[Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?] CHAP 8: Broken – Tan vỡ.

Title: Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : K+

Category : Romance,sad

Tình trang: on going

Summary :

Có cái gì gọi là yêu thương?

Khi con tim này đã nguội lạnh?

Cơn mưa lạnh như băng nhẹ rơi xuống.

Cơn mưa đầu mùa sắt như đá đâm vào tim.

Bầu trời cũng phải khóc…

Trái tim cũng phải khóc.

Tan vào cơn mưa này…

Rồi biết mất mãi mãi….

 Nhưng liệu có được không. Khi đến công ty mới làm việc lại gặp một tay giám đốc mặt dày như tấm thớt?

Trái tim lạnh lùng này, rồi cũng có ngày phải tan chảy thôi…

—–

Note: fan của dbsk & snsd đừng đọc nếu các bạn không muốn thấy idol của mình là nhân vật phản diện.

Không bash bất cứ ai cả, có tật giật mình đọc mới thấy là tôi đang bash idol của  các bạn.

Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

CHAP 8:

Broken – Tan vỡ.

Nhân vt:

+ Lee Sungmin.

+ Cho Kyuhyun.

+ Leeteuk.

+ Yunho.

+ Seohyun.

Hot cnh:

+ Công ty KM

+ Café Star

 

**************

 

 

 

 

Reng reng reng!!! – Chiếc điện thoại của Sungmin reo lên. Là một số lạ.

 

 

 

– A lô? – Sungmin thắc mắc mở máy.

 

 

 

– Là anh đây Minie. – Chất giọng khàn khàn của Yunho từ bên đầu dây.

 

 

 

– Có chuyện gì? – Sungmin lãnh cảm hỏi, trong thân tâm dâng tràn một cỗ cảm xúc không nói nên lời. Cậu cũng đủ đoán được tại sao Yunho lại có số điện thoại của cậu rồi. Đối tác làm ăn mà! – Thật đáng mỉa.

 

 

 

 

– Năm giờ tại Star, anh cần nói chuyện với em.

 

 

 

– … – Sungmin hơi do dự, nhưng dù sao cũng nên giải thích với nhau cho rõ ràng, dù đã chia tay, nhưng cũng không nên mang thù hằn oán hận, sống như vậy cũng không có gì là tốt đẹp cả. – Được thôi! – Cậu đồng ý xong là tắt máy, cậu không muốn nghe nữa, bây giờ phải chuyên tâm làm việc.

 

 

 

 

Từ hôm lễ kỉ niệm công ty đến nay cũng đã được hai tuần, nhưng chuyện hot kia vẫn chưa tàn. Công ty này đúng là buôn dưa lê cao cấp mà! Bàn chuyện của họ còn chưa đã, xong lại quay sang nhìn lén cậu nữa. Từ hôm đó cậu cũng không nói chuyện với Kyuhyun và Jessica nữa (người lớn mà cứ như con nít ý!)

 

 

 

 

Từ hôm công bố lễ đính hôn, Seohyun ngày nào cũng đến công ty, anh anh em em với Kyuhyun trông rất mặn nồng, làm ai ai cũng ngưỡng mộ không ngớt.

 

 

 

 

– Minie! Có một số công văn vừa được mang đến, em lấy bộ số hai, bảy, mười, mười ba, mười bảy và hai mươi tám để giải quyết nhé. – Leeteuk mắt dán vào màn hình vi tính, miệng thì nói, tay phải đánh máy, còn tay trái thì chỉ cho Sungmin thấy mấy chục quyển công văn để trong góc tường. Đúng là siêu nhân văn phòng! Anh chàng đang làm mọi cách để được tiền thưởng cuối tháng, vì đang nhăm nhe cái đồng hồ Rolex trong khu thương mại đấy mà!

 

 

 

 

Sungmin mệt mỏi nhìn đống công văn, toàn bộ chỗ này đều phải đánh máy, còn phải đưa phương hướng giải quyết và tiêu chí nữa. Thiên tài như cậu đây mà còn thấy mệt! Huống chi dân thường! (anh ấy bị mắc bệnh tự cao ạ)

 

 

 

 

Mà dạo này việc trên công ty chất đống, còn phải tăng ca nữa, nên ai nấy mặt mũi như ma cà rồng thiếu máu: mắt thâm, môi nứt, da dẻ xanh xao. Chỉ có Sungmin là giữ được vẻ “trắng hồng đẹp xinh” mà thôi (=.=)

 

 

 

 

Đánh đánh đánh đánh đánh máy!!! Khí thế vô cùng, mắt vừa nhìn vào công văn, tay thì bay trên bàn phím!!! Không hề dừng một giây! Nhân viên công ty này quả là chăm chỉ cần cù! Thảo nào lương tăng vèo vèo như cá gặp nước! Nhất là phòng kinh doanh!

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng họp phát triển KM.

 

 

 

Các nhân viên cốt lõi đều đã tề tựu đầy đủ. Buổi họp lần này rất quan trọng, nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn và đặt ra ngành kinh doanh hợp lí nhất cho công ty sau năm năm hoạt động. Buổi họp này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai KM.

 

 

 

 

Kyuhyun mặc áo vest lịch lãm bước vào, khác hẳn hình tượng giám đốc trẻ con thường ngày, hôm nay anh nghiêm túc hơn.

 

 

 

 

“Nghiêm túc khỉ gì, toàn là giả vờ, đồ cáo!” – Sungmin khinh thường nghĩ.

 

 

 

 

<< Tạm cắt ngang! Vì lí dó hết sức đơn giản: Ami Wakeshima không biết nên viết gì trong buổi họp này! Vì chỉ là học sinh còn đi học nên không bịa được! Người ta cười chết! Chỉ biết ngành sau khi bàn luận sôi nổi là lĩnh vực Thời trang và khu thương mại, sau này KM chỉ hoạt động ở hai lĩnh vực đó >>

 

 

 

 

– Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến. – Leeteuk sau khi hoàn thành xong bài diễn văn hết sức hùng hồn về lĩnh vực thời trang đồng hồ hào hứng nói.

 

 

 

 

– Được rồi! Buổi họp kết thúc! – Kyuhyun đúc kết. – Về phần các đề xuất, ngày mai tôi sẽ đưa công văn đã kí, chiếu theo đó mà làm. – Các nhân viên lục tục soạn đồ ra về, Sungmin cũng không ngoại lệ, nhưng Kyuhyun gọi giật cậu. – Còn Lee Sungmin phòng kinh doanh ở lại một chút.

 

 

 

 

– Có chuyện gì? – Cậu hỏi sau khi mọi người đều ra về.

 

 

 

 

– Sao cậu lại tránh tôi?

 

 

 

– Hở? – Sungmin khó hiểu. – Tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả. Sao anh cứ…

 

 

 

 

“Phèo” – Kyuhyun thở ra một tiếng. – Tôi là giám đốc, cậu là nhân viên. Khi tôi gọi cậu lên phòng CEO bàn việc, cậu viện cớ đau chân không đi được. Khi tôi bảo cậu đi cùng tôi đi bàn chuyện với đối tác, cậu viện cớ nhức đầu còn bị cảm. Khi tôi bảo cậu đi cùng tôi và một số nhân viên công tác, cậu lại viện cớ bệnh. Cậu là nhân viên kiểu gì hả? Không kể tới việc tư giữa chúng ta, nhưng việc công mà cậu còn trốn là sao?

 

 

 

 

– Ờ, tôi… tôi…

 

 

 

 

– Sao hả? Tôi nói đúng mà! – Kyuhyun tự hào vuốt tóc xoay người 360o.

 

 

 

– Hừ! – Sungmin khinh thường nhìn, mà nghĩ lại thì cũng là do cậu sai, thôi thì một lời xin lỗi cũng chẳng mất mát gì. – Được rồi! Tôi xin lỗi được chưa? – Nói rồi không kịp để Kyuhyun tiêu hóa hết, cậu đã bỏ đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vớ vẩn thật! Một người đẹp trai như mình! Một người thông minh như mình! Một người có tiền đồ rộng mở như mình! Một người thời trang như mình! Một người… cả thế giới không ai bằng như mình!

Mà phải đi xin lỗi tên đó!!!!

AAAAAA!!!!!

Tôi bị khùng rồi!!!!”

 

 

 

 

Trong lúc Sungmin vừa đi vừa vò đầu bức tóc, thì bỗng đâu có một cô gái va vào cậu, như trên phim truyền hình: Cô gái sẽ té xuống, cậu sẽ đè lên cô ta, vô tình “cướp” luôn nụ hôn đầu đời của cô gái xấu số trong biển “giấy tờ” bay bay. Sau đó cô gái vì ủy khuất, nên nhảy xuống sông Hàn tự tử. Từ đó mỗi đêm chàng trai đều bị hồn ma cô gái quay về ám… (=_=)

 

 

 

 

Như sự thật không phải như vậy, hình như phóng viên đài truyền hình AmiW đi quá xa rồi.

 

 

 

 

– Ối! Mái tóc của tôi! – Rất tiếc giọng nói này là của Sungmin. – Rối cả rồi, cả áo cũng bị ướt nữa. Đây là café à, oh my god.

 

 

 

 

– Xin lỗi anh! Tôi vội quá. – Giọng nói của cô gái nào đó vang lên. Sungmin bực bội ngẩng mặt lên.

 

 

 

 

– Cô là ai? – Sungmin chau mày hỏi, không phải là nhân viên công ty.

 

 

 

 

– Tôi là Lee Seohyun, anh không biết tôi sao? – Sắc mặt cô gái hơi biến. – Mà áo của anh dơ rồi, xin lỗi.

 

 

 

 

– Không sao.

 

 

 

 

– Đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ chi trả phí giặt ủi.

 

 

 

 

– Không cần. – Sungmin đẩy tấm danh thiếp lại. – Chỉ là một vệt nhỏ thôi. – Thực ra là cậu cũng tức lắm, cái áo đẹp vậy mà. Tất nhiên là cậu biết cô ta là ai rồi nhưng mà cậu chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt, nên cứ nhong nhong bỏ đi để lại đống giấy tờ cho cô ta dọn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunho hẹn cậu năm giờ mà giờ đã là bốn giờ năm mươi, thôi chuồn về trước luôn chứ trễ hẹn cũng kì.

 

 

 

 

Mà Lee Sungmin này sợ người khác phải chờ mình từ bao giờ ý nhỉ? Ngay từ hồi nhỏ cậu đã bắt người khác phải chờ mình rồi và cậu chẳng lấy làm điều gì mà áy áy cả. Nhưng Lee Sungmin bây giờ đã trưởng thành rồi.

 

 

 

 

– Xin lỗi đã để anh phải chờ. – Sungmin tới thì thấy Yunho đã chờ sẵn.

 

 

 

 

– Không sao, anh mới đến thôi. – Yunho cười khẽ.

 

 

 

 

– Có chuyện gì đây? – Cậu ngồi phịch xuống và đi thẳng vào vấn đề.

 

 

 

 

– Em thay đổi rồi Minie à.

 

 

 

 

– Tất nhiên! – Sungmin ngang ngược nói. – Tôi mà không thay đổi thì làm sao mà tồn tại được. Còn anh? Dạo này thế nào?

 

 

 

 

– Anh sống rất tốt. Anh nghĩ nên bàn giao lại biệt thự cho em.

 

 

 

 

– Không! Anh cứ việc ở đó với tổng biên tập đi, tôi cũng mua nhà rồi. – Sungmin uống một ngụm nước. – Vả lại, anh mà làm thế sẽ có người không vui!

 

 

 

 

– Minie à anh biết trong chuyện của chúng ta, anh có lỗi. – Yunho chân thành nói. – Nhưng anh chưa bao giờ muốn thừa nhận lỗi đó. Thực sự là khi em ra đi anh thấy rất đau đớn. Nhưng anh cũng không biết làm thế nào…

 

 

 

 

– Vì tổng biên tập… – Cậu nhắm hờ mắt. – Anh ta rất quyến rũ phải không? – Rồi cậu mở mắt ra, bên trong nó trống rỗng đến vô hồn, mặt thuỷ tinh trong suốt ngày nào đã vỡ tan. – Chúng ta là gay và chúng ta phải chấp nhận điều đó thôi đúng không nào? Phải chấp nhận rằng chúng ta chưa bao giờ yêu nhau thực sự, chỉ có một mình tôi là ảo tưởng mà thôi. Cũng có thể là do tôi chưa bao giờ tự nguyện “cho” anh nên anh đi bar rồi quen biết tổng biên tập chứ gì? – Sungmin cay đắng nói. – Nhưng thôi, bởi vì sau chuyện này tôi lại thấy mình tỉnh táo hơn nhiều rồi. Anh không cần biện giải vì tôi không cần một lời giải thích nào nữa, tôi chỉ cần anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi là được!

 

 

 

 

– Được thôi. Bởi chúng ta gặp nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa…

 

 

 

 

Một lời đã nói, bốn ngựa khó qua.

 

 

 

 

Dằm trong tim chưa bao giờ được cởi bỏ, nó chỉ còn đó với bao đau thương và tĩnh lặng. Góc khuất trong tâm hồn mỗi người đều rất đẹp, nhưng quan trọng là người đó có khả năng giữ nó đẹp mãi hay không?

 

 

 

 

Nếu như, thời gian chỉ là một con thoi…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ami Wakeshima

Monday, July 02, 2012 / 10:00 PM =_=

[Phong Linh] Đệ thập tứ chương – Tay nắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập tứ chương.

Tay nắm tay dạo khắp cỏ hoa.

*****************

 

 

 

 

 

 

Hoàng hậu đương triều Lợi Đặc trúng độc!

 

 

 

 

Cư nhiên lại là loại độc không ai biết dược tính là gì. Hoàng cung đại náo cả lên, nhất là hoàng thượng. Còn có cả mấy phi tần ngày xưa được sủng ái cũng bị trúng độc, đã lìa xa nhân thế.

 

 

 

 

Loại độc hoàng hậu trúng không giống với độc các phi tần trúng nên các ngự y cũng không biết làm thế nào. Còn hoàng thượng thì như phát điên lên.

 

 

 

 

Hoàng hậu tuy là nam nhân, nhưng là một mẫu nghi thiên hạ rất hiền lành, vô cùng lịch thiệp tử tế. Người chưa bao giờ làm điều gì mất lòng ai nên cả hoàng cung ai ai cũng kính mến. Nhưng bây giờ người lại lâm vào cơn thập tử nhất sinh mà không ai cứu chữa được, khiến họ cảm thấy mình vô cùng vô dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tẩm cung hoàng đế, trên long sàn có một nam nhân bạch y đang nằm thở yếu ớt, lại có một nam nhân khác nắm chặt tay y như muốn níu giữ y lại.

 

 

 

 

– H…hoàng… thượng… – Vị thái y run lẩy bẩy nói sau khi đã bấm mạch. – Th… thần… y thuật kém…cỏi…xin …xin hoàng thượng trị tội…

 

 

 

 

– Mang hắn ra ngoài đánh ba mươi trượng. – Vị thái giám già luôn túc trực bên cạnh hoàng đế chán nản nói, không cần chờ ngài mở miệng thì cũng đủ biết long nhan kia nghĩ gì rồi.

 

 

 

 

Từ hôm qua đến giờ, số ngự y trong thái y viện bị đánh ba mươi trượng đã hơn một nửa rồi. Khiến ai nấy bất ai sợ hãi, nhất là mấy lão ngự y già, chỉ cần hai trượng thôi cũng đủ đến lạy lão thiên gia rồi.

 

 

 

 

Hoàng hậu đã mê man bất tỉnh từ ngày hôm qua, thần sắc càng lúc càng yếu đi. Gương mặt trắng hồng ngày nào giờ đã trắng bệnh không chút sức sống, đôi môi tím tái nứt nẻ, thần sắc hoàn toàn như người chết nếu hơi thở người không thoi thóp.

 

 

 

 

– Ngươi! – Hoàng thượng chỉ tên ám vệ đứng ở góc phòng. – Đến Hoả Nguyệt sơn trang thỉnh nhị công tử Kim Thịnh Mẫn đến kinh thành.

 

 

 

 

– Tuân mệnh! – Ám vệ nói xong đã biến mất.

 

 

 

 

Hoàng thượng cao cao tại tại cư nhiên lại cho đòi một đứa nhỏ hơn mình tận mười tuổi là “thỉnh”. Có lẽ vì Thịnh Mẫn chưa bao giờ tiến gặp y và vì hắn là một thần y.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa Kiến cung.

 

 

 

 

Bên trong đại sảnh vọng ra tiếng cười lanh lảnh của Thôi quý phi và ả nô tỳ.

 

 

 

 

– Ngươi nghĩ xem, không có thuốc giải thì liệu tên nam sủng ngu ngốc đó có qua được không? – Thôi quý phi mặt mày tươi cười độc ác nhìn ả nô tỳ.

 

 

 

 

Ả ta cũng độc địa đáp lại:

 

 

 

 

– Quý phi thực thông tuệ, không có thuốc giải hẳn là hắn sắp chết rồi. Theo như nô tỳ tính toán, thì cũng chỉ còn sáu canh giờ nữa là tới đại tang rồi đấy ạ.

 

 

 

 

– Ha ha ha ha ha – Mụ ta cười đầy phấn khích. – Đó là điều tất yếu! Chốn hậu cung này sao có thể để một tên yêu nghiệt quản lí cơ chứ. Rồi đây ta sẽ là hoàng hậu thôi. Ha ha ha ha ha!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

– Chủ tử. – Một ám nhãn nhảy vào phòng Thịnh Mẫn.

 

 

 

 

– Có chuyện gì? – Cậu đang pha chế dược, cố kỵ nhất là có kẻ phá rối.

 

 

 

 

Hắn thưa:

 

 

 

 

– Có một ám vệ từ hoàng cung truyền lệnh triệu người. Nghe nói đương kim hoàng hậu trúng độc rất nặng.

 

 

 

 

– Trúng độc ư? – Thịnh Mẫn khẽ nhíu mày, đó là phụ thân của Khuê Hiền, trên đời này Thịnh Mẫn chưa bao giờ nhận lời cứu chữa cho bất kì ai cả. Nhưng có lẽ… lúc này là loại lệ. – Ừm, được rồi, ta đi cùng ngươi. Không cần báo với Triệt ca đâu, nhanh thôi mà.

 

 

 

 

Năm người vận đồ đen bí ẩn biến mất giữa ban ngày. Mà đội hình xếp cũng không đẹp. Cư nhiên ba người lại phải khiêng một người mà vận khí công, còn người còn lại dẫn đường. Không bao lâu đã tới trước Tẩm cung hoàng đế.

 

 

 

 

Cường Nhân đương kim thánh thượng cao cao tại tại vừa nhìn thấy Thịnh Mẫn thì ngạc nhiên vô cùng, bởi lẽ cậu như chỉ là một đứa con nít. Cậu thừa biết ánh mắt không đáng tin cậy của hoàng thượng nhưng chỉ làm lơ, không hề quỳ xuống tiếp kiến mà chỉ thờ ơ nhìn rồi đi đến bên giường bắt mạch.

 

 

 

 

Hoàng thượng cũng chẳng màng đến thái độ bất kính đó mà lo lắng nhìn cậu bắt mạch.

 

 

 

 

– “Tiêu hồn thập” – Thịnh Mẫn khẽ nói, sắc mặt đại biến. Đây vốn là kịch độc của Độc Hồn cốc, một giáo phái giang hồ đã tan rã từ lâu, chất độc này đã đi vào vĩnh cửu. Nhưng tại sao hôm nay, hoàng hậu lại trúng độc này?

 

 

 

 

– Ngươi nói cái gì trẫm nghe không rõ?

 

 

 

 

– Hán La, ngươi đưa hộp châm đây. – Thịnh Mẫn ra lệnh, ám nhãn tên Hán La vội đưa hộp châm nhỏ cho cậu. – Ta không thể trị loại độc này, nhưng ta có thể kiềm hãm sự phát triển của nó. – Nói rồi không ngừng phát châm vào tứ chi Lợi Đặc.

 

 

 

 

– Cái gì? Hỗn đản, ngươi là Thần y mà? – Hoàng thượng tức giận nói.

 

 

 

 

– Hanh! Cái gì mà Thần y? – Thịnh Mẫn hỏi ngược lại. – Ta là Độc y mà. Ta nghĩ ngươi nhầm người rồi…

 

 

 

 

– To gan! Ngươi dám… lừa trẫm. – Hoàng thượng tức giận đến tái cả mặt.

 

 

 

 

– Ta đâu có lừa ngươi, là ngươi từ đầu đến cuối nghĩ ta là tên Thần y hỗn đản đó thôi? – Thịnh Mẫn không ngừng châm mà nói. – Độc này là kịch độc, nếu ta không châm chỉ sợ sáu canh giờ nữa là người thăng thiên mất rồi.

 

 

 

 

– Cái gì? – Hoàng thượng lo sợ đến tái cả mặt. – Không còn cách nào nữa ư?

 

 

 

 

– Còn! – Cậu cất giọng lanh lảnh. – Có Độc y ta thì cư nhiên là có Thần y rồi. – Thịnh Mẫn đổ một chút thuốc vào trong miệng Lợi Đặc. – Ta chỉ sợ ngươi không thỉnh nổi hắn thôi.

 

 

 

 

– Là ai?

 

 

 

 

– Kim Khởi Phạm! – Cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo. Làm bộ dáng cao nhân. Rồi to gan đến long bàn của hoàng đế mà lấy giấy ra viết, thái độ không sợ trời không sợ đất này làm hoàng thượng rất tức giận nhưng chỉ ém trong lòng. Phải nói hoàng thượng rất nhân từ đi? – Ngươi đưa đến núi Thiên Lam. – Đó là một phong thư được gấp rất tệ hại. Thịnh Mẫn chẳng ngại ngùng đưa cho ám nhãn của mình. – Ta chỉ viết thư nhờ thỉnh hắn thôi, nếu được thì tốt, còn không được thì… chỉ trách số trời đã định mà thôi.

 

 

 

 

Nói rồi Thịnh Mẫn đi ra ngoài, nhìn thấy mấy tiểu thái giám gần đó thì sai chuẩn bị một sương phòng gần tẩm cung cho mình và vài phòng cho ám nhãn. Đương nhiên họ không dám trái lệnh vì cậu đã nói là thánh chỉ của hoàng thượng.

 

 

 

 

“Hà, ở đây vài ngày xem chuyện vui, vả lại hoàng cung cũng không tệ lắm!” – Rồi viết một phong thư cho cha và các sư huynh yên tâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài biên ải xa xôi.

 

 

 

– Cái gì? Phụ thân ta trúng độc? – Khuê Hiền hét lên sau khi nghe ám vệ báo cáo. – Thế nào rồi?

 

 

 

 

– Dạ bẩm Thái tử, hoàng hậu đang được Hoả Nguyệt sơn trang nhị công tử cứu chữa.

 

 

 

 

– Thật sao? – Khuê Hiền nắm lấy vai ám vệ hỏi lại, anh không tin vào tai mình nữa. Vừa đau lòng vì cha trúng độc, nhưng cũng vui mừng vì… cậu…

 

 

 

 

– Thì ra đệ đệ của Hy Triệt – Hàn Canh nhẹ nói.

 

 

 

 

Anh biết là nấc thang đi đến hạnh phúc chẳng còn xa nữa. Nhưng anh chợt khựng lại, Thịnh Mẫn vốn chuyên nghiên cứu độc dược mà? Em ấy có bao giờ quan tâm đến việc cứu người đâu nhỉ? Sao kì lạ thế…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoả Nguyệt sơn trang.

 

 

 

– Mẫn Mẫn em khá lắm. – Hy Triệt xé nát lá thư mà không cần động vào nó. – Sao nó dám tự tiện rời khỏi cốc chỉ với ba tên ám nhãn mà không có sự cho phép của ta cơ chứ?

 

 

 

 

– Đừng sinh khí mà, Triệt Nhi… – Tử Nguyên ôn nhu cười nói. – Mẫn đệ cũng trưởng thành rồi, nó muốn đi đâu chẳng được, không thể kềm giữ chân nó mãi đâu.

 

 

 

 

– Nhưng nó không có võ công, lỡ mà…

 

 

 

 

– Cùng lắm cho thêm ba mươi ám nhãn nữa là yên tâm rồi.

 

 

 

 

– Nhưng bọn ám nhãn chỉ nghe lời Mẫn Mẫn. – Hy Triệt lâm vào đường cùng nói. Vốn trong cốc này ai cũng có võ công nên chỉ cần một ám nhãn bên người để sai việc là đủ. Nhưng Thịnh Mẫn là một ngoại lệ, tuy không có võ công nhưng cậu biết dạy võ công, tự mình từ năm mười bốn tuổi đã đào tạo cho năm trăm ám nhãn trưởng thành để bảo vệ bản thân mình.

 

 

 

 

– Ai~ Thật là cùng đường mà. – Tử Nguyên vỗ đầu. – Thôi để ta đi thuyết phục họ, để bảo vệ chủ thì cái gì mà họ chẳng làm.

 

 

 

 

Ngay trong đêm đó, hoàng cung dày đặc ám nhãn áo đen, tầng tầng lớp lớp bay qua bay lại nhằm bảo vệ một nhân vật “khủng khiếp” nào đó.

 

 

hoàn đệ thập tứ chương…

Ami Wakeshima

Thứ hai, ngày hai, tháng sáu, 9:15 tối buồn..

Lịch vạn niên.

Tháng Bảy 2012
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031