[Phong linh] Đệ thập ngũ chương – Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập ngũ chương:

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa.

***

Biên giới Tân La – Mông Cổ.

 
Cuộc tấn công một lần nữa lại bắt đầu, Hàn Canh mặc áo giáp cực kì oai phong ngồi trên ngựa chiến dũng mãnh dẫn đầu, nhưng có thể nhìn thấy rõ thế thượng phong đã mất. Quân Mông Cổ chẳng hiều vì sao từ rắn mất đầu lại trở mình thành rồng, tấn công liên tục, đã có rất nhiều binh lính Tân La ngã xuống.

 
– Hàn Canh, thế thượng mất rồi, lui binh đi. – Khuê Hiền cưỡi ngựa một bên hét lớn. – Nếu không sẽ chết hết.

 
– Ta thừa biết. – Chàng quay lại nói, rồi ra hiệu cho lính báo.

 
Hắn vừa nhận lệnh thì vội vã thổi tù và, quân lính Tân La cũng dần lui xuống. Chiến trường khốc liệt khi nãy giờ đã biến thành cánh đồng máu đỏ lòm tanh tưởi, nhìn vào chỉ thấy xác linh Tân La.

 

 

RẦM! – Hàn Canh tức tối đập mạnh xuống bàn. Quân Tân La thua thảm bại, hai trăm vạn quân hy sinh, còn mất đi một phần lãnh thổ kéo dài từ biên giới sát phía nam Trung Quốc sang tới đường biển. Thiệt hại không ít.

 
– Huynh bình tĩnh nào, đừng sinh khí. – Khuê Hiền nhẹ giọng khuyên. – Tám trăm vạn binh mã đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chiến thuật lần này cần bàn kĩ lại để tránh thiệt hại. Lần này chúng ta quá khinh địch rồi.

 
– Thưa tướng quân, thần cũng nghĩ như vậy. – Bối Huyễn cũng nói.

 
– Điều này đương nhiên ta hiểu. – Chàng mệt mỏi ngồi xuống ghế. – Triệu các vị tướng quân lại, ta cần vạch ra chiến thuật mới.

 


 
Hy Triệt ngồi lặng lẽ trên nhành trúc, gương mặt xinh đẹp của y trông yên bình, nhưng trong đôi mắt nhuốm màu hỗn độn. Bỗng nhiên, y giương tay chưởng một phát xuống đất, nội lực mạnh mẽ làm chỗ đất đó bị thủng một lỗ lớn, cao giọng hỏi:

 
– Là kẻ nào?

 
– Tại hạ Phát Hữu Thiên tái kiến đại công tử Hoả Nguyệt sơn trang. – Phát Hữu Thiên tử đâu xuất hiện, cung kính nói. Nếu hắn không biết Kim Hy Triệt giết người không dơ tay thì hắn đã chết thảm dưới tử đòn lúc nãy.

 
– Ngươi đột nhập Kiều Mi Sơn, có âm mưu gì? – Y vẫn bất động thanh sắc, nhướn mi hỏi. – Ngươi vốn biết mang phải tội danh này thì hậu quả không nhẹ đâu.

 
– Không cần phải doạ, ta nào có ý xấu gì. – Hắn cười híp mắt. – Ta đơn giản chỉ muốn…

 
– … – Hy Triệt nhướn mày nghe, nhưng có vẻ không mấy quan tâm.

 
– … đệ đệ của ngươi.

 
– Hỗn đản. – Hy Triệt tung đòn xuống. – Ngươi chỉ là một tên tiểu tử ngu ngốc, có chút tài cán gì mà đòi trèo cao?

 
– Ha~ Ta sao dám đối đầu với đại công tử đây? – Hắn làm bộ dáng khinh địch. – Ta chỉ là một kiếm khách giang hồ, bốn bể là nhà. Nhưng! Cái gì mà ta muốn, ta sẽ có được.

 
– Vương bát đản, ngươi cư nhiên dám đột nhập Hoả Nguyệt sơn trang, còn dám buông lời xàm ngôn, xứng đáng chịu chết. – Bỗng nhiên Ngân Khắc cùng Đông Hải và Tử Nguyên nhảy ra tung quyền. Nhưng Phát Hữu Thiên nhanh chóng né được, thân phận của hắn là gì ai cũng không biết, nhưng hắn tránh được quyền của đệ tử Hoả Nguyệt cốc chứng tỏ nội công hắn cũng không tầm thường chút nào.

 
– Ta chỉ ra mắt thế thôi… – Hắn nói rồi không thấy dạng hình gì nữa.

 
– Hỗn đản. – Ngân Khắc tức giận chưởng một quyền. – Tử Nguyên sư huynh, Hy Triệt sư huynh, tên này…

 

– Để ta lo cho. – Đông Hải cướp lời. Khẽ cười.

 


 

Thịnh Mẫn buồn chán ngồi trong phòng, thỉnh thoảng đưa tay ngáp ngáp vài cái, rồi đột nhiên đứng lên đi đến tẩm cung. Chỉ còn hơn bốn canh giờ nữa, mà mặt mũi tên thần y hỗn đản kia chẳng thấy đâu.

 
Hoàng hậu vẫn bất động thanh sắc, hơi thở không nhẹ nhõm đều đều như trước mà lúc nhanh lúc chậm, không sao điều tiết được. Hoàng thượng vô cùng lo lắng không biết làm thế nào. Trong mắt ngài hằn sâu tia máu.

 

– Ai~ Ngài cứ nắm tay hoàng hậu thế cũng đâu được gì, chờ một chút thì tên thần y đó tới ngay thôi mà. – Thịnh Mẫn ngồi trên ghế tự tiện bốc vài trái nho.

 
– … – Hoàng thượng cũng không nói gì, ngài không chấp tên tiểu tử này.

 

 
Ngọn núi nơi thần y cư ngụ.

 
Kim Khởi Phạm là một thần y ẩn cư. Hắn chưa bao giờ rời khỏi ngọn núi Thiên Lam, danh là thần y nhưng hắn chưa bao giờ nhận chữa trị cho ai, nơi núi non cao xanh lạnh lẽo này chỉ có một mình hắn cư ngụ.

 

Khởi Phạm là một nam nhân rất lạnh lùng, khác với vẻ ngoài rất xinh xắn của y, cũng tương tự như Thịnh Mẫn, y có một góc khuất mà không ai chạm tới được. Y và Thịnh Mẫn cao xấp xỉ nhau, cũng tương đồng bởi nét đẹp trẻ con của mình, nhưng tính y và cậu trái ngược hẳn nhau, cũng như y là thần y còn cậu là độc y vậy.

 
Cầm lá thư xấu xí của Thịnh Mẫn trên tay, gương mặt xinh xắn kia có vài phần nổi gân xanh.

 
– Tên độc y ngu ngốc, mi tưởng ta là con sâu hay sao mà dám viết cái lá thư xấu xí này rồi cho người mang ta đến hoàng cung dễ dàng thế?

 
– Kim thần y. – Ám nhãn của Thịnh Mẫn khẽ nói. – Xin ngài nể mặt chủ tử ta một chút. Trước khi ta đi chủ tử còn nói: “Bảo với hắn ta muốn giải quyết hết mấy cái hận thù nhảm nhí đó cho xong.”, nên thiết nghĩ ngài không đi cũng không được.

 
– Hừ! –Khởi Phạm không thèm nhìn tới hắn, một phen đốt cháy lá thư. Nghĩ lại thấy cũng đúng, cũng mười năm rồi y không thèm nhìn mặt tên hỗn đản kia. Dù sao cũng nên đi rồi giải quyết luôn một thể. Đây là lần đầu tiên, thần y chấp nhận chữa cho một người. – Được rồi, cõng ta đi. – Thần y cũng giống như Thịnh Mẫn, đều không biết võ công. Chỉ là tội cho tên ám nhãn đi vì thần y cũng chẳng phải nhẹ gì.

 
Lại nói về chuyện hận thù giữa Thịnh Mẫn và Khởi Phạm, quả thật là một câu chuyện dài và bi thương. Ngày xưa, phụ thân của y và cậu vốn là bằng hữu, giao tình rất tốt, phụ thân của y sống ở Hoả Nguyệt sơn trang, vốn là một nguyên lão trong trang.

 
Năm y ba tuổi thì cha vì bệnh mà chết, từ đó trang chủ là người cha thứ hai của y.

 
Y và Thịnh Mẫn giao tình cũng không tệ, duy chỉ có một cái y ghét Thịnh Mẫn là vì cậu ta sống quá giả tạo. Tự tạo cho mình cái mặt nạ mà mình không muốn thì có gì là hay ho.

 
Cả hai cùng nhau học dược, nhưng Thịnh Mẫn nhanh chóng phát hiện ra mình chẳng có chút hứng thú với y dược nên chuyển sang độc dược. Sau đó cậu mang dược lần đầu tiên mình chế tạo ra đi đầu độc con chó cưng của Khởi Phạm. Y vì chịu không được sự đau khổ giằng xé (?) khi thú cưng bị chết, nên đã dùng dược cứu người của mình đầu độc con mèo cưng của cậu. Đơn thuốc cũng chẳng có gì là to tát, chỉ là một lượng nhỏ xuân dược kết hợp với thuốc sổ mà thôi, thế là con mèo đi kiến lão Diêm. Khốn khổ cho hai con vật đáng thương.

 
Đó là năm cả hai đều mười tuổi.

 
Sau đó Khởi Phạm nhận thấy mình ở Hoả Nguyệt sơn trang cũng không có gì thú vị nên rời đi, trang chủ cũng không nói gì. Để lại mối hận thù mười năm không dứt. Tuy nhiên mối hận này chỉ có cả hai và mấy tên ám nhãn của cậu biết.

 
Từ đó đến nay đã mười năm ròng rã, cuối cùng, mối hận này đã đi đến hồi kết?

 


 

Hoàng cung.

 
Thịnh Mẫn đang đi lòng vòng thì nhìn thấy một vị quý phi rất xinh đẹp cùng vài tuỳ tùng. “Đẹp thì có đẹp nhưng sao nhìn mặt thật là gian xảo.” Nên cũng không mấy quan tâm mà bỏ đi. Nhưng có vẻ có duyên nên phải đối thôi.

 
– Tên vô lễ kia, nhìn thấy Thôi quý phi mà không hành lễ à? – Ả nô tỳ mặt mũi đầy tàn nhanh lớn giọng. Nhanh chóng gây được sự chú ý của cậu, Thịnh Mẫn lơ đãng quay lại, nhướn mày nhìn. – Vô lễ!

 
Thôi quý phi khoát tay bảo ả ta im lặng, tự mình đến gần, chạm tay lên mặt Thịnh Mẫn, cười nói: – Da dẻ cũng trắng hồng đấy, tại sao ta không bao giờ nhìn thấy ngươi trong hoàng cung này nhỉ? – Rồi cư nhiên dùng ngón tay bấm mạnh vào thịt cậu, làm hằn sâu vết mỏng, có chảy chút máu.

 
– Oái! – Cậu la nhẹ và đẩy ả ta ra, “vô tình” làm ả té xuống đất. – Hỗn đản, cư nhiên dám làm ta bị thương.

 
– Ngươi… ngươi dám thất thố với ta? Có biết ta là ai hay không? – Thôi quý phi đứng dậy, lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày. – Nhưng ta thấy kẻ mạt hạng như ngươi làm sao mà biết tới ta, ha ha ha.

 
– Hỗn đản, dám hạ nhục chủ tử. – Bỗng đâu xuất hiện mấy chục tên ám nhãn áo đen, lớn tiếng quát. Hán La vội chạy lại thượng dược lên vết thương chủ tử. Lo lắng hỏi. – Ngài có sao không?

 
– Hừ, chỉ là một vết móng tay, ngươi có cần quýnh lên vậy không?

 
– Bảo vệ sự an nguy của chủ tử là trách nhiệm của chúng thần. – Cả đám ám nhãn quỳ xuống. – Chủ tử, chúng thần xử lí bọn này thế nào ạ?

 
– Ta tự lo được, các ngươi ẩn đi. – Một lời đanh thép chủ tử nói ra, ám nhãn thuộc hạ làm sao dám từ nan, vì thế nhanh chóng ẩn thân đi mất. Thịnh Mẫn lấy trong túi ra mấy cây châm, phóng tới chỗ Thôi quý phi và đám nô tỳ đang đứng trơ ra vì sợ. – Khắc châm! Các ngươi cứ đứng yên đó khoảng ba ngày đi là độc hết tác dụng. – Châm mà Thịnh Mẫn phóng đi là “khắc châm” vốn là do Ngân Khắc rảnh rỗi không biết làm gì chế tạo ra, rồi tặng cho cậu phòng thân, nó không có tác dụng gì lớn, chỉ làm người trúng châm phải đứng yên ba ngày không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, tương tự điểm huyệt nhưng Thịnh Mẫn không có võ công nên dùng tạm cái này. Lẽ ra cậu có thể dùng độc hạ cho mấy mụ quý phi cao ngạo này xuống mồ, nhưng nghĩ cũng chỉ là nữ nhân, chấp làm gì bụng dạ hèn hạ.

 
Cùng lúc đó ám nhãn “khiêng” Kim Khởi Phạm đã tới hoàng cung. Thịnh Mẫn đang đi lang thang hái hoa thì gặp:

 
– Oa~ Tên hỗn đản lâu lắm rồi không gặp.

 
– Hừ, tên vương bát đản ngươi biến đi cho ta. Bệnh nhân đâu? – Khởi Phạm không thèm nhìn cậu mà hỏi tên ám nhãn, hắn vội dẫn đường y đến tẩm cung.

 
Hoàng hậu khí sắc xuống trầm trọng, như người đã chết. Da dẻ tái xanh hoàn toàn, tác dụng của độc này thực khủng khiếp. Thần y vừa vào đã vội chữa trị. Tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài trừ Thịnh Mẫn.

 



 
– Đại quân của Thừa tướng quân sẽ đón đầu giặc tại cửa khẩu phía Nam. – Hàn Canh di di tay trên bản đồ. – Còn Thái tử dẫn ba vạn quân đến cửa khẩu phía bắc, nơi này vị thế thuận lợi, nhanh chóng thiết lập quân lính bao quanh toàn bộ núi Lâm, phần núi nơi này rất hiểm trở, mà quân ta lại đóng ở mé trong, nên dễ dàng lập trận.

 
– Được! – Khuê Hiền nghiêm giọng nói.

 
– Phần lãnh thổ của Nguyên tộc từ lâu đã thuộc về chúng ta, nơi đó cũng gần biên giới Trung Quốc, mà địa thế ở đó cũng không thua gì núi Lâm, Kim tướng quân sẽ dẫn hai vạn quân đóng ở đó. – Chàng nghiêm túc phân công, nhìn chàng lúc này vô cùng oai phong. Thôi Tú Anh công chúa đứng một bên nhìn chàng mà mim cười không ngớt.

 



 

 

Ami Wakeshima

Thứ năm, ngày năm, tháng bảy, 9:13 sáng rất bình thường.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. zulsugar
    Jul 04, 2012 @ 21:14:33

    Đánh bấm, ta không thích … Ta hứng thú với chuyện trong cung hơn =))
    YooChun ở đâu xuất hiện rồi đòi Mẫn thế kìa =)) Bá đạo qá, không có cơ hội mà đem Mẫn đi trong khi có biết bao nhiu cao thủ bên cạnh y đâu ~~~
    Nhìn Hy Triệt cứ buồn buồn như vậy ta thật không nở ~
    Hi vọng hai người sẽ sớm trở lại bên nhau ~
    Con qỷ Thôi thôi gì gì đó, sao quý phi gì mà qỹ má thế. Chả khác mấy con đầu đường xó chợ, không có tý gì gọi là tao nhã hay phần chất xứng đáng để đứng trên người khác cả. Vậy mà dám đòi làm mẫu nghi thiên hạ ư ? Chờ vài trăm năm nữa đi cưng ..
    Sao không dùng độc cho con ấy chớt luôn cho rồi ==” …
    Tưởng thù hằn, giết cha cướt thê tử chứ, ai dè giết có con chó với con mèo mà làm qá lên không àh ~~~

    Chờ chương sau của nàng ~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Bảy 2012
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: