[Phong linh] Đệ thập lục chương – Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập lục chương:

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt.

***

Kim Khởi Phạm liên tục kiểm tra mạch động của Lợi Đặc, hai mắt nhắm nghiền. Thịnh Mẫn thấy thế cũng không chịu được, chen vào nói:

 

 

– Hoàng hậu trúng “Tiêu hồn thập”, ngươi mà không viết đơn thuốc cho thái y sắc ngay thì có mà chầu trời.

 

 

– Im miệng đi. Ta thừa biết.

 

 

Độc này không có thuốc giải, nó đã lan khắp toàn thân người. Bây giờ phải dùng dược để giải toả độc ra, nếu không sẽ chết ngay. Khởi Phạm ngay lập tức bỏ vào miệng Lợi Đặc viên dược màu đen tuyền, sau đó dùng kim châm tiêm vào những yểu huyệt của hoàng hậu.

 

 

– Kim Thịnh Mẫn, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy ai khả nghi không?

 

 

– Ta đến đây chưa đầy nửa ngày thì làm sao biết được? Nhưng ta nghĩ nên điều tra mấy bà quý phi thôi, bởi vì hậu cung đâu phải là nơi ai cũng vào được. Chỉ cần cho một chút độc vào đồ ăn ở ngự phòng, thì ai mà phát hiện ra chứ?!

 

 

Kim Khởi Phạm tuy nói không bao giờ chữa trị cho ai, nhưng đã chữa thì sẽ chữa hết mình. Y đang nghi ngờ việc đầu độc này không hề đơn giản chút nào. “Tiêu hồn thập” không phải là thứ mà ai muốn lấy là lấy, muốn chế tạo là chế tạo. Lời nói của Thịnh Mẫn càng làm y nghi ngờ thêm…

 

 

Không khí trong phòng chẳng mấy chốc lắng xuống. Hai gương mặt xinh đẹp chìm trong những dòng suy nghĩ dài.

 

 

– Ngươi có “hoàn dược” phải không? – Khởi Phạm hỏi.

 

 

– Phải, không lẽ ngươi định? – Thịnh Mẫn hơi nghi ngờ, không lẽ phán đoán của cậu là đúng?

 

 

 

 

 

 

Kiều Mi sơn.

 

 

– Đông Hải, ngươi nói vậy là có ý gì? – Tử Nguyên nghi ngờ hỏi. Hắn không phải chỉ là một tên “Hái hoa tặc” đã bỏ nghề rồi sao? Có thế lực gì mà đòi trừng trị kẻ ngông cuồng kia.

 

 

– Hà hà, ta vốn đâu đơn giản… – Hắn chỉ nói một câu rồi lãng đãng bỏ đi. Hắn tuy chỉ là một tên “Hái hoa tặc” đã bỏ nghề, nhưng hắn được một cao thủ võ lâm truyền cho võ công, cộng thêm bản tính dễ gần hắn đã quen không ít cao thủ giang hồ, tâm giao tri kỉ càng không phải ít. Hơn nữa bây giờ ai chẳng biết hắn ở Hoả Nguyệt sơn trang, chỉ cần nhờ một câu thôi thì bắt tên hỗn đản kia dễ như ăn cháo chứ gì.

 

 

Không biết Hy Triệt đang nghĩ gì, mà y vừa nhìn Đông Hải vừa cười khẩy. Đùa sao chứ, ngang nhiên tư tại sống ở Hoả Nguyệt sơn trang mà không bị y điều tra thân phận hay sao chứ?

 

 

Tử Nguyên mặt lạnh đến gần y, khẽ lầm bầm mấy câu gì đó mà y nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, sau đó lại giãn ra, mị nhãn như tơ.

 

 

 

 

 

 

Hàn Canh nhíu mày nhìn thế trận, lòng chàng quặn lên một cỗ đau nhói thấu đến tận xương tuỷ. Bao nhiêu năm chiến đấu, chưa bao giờ chàng thấy mình thất bại như ngày hôm nay.

 

 

Rầm! – Hàn Canh tức giận đập cánh tay cứng cáp chai lì vì đao kiếm xuống bàn. Ngay lập tức chiêu quân rút lui. Quân Mông Cổ… tại vì sao mà nắm được thế trận của ta? Rõ ràng là có nội gián.

 

 

Thái tử Khuê Hiền bị chặn đánh bất ngờ ở cửa khẩu phía bắc, không kịp chống trả, đã bị thương nặng. Đại quân của Thừa tướng quân cũng không hơn gì. Rõ ràng thế trận đã định, nhưng tại sao lại bị lộ dẫn đến hậu quả như thế này?

 

 

– Hàn Canh, ngươi uống một chút trà đi, rất tốt cho thân thể. – Thanh âm nhu nhu của Thôi Tú Anh khẽ vang lên, trong kiện phục sức đầm đìa bắt mắt rõ ràng không hợp với tình huống hiện tại, nàng khẽ dâng một tách trà lên cho chàng.

 

 

– Được rồi, để ở đó đi. – Chàng còn không có thời gian để ngủ, thì lấy đâu ra thời gian để uống trà?

 

 

– Ngươi mau uống đi thì ta mới đi được chứ? – Thôi Tú Anh khẽ ôm lấy bờ vai rộng của Hàn Canh, chàng bất giác giật mình.

 

 

– Công chúa thỉnh hãy tự trọng. – Chàng luôn giữ lễ quân thần, gõ tay nàng ra, ánh mắt Thôi Tú Anh khẽ động nhưng Hàn Canh không mảy may quan tâm. Cái chàng muốn bây giờ là thủ cấp của bọn Mông Cổ, và… một thứ nữa.

 

 

“Chắc chắn trong quân ngũ có nội gián.” – Hàn Canh ngồi trầm tư suy nghĩ. – “Nhưng, là ai mới được? Tất cả những tướng lĩnh đều là một tay ta tuyển chọn, không lẽ họ phản ta? Họ cũng không có động cơ…”

 

 

 

 

 

 

Tẩm cung hoàng thượng mang một màu sắc u ám đến ngạt thở. Hai ám nhãn một trước một sau đối mặt với hoàng hậu để truyền nội công cho người. Còn Thịnh Mẫn đang châm kim khắp cơ thể Lợi Đặc, Khởi Phạm đang phối thuốc, ai cũng căng thẳng tột bậc, bầu không khí càng lúc càng quỷ dị.

 

 

Vì Thịnh Mẫn lẫn Khởi Phạm đều không có nội công, nên phải dùng đến ám nhãn giỏi nhất để truyền công.

 

 

Ầm! – Cả hai ám nhãn và Thịnh Mẫn đều bị nội lực trong cơ thể hoàng hậu đánh văng ra, gãy cả cửa làm hoàng thượng đang đứng lo lắng bên ngoài giật cả mình. Ngay lập tức như không biết đau, hai ám nhãn vội chạy đến đỡ chủ tử của mình. Khởi Phạm ngạc nhiên nhìn cơ thể hoàng hậu dần chuyển sắc.

 

 

Là huynh đệ của Kim Thần Phong, nội công không phải là vừa. Công thêm công lực cùng “hoàn dược” phối hợp, hẳn nhiên sẽ tạo nên kì tích. Hoàng hậu ói một ngụm máu đen rồi ngất đi. Hoàng thượng vô cùng lo lắng đỡ lấy người.

 

 

Khởi Phạm không nói gì, lặng lẽ rút ra một viên dược màu đen rồi đặt trong miệng hoàng hậu. Sau đó phất tay áo gọi thái giám:

 

 

– Chuẩn bị cho ta một phòng gần tẩm cung. – Hẳn nhiên cung nữ thái giám cũng không dám nói gì, ngay lập tức tuân mệnh, vì đây chính là người đã cứu hoàng hậu.

 

 

– Khoan đã. – Hoàng thượng phất tay bảo bọn họ lui, liền tới gần Khởi Phạm uy nghiêm hỏi. – Tình trạng thế nào rồi?

 

 

– Tuy độc đã giải, nhưng thân thể vẫn còn yếu. – Khởi Phạm đều đều trả lời. – Ta sẽ ở đây vài ngày để theo dõi. – Rồi không tĩnh không động nhìn sang Thịnh Mẫn đầy lạnh lùng.

 

 

– Thôi quý phi hạ kiến. – Tiếng thái giám eo éo ngoài cổng sân. Liền sau đó, một đoàn người dẫn đầu là Thôi quý phi xinh đẹp mĩ miều tiếp kiến hoàng thượng. Họ hơi giật mình bởi sự tan hoàng của Tẩm cung.

 

 

Bọn Thịnh Mẫn và Khởi Phạm đương nhiên không quỳ xuống tiếp kiến nên gương mặt ả trông có chút khó coi. Thịnh Mẫn ngoài cha và Hy Triệt huynh thì không bao giờ quỳ trước ai, ám nhãn thì chỉ nghe lời Thịnh Mẫn, còn Khởi Phạm thì không cần nói đi, y cao ngạo như thế mà…

 

 

– Miễn lễ. – Hoàng thượng không hạ tầm mắt nói.

 

 

– Tạ ơn hoàng thượng. – Thôi quý phi mỉm cười, một thân lụa là lướt trên mặt đất đến gần hoàng thượng, khe khẽ nói: – Hoàng thượng, bọn vô lễ này là…

 

 

– Ê! – Không cần đợi Cường Nhân hoàng thượng lên tiếng, Thịnh Mẫn đã chen vào. – Bà già mới gặp ta hồi sáng mà đã quên rồi sao? – Chính cậu cũng thấy kì quặc, rõ ràng là “khắc châm”, tại sao chỉ trong vòng hai canh giờ là bà ta có thể động. Đừng có nói là…

 

 

Thôi quý phi khóc rên mấy tiếng trong lòng hoàng thượng, khẽ ủ ê cái gì mà: “Hoàng thượng nhìn kìa, hắn… hắn cư nhiên dám xem thường thần thiếp…” hay là: “Còn gì là uy nghi của thần thiếp nữa.” làm Thịnh Mẫn lẫn Khởi Phạm nổi cả da gà. Mà lạ là hoàng thượng cũng không chê trách gì sự phạm thượng của bọn người Thịnh Mẫn.

 

 

Thì ra mục đích của Thôi quý phi là đến thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu. Khởi Phạm nhìn bà ta có một chút khinh thường cùng nghi ngờ đan xen, y khẽ đánh mắt của cậu cũng nhận được một cái nhìn như y vậy.

 

 

Tẩm cung hoàng đế là nơi không phải nói muốn ở là ở, nhưng riêng Thịnh Mẫn cùng Khởi Phạm và mấy trăm ám nhãn của cậu thì có thể, chuyện này làm xôn xao không ít ngày ở hoàng cung.

 

 

 

 

Một ám nhãn lách vào từ cửa sổ, thì thầm mấy câu vào tai Thịnh Mẫn làm cậu hét lên:

 

 

– Cái gì? Ngươi nói lại xem. – Cậu nắm lấy cổ áo tên ám nhãn mà lắc.

 

 

– Toàn bộ đều chính xác thưa chủ tử. – Ám nhãn gật đầu xác nhận. Cái gật đầu đơn giản đó làm Thịnh Mẫn không khỏi ngây người. Khuê Hiền bị thương rất nặng ở cửa khẩu phía bắc, giặc tràn khắp nơi, anh cùng một vài tuỳ tùng đã ẩn nấp và bây giờ ám nhãn của cậu không tìm thấy tung tích. Vậy có nghĩa là hoàn toàn mất liên lạc.

 

 

– HánLa.– Thịnh Mẫn thấp giọng gọi, chất giọng cố kềm nén sự lo lắng. – Ngươi cùng một trăm ám nhãn khác truy tìm thái tử đương triều Triệu Khuê Hiền. – Với giọng điệu này, nếu họ không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cầm chắc cái chết. Chủ tử không có võ công, nhưng lời nói của chủ tử cũng đủ khiến không biết bao kẻ phải chết.

 

 

Sau khi ra lệnh cho ám nhãn, Thịnh Mẫn liền đến tẩm cung diện kiến long nhan.

 

 

 

 

 

 

Hy Triệt ngồi vẩn vơ trên bàn đá, đôi tay trắng trẻo vuốt ngang cây Hoàng cầm của mình, đánh vu vơ vài tiếng. Trong đôi mắt y không có cái gì hiện hữu, như bị che đi bởi lớp mây mờ không rõ sáng tối. Thỉnh thoảng y khẽ mỉm cười, đôi môi dày hơi nhợt nhạt trong nắng lại lẩm bẩm vài câu hát.

 

 

Nơi Hoả Nguyệt sơn trang hùng mạnh yên bình này, y không tìm đâu ra một điểm thú vị. Y thật muốn, thật nhớ… dù chỉ là một câu nói của người kia. Nhưng bên y chỉ mang màu giá lạnh của băng tuyết, hơi thở lạnh lẽo của gió hoa.

 

 

Nhiều lúc y không biết mình đang làm cái gì, nghĩ cái gì nữa. Cuối cùng, ái tình là cái gì mà cứ ám ảnh đeo bám y? Y quá yếu đuối, quá nhu nhược để quên đi một nam nhân. Thế thì y bỏ ra hơn nửa năm để làm cái gì?

 

 

Cuối cùng, sầu khổ đau thương, chỉ đơn giản là do y mà ra.

 

 

“Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ” (thơ Xuân Diệu)

 

 

Hoả Nguyệt sơn trang đứng vững như ngày hôm nay, tất nhiên những ám nhãn ở khắp giang hồ không phải là ít. Sự việc quân Tân La thua thảm bại ngày hôm qua đã được trình tấu lên Tử Nguyên, hẳn là y nghe được cũng là không ít đi.

 

 

“Ở nơi xa xôi này, nhưng ngươi vẫn cứ ám ảnh ta…”

 

 

“Ta… thật nhu nhược…”

 

 

– Triệt ca! – Ngân Khắc thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh Hy Triệt.

 

 

– Ngươi đi cùng Đông Hải đến biên cương, điều tra chuyện thất thế của quân đội Tân La, và… theo dõi Thôi Tú Anh. – Hy Triệt ra lệnh.

 

 

– Dạ! Nhưng còn Mẫn đệ thì sao ạ? Tên Phát Hữu Thiên đó…

 

 

– Ta sẽ đến kinh thành, ngươi cứ yên tâm. – Nói rồi cả hai cùng biến mất, chỉ để lại trên bàn một phong thư.

 

 

 

Ami Wakeshima

Thứ tư, ngày mười tám, tháng bảy, 1:40 trưa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Bảy 2012
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: