[M] Me & You. [Chap 1]

Title: Me & You

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin, Super Junior, khách mời là 2NE1 và BigBang GD

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : M

Category : Pink, cute, yaoi.

Tình trang: Đã kết thúc

Summary :

Cẩm nang cua trai/gái:

– Cách một: Đeo bám dai vào, mọi lúc mọi nơi, tới lúc chịu không nổi nữa thì yêu thôi!

– Cách hai: Chân tình! Làm những thứ thật lãng mạn vào. Như là tỏ tình bằng một trái tim nến thật lớn tại quảng trường, hay là trên tháp Nam Seoul,… Không đổ mới lạ.

– Cách ba: Ăn trước tính sau!


***NOTE:

1. Đây có thể coi là phần hai của You & I, Me & You mang phong cách tươi sáng hạnh phúc hơn, bạn nào quá đau khổ+đau đớn+quằn quại+hộc máu vì You & I thì có thể xem đây là kiếp sau của Kyumin. Nhưng nếu không muốn bạn cũng có thể coi nó là một fic độc lập đều được.

2. Qùa tặng fan Kyumin ngày 13/7 nha ^^ dù không ai đòi, nhưng với tư cách là một bias Min ta cũng nên làm điều gì đó đặc biệt cho ngày trọng đại này nhỉ?

Sẽ tung chap 1 ngày 13/7 thôi. Chap 2 vào ngày 23/8 nhá ^^ báo cáo thêm chap 2 có ya nha, hohoho~ cắm sào mà chờ nha~~~

3. Trong đây tính cách của Minie cũng khá giống Chul tỷ đó nha~ Bạn nào không thích Minie hơi đanh đá cũng đc, mời click back~

4. Không đươc phép mang ra khỏi https://juniorbabygirl.wordpress.com/ nếu phát hiện sẽ bị trừng trị theo luật… rừng!

5. Vì chap 2 có ya rất là khủng khiếp nên sẽ set pass để bảo vệ tâm hồn em thơ. Vì thế tình yêu nào comment tại đây hoặc tại chap 1 nhớ để lại yahoo để đc cho pass! Thân ái!

***

*

**

***

Chap 1:

Sharing The Love.

Gửi đi yêu thương.

Music track: My My – A Pink

http://mp3.zing.vn/bai-hat/My-My-A-Pink/IW8ZUUZ0.html

***

**

*

Đài truyền hình Seoul.

 

Phòng phát thanh chương trình Sharing The Love.

 

– Xin chào! Tôi là Lee Sungmin, người dẫn chương trình Sharing The Love ngày hôm nay. – Âm thanh trong trẻo dễ thương phát ra từ phía phòng thu. – Cuộc điên thoại đầu tiên là của một bạn gái tên là Chae Rin. Xin chào bạn Chae Rin!

 

– “Chào anh!” – Cô gái tên Chae Rin lên tiếng.

 

– Đây là chương trình phát thanh Sharing The Love, xin hỏi bạn có điều lo âu gì cần tư vấn?

 

– “À, chẳng qua là về công việc của tôi, tôi vừa mới bị cho thôi việc, bây giờ tôi rất chán nản. Nhưng tôi lại không muốn buông xuôi. Bây giờ tôi có thể làm gì đây?” – Cô gái kể lể.

 

– Không sao cả bạn Chae Rin à. Điều tốt nhất bây giờ nên làm, là bạn hãy mở ca khúc Happy Together và lắng nghe giai điệu, tôi chắc bạn sẽ hạnh phúc hơn. – Ngừng một chút, Sungmin nói tiếp. – Sau đó hãy chuẩn bị hồ sơ mới và tìm việc ở một công ty yêu thích, chúc bạn may mắn!

 

– “Cảm ơn anh!”

 

– Chào bạn!

 

Bên ngoài cửa kính là một vài nhân viên mỉm cười hài lòng, không hổ danh Lee Sungmin – MC kiêm DJ xuất sắc.

 

– Đây là chương trình Sharing The Love, đã có cuộc gọi tiếp theo, chúng ta mong chờ điều gì đây? – Sungmin mở điện thoại bàn. – Chào bạn Cho Kyuhyun.

 

– “Chào.”

 

– Ôi! Nghe giọng điệu của bạn thật ảo não quá, có chuyện gì xảy ra vậy?

 

– “Không gì, chỉ là chút chuyện tình cảm…”

 

– À! Bạn hãy kể ra xem nào, có thể tôi giúp được chăng?

 

– “Chẳng qua là tôi có yêu thầm một người. Nhưng người đó không biết tôi. Thậm chí chúng tôi từng học chung ba lớp thời trung học mà có lẽ người ấy cũng không nhớ. Bây giờ mỗi người một ngả rồi, ai cũng có công việc riêng, nhưng tôi vẫn giữ tình cảm ấy trong lòng.” – Giọng trầm ấm áp của chàng trai tên Kyuhyun vang xung quanh phòng thu. – “Tuy là người ấy cũng không có người yêu, nhưng tôi không dám đối diện mà nói ra tình cảm với người ấy. Bây giờ tôi cũng không thể chịu đựng cảm giác yêu thầm này nữa, tôi phải làm sao?”

 

– Ai~ Chuyện của bạn thật thương tâm! Tôi cũng chưa yêu ai nên cũng chưa cảm nhận được cảm giác yêu thầm đau khổ thế nào… – Sungmin ảo não. – Nhưng tôi có ba cách, chỉ cần vận dụng hợp lý chính xác, chắc chắn bạn Cho Kyuhyun sẽ “cua” được cô gái ấy.

 

– “Như thế nào?”

 

– Cách một: Đeo bám dai vào, mọi lúc mọi nơi, tới lúc chịu không nổi nữa thì yêu thôi! – Gương mặt xinh xắn cười nhếch. – Cách hai: Chân tình! Làm những thứ thật lãng mạn vào. Như là tỏ tình bằng một trái tim nến thật lớn tại quảng trường, hay là trên tháp Nam Seoul,… Không đổ mới lạ.

 

– “Còn cách cuối cùng?”

 

– Làm gì mà nôn nóng thế? – Cậu cười trêu chọc. – Nếu ứng dụng hai cách kia mà còn không được, thì cô nàng này phải công phu chịu đựng cao thâm lắm. – Khẽ thở dài. – Cách ba: Ăn trước tính sau!

 

– “Á! Anh… anh…”

 

– Anh… anh cái gì, tin tôi đi, chỉ cần làm theo thì ok thôi! Bye nha! Hết chương trình rồi! – Nói xong cúp máy cái rụp, lau lau mồ hôi trên trán. Xong cậu quay sang làm dấu ok với với studior để lưu bản mp3. – Mệt quá đi mất! – Hai tay vươn lên, mỏ ngáp ngáp.

 

– Chia sẻ với bạn đọc mà nói chuyện bố láo quá. Coi chừng ông sếp đài truyền hình đó. – Nhân viên A bình luận.

 

– Kệ, tôi chẳng sợ! Thôi tôi về đây! Buồn ngủ quá à! – Ngáp thêm cái nữa. Rồi mang giày đi về.

 

– Làm việc như cậu ta sướng thật! Đi về tùy ý mà lương còn cao hơn tụi mình! – Nhân viên B than thở cho số phận như một mớ bòng bong của mình.

 

 

 

 

Lee Sungmin – 25 tuổi – cung Ma Kết – Là một MC và DJ chương trình phát thanh đang được bạn trẻ yêu thích vì sự dễ thương của mình (và vì chưa có người yêu). Anh chàng là một người thành đạt, là trái tim to đùng, là đích đến của những cô nàng mơ mộng.

 

Là một người ngoài ấm trong lạnh, thích yên tĩnh, không hề có cá tính thân thiện nhưng bên ngoài luôn tỏ ra mình thân thiện và cậu rất dễ nổi nóng. Có thể nói đây là một người tâm sâu khó dò. Nhưng thực ra cậu ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác [=))]

 

Điểm rắc rối là cậu ta có ngoại hình rất rất rất đáng yêu! Chính vì thế nó gây cho cậu nhiều sự phiền toái. Tuy đã trưởng thành, nhưng hình như cậu uống thuốc tiên hay sao ý!? Vì mãi mà chẳng thấy cậu menly lên tý nào. Thậm chí độ “aegyo” còn phát huy kinh hoàng hơn.

 

Sự rắc rối và phiền toái chính là: Cậu thường hay đi bộ đi làm vì nhà chỉ cách đài truyền hình mười lăm phút bộ, các nam sinh nhìn thấy cậu thì tưởng là con gái, đi theo tán tỉnh, kết quả là bị đánh tả tơi bời hoa lá cành. Nhưng sau đó phát hiện cậu là con trai chính hãng do ba mẹ cậu sinh ra, thì ngay lập tức hô vang khẩu hiệu: “Tình nguyện làm gay!” [=))].

 

Có một (vài) lần cậu đang đi bộ thì bị mấy ông chú già dê sàm sỡ, cũng bị đánh cho tơi tả hoa lá cành. Nhưng có vẻ bệnh yêu cái đẹp đã lây nhiễm thì không thể cưỡng lại sự đẹp đẽ của nó nên dù có cố thế nào cũng không ngăn được tình trạng “giai theo”.

 

À có một lần cậu đeo khẩu trang cho những kẻ kia khỏi nhìn, nhưng lại bị mấy (chục) đứa con gái bu quanh tán thưởng, nào là” “Men quá!” “Ai da! Cho xem mặt đi mà” “…”. Rất phiền toái… Nhưng số đã định là đào hoa rồi, nên cũng không thể chống lại. Nói thật Sungmin cũng tự hào về mình lắm, nhưng toàn tỏ ra lạnh nhạt không à! Vì cậu sợ mất mặt!

 

 

Trên con đường về nhà…

 

Chiều nay tâm trạng Sungmin rất tốt, vì không hiểu sao chả có ma nào bu lấy cậu cả, mặc dù trong lòng có 1/100000000 hơi tiếc. Nhưng cũng không sao, lâu lâu không phải ngửi mùi hôi nách của mấy fans cuồng cũng tốt. (=.=)

 

Lại nói về vấn đề nhà cửa, MC kiêm DJ nổi tiếng của chúng ta có một ngôi nhà rất đẹp, không phải là căn hộ chung cư, mà là một ngôi nhà nhỏ có một khu vườn rất rộng trồng nhiều cây. Căn nhà nằm gần trung tâm thành phố, ở cái nơi đầy toà nhà cao tầng mà lại xuất hiện một căn nhà hai tầng nhỏ bé xinh xinh với khuôn viên rộng ơi là rộng. ỞSeoulmà có được một căn nhà thế này là quý giá lắm.

 

Sungmin đứng ngoài cổng nhìn vào ngôi nhà yêu dấu của mình, cậu rất tự hào về nó, ở Seoul này không ai có được căn nhà này cả, vì các khu đô thị chung cư mọc lên san sát, không còn đất trống để xây nữa.

 

 

Cậu đổ ra dĩa một chút sữa cho con mèo cưng rồi ngồi phịch lên sofa xem phim truyền hình lúc ba giờ. Là bộ phim “Chuyện tình mùa đông”. Nói gì thì nói, dù Sungmin thuộc tuýp người lạnh lùng nhưng phim thì không phân biệt, chỉ cẩn có hai từ: lãng mạn, sến súa là cậu xem tất, thỉnh thoảng cậu cũng hay xem phim hành động và… phim cấp ba.

 

Kinh koong! Kinh koong! – Nghe tiếng chuông cửa kêu, Sungmin vội chạy ra cổng.

 

– Anh là ai? – Cậu thắc mắc hỏi khi thấy một chàng trai cao gầy cầm bó hoa trước cổng.

 

Chàng trai cười dịu dàng, đáp:

 

– Người yêu của em!

 

Ạch! Sungmin há hốc mồm ngạc nhiên, rồi như phản ứng tự nhiên, cậu đáp một câu lạnh lùng:

 

– Thần kinh! – Rồi đóng sầm cái cổng nhỏ lại, mà nói thật, với cái cổng bằng gỗ cao tới bắp đùi này thì anh ta chỉ cần nhảy qua một cái là xong! Mà cũng chẳng hiểu bạn Sungmin mở cổng ra làm gì, cổng lùn thế thì chỉ cần đứng nói chuyện là được thôi mà.

 

– Ấy ấy đừng bỏ đi. – Chàng trai gọi với theo, Sungmin nhíu mày quay lưng lại, cậu gặp không ít fans cuồng nhưng người này hình như không giống mấy người kia, ít ra anh ta không cố gắng để ôm cậu. – Anh là Cho Kyuhyun.

 

– Cho Kyuhyun? – Cậu lẩm bẩm. – Tôi không nhớ!

 

Anh ta suýt sặc nước… bọt:

 

– Em vừa mới nói chuyện với anh cách đây một tiếng mà? Quên rồi sao? – Rồi làm điệu bộ bị tổn thương ghê gớm lắm.

 

– Hử? À~~ Thì ra là anh chàng anh chàng nhát gái!

 

– Em… nói cái gì? – Kyuhyun như không tin vào tai mình. Bị người yêu bình luận là nhát gái! Ôi nhục nhã thay phận đàn ông.

 

– Uả mà anh đến đây làm gì?

 

– Tất nhiên là đến chinh phục em! – Kyuhyun nói chắc.

 

– Điên quá! – Cậu lầm bầm rồi bỏ đi. “Sao hôm nay mình gặp không ít kẻ thần kinh nhỉ?”

 

– Này này! Đừng bỏ đi! – Kyuhyun luống cuống nhảy luôn vô hàng rào, anh nắm lấy cánh tay cậu. – Là em! Chính là em! Người anh yêu là em đó!

 

– Hả? – Một lần nữa đứng hình.

 

– Là em đã bảo anh làm thế mà? – Kyuhyun nắm lấy hai vai cậu lay lay. – Em là DJ tuyệt vời nhất Sharing The Love thì chắc chắn những điều em nói ra không sai chút nào, anh tất nhiên sẽ làm theo, anh sẽ làm cho em yêu anh.

 

Sungmin đơ người! Cậu tự hại mình rồi! Cậu chẳng muốn yêu đâu! Mệt lắm!!!

 

Kyuhyun thấy Sungmin đơ đơ thì vội chớp thời cơ, lấy điện thoại trong túi cậu nhá số qua máy mình. Thầm mỉm cười vì từ nay em không thoát khỏi tay anh đâu!

 

 

 

 

“Mình vừa mơ? Phải không? Chúa ơi! Tên điên này!”

 

 

 

 

Bị tấn công một cách đột ngột khiến Sungmin không đỡ được. Tên đó sau khi mần mò cái điện thoại của cậu thì biến mất, để lại bó hoa trên tay cậu với lời nhắn: “Mở lại quyển kỷ yếu cấp thời ba! Em mà không nhớ ra anh thì em sẽ phải chịu trách nhiệm!”

 

– Ai là em chứ? Điên!

 

 

Dù mắng hắn điên nhưng cậu vẫn tìm cuốn kỷ yếu thời cấp ba ra xem, cậu không hề nhớ mình từng là bạn cùng lớp của anh ta.

 

– Xem nào, Cho Kyuhyun… – Cậu di di tay trên cuốn sổ. – À, đây! – Trên tấm ảnh bốn nhân sáu là hình một chàng trai để mái ngố hơi xoăn, với nụ cười nhắm tịt mắt. – Để nhớ rõ lại xem.

 

Thật ra hồi học cấp ba, Sungmin là một học sinh rất ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời thầy cô, mặc dù chỉ đứng thứ ba trong lớp nhưng thành tích thì khỏi phải nói. Dù cậu có gương mặt dễ thương, nhưng cậu rất lạnh lùng nên cũng không ai dám đến gần. Mà hồi học cấp ba, cậu sống rất chán, chỉ đi đi về về rồi chơi với mấy con mèo mà thôi, chẳng quan tâm ai cả.

 

Cậu kiểm tra phần tự bạch thì thấy mọi người nhận xét tên ấy rất tốt, nào là: “Đẹp trai!”, “năng động”, “ga-lăng”, “…”,”…” ,… toàn là những lời tốt đẹp, cơ mà cậu thấy phải thêm vô câu: “Siêu nhân mặt dày” mới đủ. Cậu cũng có nhớ là hồi xưa lớp có ba mươi người, nhưng có tên này là nổi bật nhất, kết quả học tập cũng khủng mà ăn chơi cũng khiếp, trong lớp hắn luôn đứng thứ nhất. Cơ mà…

 

– Cái quái gì thế? – Sungmin trố mắt nhìn vào năm sinh của Kyuhyun. – Thua mình hai tuổi ư? Hắn nhảy lớp? – Cậu hơi ngạc nhiên, thật ra đó là sự thật mà ai cũng biết, vì Kyuhyun học khủng quá nên nhà trường cho anh nhảy lớp học cùng các anh chị cấp ba luôn. – Thế mà dám gọi mình là em ư? Láo!

 

 

Nhà Kyuhyun là một căn hộ cao cấp trên chung cư Diamond. Trong nhà hiện đang có hiện tượng sói phát rồ:

 

– Ô hô hô hô! Chắc giờ này em đang xem lại cuốn sổ chứ gì? – Anh cười khẩy, đưa hai ngón tay kiểu nike trước gương. – Kiểu gì chẳng đổ, mình đẹp trai ngời ngời thế này.

 

– Thôi đi cha! – Donghae đập cái gối vào mặt hắn! – Sungmin hyung khó chơi lắm, tưởng dễ dàng lắm à?

 

– Ha! – Kyuhyun nhếch miệng đầy khinh bỉ. – Thế có ai cua con khỉ mà mãi chẳng được, còn bày đặt lên mặt!

 

– Im miệng! – Đụng đến nỗi đau từ trong trái tim, Donghae sùng lên quăng luôn cuốn tạp chí. – Thế có ai yêu người ta ba năm mà không dám thổ lộ, còn chăm học đến mức cận thị để được nhảy lớp học cùng với người ta!

 

– Ờ~ Tui vậy đó~ Ùi sao? – Kyuhyun chống hai tay ngang hông cãi tay đôi. – Ráng mà cua con khỉ của cậu cho nhanh đi. Để cha nội Choi Si Mã hốt hàng bây giờ.

 

– WHAT? – Donghae nhảy dựng lên.

 

– Thì cha nội kia mới nhắn tin nói tui nghe đó. Liệu mà lo đi nha. – Anh nhếch miệng, đẩy tên kia ra khỏi nhà.

 

 

 

 

Ngày hôm sau, một ngày đẹp trời. Trong phòng ngủ của thiên thần thỏ, có một thiên thần áo hồng đang say ngủ, không biết thiên thần mơ gì mà đôi môi hồng cute khẽ cười hạnh phúc. Nhưng….

 

RENGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!! RENGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!

 

Thiên thần dù nhắm mắt nhưng “đôi tay cảm ứng” vẫn tìm được vị trí của cái đồng hồ và…

 

BỤP! – Như số phận đã định, vận mệnh của cái đồng hồ đành kết thúc tại đây!

 

Và sau đó, thiên thần lại ôm chăn ngủ tiếp. Nhưng….

 

Tèn ten ten tén tèn tén tèn ten!!

Tèn ten ten tén tèn tén ten tèn!!

Tèn tén ten ten tèn tén!

Tèn tén ten ten tèn tén!

(Vâng, nhạc chuông phim Tây Du Ký =_=)

 

Điện thoại thì không thể ném được, vì nó rất mắc tiền. Và một công dân gương mẫu thì không nên tiêu tiền hoang phí, và vì điện thoại có lưu số làm ăn nên Sungmin không thể ném đi. Đó là tất cả lý do để Sungmin cầm nó lên thật chặt và, ấn nghe:

 

– A…a…l…l…l…o…? – Dài giọng vì ngái ngủ.

 

– “Baby à, em dậy chưa vậy?” – Kyuhyun hớn hở hỏi. – “Sao dài giọng vậy nghe chẳng dễ thương gì hết!”

 

(?) – Thái độ khó hiểu trên gương mặt cute. Sau đó hành động không cần phải bàn cãi là cậu tắt máy. Rồi đi xuống giường, dù cậu có ham ngủ thật nhưng vẫn phải đi làm thôi.

 

– Tên điên đó, đúng là dở hơi mà. – Cậu lầm bầm dù trong miệng đã có một cái bàn chải và đống kem. – Đầu tiên là gọi điện hỏi mình cách cua gái, mình làm sao biết có cái đuôi sói dài đến vậy nên cũng ngây thơ chỉ cho hắn ta, ai dè, đúng là mình ngây thơ thật! Và bây giờ thì thế này đây. – Cậu thở dài mặc dù Kyuhyun chưa làm gì cả.

 

Cậu xuống bếp chiên trứng và nướng bánh mì với một li sữa, và cả đồ ăn sáng cho con mèo Sen. Rồi lên phòng thay đồ.

 

Mặc một bộ vest đen tuyền với bông hoa trà trắng trên ngực làm điểm nhấn, mái tóc kiểu hoàng tử đúng nghĩa được chải chuốt kĩ lưỡng, nước hoa Calvin Klein xịt khắp người, cậu tự hào nhìn mình trước gương, “Qúa hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới!”. MC kiềm DJ Lee Sungmin tự tin bước ra khỏi ra.

 

Và, chào đón cậu là một nụ cười không thể… cưỡng lại hơn: Cho Kyuhyun.

 

– Anh đợi em lâu quá đấy! – Kyuhyun mỉm cười.

 

– Hừ! Này nhóc, đừng có xưng em anh gì ở đây! – Sungmin đen mặt đáp. – Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, ít nhất cũng phải gọi một tiếng Sungmin hyung. – Cậu mở cổng ra ngoài, rồi định đi nhưng quay lại nói: – Còn nữa, tôi có quá nhiều đuôi rồi, nhóc đừng có theo tôi nữa.

 

– Em yên tâm, anh chặt hết đuôi rồi. Giờ chỉ còn mình anh thôi! – Rồi lại lẽo đẽo đi theo. – Còn nữa, anh có tên mà, gọi anh một tiếng Hyunie đi thì anh không gọi em là em nữa.

 

– … – Sungmin thấy hơi bực vì tên nói nhiều này. Hừ, bảo cậu kêu là Hyunie ư? Mơ đi! Ngoài Hyukie em trai yêu dấu và con mèo cưng Senie ra thì cậu chẳng thèm gọi tên ai mà thêm bổ trợ “ie” phía sau đâu!

 

– Sao em không nói gì? – Anh làm mặt nụ. Rồi cuống cuồng chạy theo khi Sungmin cố gắng đi nhanh.

 

Ngoài phố đang diễn ra một vở hài khiến ai cũng phải nhìn theo. Một chàng trai xinh xắn trong bộ vest đen (có vẻ không hợp cho lắm) và một chàng trai trông vô cùng hấp dẫn trong bộ đồ hết sức teen: áo phông hiphop cực rộng và quần thụng sọc ca rô.

 

Chàng trai vest đen thì cố gắng đi nhanh, còn chàng trai hiphop thì cố gắng chạy theo. Nhìn thực buồn cười và họ thầm nghĩ có lẽ hai người này nên đổi quần áo cho nhau thì hợp lý hơn.

 

Các fans của Sungmin trên phố thì không dám lại gần, vì họ biết, chàng trai hiphop kia là ai, tất nhiên không ngu dại gì mà nhảy vào phá đám đôi trẻ. Còn các nữ đồng nghiệp văn nhìn thấy cảnh đó thì cứ mà tưởng tượng lung tung, làm chảy cả máu mũi.(¯﹃¯)

 

– Đi theo tôi làm gì? – Sungmin sau khi đi một đoạn thì dừng lại hỏi.

 

Kyuhyun như robot, đáp:

 

– Cách một: Đeo bám dai vào, mọi lúc mọi nơi, tới lúc chịu không nổi nữa thì yêu thôi!

 

(⊙o⊙) – Đây chính là gương mặt của Sungmin, đầy sửng sốt. Sau đó cậu không còn gì để nói nữa mà bỏ đi tiếp, đến đài truyền hình, Sungmin cũng không thể chịu đựng được mà quay lại nói: – Đi về, tôi phải đi làm!

 

– Anh cũng đi theo! – Kyuhyun nói chắc nịch. Sungmin nhíu mày đầy khó chịu, nhưng cậu thừa biết con người dai nhách như thịt mông (=_=) này không bao giờ chịu thua đâu, nên cũng thở dài mà làm ngơ, phải diễn trò không quen thôi.

 

Cậu đi thẳng đến phòng phát thanh Sharing The Love.

 

– Uả Sungmin đến sớm vậy? – Leeteuk_Trưởng phòng phát thanh truyềnSeoulngạc nhiên hỏi.

 

– Đến trễ nhiều quá phải ngại chứ hyung. – Cậu gãi gãi mũi, mà đúng là ngại thật. Dù ông chủ đài truyền hình có châm chước thế nào nhưng nhân viên gương mẫu mà như thế cũng không được. Cũng không thể trách Sungmin được, cậu không có bạn nên đâm ra tự kỉ, lúc nào cũng tự cho rằng mình là người gương mẫu nhưng thật ra cậu chẳng gương mẫu tí nào, có mà gương vỡ thì còn có thể.

 

– A đây là? – Leeteuk chuyển tầm nhìn qua hỏi.

 

-… – Kyuhyun chưa kịp giới thiệu mình là người yêu của Sungmin thì đã bị cậu bị miệng.

 

– Đây là trợ lí mới của em. – Nói xong, cười một cái rồi lấy tay ra, khẽ nhăn cái mặt xinh xinh vì tay bị dính nước miếng. Trưởng phòng phát thanh do tính tình rất chi là thiên thần nên cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cười rồi bảo:

 

– Ai~ Đúng là em cũng nên có trợ lí đi. Chứ hyung thấy em làm việc cực khổ quá. – Rồi đi lòng vòng săm soi. – Ừm, ngó tướng tá cũng được đấy! Cậu tên là gì?

 

– Cho Kyuhyun ạ! – Anh ngoan ngoãn đáp, phải biết lấy lòng tin từ những người này, họ chính là trợ thủ đắc lực đấy! Ha ha ha! Mình thật thông minh mà!

 

Leeteuk định nói thêm gì nữa nhưng nghe tiếng gọi thân thương của một người mà anh thương yêu gọi là Gấu Chồn ở ngoài cửa nên cũng chào tạm biệt đôi trẻ rồi bỏ đi. Mặt Sungmin đen như đít nồi nhìn Kyuhyun:

 

– Ở dơ vừa vừa thôi!

 

– Ai bảo em bịt miệng anh!

 

– Hừ! Tôi với anh chẳng có quan hệ, để anh nói lung tung thì mất mặt tôi lắm. Dù sao Lee Sungmin này cũng là người của công chúng, tôi không muốn gây scandal. – Nói rồi bỏ vào khu vực thu âm, nên không nhìn thấy ánh mắt buồn bã vì bị cự tuyệt của Kyuhyun, nhưng chỉ thoáng qua chút thôi rồi anh trở lại hoạt bát như bình thường.

 

Cậu đeo tai nghe vào và bắt đầu luyện tập. Công việc này khá thú vị nên Sungmin cũng làm hăng say. Cậu tốt nghiệp đại họcSeoulkhoa phát thanh truyền hình với tấm bằng loại giỏi, còn có khả năng thanh nhạc và cảm âm tốt nên có được công việc vừa là MC vừa DJ cũng dễ dàng. Với lại cậu có một gương mặt baby, nên fans cũng không phải là ít.

 

Kyuhyun vừa phát hiện Sungmin còn có thêm tố chất diễn viên, vì mỗi câu cậu nói ra đều có tính biểu cảm lạ kì, công thêm việc hươ tay múa chân và những biểu cảm thú vị trên mặt cậu mỗi khi nói cũng làm anh thấy đáng yêu.

 

Không yêu sao được con người này, ngay từ khi học lớp bảy ở trường trung học anh đã lỡ yêu nụ cười trong sáng ấy mất rồi. Nhưng để người ấy yêu anh, có lẽ là phải hao tâm tổn sức lắm đây!

 

Anh khẽ cười lẩm bẩm mà không biết có một đôi mắt trong veo đang nhìn mình từ cửa kính phòng cách âm. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời Sungmin phải thừa nhận rằng: Có một người khi cười còn đẹp hơn mình!

 

 

 

—Flash Back—

 

First Love of Kyuhyun.

Trường trung học SM.

 

Kyuhyun bước xuống xe hơi, chào tạm biệt ba mẹ rồi tung tẩy bước vào trong. Anh vừa chuyển từ Incheon lênSeouldo công việc của ba mẹ, đây là trường mà anh sẽ học. Kyuhyun vừa tròn mười ba tuổi, dù nhỏ nhưng anh khá cao và trông chững chạc, và cũng rất đẹp trai khiến ai cũng nhìn khi anh vừa bước vào.

 

Trung học SM là trường kết hợp giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông, cốt là để học sinh trung học phổ thông kèm cặp học sinh nhỏ tuổi lấy kinh nghiệm và học sinh trung học cơ sở quen với môi trường học tập khó hơn.

 

Kyuhyun bước vào lớp 8A, khiến mọi sự chú ý đều dồn vào cậu. Trong lớp còn có các anh chị lớn đang kèm cặp học sinh khiến không khí hơi ngạt.

 

– Chào các bạn! Mình là Cho Kyuhyun. Từ hôm nay sẽ học ở đây mong các bạn và các anh chị giúp đỡ. – Anh lên tiếng đầy thân thiện khiến mọi người mỉm cười chào lại, các bạn trai nhanh chóng đến làm quen.

 

– Chào cậu! Tớ là Lee Donghae, biệt danh là Cá! – Một cậu trai nói. – Làm bạn nha! – Donghae có chiều cao bằng Kyuhyun cùng IQ không kém cậu, và kiểu nói chuyện láo láo giả nai khiến cả hai nhanh chóng thành bạn chí cốt.

 

– Còn tớ là Hyukie. – Một cậu bạn khác cũng chào anh, cậu này có gương mặt không khác gì khỉ mà tính tình cũng y chang. Anh cũng khá thân với cậu này.

 

 

 

 

Một ngày đẹp trời nọ. Donghae rủ Kyuhyun ra ngoài khuôn viên trường dạo chơi, xem các hyung lớn đá banh. Kyuhyun cũng tò mò đi theo vì cậu mê nhất là thể thao.

 

Khuôn viên trường rất rộng và đẹp, trồng nhiều cây xanh và hoa, là nơi ăn trưa mát mẻ nếu các học sinh không muốn ăn trong canteen, là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời nếu không muốn bị làm phiền trong lớp học, và là thiên đường cho dân thể thao.

 

Sungmin đang ngồi ăn trưa với em trai mình là Eunhyuk trên ghế đá gần cây cổ thụ. Anh cười hỏi em trai:

 

– Dạo này học tập thế nào mà anh chẳng nghe em báo cáo gì thế?

 

– Cũng bình thường à hyung, tháng này tầm tầm đứng thứ ba thôi. – Cậu trai có gương mặt xương xương rất ốm trả lời. – Hyung ăn giùm em cái này đi. Em đã bảo với umma là không ăn chả rồi mà umma cứ bỏ vào thôi.

 

Cùng lúc đó Kyuhyun với Donghae cũng đi xuống, anh vô tình bắt gặp nụ cười đẹp nhất thế gian của Sungmin, trái tim nhỏ vô tình lỗi một nhịp. (Thật ra Sungmin đang cười vì có thêm chả để ăn, Sungmin rất thích ăn chả).

 

Donghae cũng mất hồn vì nụ cười hở lợi chân thành của Eunhyuk. Từ hồi học cùng lớp tới giờ anh mới phát hiện ra cậu bạn cùng bàn lại có nụ cười thu hút đến thế, lại có thêm một trái tim nhỏ sa lưới.

 

Từ đó Kyuhyun học hành cực kỳ chăm chỉ, đến nỗi bị cận thị rất nặng. Từ trước đến giờ anh không mấy quan tâm việc học hành nhưng bắt đầu từ khi nhìn thấy nụ cười đó, anh biết là mình nên làm gì rồi. Ba mẹ Kyuhyun vì chuyện con đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ mà sợ phát sốt cả lên.

 

Anh cũng hay tìm hiểu thông tin về Sungmin – một trong những hot boy top 5 của trường SM.

 

Cuối cùng cũng toại nguyện, nhờ IQ khủng và sức học khủng khiếp, Kyuhyun cuối cùng cũng được bộ giáo dục cho phép nhảy hai lớp. Thế là một học sinh mười ba tuổi nhảy lên học lớp mười. Nhưng xui thay, lớp anh học lại là lớp 10B mà không phải lớp 10A – Lớp mà Sungmin đang theo học.

 

Thế là lại phải dùng mọi thủ đoạn doạ dẫm, la hét, làm nũng, chai lì,… ở phòng hiệu trưởng mà cuối cùng ông ta cũng phải cho Kyuhyun học lớp 10A.

 

Nhưng tiếc thay, khi vào học thì mọi chuyện lại không như anh tưởng tượng. Đến giờ anh mới biết Sungmin mà anh yêu thầm lại là người lãnh cảm đến thế, cậu không hề cười với ai mà chỉ cười với duy nhất em trai của cậu. Điều này khiến Kyuhyun hết sức ghen tỵ.

 

Anh cố hết sức lôi kéo sự chú ý của Sungmin bằng cách làm mình thật nổi bật, thật gây chú ý, đến mức anh cố học thật giỏi để gây sự chú ý nhưng hoàn toàn vô hiệu. Dù Kyuhyun có gan dạ dũng cảm đến mức nào, nhưng đối diện với người mình yêu thì cũng không thể không run chân. Vì thế, chuyện tình (không) đẹp này kết thúc vào thời kỳ cuối cấp. Nhưng nó lại dũng mãnh trỗi dậy vào thời điểm này…

 

Cơ mà tính đến nay, Kyuhyun yêu thầm Sungmin cũng được mười một năm. Ôi, phải nói anh thật là kiên cường, đúng là First Love thì không thể khinh thường được. (Ba năm học trung học, mà năm nay Sungmin đã hai mươi lăm tuổi nên là yêu thầm mười một năm)

 

 

—End Flash Back—

– Minie à! Uống chút nước đi em. – Kyuhyun đầy quan tâm đưa li nước cho Sungmin, cậu không nói gì mà cầm lấy uống, làm anh vô cùng mừng. Nhưng nếu Kyuhyun biết được sự thật thì sẽ đau khổ quằn quại lắm:

 

“Hừ! Làm phiền mình như vậy mà còn không biết điều chút thì ta đây đá đít cho chết. Cơ mà hành động thế này cũng được, xem ra hắn ta cũng có khiếu làm trợ lí.”

 

– Oa~ Sungmin oppa có trợ lí đẹp trai quá nha. – Nhân viên A khen ngợi.

 

– Ừ! Nhưng oppa biết oppa còn đẹp trai hơn. – Sungmin tự mãn nói, bất chấp vẻ mặt chán nản của Kyuhyun.

 

– Đúng đúng!!! Sungmin oppa đẹp trai nhất! – Nhân viên B a dua nói theo.

 

– Thôi thôi các cô nương về phòng làm việc đi. – Sungmin nháy mắt. – Khi nào có dịp chúng ta đi uống.

 

– Thật nha oppa!!! – Cả đám nhân viên nữ nhao nhao rồi cũng tan dần.

 

– Xem ra em cũng sát gái quá nhỉ? Anh phải bảo vệ em cẩn thận rồi! – Kyuhyun cười nhẹ nắm tay cậu.

 

– Buông ra nào! Phiền chết được. – Sungmin dùng dằng giựt tay ra rồi bỏ đi xuống nhà ăn. Kyuhyun lại bị thái độ đó làm cho tổn thương. Anh im lặng đi theo sau Sungmin, rồi tự mình bê khay ăn mà Sungmin không cần động tay một chút nào.

 

– Em ăn cái này đi! – Anh gắp cho cậu một miếng chả. Sungmin không thèm để ý đến nó mà chăm chú ăn phần của mình.

 

“Sao anh ta biết mình thích chả mà gắp cho mình chứ? Không thèm ăn!” – Tự kiêu nghĩ. – “Nhưng mà phần ăn của mình không có chả!!!!! T_T” – Thôi, dù sao cũng bị đeo bám rồi, mà không ăn thì tội miếng chả, tội cả người sản xuất nó (?), nên ăn luôn.

 

Người ta thường nói thức ăn làm hai trái tim gần nhau hơn, mà cũng đúng, Sungmin bắt đầu bắt chuyện với Kyuhyun:

 

– Cậu học đại học nào thế?

 

– Em quan tâm à? – Anh khẽ cười.

 

– Quan tâm khỉ mốc! – Sau đó cậu lại tự bịt miệng “Xin lỗi em Hyukie!”. – Mà anh em gì, gọi tôi là hyung!

 

– Lại nặng lời rồi! – Anh lại gắp cho cậu một miếng chả, phớt lờ yêu cầu của cậu. – Anh vừa tốt nghiệp khoa kinh tế, nhưng chưa muốn đi làm nên rảnh rỗi lắm. – Sungmin cũng không nói gì, chỉ ngồi đó ăn, thấy thế anh lại nói tiếp. – Anh thích uống café không đường, chơi thể thao và piano. Còn em?

 

-… – Sungmin ngước lên nhìn anh một cách khinh thường rồi cúi xuống ăn tiếp.  Cậu không thèm quan tâm tên này thích gì làm gì, cậu chỉ muốn sống như một người độc thân mà thôi, không ngờ cuộc sống vốn êm ả ngày nào giờ lại bị phá rối. Cậu thật sự muốn mắng vào mặt hắn nhưng một công dân lương thiện thì không bao giờ làm thế, nên thôi. Chứ nếu không da mặt vốn xấu xí của hắn giờ thành mặt rổ luôn rồi!

 

 

Sau khi ăn xong, Sungmin không ở lại công ty mà về nhà, tất nhiên cái đuôi sói phiền toái cũng leo đẽo đi theo.

 

– Cậu không thấy mệt sao?

 

– Không~

 

– Nhưng tôi thì thấy phiền đó!

 

Chợt Kyuhyun dừng lại và đứng trước mặt Sungmin, tay nắm lấy vai cậu, kiên định nói:

 

– Em muốn vậy mà! Anh đã quyết rồi, anh sẽ làm cho em yêu anh!

 

– Mơ à? – Cậu phớt tay Kyuhyun rồi bỏ đi. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chạy theo bắt chuyện.

 

– Minie à~ Đi xem phim nha~

 

– … – Sungmin đang do dự… vì đây cũng là một trong những cuồng sở thích của cậu.

 

– Đi nào! – Không cần biết đối phương có đồng ý hay không. Chỉ cần đối phương im lặng, hãy lập tức hành động, sau đó dù có bị ăn tát hay ăn chửi cũng cam chịu.

 

Kyuhyun (chính xác là) đang lôi Sungmin đi trong ánh mắt của người đi đường (tất nhiên không thể tránh khỏi ống nhòm fan girl), đến XMovie xem phim. Càn quét hàng loạt phòng vé, phim nào Sungmin cũng lắc đầu.

 

Cậu chẳng thích xem phim kinh dị, không phải vì cậu nhát gan, mà là cậu ghét cảnh chém giết vô tội vạ, con người chứ có phải loài động vật thấp kém nào đâu mà lại làm thế?! Cậu cũng không muốn xem phim hành động vì bây giờ chưa có hứng thú, chợt nhìn thấy poster phim “Chuyện tình bốn trăm năm”, mắt cậu lại sáng rỡ.

 

Kyuhyun không những thông minh mà còn tinh ý, tất nhiên ánh mắt của Sungmin làm sao mà tránh khỏi. Anh liền kéo cậu lại phòng vé.

 

 

“Phim này rất hay, nhưng mà sao tự nhiên mình buồn ngủ quá…” – Sungmin cứ gật gà gật gù, hai mắt nhíu lại, chắc là vì hai nhân vật chính hát thánh thót như chim sơn ca làm cậu muốn ngủ đấy mà.

 

Kyuhyun vẫn chăm chú xem mặc dù cái thể loại này anh không có chút hứng thú, phim thần thoại Ấn Độ tình cảm sến quá mức. Ngó qua xem Minie yêu dấu thế nào thì thấy cậu đã ngủ mất rồi, mà bây giờ chỉ mới hai giờ chiều, phim còn lâu mới hết.

 

Anh liền kéo đầu cậu qua vai mình, sẵn tiện xích lại gần. Mặc dù trong phòng xem tối thui nhưng có thể cảm nhận được nụ cười sói hoang rộng tới mang tai của người mà ai cũng biết là ai đấy.

 

“Ưm… Cái gì mà cứng quá vậy?” – Cậu cựa quậy đầu. – “Thôi kệ đi!” – Và vô tư ngủ tiếp.

 

Bốn tiếng rưỡi sau…

 

– Ưm~ Ngủ đã quá. – Sungmin tỉnh dậy vươn vươn tay, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, nhưng cậu chợt phát hiện ra mình không ở nhà mà đang ở rạp chiếu phim, xung quanh chẳng còn ai. Cậu lại nhìn xuống đùi mình khi thấy vật gì đó ấm ấm đặt lên thì… – AAAAAAA!!!!!!!! Đồ biến thái!!!!!!! – Thì ra là Kyuhyun trong lúc ngủ vô tình để tay lên đùi cậu, Sungmin đập bốp bốp không thương tiếc vào đầu anh.

 

– Ai da! Minie đau mà! – Mặc cho Kyuhyun cố gắng kêu cứu, Sungmin vẫn không dừng tay. – Anh cho em mượn vai ngủ mà em còn đánh anh hả?

 

– Cái gì? Đồ lợi dụng tôi đánh chết cậu! – Sungmin càng hăng hơn nữa, chồm lên người Kyuhyun cú đầu cậu. Nhưng Kyuhyun cao hơn Sungmin rất nhiều, nên anh càng né Sungmin càng đánh tới, mà cả hai đang ngồi trên ghế nữa nên…

 

R…rắc… – Một âm thanh là lạ.

 

– Chết cha gãy ghế rồi! – Kyuhyun đứng lên kiểm tra, phần dựa lưng của cái ghế gỗ do không chịu nổi sức ép mà gãy rời. – Hên là trong đây không có camera, chúng ta đi thôi!

 

– Định bỏ thế mà đi à? – Sungmin không mấy cam lòng, vì công dân lương thiên không bao giờ làm thế. Nhưng mà nếu đi đền tiền thì rắc rối lắm mà cậu còn là người của công chúng. Cậu chẳng muốn sáng mai báo giật tít: “MC DJ Lee Sungmin hành hung người vô tội đến nỗi gãy cả ghế trong rạp chiếu phim.” Hay là: “MC DJ Lee Sungmin vừa vướng vào vụ scandal với người tình đồng giới.” (không liên quan gì cả, phải nói trí tưởng tượng của MC DJ Lee Sungmin thực khủng khiếp). Nên cậu có một quyết định trái với lương tâm: Lẳng lặng đi theo Kyuhyun như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì.

 

– Là do em mà. – Kyuhyun gãi gãi đầu nói, nhưng anh chỉ nói rất nhỏ.

 

Vừa ra ngoài thì trời đã tối, cũng đã sáu giờ rưỡi rồi. Bụng Sungmin lại kêu ọc ọc. Kyuhyun bẹo má cậu rồi nói:

 

– Chúng ta đi ăn nào.

 

– Không thèm! Tôi phải về! – Cậu liếc anh một cái thật bén vì dám to gan bẹo má cậu. Còn con mèo Sen nữa, cậu không yên tâm khi nó ở nhà một mình.

 

– Em muốn nấu cho anh ăn hả? – Kyuhyun hớn hở.

 

– Điên à? – Cậu nhếch mép kí vào đầu anh một cái, dù ta đây không cao bằng ngươi nhưng tay của ta rất dài, tất nhiên Kyuhyun không hề né cú kí ấy. Rồi cậu bỏ về nhưng Kyuhyun vẫn dính theo như keo. – Yah!!!! – Cậu không chịu nổi tên này nữa. – Làm gì mà theo tôi hoài thế?

Kyuhyun như robot, đáp:

 

– Cách một: Đeo bám dai vào, mọi lúc mọi nơi, tới lúc chịu không nổi nữa thì yêu thôi!

 

– Cậu không sợ tôi chẳng hề hấn gì với cái cách mà tôi chỉ cậu ư? – Sungmin chỉ chỉ vào đầu Kyuhyun. – Xin cậu đấy! Nó không có tác dụng với tôi đâu! Và tôi cũng không phải gay!

 

– Anh cũng đâu phải gay!

 

– Thế sao bảo yêu tôi?

 

– Vì anh yêu em!

 

Thôi kệ! Cái loại người này dù có nói thế nào cũng vô hiệu thôi, Sungmin chán nản đi tiếp. Cậu đã làm gì thế này? Cậu có sát sinh vô lượng hay làm điều gì đó bất lương đâu mà phải chịu cái cảnh này vậy trời?!?!?

 

“Dù em có nói thế nào! Nhưng anh yêu em là điều không thể tránh khỏi đâu Minie à”.

 

Cậu vừa đi tới cổng thì hết cả hồn khi con mèo cưng đang đứng trước cửa nhà.

 

– Ối Senie! – Cậu chạy vội lại bế nó lên. – Sao dám chạy ra ngoài hả? – Cậu xoa xoa đầu con mèo đầy yêu thương và lo lắng. – Xin lỗi nha, anh để Senie phải đói, thôi vào nhà nào!

 

– Meo~ – Con mèo “meo” một tiếng đầy mãn nguyện, còn đắc ý nhìn theo Kyuhyun đang đứng chỏng chơ cô đơn trước cửa nhà. Chắc nó đang nghĩ: “Cho đáng đời mi! Bắt cậu chủ ta đi đâu mãi không về, làm ta đói muốn xỉu!”

 

– Sao còn chưa về? Để tôi mượn chó nhà hàng xóm đuổi anh à? – Cậu nói rồi không chút thương xót mà đóng cửa cái rầm! Vội nhảy vào bếp lấy chút đồ ăn khô và sữa cho Sen, còn cậu thì làm hai cái bánh kếp chocolate.

 

Tèn ten ten tén tèn tén tèn ten!!

Tèn ten ten tén tèn tén ten tèn!!

Tèn tén ten ten tèn tén!

Tèn tén ten ten tèn tén!

 

Chuông điện thoại reo. Cậu vội lấy máy ra thì…

 

– Cái quái gì đây? – Sungmin trố mắt nhìn vào màn hình “Chồng yêu Hyunie” mà muốn đập luôn cái chén đang cầm trên tay vào cái điện thoại. Nhưng cậu vẫn bắt máy: – Gì đây? Dám lấy điện thoại của tôi à? To gan!

 

– “Cho anh vào nhà đi Minie~” – Kyuhyun ngọt giọng.

 

– Tại sao tôi phải làm thế? Tôi không thể cho người lạ vào nhà! Xin lỗi!

 

– “Ấy ấy! Ba mẹ anh vừa đi Mỹ, mà lúc ra khỏi nhà anh quên lấy chìa khoá, bây giờ anh không về được”. – Anh dài giọng xin xỏ. – Cho anh ở một đêm thôi mà~~~”

 

– Ra khách sạn mà ở!

 

– “Anh không tin tưởng được mấy chỗ đó!”

 

– Cậu là con trai Obama à? Hay con của Binladen? Làm như mình là nhân vật nào đó ghê gớm lắm ý. – Cậu bĩu môi.

 

– “Anh đói sắp chết rồi!” – Kyuhyun giở giọng nũng nịu.

 

– Thôi được rồi, nể tình cậu là bạn cũ. – Cậu ra ngoài mở cửa. – Đang ở đâ…?

 

– Em yêu! Anh biết em không bỏ rơi anh mà! – Kyuhyun vui mừng nhảy tọt vào nhà. Con Sen đang uống sữa dựng cả lông lên đề phòng.

 

– Dám lừa tôi à? – Sungmin tức lên. Kyuhyun ngay lập tức chạy lại ôm cậu, nói:

 

– Xin lỗi em, nhưng anh phải làm thế thôi.

 

– Buông ra! – Cậu giãy giụa. Trên đời này Sungmin ghét nhất là bị lừa.

 

– Thôi mà anh xin lỗi, nhưng mà anh đói quá. – Vừa nói vừa chỉ xuống cái bụng xẹp lép. Sungmin cũng hết cách với cái con người có da mặt dày hơn bánh xe tải này. Cậu vừa làm hai cái bánh kếp, bây giờ phải mất công làm thêm hai cái nữa. Đúng là làm ơn mắc oán!

 

– Ăn xong rồi về đi! – Cậu để dĩa bánh trước mặt Kyuhyun.

 

– Em ăn uống thế này à? Có biết hại sức khoẻ lắm không? – Kyuhyun lo lắng nhìn Sungmin.

 

– Thôi đi, cho ăn rồi mà còn ý kiến hả? – Cậu nghiêm giọng làm Kyuhyun không dám nói gì mà ngoan ngoãn ăn. Tất nhiên Sungmin cũng thấy cảm động khi có người quan tâm mình nhưng ngôi sao thì phải thế! Phải ăn kiêng mới đẹp! Và ngôi sao thì không cần ai quan tâm!

 

Kyuhyun biết mình đúng là hết thuốc chữa, nhưng lỡ yêu rồi thì không còn cách nào dừng lại đâu! Anh cũng tự thấy mình đúng là mặt dày thật!

 

 

Ăn vừa xong, nhưng Kyuhyun không muốn về, nên anh tìm mọi cách để được ở lại qua đêm. Ngoài sự thông minh tinh ý ra, Kyuhyun còn có cái tài mè nheo, nên Sungmin dù không cam lòng chút nào nhưng vẫn phải cho hắn ngủ lại ở phòng dành cho khách ở tầng một.

 

Con Sen không mấy hài lòng trước quyết định của chủ nhân, nên cứ xù lông mỗi khi nhìn thấy Kyuhyun.

 

Tèn ten ten tén tèn tén tèn ten!!

Tèn ten ten tén tèn tén ten tèn!!

Tèn tén ten ten tèn tén!

Tèn tén ten ten tèn tén! (=_=)

 

 

– Gì vậy Hyukie? – Cậu bắt máy.

 

– “Hu hu hu… Minie hyung ơi… Hu hu hu…”. – Tiếng Eunhyuk khóc ở phía sau đầu dây làm cậu lo lắng.

 

– Có chuyện gì vậy Hyukie? Sao mà em khóc?

 

– “Hu hu hu…Tên khốn kiếp Lee Donghae… Hắn….”

 

– Nó làm gì em? – Sungmin lo đến nhảy dựng lên, cậu yêu nhất là em trai mình nên cũng hận nhất những kẻ dám làm tổn thương nó. Kyuhyun đang ngồi ăn đậu phộng xem tivi cũng phải quay lại tò mò.

 

– “Hắn… hắn dám hôn em… hu hu hu…” – Thế là hết, con Cá đã hành động. Nụ hôn đầu đời con Khỉ dành tặng bạn gái đã tan vào mây khói, khiến ai cũng thấy đau lòng. Đời trai đã bị phá hoại chỉ bởi một phút không suy nghĩ. Ôi! Nghĩ lại thấy đời thật khốn nạn làm sao! =_=

 

– WHAT? – Cậu hét ầm lên. – Để hyung đi xử nó.

 

Cùng lúc đó…

 

Điện thoại Kyuhyun có một tin nhắn từ bạn Cá.

 

“Chết tao rồi mày ơi, tao lỡ hôn Hyukie rồi mày ơi! Chắc tao chết với Sungmin hyung quá! Help help help!!!”

 

– Ấy ấy Minie à! – Kyuhyun vội kéo cậu lại trước khi MC kiêm DJ đi giết người. Anh thầm nghĩ trong lòng người thì đẹp mà sao hung dữ quá, sau này mà có làm gì sai chắc chết quá.

 

– Buông ra nào! Tôi phải đi giết tên quỷ sứ đó. – Sungmin giằng tay Kyuhyun, nhưng anh đã giữ lấy cậu rất chặt.

 

– Coi nào Minie! – Anh kéo cậu ngồi lên ghế sofa. – Hyukie cũng lớn rồi, mà nó còn là con trai, em làm gì phải bảo vệ nó như một đứa em gái thế?

 

– Buông ra nào! – Cậu lại không yên tâm mà giãy giụa.

 

– Im nào! – Anh đan tay vào tay cậu, vừa khít. – Hãy để cho nó trưởng thành đi.

 

Lời nói của Kyuhyun làm Sungmin bất giác im lặng. Phải rồi! Cũng phải để cho nó trưởng thành chứ. Chỉ là một nụ hôn thôi mà…

 

Đúng vậy… Chỉ là một nụ hôn thôi mà Minie… Đợi tới lượt anh, thì hãy lên tiếng…

 

 

 

 

Kyuhyun đưa Sungmin về phòng trên tầng hai, sẵn tiện ngó qua phòng cậu nhưng chưa xem được một milimet thì đã bị tống ra khỏi phòng. Con Sen đi ngang qua “meo” một tiếng chọc ghẹo, anh đành ôm gối về phòng.

 

“Cảm giác… được ngủ ở phòng dành cho khách ở nhà người yêu cũng là không tệ đi!” – Rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

 

Ở tầng trên, vũng có một người đang ôm thỏ bông vừa ngủ vừa cười.

 

 

Sáng sớm hôm sau là một buổi sáng đẹp chưa từng có. Kyuhyun vươn vai đứng dậy đầy sảng khoái dưới ánh sáng mặt trời. Anh nhìn quanh phòng rồi cười ngu.

 

Đi vào toilet giải quyết một chút, lại thấy một cái bàn chải mới toanh và một tuýp kem đánh răng cũng mới toanh, nhưng có vẻ là để khá lâu rồi thì phải. Kyuhyun hơi thất vọng vì anh đã nghĩ ít ra Minie của anh cũng quan tâm đến anh.

 

Anh mở cửa thật nhẹ nhàng để đi xuống bếp, vì sợ Sungmin sẽ thức giấc. Nhưng thật may mắn làm sao, Sungmin đang đứng ì dưới bếp và hình như chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh.

 

Tình hình rất chi là tình hình. Bạn Sungmin hoàn toàn quên mất sự hiện diện của một con sói nhỏ trong nhà mình nên cứ vô tư diện đồ làm mất máu người nhìn. Chỉ là một cái áo sơ mi trắng hợp với màu da của cậu, được mở rộng diện tích ra ba khuy và một cái boxer màu đen lúc ẩn lúc hiện cùng đôi chân hơi ngắn không có tí lông nào.

 

Cậu cứ loay hoay lấy trứng để làm bữa sáng, cứ cúi xuống rồi đứng lên, không biết bao nhiêu lần Kyuhyun thót cả tim, vì cái áo sơ mi ấy hơi ngắn. Anh cứ mải nhìn thiên thần mình trong ánh nắng mà không biết máu mũi đang chảy ra.

 

Sungmin không biết gì vẫn còn loay hoay làm bếp, mà sao con mèo của cậu mãi chưa dậy nhỉ? Bình thường nó ngoan lắm mà? Chợt nghe tiếng “meo” quen thuộc, cậu lại vui vẻ quay sang, thì nhìn thấy con mèo cưng đang quấn chân một tên biến thái mà ai cũng biết là ai đấy, còn tên biến thái thì…

 

– AAAAAAAAA!!!!!!!!! Đồ biến thái!!!!!! – Sungmin đá cái bộp vào chân Kyuhyun, ra sức cú đầu anh. Con trai với con trai nhìn nhau thì chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng hắn nhìn cậu mà còn chảy máu mũi thì không thể chấp nhận được. – Dám đột nhập nhà ta, ta đánh đánh đánh ngươi.

 

– Minie! Đau! Đừng đánh mà. – Kyuhyun cố tránh đòn của Sungmin, người thì lùn, tay thì nhỏ mà sao đánh đau dữ. – Hôm qua em cho anh ngủ lại mà?

 

– Tôi? – Sungmin ngừng đánh, hơi ngơ ra một chút thì nhớ lại. – Xin lỗi, tại tôi quên.

 

– Em làm anh đau lòng quá. – Kyuhyun lộ bộ dáng thảm thương.

 

– Hừ! Tôi chưa tha cho cậu vụ dám chảy máu mũi đâu, đồ biến thái. – Nói xong cậu nhảy lên phòng mình, hết sức ngại ngùng, mặc dù thừa nhận là ngại ngùng thì rất vô lý, vì con trai với nhau, có gì đâu mà phải ngại.

 

Sau khi Sungmin đi, Kyuhyun trừng mắt sói nhìn con mèo. “Tai mi! Tại mi mà cảnh xuân phơi phới trước mắt ta biến thành địa ngục đen tối không đáy! Ta hận miiiiiii!!!!!”. Anh còn chĩa ngón giữa ra ngay trước mặt nó. Mà ông bà thường nói là động vật có linh tính, nên con mèo này không hiểu vì sao mà nhảy lên cào ba phát vào tay Kyuhyun.

 

– AAAAAA!!!!!!!! – Anh hét lên đầy đau đớn, song, trừng mắt nhìn con mèo, nói: – Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hãy đợi đấy! Con mèo khốn kiếp. – Con mèo cũng không thua gì mà quay lại cào thêm hai phát vào bàn chân anh. Rồi tung tẩy bỏ đi.

 

Người ta thường nói, cãi nhau như chó với mèo, áp dụng vào trường hợp này thì có vẻ không sai tý nào, nhỉ?

 

 

Sungmin bước xuống với áo vest trắng và tóc chải ngược đầy nam tính, khác hẳn hình ảnh quyến rũ khi nãy. Cậu bước xuống nhà và vênh mặt lên nhìn anh:

 

– Đi về!

 

Kyuhyun phớt lờ cậu nói của anh, vô tư cầm li sữa quay sang nói:

 

– Chủ nhật mà cũng đến đài truyền hình sao Minie?

 

Sungmin chợt ngớ ra, cậu vội lấy điện thoại ra xem thì đúng là chủ nhật. Xem ra bị tên này bám riết rồi phát điên luôn. Vuốt nhẹ trán lấy hình tượng, rồi cậu lót tót đi lên lầu thay đồ. Kyuhyun khẽ cười.

 

Khi sungmin đi xuống nhà thì Kyuhyun đã đi rồi, anh để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn với lời nhắn: “Anh về nhà đây! Nếu nhớ anh thì gọi cho anh, anh sẽ tới ngay! >//< Love you!” – Cậu nhếch môi rồi bỏ nó vào thùng rác, quan tâm làm gì tên ngố ấy.

 

Tèn ten ten tén tèn tén tèn ten!!

Tèn ten ten tén tèn tén ten tèn!!

Tèn tén ten ten tèn tén!

Tèn tén ten ten tèn tén! (=_=)

 

– Chuyện gì vậy Hyukie? – Cậu nghe điện khi đang ăn sáng. Đừng nói là thằng Donghae lại gây chuyện nữa nha, cậu mệt hai đứa này lắm rồi!

 

– “Minie hyung~” – Eunhyuk líu ríu. – “Umma bảo hyung qua thăm, lâu rồi hyung không về nhà mà!!!”

 

– Ừ, để tí hyung qua. – Nói rồi cậu gác máy, cũng lâu rồi không về mà, tại vì bận công việc quá. Cậu cũng nhớ mẹ lắm chứ nhưng về đó appa cứ hay nói xóc bực cả mình. Cha với con mà cứ như tình địch ấy, nhất là mỗi khi cậu ôm umma, appa cậu lại bắt đầu la toáng lên như cháy nhà, mệt gì đâu ấy!!!

 

Cậu ăn lẹ lẹ bữa sáng rồi bế con Sen lên chiếc xe BMW mui trần màu hồng mới cóng, vì cậu ít đi nên nó mới mới toanh như vậy, chứ cậu mua lâu rồi.

 

Gia đình Sungmin ở ngoại thành, đi khoảng một tiếng là đến nơi. Vì công việc nên cậu mới dọn ra khỏi nhà cho tiện, chứ cậu cũng muốn ở nhà lắm. Cha cậu là một thương nhân, hiện đang là chủ tịch tập đoàn dầu khí CL; mẹ cậu ngày xưa là đầu bếp dẫn chương trình Cooking Cooking Arirang, nhưng bây giờ thì hết rồi vì appa không cho làm nữa; cậu có thằng em cưng nhất là Eunhyuk, hiện nó đang học năm thứ tư đại học Seoul khoa quản trị kinh doanh.

 

Con mèo Sen ngồi ngáp ngáp trong xe hết sức nhàn hạ, thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên nhìn ra ngoài, Sungmin còn cài dây an toàn cho nó nữa. Cậu vừa chạy xe vừa hát, thoáng chốc đã tới nơi.

 

Toà biệt thự to lớn lộng lẫy nằm giữa cánh đồng vắng ngắt, nhưng lại tạo nên quang cảnh ấm áp đến lạ, mặc dù trông nó rất cô đơn. Xe dừng trước cánh cổng màu đen, bảo vệ mở cửa cho cậu. Vừa vào là có một hàng dài vệ sĩ cúi chào, umma và Eunhyuk vội chạy ra đón.

 

– Cậu chủ đã về! – Một hàng dài vệ sĩ cúi chào.

 

– Ừ! – Cậu mỉm cười, rồi chạy lại ôm umma với em trai. – Con nhớ mẹ!

 

– Thế thì về nhà đi con! – Bà Lee nhìn con trai trìu mến, rồi cả ba cùng vào nhà. Cậu vội chạy lại chào appa, appa cậu cũng chắc khác gì, vẫn ốm nhom như ngày nào nhưng lại cười nhìn cậu đầy yêu thương, mặc dù lời lẽ thốt ra thật muốn ném cả dép vào mặt:

 

– Đi chán rồi đấy à? – Ông Lee chun mũi nói. – Sao không đi luôn đi? – Biết tính appa hay thích bắt chẹt người khác nên cậu cũng chẳng chấp, chỉ chạy lại ôm appa một cái rồi đi lên phòng.

 

Phòng cậu cũng chẳng khác căn nhà ởSeoullà bao, chỉ khác là màu hồng nhạt hơn một chút thôi. Cậu thay một cái áo phông thoải mái rồi đi xuống phòng khách.

 

– Công việc dạo này sao rồi con? – Bà Lee hỏi.

 

– Cũng tốt ạ! – Cậu ăn miếng bánh rồi trả lời.

 

– Thôi! Về làm quản lí cho công ty ta đi! – Ông Lee xen vào.

 

– Mình này, con nó đã không thích rồi ông đừng ép nó. – Bà Lee nói. – Vả lại còn có Hyukie, ông còn lo gì nữa.

 

– Aishhh~ Bomie à~ Anh chỉ nghĩ tốt cho nó thôi mà.

 

– Con tốt lắm rồi appa khỏi lo! – Cậu ngán ngẩm nói, mỗi lần nhắc đến vấn đề công việc là y như rằng appa cậu sẽ nói ra câu này. – Còn em thì sao? Học hành thế nào rồi?

 

– Dạ cũng bình thường à. Em chỉ là một sinh viên ưu tú với nụ cười chết người thì đâu có gì là lớn lao. – Eunhyuk khiêm tốn đáp.

 

– Ừ, đâu có gì là lớn lao. – Ông Lee nhại lại. – Con chừng nha con! Tao mà thấy mày ăn chơi như hồi trung học là chết nghe con!

 

– Không có đâu appa. – Cậu nhóc giãy nãy, cậu “ngoan” lắm mà.

 

– Thôi thôi cho xin! – Bà Lee nhảy vào can ngăn. – Còn ông nữa, Ji Yong! Gìa rồi mà cứ bắt nạt con mình là sao?

 

– Bình tĩnh bình tĩnh Bomie! – Rồi ông quay sang trừng mắt nhìn hai thằng con với ý: “Có dù to che thì không cần sợ nhé! Đợi bữa nào tao cho hai đứa bây một trận.”

 

 

Sungmin đi ra ngoài vườn uống trà một chút thì đã thấy tin nhắn từ tên Kyuhyun chết bầm kia:

 

“Minie yêu! Em đâu rồi sao anh đến nhà mà không thấy?”

 

“Thiên đàng!” – Cậu nhắn lại trống không.

 

“Sao không rủ anh theo cùng? Chắc giờ này em đang nhớ anh phải không?”

 

“Nhớ cái mốc xì! Thôi ngay giọng điệu anh anh em em sến súa đó đi! Tôi hơn cậu hai tuổi đấy!”

 

“I love you Minie~” – Một tin nhắn không liên quan gì đến nội dung cuộc hội thoại. Sungmin đành làm ngơ, vì có nói như thế nào thì tên này cũng không thèm quan tâm.

 

– Nghe nói hyung đang “chơi” với Kyuhyun ạ? – Eunhyuk ngồi bên cạnh bắt chuyện.

 

– Uầy! Hyung mày mà thèm chơi với nó á? Never! – Sungmin phẩy tay, cắn một miếng bánh.

 

– Cơ mà em nghe Donghae nói…

 

– Thằng nhóc đó nói mà em tin làm gì? – Sungmin trừng mắt. – Suốt ngày nó cứ bám theo hyung bực quá trời. Mà bình thường em ghét thằng Hae lắm mà? – Cậu cười đểu nhìn nó. – Sao giờ kêu ngọt xớt vậy?

 

– Ơ… em, à… ừ… – Eunhyuk bối rối thấy rõ, nó thừa biết anh mình gian xảo như vậy mà còn lòi đuôi để ổng bắt được nữa chứ.

 

Sungmin nhìn nó cười khẩy rồi bỏ vào nhà. Gì chứ thằng nhóc em này còn ngây thơ lắm! Vừa đi vừa huýt sáo hết sức là thoả mãn, cậu chạy đi tìm umma.

 

 

– Minie à? – Bà Lee quay lại mỉm cười khi nhìn thấy đứa con cưng của bà.

 

-… – Sungmin mỉm cười bước vào phòng bà, cậu ngồi lên giường và ôm mẹ mình.

 

– Lại nhõng nhẽo nữa rồi, hai mươi lăm tuổi rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu? – Bà khẽ cười rồi hôn lên tóc con mình.

 

– Mẹ à… – Sungmin thỏ thẻ.

 

Bà chờ đợi con mình mở miệng nhưng nó chẳng nói gì, cũng như ngày xưa, mỗi khi không ai chơi với nó hay nó buồn, nó lại như thế. Hai mẹ con ôm nhau, nhưng chẳng ai nói gì. Lại cảm giác được, tình cảm mẫu tử thiêng liêng vây đọng quanh đây.

 

 

Lẽ ra cậu định ở nhà lâu hơn, nhưng ngày mai là thứ hai, lại là tiệc kỉ niệm mười lăm năm thành lập đài truyền hình, với vị trí là một nhân viên gương mẫu, tất nhiên cậu không thể không có mặt. Sungmin đành chào tạm biệt gia đình và vềSeoul.

 

Tèn ten ten tén tèn tén tèn ten!!

Tèn ten ten tén tèn tén ten tèn!!

Tèn tén ten ten tèn tén!

Tèn tén ten ten tèn tén! (=_=)

 

– Chuyện gì? – Cậu ngán ngẩm bắt điện thoại, lại là cái tên dai nhách kia.

 

– “Không gì, nhớ thì gọi cho em thôi”. – Vừa nghe câu đó xong Sungmin khoá máy luôn, cậu chán cái cảnh bị bám này lắm rồi và cậu khẳng định cậu không hề có chút cảm tình gì với tên Cho Kyuhyun này cả!

 

 

 

 

Lại một ngày như mọi ngày, cậu đi đến đài truyền hình xem có gì cần thì giúp Leeteuk một chút, chứ để hyung ấy làm một mình cũng tội, cơ mà ai bảo Leeteuk làm một mình nhỉ?

 

– Uả hôm nay anh chàng trợ lí đẹp trai không đi cùng à? – Leeteuk đang đứng lớ xớ ngay đại sảnh thì bắt gặp Sungmin.

 

– Không ạ! – Cậu mỉm cười nhưng trong lòng hơi bực, mới sáng sớm hắn đã đứng ngay cổng nhà đón cậu với bộ đồ teen không thể tả, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi, mặc kệ hắn có kêu gào gì. Đến công ty thì cậu dặn bảo vệ chặn hắn ngay cổng, thế là xong chứ gì! – Mà chuẩn bị đến đâu rồi hyung?

 

– Sắp xong rồi! – Leeteuk chặc lưỡi, Gấu Chồn đúng là nhanh thật. – Trong hội trường chỉ cần trang trí một chút nữa thôi, mà em có mắt thẩm mĩ thì ra đó xem rồi góp ý chút đi. Bây giờ hyung phải đến phòng nhân sự.

 

Hội trường của đài truyền hình rất lớn mà cũng rất đẹp, bao gồm ba tầng được trang trí theo phong cách Hy Lạp cổ, rất trang nhã mà cũng rất tinh tế. Sungmin đi dạo vòng quanh gật gù hài lòng. Bỗng nhiên…

 

– HÙ!

 

– ÁAAAAAAAA!!!!!!! – Sungmin hét toáng lên rồi cho cái kẻ dám hù cậu vài (chục) cước.

 

– Ui da! Đau! Đau. – Ơ cái giọng điệu này? Sungmin dừng tay rồi lật cái thân hình bị đánh dẹp lép như bánh bèo lại.

 

– Cho Kyuhyun? – Cậu ngạc nhiên, chẳng phải bảo vệ đã cấm rồi sao?

 

– Đừng ngạc nhiên quá! – Kyuhyun cố gắng đứng dậy mà Sungmin không thèm đỡ đần gì. Hừ! Cho Kyuhyun này là ai cơ chứ? Lang bạt giang hồ mấy chục năm, mấy cái trò chặn cửa này làm gì được anh? Không đi được cửa chính… thì ta chui lỗ chó, thiếu gì cách!

 

Hình như Sungmin cũng đoán được, nên cậu vội vã chạy lại góc tường gần đó đã bị che hết sức nghệ thuật bởi made in Cho Kyuhyun. Cậu kéo cái đống che cái lỗ ra rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Đúng là hết chỗ nói!

 

– Nè! Đừng có bỏ đi như vậy chớ? – Anh lẽo đẽo chạy theo cậu, tuyệt vọng gọi.

 

-… – Sungmin nhíu mày nhìn anh, bực mình cậu gắt. – Đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa, tôi đã nói là không thích anh mà? Tôi không phải gay!

 

Kyuhyun không nói gì, nhưng anh đã quyết tâm rồi. Dù cho Sungmin có chỉ trích anh cỡ nào, anh cũng quyết phải cưa cậu đổ. Mới theo có một tuần thì làm sao mà bỏ cuộc được chứ? Thế thì mối tình lãng (xẹt) mạn của anh sẽ đi về đâu? Không được! Không được! Dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, anh cũng quyết tâm phải cưa cho bằng được!

 

– SUNGMINIE À! ANH YÊU EM! – Bỗng nhiên Kyuhyun hét lên, làm ai ai cũng chú ý. Sungmin đang thong dong đi thì vội chạy lại bịt miệng Kyuhyun, rít lên:

 

– Cậu điên à? – Sungmin rít qua kẽ răng, rồi lôi Kyuhyun đi mất làm ai cũng thắc mắc là có chuyện gì xảy ra.

 

 

Sungmin đưa Kyuhyun đến một quan café được trang trí rất cổ điển, có vẻ không hợp với chàng trai mặc bộ đồ hiphop cho lắm, nhưng Sungmin không mấy quan tâm đến điều đó, cậu phải nói rõ cho tên này hiểu ra mới được.

 

Cậu ngồi xuống ngay chỗ gần cửa sồ nhìn ra vườn hoa Violet rất lãng mạn. Kyuyun cũng luống cuống ngồi xuống.

 

– Xin lỗi, quý khách dùng gì ạ? – Người phục vụ lịch sự lên tiếng.

 

Irish coffee không đường nhiều whisky và kem sữa. – Cả hai cùng lên tiếng và cùng ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại có sở thích giống mình đến như vậy.

 

Sungmin nhìn Kyuhyun đầy sát khí, Kyuhyun nhìn lại bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm. – “Lẽ ra nên nói ra sớm hơn để cậu ta hiểu, để một tuần đầy phiền toái, mình đúng là hết thuốc chữa mà.” – Sungmin thầm nghĩ.

 

“Em ấy thật là xinh đẹp, cả đôi môi cũng đẹp, ôi cặp má phúng phính cute quá đi~~.” – Kyuhyun nhìn Sungmin say đắm rồi kết luận: “Em ấy thật hoàn hảo!”

 

Mãi Sungmin mới chịu mở miệng:

 

– Tôi… nên nói ra cho cậu hiểu. – Cậu hơi ngập ngừng một chút, mặc dù cậu chẳng hiểu tại sao mình lại ngập ngừng, đã quyết định là nói thẳng rồi mà còn lấn cấn cái gì không biết. Cậu tán cho mình một cái (trong tư tưởng) rồi lầm bầm vì đau (trong tư tưởng), Lee Sungmin làm sao mà tự hành hạ khuôn mặt dễ thương của mình như vậy được. – Tôi… không yêu ai, và cũng chẳng xem tình yêu là cái gì cả. Cậu nên hiểu điều đó. Tôi không yêu ai và cũng không cần ai yêu mình.

 

– Vậy tại sao em còn làm DJ tại Sharing The Love? – Khác hẳn với tưởng tượng rằng Kyuhyun sẽ giãy nãy lên phản đối, không ngờ anh lại bật ra câu hỏi làm cậu không trả lời được. – Vì công việc sao? Nếu em không cần ai yêu, thì tại sao cứ thích gây sự chú ý?

 

– Gây sự chú ý á? – Cậu ngạc nhiên chỉ vào mình, gì chứ đùa sao? Đến một cái scandal còn không có thì gây sự chú ý nỗi gì?

 

– Mỗi lúc em cười, dù chỉ là một nụ cười giả tạo, anh vẫn thấy em thật xinh đẹp. Khi em khóc vì nhận được chiếc cup cho giải “MC xuất sắc nhất năm 2011”, dù chỉ là những giọt nước mắt vờ vịt, anh vẫn thấy em thật đa cảm. – Kyuhyun trầm tư nói. – Và dù em có che chắn con người mình bằng bất cứ tính cách nào đi nữa, anh vẫn nhìn ra là em rất cô độc. Minie à! Yêu thì không cần lí do đúng không nào? – Anh uống một ngụm café rồi nói tiếp. – Anh không phải gay, nhưng vì một lí do nào đó, anh đã rung động. Rung động trước nụ cười chân thực của em vào mười một năm về trước, rung động trước trái tim nhỏ bé luôn cố gắng biến mình trở nên mạnh mẽ.

 

-… – Sungmin đang đơ. Đờ đẫn trước ánh mắt si tình của Kyuhyun. Yêu cậu nhiều thế sao? Yêu cậu sâu sắc thế sao?

 

– Sharing The Love… Không phải là gửi đi yêu thương sao? – Kyuhyun lẩm bẩm. – Nếu gửi đi yêu thương, thì tại sao lại không nhận yêu thương?

 

– Xin lỗi Kyuhyun à, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được, tôi… không tin vào tình yêu. – Sungmin lắc lắc đầu. – Lẽ ra cậu nên hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?

 

– Không! – Kyuhyun cắt lời cậu. – Anh chỉ biết là anh yêu em thôi Minie à. Dù cho em không muốn, đâu ai đánh thuế tình yêu đâu phải không? – Anh khẽ mỉm cười. Sungmin không nói gì nữa, bầu không khí chìm vào yên lặng.

 

Không gian lại vang đọng bởi giọng ca khàn khàn của Adele trong ca khúc Rumour Has It.

 

 

 

 

Kyuhyun ngồi chán nản ở nhà, từ lần gặp trong quán café kia, anh không bám theo Minie nữa. Có lẽ, Kyuhyun cần tìm một chiến thuật mới thì tốt hơn.

 

Tách! – Anh búng tay một cái, tại sao bây giờ mới nghĩ ra cơ chứ? Ngu quá đi mất! À không, thông minh quá đi mất!

 

Anh nhếch mép theo đúng nghĩa của một con sói sắp ra trận lần hai:

 

– Cách hai: Chân tình! Làm những thứ thật lãng mạn vào. Như là tỏ tình bằng một trái tim nến thật lớn tại quảng trường, hay là trên tháp Nam Seoul,… Không đổ mới lạ.

 

Anh đánh bốp một cái vào đùi, đi chuẩn bị thôi!

 

Ba mẹ Kyuhyun thì thầm:

 

– Chulie à, thằng Kyu nó làm gì mà sát khí dữ dỗi vậy?

 

– Kệ nó đi Hanie, bóp vai tiếp đi nào!

 

 

Sungmin buồn chán ôm con Sen lăn qua lăn lại trên giường, rõ ràng là cậu đang rất rất chán nhưng cậu chẳng biết làm gì cho hết chán.

 

– Senie à~ – Cậu vuốt ve con mèo, rồi hôn nhẹ lên đầu nó.

 

– Meo~ – Nó đáp lại một cách sảng khoái, không gì sướng bằng được cậu chủ ôm hôn vuốt ve.

 

– Tự nhiên… Minie thấy mình sao sao ấy. – Con mèo nhìn anh đầy khó hiểu. – Thôi! Không thèm quan tâm nữa.

 

Cậu không quan tâm, nhưng cậu luôn nhớ rằng có một số điện thoại cậu lưu trong máy mà một tuần rồi không gọi cho cậu cũng không nhắn tin luôn. Cậu luôn nhớ rằng có một người luôn chờ cậu trước cửa nhà nhưng một tuần nay thì không. Có lẽ, cậu cũng hơi có cảm tình với hắn, nhưng chỉ đến mức là một người bạn…

 

Tại sao cậu không tin vào tình yêu trong khi cậu lại thích xem phim tình cảm? Có lẽ, từ sâu trong tâm khảm Sungmin, cậu rất sợ rằng có ai đó sẽ phản bội cậu và cậu sẽ phải khóc nhiều. Nên dù cho cậu thích nhìn người ta hạnh phúc, nhưng cậu không muốn dính vào hạnh phúc đó. Chỉ đơn giản là, cậu không muốn mà thôi.

 

 

 

 

End chap 1

Ami Wakeshima

Friday, July 13, 2012

2 phản hồi (+add yours?)

  1. kyuminkm137love
    Th7 18, 2012 @ 17:36:25

    haha, fic hay lắm ss à, thú vị dã man, cả hài vô đối nữa, khổ thân 2 đứa, 1 thằng thì k tin vào ty, 1 thằng thì yêu thằng kia say đắm, thui cố lên kuku, vì sự nghiệp ăn thịt thỏ, 5ting~
    hú hú, ss ơi, chờ chap mới nha, yh của e là susu_bebe_love.
    p/s : e xin lỗi vì h mới comt đk, hihi

    Trả lời

  2. elfmyu
    Th2 26, 2014 @ 04:49:41

    ss ơi cho e pass chap 2 với ss gửi qa FB dùm e nha myu_elf@yahoo.com.vn tks ss

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Bảy 2012
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: