[Phong Linh] Đệ thập tứ chương – Tay nắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập tứ chương.

Tay nắm tay dạo khắp cỏ hoa.

*****************

 

 

 

 

 

 

Hoàng hậu đương triều Lợi Đặc trúng độc!

 

 

 

 

Cư nhiên lại là loại độc không ai biết dược tính là gì. Hoàng cung đại náo cả lên, nhất là hoàng thượng. Còn có cả mấy phi tần ngày xưa được sủng ái cũng bị trúng độc, đã lìa xa nhân thế.

 

 

 

 

Loại độc hoàng hậu trúng không giống với độc các phi tần trúng nên các ngự y cũng không biết làm thế nào. Còn hoàng thượng thì như phát điên lên.

 

 

 

 

Hoàng hậu tuy là nam nhân, nhưng là một mẫu nghi thiên hạ rất hiền lành, vô cùng lịch thiệp tử tế. Người chưa bao giờ làm điều gì mất lòng ai nên cả hoàng cung ai ai cũng kính mến. Nhưng bây giờ người lại lâm vào cơn thập tử nhất sinh mà không ai cứu chữa được, khiến họ cảm thấy mình vô cùng vô dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tẩm cung hoàng đế, trên long sàn có một nam nhân bạch y đang nằm thở yếu ớt, lại có một nam nhân khác nắm chặt tay y như muốn níu giữ y lại.

 

 

 

 

– H…hoàng… thượng… – Vị thái y run lẩy bẩy nói sau khi đã bấm mạch. – Th… thần… y thuật kém…cỏi…xin …xin hoàng thượng trị tội…

 

 

 

 

– Mang hắn ra ngoài đánh ba mươi trượng. – Vị thái giám già luôn túc trực bên cạnh hoàng đế chán nản nói, không cần chờ ngài mở miệng thì cũng đủ biết long nhan kia nghĩ gì rồi.

 

 

 

 

Từ hôm qua đến giờ, số ngự y trong thái y viện bị đánh ba mươi trượng đã hơn một nửa rồi. Khiến ai nấy bất ai sợ hãi, nhất là mấy lão ngự y già, chỉ cần hai trượng thôi cũng đủ đến lạy lão thiên gia rồi.

 

 

 

 

Hoàng hậu đã mê man bất tỉnh từ ngày hôm qua, thần sắc càng lúc càng yếu đi. Gương mặt trắng hồng ngày nào giờ đã trắng bệnh không chút sức sống, đôi môi tím tái nứt nẻ, thần sắc hoàn toàn như người chết nếu hơi thở người không thoi thóp.

 

 

 

 

– Ngươi! – Hoàng thượng chỉ tên ám vệ đứng ở góc phòng. – Đến Hoả Nguyệt sơn trang thỉnh nhị công tử Kim Thịnh Mẫn đến kinh thành.

 

 

 

 

– Tuân mệnh! – Ám vệ nói xong đã biến mất.

 

 

 

 

Hoàng thượng cao cao tại tại cư nhiên lại cho đòi một đứa nhỏ hơn mình tận mười tuổi là “thỉnh”. Có lẽ vì Thịnh Mẫn chưa bao giờ tiến gặp y và vì hắn là một thần y.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa Kiến cung.

 

 

 

 

Bên trong đại sảnh vọng ra tiếng cười lanh lảnh của Thôi quý phi và ả nô tỳ.

 

 

 

 

– Ngươi nghĩ xem, không có thuốc giải thì liệu tên nam sủng ngu ngốc đó có qua được không? – Thôi quý phi mặt mày tươi cười độc ác nhìn ả nô tỳ.

 

 

 

 

Ả ta cũng độc địa đáp lại:

 

 

 

 

– Quý phi thực thông tuệ, không có thuốc giải hẳn là hắn sắp chết rồi. Theo như nô tỳ tính toán, thì cũng chỉ còn sáu canh giờ nữa là tới đại tang rồi đấy ạ.

 

 

 

 

– Ha ha ha ha ha – Mụ ta cười đầy phấn khích. – Đó là điều tất yếu! Chốn hậu cung này sao có thể để một tên yêu nghiệt quản lí cơ chứ. Rồi đây ta sẽ là hoàng hậu thôi. Ha ha ha ha ha!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

– Chủ tử. – Một ám nhãn nhảy vào phòng Thịnh Mẫn.

 

 

 

 

– Có chuyện gì? – Cậu đang pha chế dược, cố kỵ nhất là có kẻ phá rối.

 

 

 

 

Hắn thưa:

 

 

 

 

– Có một ám vệ từ hoàng cung truyền lệnh triệu người. Nghe nói đương kim hoàng hậu trúng độc rất nặng.

 

 

 

 

– Trúng độc ư? – Thịnh Mẫn khẽ nhíu mày, đó là phụ thân của Khuê Hiền, trên đời này Thịnh Mẫn chưa bao giờ nhận lời cứu chữa cho bất kì ai cả. Nhưng có lẽ… lúc này là loại lệ. – Ừm, được rồi, ta đi cùng ngươi. Không cần báo với Triệt ca đâu, nhanh thôi mà.

 

 

 

 

Năm người vận đồ đen bí ẩn biến mất giữa ban ngày. Mà đội hình xếp cũng không đẹp. Cư nhiên ba người lại phải khiêng một người mà vận khí công, còn người còn lại dẫn đường. Không bao lâu đã tới trước Tẩm cung hoàng đế.

 

 

 

 

Cường Nhân đương kim thánh thượng cao cao tại tại vừa nhìn thấy Thịnh Mẫn thì ngạc nhiên vô cùng, bởi lẽ cậu như chỉ là một đứa con nít. Cậu thừa biết ánh mắt không đáng tin cậy của hoàng thượng nhưng chỉ làm lơ, không hề quỳ xuống tiếp kiến mà chỉ thờ ơ nhìn rồi đi đến bên giường bắt mạch.

 

 

 

 

Hoàng thượng cũng chẳng màng đến thái độ bất kính đó mà lo lắng nhìn cậu bắt mạch.

 

 

 

 

– “Tiêu hồn thập” – Thịnh Mẫn khẽ nói, sắc mặt đại biến. Đây vốn là kịch độc của Độc Hồn cốc, một giáo phái giang hồ đã tan rã từ lâu, chất độc này đã đi vào vĩnh cửu. Nhưng tại sao hôm nay, hoàng hậu lại trúng độc này?

 

 

 

 

– Ngươi nói cái gì trẫm nghe không rõ?

 

 

 

 

– Hán La, ngươi đưa hộp châm đây. – Thịnh Mẫn ra lệnh, ám nhãn tên Hán La vội đưa hộp châm nhỏ cho cậu. – Ta không thể trị loại độc này, nhưng ta có thể kiềm hãm sự phát triển của nó. – Nói rồi không ngừng phát châm vào tứ chi Lợi Đặc.

 

 

 

 

– Cái gì? Hỗn đản, ngươi là Thần y mà? – Hoàng thượng tức giận nói.

 

 

 

 

– Hanh! Cái gì mà Thần y? – Thịnh Mẫn hỏi ngược lại. – Ta là Độc y mà. Ta nghĩ ngươi nhầm người rồi…

 

 

 

 

– To gan! Ngươi dám… lừa trẫm. – Hoàng thượng tức giận đến tái cả mặt.

 

 

 

 

– Ta đâu có lừa ngươi, là ngươi từ đầu đến cuối nghĩ ta là tên Thần y hỗn đản đó thôi? – Thịnh Mẫn không ngừng châm mà nói. – Độc này là kịch độc, nếu ta không châm chỉ sợ sáu canh giờ nữa là người thăng thiên mất rồi.

 

 

 

 

– Cái gì? – Hoàng thượng lo sợ đến tái cả mặt. – Không còn cách nào nữa ư?

 

 

 

 

– Còn! – Cậu cất giọng lanh lảnh. – Có Độc y ta thì cư nhiên là có Thần y rồi. – Thịnh Mẫn đổ một chút thuốc vào trong miệng Lợi Đặc. – Ta chỉ sợ ngươi không thỉnh nổi hắn thôi.

 

 

 

 

– Là ai?

 

 

 

 

– Kim Khởi Phạm! – Cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo. Làm bộ dáng cao nhân. Rồi to gan đến long bàn của hoàng đế mà lấy giấy ra viết, thái độ không sợ trời không sợ đất này làm hoàng thượng rất tức giận nhưng chỉ ém trong lòng. Phải nói hoàng thượng rất nhân từ đi? – Ngươi đưa đến núi Thiên Lam. – Đó là một phong thư được gấp rất tệ hại. Thịnh Mẫn chẳng ngại ngùng đưa cho ám nhãn của mình. – Ta chỉ viết thư nhờ thỉnh hắn thôi, nếu được thì tốt, còn không được thì… chỉ trách số trời đã định mà thôi.

 

 

 

 

Nói rồi Thịnh Mẫn đi ra ngoài, nhìn thấy mấy tiểu thái giám gần đó thì sai chuẩn bị một sương phòng gần tẩm cung cho mình và vài phòng cho ám nhãn. Đương nhiên họ không dám trái lệnh vì cậu đã nói là thánh chỉ của hoàng thượng.

 

 

 

 

“Hà, ở đây vài ngày xem chuyện vui, vả lại hoàng cung cũng không tệ lắm!” – Rồi viết một phong thư cho cha và các sư huynh yên tâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài biên ải xa xôi.

 

 

 

– Cái gì? Phụ thân ta trúng độc? – Khuê Hiền hét lên sau khi nghe ám vệ báo cáo. – Thế nào rồi?

 

 

 

 

– Dạ bẩm Thái tử, hoàng hậu đang được Hoả Nguyệt sơn trang nhị công tử cứu chữa.

 

 

 

 

– Thật sao? – Khuê Hiền nắm lấy vai ám vệ hỏi lại, anh không tin vào tai mình nữa. Vừa đau lòng vì cha trúng độc, nhưng cũng vui mừng vì… cậu…

 

 

 

 

– Thì ra đệ đệ của Hy Triệt – Hàn Canh nhẹ nói.

 

 

 

 

Anh biết là nấc thang đi đến hạnh phúc chẳng còn xa nữa. Nhưng anh chợt khựng lại, Thịnh Mẫn vốn chuyên nghiên cứu độc dược mà? Em ấy có bao giờ quan tâm đến việc cứu người đâu nhỉ? Sao kì lạ thế…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoả Nguyệt sơn trang.

 

 

 

– Mẫn Mẫn em khá lắm. – Hy Triệt xé nát lá thư mà không cần động vào nó. – Sao nó dám tự tiện rời khỏi cốc chỉ với ba tên ám nhãn mà không có sự cho phép của ta cơ chứ?

 

 

 

 

– Đừng sinh khí mà, Triệt Nhi… – Tử Nguyên ôn nhu cười nói. – Mẫn đệ cũng trưởng thành rồi, nó muốn đi đâu chẳng được, không thể kềm giữ chân nó mãi đâu.

 

 

 

 

– Nhưng nó không có võ công, lỡ mà…

 

 

 

 

– Cùng lắm cho thêm ba mươi ám nhãn nữa là yên tâm rồi.

 

 

 

 

– Nhưng bọn ám nhãn chỉ nghe lời Mẫn Mẫn. – Hy Triệt lâm vào đường cùng nói. Vốn trong cốc này ai cũng có võ công nên chỉ cần một ám nhãn bên người để sai việc là đủ. Nhưng Thịnh Mẫn là một ngoại lệ, tuy không có võ công nhưng cậu biết dạy võ công, tự mình từ năm mười bốn tuổi đã đào tạo cho năm trăm ám nhãn trưởng thành để bảo vệ bản thân mình.

 

 

 

 

– Ai~ Thật là cùng đường mà. – Tử Nguyên vỗ đầu. – Thôi để ta đi thuyết phục họ, để bảo vệ chủ thì cái gì mà họ chẳng làm.

 

 

 

 

Ngay trong đêm đó, hoàng cung dày đặc ám nhãn áo đen, tầng tầng lớp lớp bay qua bay lại nhằm bảo vệ một nhân vật “khủng khiếp” nào đó.

 

 

hoàn đệ thập tứ chương…

Ami Wakeshima

Thứ hai, ngày hai, tháng sáu, 9:15 tối buồn..

9 phản hồi (+add yours?)

  1. zulsugar
    Jul 02, 2012 @ 20:14:22

    Lâu rồi không com cho tình yêu ~ Thật là thật lễ ~
    Nàng có còn nhớ ta là ai không ???
    Không nhớ thì ta sẽ giận nàng suốt đời =))

    Con Thôi quý phi là con nào, dám hạ độc Teuk chứ hã ~
    Ta nhất định sẽ phanh thây, xẻ thịt con đó ra, đem đi lăng trì …
    Tróc xương, lột da, chặt thành từng khúc rồi cho chó ăn …
    Mẫn cứ tưỡng cứu được nhưng cuối cùng cũng phải kiếm Khời Phạm.
    Vậy, Sắp có SiBum phải không nàng ??
    Hị vọng Hàn Triệt mau sớm trở lại bên nhau…
    Còn KYUMIN của ta nữa 😡

    Com nhiu đó thôi, lười lắm rồi

    ps : Đang bấn lọn vì cái mv =))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Bảy 2012
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: