần đến gần một chút là có thể bị phát hiện. Mà đối với họ, bị phát hiện đồng nghĩa sẽ bị chủ tử giết chết.

Nên nhìn thấy gì thì tốc kí vào giấy, không nghe được nên cũng đành bó tay khi thấy cảnh thân mật giữa Khuê Hiền với Lâm Duẫn Nhi. Khó trách sao Thịnh Mẫn tâm tư không tốt.

– Người khoan đi đã! – Lâm Duẫn Nhi hét lớn. – Chẳng lẽ tình cảm của ta dành cho Thái tử còn không đủ lớn ư? Thái tử chưa bao giờ xem ta nghĩ gì, đã mười chín năm ta yêu Thái tử, nhưng người vẫn không đáp lại ta dù chỉ là một ánh mắt! Người thật hẹp hòi với Duẫn Nhi!

– Lớn mật! – Khuê Hiền tức giận rống. – Ngươi cư nhiên có quyền bảo ta phải đáp lại ngươi ư? – Năm chín tuổi ta đã đến Hỏa Nguyệt sơn trang học võ, đến nay đã mười hai năm. Thời gian trước khi đến Hỏa Nguyệt cốc ta cũng chỉ ở trong hoàng cung, chưa từng gặp qua người lạ nào. Một vài công vụ trong thời gian ở Hỏa Nguyệt sơn trang cũng chỉ dùng khinh công qua loa đi từ thâm cốc đến hoàng cung mà thôi. – Ngươi nói yêu ta trong khi đây là lần đầu ta gặp ngươi ư? Chỉ là con gái của một binh bộ thượng thư nhỏ bé, mà dám cư nhiên mắng ta hẹp hòi?

– Duẫn Nhi… Duẫn Nhi… – Ả ta run sợ nhìn long thể phát uy.

– Bình tĩnh nào hoàng đệ. – Bỗng một âm thanh ôn nhu khác chen vào, bóng dáng của Thôi Tú Anh xuất hiện từ sau màn trướng của Hàn Canh. – Chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, cư nhiên lại làm long thể bất an như thế, ngươi đừng quên mình là hoàng đế tương lai đó.

– Đa tạ hoàng tỷ đã quan tâm, nhưng hoàng tỷ cũng không nên vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà xen vào làm gì, chỉ tổn hao nguyên khí mà thôi. – Khuê Hiền xưa nay vốn không ưa gì vị hoàng tỷ này, nên cũng dùng lời lẽ khó nghe đối lại.

Sắc mặt Thôi Tú Anh khẽ biến, lại tươi cười:

– Thôi, dù sao cũng là chuyện tầm thường, tiện nữ này hãy để ta xử lí giúp cho.

– Chỉ cần dạy dỗ cô ta một chút là được, dù sao cũng là ái nữ binh bộ thượng thư.

– Hảo ý.

“Ta chỉ là giúp phụ hoàng dẹp loạn biên cương một chút thôi, ai ngờ lại gặp phải cái loại này, thật là bực dọc trong người. Không biết ám nhãn của Mẫn nhi đã đưa về tin gì đó cho đệ ấy chưa nữa…” – Khuê Hiền tinh ranh nghĩ. – “Đa đã nói là đệ đừng xem thường ta mà… hà hà… đợi ta về, đệ sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta mà thôi. Bất quá lợi dụng nữ nhân kia một chút!”

Hàn Canh ngồi trên ghế bọc da hổ trong doanh trướng, gương mặt sắc nét lặng lẽ u buồn. Chỉ vài tháng nữa thôi, chàng sẽ trở về. Những mối quan hệ nhập nhằng khó gỡ, gia tộc và danh vọng, chàng sẽ bỏ lại sau lưng tất cả. Sẽ đi tìm y và yêu y đến hết cuộc đời này.

Chàng là người sống có trách nhiệm, cư nhiên không thể chỉ một câu nói bỏ là bỏ được. Càng tiến vào danh vọng, càng thấy trống rỗng. Xa hoa vàng ngọc, làm sao sánh được đôi mắt của y? Lụa là gấm vóc, làm sao sánh được mái tóc y? Quyền lực sức mạnh, làm sao sánh được nét cười của y?

Chàng tiến vào danh vọng, là vì mưu cầu cơm áo, nhưng khi gặp được y, chàng cơ hồ hiểu được, những thứ trần tục ấy làm sao sánh được với y. Căn bản là chàng không chịu thừa nhận mà thôi!

Khuynh tẫn tất cả chỉ để có được y, thế nhưng lại không biết trân trọng mà để mất trắng. Ta đã thề sẽ cướp lại y, nhưng tại sao trong tâm ta lại dâng lên một cỗ bất an khó nói?

Đã từng thề non hẹn biển “Nhất sinh, nhất túy, nhất song thân.” Ta sẽ không bao giờ để y đi mất, không phải là chiếm hữu, không phải là cuồng nộ, mà là yêu.

Trên tri nguyn làm chim lin cánh.
Dưới đt nguyn làm cây lin cành.

“Chỉ cần ngươi cả đời này bên cạnh ta, quyền lực danh vọng, gấm vóc lụa là, há còn ý nghĩa gì?”

Ta yêu ngươi, tiểu Triệt!

Ngày đầu tiên gặp y, cái ta ấn tượng không phải là y quá xinh đẹp, mà là y quá ngang ngược. Chính cái bản tính ngang ngạnh đó mà ta quyết tâm đoạt được y. Ai, nói ra thì hơi giả dối nhưng thực tâm ngay từ lần đầu gặp là ta thấy ngươi rất đẹp, nhưng ta chối thôi, vì ta không phải háo sắc.

Cuộc đời này vẫn thế, này tình không ngừng chảy trong huyết quản ta, làm ta thấy mình đáng sống. Nếu như ta chỉ vì quyền lực mà tồn tại, thì ta mang quân của mình làm phản từ lâu! Nhưng vì ta biết trên đời này còn có y tồn tại, nên ta chỉ sống cho một mình y mà thôi.

Ta yêu ngươi, tiểu Triệt!

Ta yêu ngươi, tiểu Triệt!

Ta yêu ngươi, tiểu Triệt!

Ta yêu ngươi, tiểu Triệt!

Ta yêu ngươi, tiểu Triệt!

Ngươi phạt ta nói trăm lần cũng được! Vì ta yêu ngươi, tiểu Triệt!

hoàn đệ thập tam chương…

Ami Wakeshima

Thứ tư, ngày ba mươi, tháng năm, 2:10 chiều

Hôm nay phỡn, có tâm hồn thơ văn~

To anh Canh: Bạn Triệt mà thèm phạt anh kiểu đó hả? “Ngươi đi chết đi!” là câu bạn ấy phạt anh là hợp lí nhất đó =)))))

To my H: Trong đây có vài câu na ná Đam Mỹ, AmiW mượn thuj nha, không có đạo văn đâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Sáu 2012
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: