[M – longfic] Chấp Mê Bất Ngộ – Chap 2

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin, Hanmin

Disclaimer : Kyumin thuộc về nhau, chỉ có cái fic bé nhỏ này là thuộc về AmiW

Rating : M

Category : Cổ trang cung đình, SM, happy ending, angst.

Tình trạng: on going

NOTE: Bạn nào theo chủ nghĩa Kyumin 1×1 thì đừng đọc fic này, mặc dù cuối cùng hai bạn Kyumin cũng happy end. Vì trong đây có cả Hanmin, và Hanmin có quan hệ…. (=///=)

 

 

 

Chap 2

 ***

 

Mười ba năm sau…

 

Tân La đang trong thời kì thịnh vượng cực độ. Ngày hôm nay là lễ đăng quang của hoàng đế đương triều Cho Kyuhyun, thần dân Tân La ai ai cũng vui mừng khôn xiết.

 

Lễ đăng quang dù chỉ diễn ra ở kinh thành Joseon, nhưng khắp cả nước ai ai cũng ăn mừng sự kiện trọng đại này.

 

 

 

 

Chungcheongbuk-do, Tri châu phủ họ Lee.

 

 

– Minie con ơi. – Lee phu nhân gào khóc ôm lấy con mình, bà không thể mất đi đứa con trai này được, không được. – Lão gia, phải làm sao đây? Minie nhà chúng ta…

 

 

– Nương… – Cậu ôm lấy mẹ mình, mắt đỏ lên. – Cha…

 

 

Lee lão gia mắt cũng đỏ lên, nhưng ông không khóc, ông chỉ ôm lấy con mình. Ông biết là dù có tiến cung, chắc canh sẽ không ai làm hại thằng bé, với gia thế của nó, thế lực của nó thì còn ai dám làm gì. Ông không muốn xa con trai mình, nhưng mệnh vua khó cãi, nếu không tiến cung sẽ bị tru di tam tộc.

 

 

– Nương, cha… – Cậu nghẹn ngào. – Con sẽ không sao đâu. Còn có Ryeowookie theo con nữa mà. – Cậu khẽ cười trấn an hai người. – Với lại con là nam nhân, đâu phải nữ nhân đâu mà cha mẹ lại khóc như thế?

 

 

– Con à… – Bà Lee ôm chặt con mình, như không muốn nó rời xa. – Con là đại thiếu gia tri châu này, hà cớ gì phải trở thành nam sủng? Ta không chấp nhận.

 

 

– Phu nhân. – Lee lão gia vỗ vai bà. – Dù cho không chấp nhận, nhưng ta phải thuận theo ý vua thôi. Bà yên tâm đi, sẽ không có ai gây bất lợi cho Sungminie đâu. Thế lực nhà họ Lee chúng ta đâu phải là nhỏ.

 

 

– Nhưng…

 

 

– Nương à, con sẽ không sao, con sẽ viết thư về mà.

 

 

Hoàng thượng lên ngôi, tất nhiên việc tuyển chọn tú nữ, tú nam tiến cung sẽ được xúc tiến nhhắn chóng. Thánh chỉ của hoàng thượng ra lệnh cho đại thiếu gia nhà họ Lee_Lee Sungmin tiến cung làm nam sủng, thì không thể kháng chỉ được.

 

 

Nhưng thật kỳ lạ là tại sao hoàng thượng lại sắc phong cho Sungmin trở thành Đông cung? Chẳng phải vị trí này từ trước đến giờ là của nữ nhân ư?

 

 

Lee lão gia đang cố gắng đoán xem Cho Kangin đang làm cái quái gì mà dám để thằng con trời đánh thánh vật của hắn cưới con trai mình, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Không lẽ tiến cung, để ổn định tình hình quân thần? Hay là để củng cố địa vị nhà họ Lee trên chính trường? Nhưng ông đã không còn quan tâm đến việc triều chính nữa rồi mà?

 

 

 

 

– Thánh chỉ tới!!!! – Âm thhắn cao vút eo éo của tên thái giám vang lên, người nhà họ Lee vội quỳ xuống tiếp chỉ. – Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đại thiếu gia Lee Sungmin ngay lập tức tiến cung, sắc phong Đông cung phi tử. Khâm thử!

 

 

– Hạ thần lĩnh chỉ. – Sungmin bước lên nhận thánh chỉ mà trong lòng rối bời. Chưa gặp mặt mà sao hoàng thượng lại lập cậu làm Đông cung phi tử, Sungmin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Nhưng cậu vào cung rồi, thì Hankyung sẽ làm sao đây?

 

 

Hai mươi ba năm qua, tình cảm huynh đệ giữa Hankyung và Sungmin đã phát triển thành tình yêu vô cùng mãnh liệt. Cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu, nhưng cớ sự hôm nay lại xảy ra, chia rẽ đôi uyên uyên cách xa vạn dặm. Sungmin thực muốn cùng hắn chạy trốn, nhưng trốn đi rồi thì gia tộc cậu sẽ ra sao?

 

 

– Hanie… – Cậu rấm rức khóc trong lòng hắn.

 

 

– Minie, không sao đâu. – Gương mặt tuấn tú của Hankyung mang đầy những nỗi đau mất mát. Hắn khẽ lau đi giọt nước mắt vương trên má Sungmin, khẽ vỗ về. – Ta rất muốn mang đệ đi, nhưng ta biết đệ sẽ không đồng ý. Minie à, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng ta luôn luôn yêu đệ.

 

 

– Hanie, đệ biết. – Cậu khẽ hôn lên môi Hankyung.- Trong trái tim đệ, không ai có thể thay thế được huynh, đệ yêu huynh… – Hankyung ôm chặt Sungmin như không muốn rời xa. – Đệ… nhất định sẽ trốn…

 

 

– Suỵt! – Hankyung khẽ đặt tay lên miệng cậu. – Đừng nói ra, nhất định ta sẽ cứu đệ. Hãy sống thật tốt. Ta yêu đệ…

 

 

Chiếc xa giá bắt đầu khởi hành, Sungmin khẽ ngoái đầu nhìn lại, nơi mà cậu đã sống hai mươi năm qua. Biệt việt nhà họ Lee, cha mẹ và các gia nhân, và… một bóng hình cao lớn của một nam nhân đứng cô độc trên mái ngói.

 

 

“Ta thề… bằng mọi giá sẽ mang đệ trở về. Minie…” – Khẽ hôn lên chiếc khăn tay màu trắng còn vương vấn chút hơi ấm người tình, Hankyung nhắm chặt đôi mắt tinh hắn của mình.

 

 

 

 

 

Lễ đăng quang diễn ra vô cùng trang trọng, hoàng đế Cho Kyuhyun cao cao tại thượng đứng trên đỉnh cao chín trượng, bá khí toả ra khiến ai nấy đều sùng bái ngưỡng mộ. Tân La quốc đã đổi chủ.

 

 

Mười ba năm trước, lần đầu tiên hoàng tử Kyuhyun gặp Sungmin tại hoa viên nhà họ Lee, hắn đã luôn luôn nhớ về nụ cười trong sáng đó và luôn muốn chiếm giữ nó làm của riêng. Kyuhyun đã yêu Sungmin ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ánh nắng chiều tà chiếu lên nụ cười đó…

 

 

Nhưng… yêu không phải là chiếm giữ đâu Kyuhyun à!

 

 

 

 

Chiếc kiệu đưa Sungmin đã đến kinh thành Joseon và tiến vào cung.

 

 

– Đông cung phi tử, xin mời. – Tiếng cung nữ cung kính cúi đầu, Sungmin bước vào đại điện nhưng không mấy quan tâm. Kể từ khi rời xa nơi quê nhà, cậu đã không còn ham muốn bất cứ điều gì nữa. Trong cung không ai là không thấy nghi ngờ địa vị của Sungmin, là một nam sủng chưa được thị tẩm mà lại được trở thành Đông cung, quả thực không phải tầm thường nhưng cũng khiến khối người ghen ghét.

 

 

Đại điện đang diễn ra yến tiệc linh đình, Kyuhyun háo hức chờ người mà hắn yêu thương xuất hiện, hệt như một đứa trẻ chờ kẹo. Sungmin mặc trường bào màu vàng óng lạnh lẽo bước vào, đoàn thị nữ ai nấy đều quỳ xuống kể cả Ryeowook, nhưng cậu tuyệt nhiên không chút động đậy.

 

 

“Lee Sungmin này sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kì ai.”

 

 

 

Thái độ này của cậu làm ai cũng phải sửng sốt.

 

 

– Thiếu gia… – Ryeowook xhắn cả mặt mày, khẽ níu áo cậu. Nhưng Sungmin vẫn không chút động đậy, thậm chí còn khẽ nhếch môi thách thức con người ngồi trên ngai vàng chín bệ kia.

 

 

– TO GAN! – Một thái giám gắt lên. – Đứng trước đương kim hoàng thượng mà không hành lễ ư?

 

 

– Yunho. – Kyuhyun lạnh lùng lên tiếng, sau đó phất tay bảo hắn lui ra. – Đông cung, ngươi hãy ngổi đi. – Vị trí của Đông cung là ở bên phải hoàng đế, Sungmin vẫn không tạ ơn ân điển của hoàng thượng mà lạnh lùng bước đến chỗ ngồi. Các đại thần và các phi tử khác đều cảm thấy khó chịu ra mặt vì thái độ sủng ái của hoàng thượng, nhưng ai mà dám lên tiếng chứ.

 

 

Kyuhyun cũng thấy lạ lẫm vì thái độ của Sungmin, cả buổi tiệc hắn chỉ quan tâm đến cậu, nhưng thái độ của cậu thì thật lạnh nhạt và có phần bất cần.

 

 

– Khởi tấu hoàng thượng, Yển quốc đã dâng lễ vật mừng đăng quang, thỉnh hoàng thượng xem qua. – Thị nhân quỳ xuống hành lễ.

 

 

– Được! – Kyuhyun gật đầu đồng ý.

 

 

– Bẩm hoàng thượng, lễ vật bao gồm hai mươi ba món: Năm cặp bạch ngọc phỉ thuý song long, năm nhân sâm ngàn năm, ba thhắn ngọc như ý, bốn bình rượu thượng hạng Tây Vực, năm cặp ngà voi một trăm tuổi và vô số ngọc ngà châu báu khác. – Người thị nhân nói, lần lượt các thị nhân khác dâng lên lễ vật của mình. Thật là trân quý, các quan lại và các phi tử cứ nhìn đống ngọc ngà châu báu mãi không rời mắt.

 

 

– Ừm. – Kyuhyun gật đầu hài lòng, chàng quay sang hỏi Sungmin. – Đông cung, ngươi thích thứ gì?

 

 

– … – Sungmin không trả lời, cứ như là cậu bị câm điếc. Cậu không muốn bất cứ thứ gì, cậu chỉ muốn được về nhà mà thôi, nhưng điều này cậu sẽ không bao giờ nói cho hắn biết.

 

 

Kyuhyun không hài lòng lắm với biểu hiện cứng đầu của Sungmin, rồi hắn nói:

 

 

– Mang hết tất cả lễ vật của Yến quốc và các quốc gia khác đến Đông cung đi. Ta ban tặng hết cho Đông cung phi tử.

 

 

Sự sủng ái bất thường này làm tất cả quan lại lẫn phi tử có mặt ở đại điện ghen tỵ ra mặt. Thái độ bất kính của Sungmin được hoàng thượng bỏ qua như không khí, thậm chí cậu còn không nói một tiếng: “Tạ ơn hoàng thượng.” nữa. Điều này khiến một số người tỏ ra rất khó chịu.

 

 

Ngày hôm nay tiên hoàng lẫn thái hậu đều nghỉ ngơi mà không dự tiệc, nên họ không thể trình tấu điều này lên được. Một con người ngạo mạn đến như vậy, xem thường long nhan đến như vậy mà được làm Đông cung ư? Họ không chấp nhận, vì chỉ có con họ mới xứng đáng có được vị trí ấy.

 

 

“Có chuyện gì thế Sungmin? Tại sao ngươi không cười với ta như mười ba năm trước?”

 

 

 

Bữa tiệc đăng quang đã kết thúc, Kyuhyun trở về tẩm cung với đầy những suy nghĩ và cảm xúc lạ lùng. Đôi mắt trống rỗng vô hồn và thái độ xa lạ của Sungmin làm tim hắn đau nhói.

 

 

– Hoàng thượng. Đây là canh giải rượu. – Thái giám cung kính đưa cho Kyuhyun một bát canh, hắn ngửa lên uống sạch mà không nói gì. Hầu hạ thái tử đã mười chín năm, Jung thái giám tất nhiên hiểu rõ con người này, nên ngay lập tức cáo lui.

 

 

– Khoan đã. – Kyuhyun chợt lên tiếng, chất giọng khàn đặc vì rượu.

 

 

– Dạ bẩm hoàng thượng?

 

 

– Cho đòi Đông cung phi tử. – Kyuhyun mệt mỏi thả người xuống giường.

 

 

– Tuân mệnh.

 

 

Chỉ một lúc sau, Sungmin cùng vài thị nhân đã đến tẩm cung. Gương mặt vẫn không có nét biểu cảm nào, cậu cũng không quỳ xuống vấn an. Cậu thừa biết, hắn gọi cậu đến làm gì. Ryeowook xanh cả mặt mày nhìn chủ tử lẫn hoàng thượng, cậu sợ nếu có gì thất thố, chắc thiếu gia của cậu không qua khỏi.

 

 

Kyuhyun ra lệnh cho tất cả thị nhân ra ngoài, chẳng mấy chốc trong gian phòng rộng lớn chỉ có mình cậu và Kyuhyun. Sungmin vẫn đứng đó, không một cử động, Kyuhyun bèn đi đến ôm lấy cậu.

 

 

– Sungmin, nói ta nghe, tại sao ngươi lại thay đổi nhường vậy? – Hắn thì thầm vào tai cậu, mùi rượu và mùi cơ thể làm cả gian phòng lạnh nhhắn chóng nóng lên.

 

 

Sungmin khó hiểu nhìn hắn, thay đổi ư? Hắn đã gặp cậu rồi hay sao mà bảo cậu thay đổi? Nhưng, cái ánh mắt nâu mê người này, lại làm cậu không rời ra được.

 

 

– Ta biết là em không nhớ, nhưng ta sẽ cho em nhớ lại ta là ai. – Thay đổi cách xưng hô, Kyuhyun hôn nhẹ lên tai cậu.

 

 

 Sungmin khó chịu tránh nụ hôn của Kyuhyun, nhưng hắn không mảy may quan tâm mà ôm chặt cậu vào lòng.

 

 

 

– Yên nào. – Kyuhyun khẽ khàng nói, hôn nhẹ lên tóc cậu. – Em… có biết ta là vua không?

 

 

– … – Sungmin im lặng không đáp, vua thì sao mà không phải vua thì sao? Cậu không quan tâm. Sungmin ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thách thức cùng khiêu khích làm Kyuhyun nổi điên.

 

 

– Ta đã muốn ôn nhu, ngươi không muốn thì thôi vậy. – Nói rồi Kyuhyun hôn lên môi cậu, mạnh bạo.

 

 

 

– Buông ra! – Cậu hét lên rồi đẩy Kyuhyun ra. Hắn cười khẩy rồi bế cậu lên, mặc cho Sungmin cố giãy giụa. Kyuhyun thảy mạnh cậu xuống giường, rút sợi dây buộc màn cột chặt hai tay cậu vào thành giường. – Thả ta ra. – Cậu bất lực hét lớn, mắt hơi đỏ lên.

 

 

 

 

Kyuhyun mặc kệ Sungmin có la hét hay giãy giụa gì, hắn hôn mạnh lên môi cậu. Nhưng mãi mà Sungmin chẳng mở miệng nên Kyuhyun cắn nhẹ môi cậu, rồi chiếc lưỡi tham lam tiến vào khuôn miệng xinh đẹp.

 

 

 

 

 

Phập! – Sungmin cắn mạnh làm môi hắn chảy máu.

 

 

 

 

 

Bốp! – Kyuhyun tức giận tát mạnh vào má cậu, rồi tiếp tục hôn cậu. Chiếc lưỡi nóng ẩm luồn vào sâu trong khoang miệng nhỏ nhắn, rồi mạnh bạo mút lấy lưỡi cậu mặc cho Sungmin liên tục phản đối.

 

 

 

 

 

“Hanie…”

 

 

 

 

 

Một cảm giác ghê tởm ập vào tâm trí Sungmin, cậu kinh tởm con người này, kinh tởm cái kẻ đã bắt cậu phải rời xa gia đình, rời xa người yêu.

 

 

 

 

 

Kyuhyun cắn nhẹ dái tai cậu, rồi di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, khẽ mút lên tạo thành một dấu đỏ.

 

 

 

 

 

“Em là của ta.”

 

 

 

 

– Buông… ra… – Sungmin cố gắng né tránh nụ hôn của Kyuhyun nhưng hắn cũng mặc, tiếp tục cởi từng lớp trường bào của mình lẫn Sungmin. Mặt cậu khẽ ửng đỏ khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Kyuhyun, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thân thể của nam nhân ngoài mình ra, kể cả Hankyung.

 

 

 

 

 

Hắn cười khẩy nhìn cậu, rồi lao vào mút mát đầu ngực hồng, Sungmin liên tục vặn vẹo để thoát khỏi Kyuhyun nhưng làm sao mà thoát đây khi tay cậu đã bị cột chặt thế kia?

 

 

 

 

 

– Ngoan nào… – Kyuhyun cắn mạnh đầu nhũ cậu, như phạt vì dám từ chối hắn. Rồi từ từ cởi lớp xiêm y trong của cậu ra. Không hề chuẩn bị trước Kyuhyun đâm mạnh vào trong cậu.

 

 

 

 

– AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! – Sungmin đau đớn hét lên, nước mắt vì đau đớn mà trào ra. Đau quá, như là hàng nghìn hàng triệu mũi kim đâm xuyên qua cơ thể cậu. – Hức, AAAAA!!! – Cảm giác nhục nhã dâng tràn khắp các tế bào, cậu khóc nấc lên. Đường đường là một nam tử hán thế mà phải quy phục như một con đàn bà, nỗi nhục này phải rửa đến bao giờ cho hết?

 

 

 

 

 

– A! – Kyuhyun rên rỉ vì bên trong cậu quá chặt, khoái cảm dâng trào, càng lúc hắn càng thúc mạnh vào trong Sungmin. – Ha…a…

 

 

 

 

 

Mỗi cú thúc hệt như hàng trăm trượng đánh vào người cậu, Sungmin ngất đi trong đau đớn.

 

 

 

 

 

 

“Đệ xin lỗi, Hanie…”

 

 

 

 

 

 

Canh ba, Sungmin dần dần tỉnh lại, sự đau đớn ở hông nhanh chóng làm cậu nhớ lại những gì đã diễn ra.

 

 

“Ha! Đúng là…” – Sungmin cười khẩy nhìn sang bên cạnh, Kyuhyun đang nằm ngủ ngon lành, một chân còn gác lên người cậu. Nhanh chóng gạt cái chân đó ra khỏi người, lau những chất lỏng vết tích ngày hôm qua, mặc lại quần áo rồi cậu nén đau bước xuống giường.

 

 

RẦM! – Sungmin ngã xuống sàn mà không hề thấy đau, có lẽ, nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. “Hanie, đệ xin lỗi, xin lỗi…” – Cố gắng cắn chặt môi không để phát ra tiếng nấc, Sungmin cố gắng lết dần về phía cửa.

 

 

– Ryeowookie… – Cậu thều thào, Ryeowook cả đêm hôm qua vẫn đứng ngoài cửa, lo lắng quan sát tình hình trong phòng, nghe thấy tiếng cậu gọi liền mở nhẹ cửa.

 

 

– Thiếu gia. – Sợ hãi bịt miệng để tránh tiếng hét hoảng sợ, Ryeowook liền dìu cậu dậy.

 

 

– Ai da, Đông cung. – Jung thái giám từ xa đi tới cũng vội chạy lại giúp cậu dìu Sungmin. – Không có lệnh của hoàng thượng, người không thể đi.

 

 

Sungmin quay sang trừng mắt hắn một cái, Jung thái giám ngay lập tức im bặt. Người này không còn hiền dịu như ngày hôm qua nữa, thay vào đó là vẻ mặt cùng bá khí lạnh lùng đến cứng người không biết từ đâu ra.

 

 

Jung thái giám hiểu ý, ngay lập tức đóng cửa phòng tẩm cung lại. Cho gọi phu kiệu đưa cậu về Đông cung.

 

 

Sungmin mệt mỏi năm lấy bàn tay của Ryeowook, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ryeowook vuốt vuốt mấy sợi tóc mai của Sungmin, đau lòng mà khóc. “Thiếu gia… Cậu Hankyung… Ryeowook này quá bất tài… xin lỗi…” – Cậu thừa biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng vẫn cố gắng gượng nhắm mắt. Rồi sẽ có một ngày, cậu và Sungmin thiếu gia sẽ trả lại tất cả. Cả đêm thức trắng, cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi…

 

 

Đông cung _ nơi ngụ của vị phi tử có uy quyền cao nhất chỉ sau hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng hiện tại vị vua đang trị của Tân La quốc chưa lập hoàng hậu nên đây chính là vị trí cao nhất. Vị trí mà ai cũng thèm muốn nhưng bây giờ đã có chủ, mà lại còn là một chàng trai.

 

 

Kiến trúc đẹp bậc nhất không thua gì cung hoàng hậu, thiết kế xa hoa, lộng lẫy của cung làm Ryeowook hơi choáng, cậu gọi một gia nhân và bế Sungmin vào phòng, chuẩn bị nước ấm cùng thuốc cho Sungmin.

 

 

– Tham kiến tổng quản. – Mấy thái giám và nô tỳ đứng gần đó vội vã hành lễ với Ryeowook.

 

 

– Xin tổng quản hãy để nô tỳ bê nước. – Một nô tỳ vừa nhìn thấy thau nước ấm trên tay Ryeowook liền nói.

 

 

– Ta mang là được rồi. – Ryeowook ngượng nghịu nói, cậu vẫn chưa quen với việc bị gọi là tổng quản. Nô tỳ đó hiểu ý liền mở cửa phòng Sungmin cho cậu bước vào. – Thôi các ngươi đi làm việc đi.

 

 

– Dạ, công việc của chúng nô tỳ/thái giám là hầu hạ cho Đông cung phi tử cùng tổng quản ạ. – Họ răm rắp nói. Ryeowook ái ngại nhìn họ, họ không hề giống như những gia nô điên khùng trong nhà họ Lee, họ rất lễ phép, thậm chí có phần tôn sùng Sungmin và cậu quá mức.

 

 

– Ừm, thôi lui ra đi. – Ryeowook phẩy tay, họ hành lễ xong rồi đóng nhẹ cửa lại. Lễ nghi hoàng cung thật rắc rối. Thiếu gia à, sau này chúng ta mệt rồi…

 

 

Thấm nước rồi vắt nhẹ chiếc khăn, Ryeowook lau nhẹ lên mặt Sungmin, rồi cởi áo cậu ra để lau, hơi bần thần vì những vết đỏ lần bầm tím còn chảy máu, Ryeowook đau lòng thượng dược lên những vết thương.

 

 

Tại sao cơ chứ? Cậu chủ hiền lành như vậy, tại sao lại phải gặp những tai kiếp này?

 

 

 

Quá canh bốn, Kyuhyun dần tỉnh lại, không mấy ngạc nhiên vì bên cạnh mình đã trống, hắn khẽ cười mỉa mai.

 

 

Chính mình lại làm người mình yêu tổn thương, vết thương này, liệu có thể lành hay không?

 

 

Cậu đau, hắn cũng đau…

 

 

Cuối cùng, sau mọi nỗ lực, Kyuhyun đã nắm trong tay mình cái gì? Là tất cả, hay là mất tất cả? Nắm chặt đôi bàn tay đến rướm máu, để nỗi đau trong tim che lấp đi…

 

 

– Hoàng thượng? – Jung thái giám khẽ gọi khi thấy Kyuhyun cứ bần thần mà nắm chặt đôi bàn tay của mình.

 

 

– À… – Hắn chợt bừng tỉnh, rồi gọi cung nữ thay hoàng bào để thượng triều.

 

 

– Hoàng thượng, tay người… có cần gọi thái y không ạ?

 

 

– Không cần. – Hắn lạnh lùng nói, chỉ là một vết thương nhỏ, hắn không muốn bị coi là một tên hoàng đế yếu đuối suốt ngày cần thuốc men. Hôm nay lại còn là buổi thượng triều đầu tiên, hắn không muốn bị trễ.

 

 

– Ưm… – Sungmin dần tỉnh lại, cái đau ở hông khiến cậu nhăn mặt. – Nước…

 

 

– Thiếu gia… – Ryeowook mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh lại, vội rót chun trà cho cậu uống.

 

 

– Khụ khụ… – Do uống vội nên cậu bị sặc nước, Ryeowook lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu. – Wookie…

 

 

– Thiếu gia không sao chứ? – Cậu hỏi, sắc mặt Sungmin nhợt nhạt quá.

 

 

 

– Không sao, ta muốn tắm. – Sungmin nói, cậu muốn gột rửa cái cơ thể ô uế này. Thấy Ryewook ngập ngừng không muốn, cậu nghiêm giọng. – Ta không sao mà, đi chuẩn bị nước đi. – Thấy khuyên không được nên Ryeowook ra ngoài gọi nô tỳ nấu nước.

 

 

Sungmin nhắm chặt đôi mắt, những kí ức kinh hoàng ngày hôm qua cứ liên tục ùa về tâm trí cậu làm Sungmin đau đớn. – Hanie… – Cậu khẽ gọi tên hắn, cậu nhớ hắn lắm, nhớ nụ hôn của hắn, nhớ những cái ôm của hắn, nhớ cái cách hắn gọi tên cậu… nhớ tất cả. Khẽ ôm lấy cơ thể hơi gầy lạnh lẽo của mình, Sungmin lặng lẽ rơi nước mắt. “Đệ đau đớn lắm, Hanie à…”

 

 

end chap 2

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Bảy 2012
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: