[The Red List] Chương 1 – Cuộc gặp gỡ kì lạ

Title: The Red List

Author : Ami Wakeshima

Pairing: Kyumin

 

***

Chương 1 – Cuộc gặp gỡ kì lạ

.

.

Costa Rica, thủ đô San José 300 dặm về phía bắc.

 

Trung tâm nghiên cứu tin tức ngoài trái đất – Aliens International.

 

Khu vực phòng hội nghị số năm đang diễn ra cuộc diễn thuyết nhằm thuyết phục Liên hợp quốc tài trợ cho trung tâm nghiên cứu. Bên ngoài được canh phòng cẩn mật, bên trong là các vị quan chức đang luận về hiện tượng tín hiệu ngoài hành tinh. Xung quanh bàn tròn giữa phòng lớn là các đại diện đến từ các quốc gia trong Liên hợp quốc, dãy bàn phía trên là các giáo sư tiến sĩ mặc áo blouse trắng đang nghiêm túc theo dõi màn phát biểu của giáo sư François.

 

“Như các vị đã biết, chúng ta không đơn độc ngoài vũ trụ”. Giáo sư François khẳng định. “Kết quả trắc nghiệm ADN từ cơ thể Alien mang số hiệu X18 cho biết: hằng dãy AND mà Alien thừa kết có 95% giống người trái đất”. Tuyên bố chắc nịch khiến hội đồng bên dưới xôn xao.

 

Hàng ghế dành cho các đại diện Liên hợp quốc cũng náo động, bọn họ chưa từng tin vào trung tâm này, nhưng những gì giáo sư François đã nêu ra trong buổi diễn thuyết thì không thể phủ định. Rõ ràng tỷ phú Max Collin đã tài trợ cho trung tâm này hơn tất cả những gì họ mong đợi.

 

“Trong suốt 50 năm dò tìm và gửi đi các tín hiệu ngoài hành tinh. Kết quả là hàng trăm tín hiệu đã trả lời, trong số đó có những nơi được gửi các chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng như thiên hà z8_GND_5296, kể các thiên hà có lượng bức xạ cao dưới dạng tia X cũng có tín hiệu trả lời. Điều này chứng tỏ, người ngoài hành tinh luôn luôn tồn tại và họ có thể có khoa học kĩ thuật cao hơn chúng ta hàng trăm năm, nó sẽ ảnh hưởng đến tình hình trị an và an ninh quốc phòng toàn cầu”. Giáo sư François khẳng định lại lần nữa tầm quan trọng của việc nghiên cứu ngoài hành tinh.

 

“Điều đó là tất nhiên, nhưng những gì chúng tôi hy vọng là nghiên cứu của các vị sẽ không làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị quốc tế”. Đại diện khu vực Châu Á tuyên bố.

 

“Xin các vị cứ yên tâm”. Giáo sư François trấn tĩnh. “Tất cả các tin tức nghiên cứu đều được giữ bí mật. Và hội nghị lần này mục đích không phải là thông cáo việc tìm được nhiều thông tin và bằng chứng, mà là chúng tôi muốn khẳng định khả năng của mình đối với việc xứng đáng được tài trợ của Liên hợp quốc”.

 

Những đại diện bên dưới gật gù tán thành. Dù sao quan tâm hàng đầu hiện nay của họ cũng chỉ có Trung Đông, vũ khí hạt nhân và vũ trụ học.

 

“Được, chúng tôi hy vọng sau 10 năm nữa, thành quả nghiên cứu của các vị sẽ tốt hơn bây giờ”. Đại diện phát ngôn của Liên hợp quốc lên tiếng, các vị giáo sư vô cùng hài lòng vì thái độ của các vị quan chức cũng như hy vọng về sự hợp tác – viện trợ lâu dài của tổ chức lớn nhất thế giới này.

 

“Hội nghị kết thúc, chính phủ Costa Rica sẽ tiếp đãi các vị ở tòa nhà khu D”.

 

 

Phòng nghiên cứu phản ứng hóa học và ADN loài là phòng nghiên cứu có lẽ được bảo mật bậc nhất trên thế giới, nơi đây chứa toàn bộ các chất hóa học và ADN của tất cả các loài hiện hữu trên trái đất. Tất cả đều được bảo vệ bởi khóa vân tay và chỉ có những giáo sư tiến sĩ giỏi nhất mới đảm đương được việc quản lí và sử dụng.

 

Trong phòng nghiên cứu ADN, có hai vị tiến sĩ trẻ mặc bộ quần áo chống xạ đang nghiên cứu về ADN của một loài sinh vật mà con người đang cố gắng tìm hiểu – Người ngoài hành tinh. Bên trong các kính hiển vi đầu dò là những mẫu vật có chứa ADN của X18.

 

Bên cạnh kính hiển vi là cơ thể đông lạnh bé nhỏ của một loài ngoài hành tinh với tứ chi giống con người cùng với các đầu lớn và các khớp xương khá to, có thể gọi là một hình hài xấu xí chưa được hoàn thiện.

 

“Eunhyuk, khả năng phân tích tương tác giữa ADN và protein của cậu sao rồi?”. Vị tiến sĩ đang dùng dao phẫu thuật xé mỏng phần mẫu vật hỏi người tóc vàng bên cạnh.

 

“Khá ổn, lực tương tác rất cao, chứng tỏ loài này có ăn thịt”. Người tóc vàng hăng hái trả lời, sau đó vui vẻ nhận được một cái cốc đầu từ anh chàng bên cạnh.

 

Sungmin nhíu mày nhìn mẫu vật trong khay nhỏ, tay phải đeo bao trắng vừa tách phần băng và phần thịt đông vừa dí cú đấm về phía Eunhyuk. “Lại nói nhảm, X18 tương đương loài người, không ăn thịt thì ăn cái gì, không lẽ nó ăn chay chắc?”.

 

“Đùa chút thôi mà, cậu nghiêm túc quá”. Eunhyuk bĩu môi nhìn Sungmin đang lọt thỏm giữa bộ đồ chống xạ. “ADN của X18 tương tác cao với protein, điều đặc biệt là nó cũng có phản ứng với tia gama và không có dấu hiệu hoại tử khi bị tia X chiếu vào”.

 

“Không loại từ nó đến từ thiên hà Seyfert hoặc thiên hà Blazar”. Sungmin ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận, bàn tay cầm khay có chứa mẫu vật của X18 hơi rung nhẹ. Cậu thấy hơi rợn khi động vào một sinh vật giống con người.

 

Lee Sungmin là tiến sĩ khoa thiên văn học, có lẽ nghành học của cậu chẳng liên quan gì đến việc nghiên cứu di truyền nhưng vì Eunhyuk nhờ vả nên cậu đi một chuyến từ Nasa đến đây. Còn Eunhyuk là sinh viên nghành sinh học, một tiến sĩ về di truyền học và là một thành viên của Aliens International. Cả hai người đều tình cờ quen biết trong chuyến công du đến Cadana cách đây năm năm.

 

Nhìn đồng hồ trên tường, Sungmin huých người bạn đang chăm chỉ soi đi soi lại phần phản ứng của ADN với tia X. “Tớ đói rồi”. Cậu chỉ nói gọn một câu rồi mở cửa ra ngoài.

 

Thay xong bộ đồ chống xạ, Sungmin mệt mỏi nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Không khí với mùi morphine và thuốc tẩy trùng quả thật không hợp với cậu. Thoải mái hít thở mùi không khí trong lành được điều dưỡng bởi hàng cây ngô đồng, bây giờ Sungmin mới thật sự thoải mái.

 

Eunhyuk đúng là đáng ghét, mời cậu đến đây mà chẳng thèm đi theo làm hướng dẫn du lịch gì cả. Sungmin đi khắp các phố mà không thấy ở đâu là nhà hàng, trong khi bụng cậu thì đói meo mốc lên rồi. Những người dân Costa Rica nhìn thấy cậu thì như thấy sinh vật lạ, cứ chỉ trỏ cười nói không ngừng. Đúng là bất lịch sự mà! Bộ họ chưa thấy người Châu Á bao giờ sao?

 

Bĩu môi đầy chán ghét, đột nhiên mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy một quán ăn nhỏ trong hẻm đối diện. Sungmin chạy như bay đến đó.

 

Đúng là không con đường nào ngắn bằng đường bao tử. Sungmin híp mắt nhìn đống đồ ăn đầy ắp trên bàn, tay không ngừng gắp, miệng không ngừng nhai. Đột nhiên cậu thấy sau gáy mình hơi kì quặc, hình như có ai đó đang nhìn cậu, Sungmin quay lại thì thấy một anh chàng người Châu Á đang nhìn cậu với vẻ rất hứng thú.

 

Sungmin làm mặt quỷ với người đàn ông rồi quay sang bàn mình ăn tiếp. Anh chàng mỉm cười rồi đi đến bàn của cậu.

 

“Hi”. Anh nói bằng một giọng tiếng Anh kiểu Mỹ rất chuẩn.

 

“Tôi không biết tiếng Anh”. Sungmin giả vờ không hiểu, cậu vốn không thích bắt chuyện với người lạ.

 

“Tôi cũng là người Hàn”. Anh mỉm cười ngồi xuống. Sungmin hơi ngạc nhiên, xác suất gặp được một người Hàn Quốc ở đây là 2% vì nơi này không phải là khu du lịch, nhưng người đàn ông này đang làm gì ở khu vực nghiên cứu này? “Cho Kyuhyun”.

 

“Lee Sungmin”. Cậu chỉ nói gọn rồi lại tiếp tục ăn.

 

Người đàn ông hơi mỉm cười nhìn cậu, đuôi mắt dài tỏa ra một chút bá khí. Anh vận một bộ complet màu đen nhưng không đeo caravat, không cài hai nút trên cùng. Người đàn ông này rõ ràng biết cách làm cho mình trở nên bắt mắt.

 

Sungmin bỗng ngước lên nhìn anh ta, người đàn ông này có khí chất rất kì lạ. Anh ta mang khí chất quý tộc rất rõ ràng nhưng dường như lại cố giấu đi điều đó, còn thái độ lại khá ung dung, rõ ràng không có gì vướng mắc trong nhân cách. Cậu  bỗng nhiên rất muốn biết người này làm gì ở đây.

 

“Tôi là tiến sĩ thiên văn”. Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, thái độ dò hỏi rất rõ ràng.

 

Người đàn ông dĩ nhiên đọc ra sự thăm dò trong mắt cậu, “Thật trùng hợp, tôi cũng đang học đến văn bằng tiến sĩ”. Kyuhyun uống một ngụm rượu vang, ánh mắt hơi tối nhìn về  khoảng không phía trước. “Nhưng đã phải gián đoạn giữa chừng”.

 

“Hình như anh có tâm sự?”. Sungmin dò hỏi, cậu cũng ngạc nhiên về sự quan tâm của mình với một người xa lạ.

 

“Phải, tôi đang tìm một người nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được”.

 

“Bạn gái sao?” Sungmin thích thú.

 

“Không”. Anh cười cười. “Cô ta chỉ nợ tôi một thứ”.

 

Cậu bĩu môi, người đàn ông này trông không hẹp hòi đến vậy chứ? Có lẽ người phụ nữ kia nợ anh ta một số tiền lớn chăng?

 

You cameback to fine I was gone, and that place is empty… Điện thoại Sungmin vang lên một hồi chuông. Cậu ra dấu hiệu chờ một chút với Kyuhyun rồi bắt máy, “Là tớ đây, có gì sao Eunhyuk?”

 

“Sungmin, tổng bộ Aliens International vừa thông báo, họ vừa bắt được rất nhiều tín hiệu kì lạ ngoài hành tinh. Không loại trừ khả năng là một cuộc tấn công đồng bộ”. Không khí trong nhà hàng rất yên tĩnh, nên âm thanh trong điện thoại nghe rõ mồn một, gương mặt Kyuhyun đột nhiên tối sầm lại.

 

Sungmin biến sắc, tay cầm điện thoại hơi run rẩy, “Tớ sẽ về tổng bộ, cậu book giùm tớ một vé máy bay về Mỹ ngay lập tức nhé”. Cậu xúc động đến mức thậm chí không quan tâm Cho Kyuhyun đã nghe được câu chuyện.

 

Cậu vừa cúp máy, anh vội vàng hỏi, “Cậu phải đi bây giờ sao?”

 

“Phải”. Sungmin đặt tiền lên bàn, “Hôm nay tôi rất vui vì được gặp anh, nhưng mà tôi phải đi rồi, nếu có duyên có lẽ chúng ta sẽ gặp lại thôi. Tạm biệt!” Cậu nói rồi vội vã đi như chạy ra khỏi nhà hàng, mà không biết ở phía sau người đàn ông cậu mới gặp đang mỉm cười kì lạ.

 

“I’m breaking free from these memories. Gotta let it go.” Ly rượu trong tay Cho Kyuhyun đột nhiên tan thành bụi ngay sau khi anh kết thúc câu hát. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa Sungmin bỏ quên. “Có lẽ, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Phi hành gia Lee Sungmin”.

 

 

Trong văn phòng bừa bộn sách vở tài liệu, Sungmin đang vùi đầu vào đống công văn nghiên cứu. Xung quanh cậu là những quyển sách chồng chất lên nhau, những tài liệu A4 rơi rãi khắp nơi, tiêu bản về những sinh vật kì lạ, còn có các hộp pizza và mì gói không biết đã để đó từ bao giờ và những bằng khen, huy chương, đồ lưu niệm nằm rải rác không có trật tự. Nói không ngoa có lẽ đây là văn phòng bừa bộn nhất trong NASA này.

 

Cốc cốc… “Tôi vào nhé tiến sĩ”, bên ngoài vang lên tiếng hỏi, không cần người bên trong trả lời đã mở cửa đi vào.

 

“Cẩn thận!” Sungmin rống lên khiến cậu con trai bên ngoài cửa chưa kịp đặt chân xuống sàn đã phải lùi ra xa. Cậu bước ra khỏi bàn làm việc, nhảy lò cò từng bước lên những chỗ trống không có tài liệu, vừa nhảy vừa thu dọn thành một lối đi. “Suýt nữa cậu giẫm vào tài liệu của tôi rồi đó”.

 

“Là do anh bừa bộn quá thôi”. Người vừa mới vào phòng cảm thán, “Haizz thật là, trước khi anh đi tôi đã dọn dẹp rồi, khi anh về lại vẫn như cũ”. Gương mặt thanh tú của chàng trai chau lại tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy vỏ hộp đồ ăn nhanh chất thành đống trên bàn. “Ăn uống như vậy không sợ đau dạ dày sao? Anh đã uống bao nhiêu ly coca rồi hả?”

 

“À, từ sáng tới trưa hôm nay thì mới chỉ có năm ly thôi”. Sungmin vừa đọc tài liệu mà chàng trai mang tới vừa giơ con số năm lên.

 

“Ôi trời, sớm muộn gì anh cũng chết vì tiểu đường mất thôi”.

 

“Kibum này, hình như tài liệu này thiếu một nội dung rồi”. Sungmin nhanh chóng đổi chủ đề.

 

“Không phải đâu, là do tôi cố tình bỏ ra đó”. Kim Kibum ngập ngừng đưa ra một tập tài liệu khác. “Nghe đây, tôi muốn anh xem kĩ cái này, đây là một cơ hội, nhưng mà nó rất nguy hiểm, anh cần phải xem xét kĩ càng mới được đồng ý”.

 

Sungmin nhìn sơ qua tập tài liệu, đột nhiên đầu cậu nổ mạnh. Đây là tài liệu nghiên cứu dành riêng cho phi hành gia, không lẽ chủ tịch NASA đề cử cậu cho chiến dịch lần này?

 

Cậu không thể tin vào mắt mình, đây là ước mơ từ thuở bé của cậu, ước mơ được trở thành phi hành gia. Thế nhưng sức khỏe của cậu không cho phép, điều đó khiến Sungmin rất buồn và đành chọn một nghành học khác. Ngoài sức khỏe ra thì các chỉ tiêu khác Sungmin đều đạt, nhưng cơ hội hôm nay đột nhiên có được có lẽ là nhờ sự cố gắng của cậu trong bao năm qua chăng?

 

“Tiến sĩ anh nghe đây, lần này NASA chọn anh làm phi hành gia chính không phải là có ý tốt đâu. Đây là một chuyến đi cực kỳ nguy hiểm. Họ họ chỉ cần thế thân thôi, anh vốn không có kinh nghiệm mà!”. Kim Kibum lay lay đôi vai bất động của Sungmin, thật thà khuyên nhủ. “Tôi biết đây là ước mơ của anh, nhưng đừng vì ước mơ mà muốn mất mạng chứ?”

 

“Tôi biết NASA có rất nhiều phi hành gia kinh nghiệm và chắc hẳn họ sẽ không bao giờ chọn một tiến sĩ chỉ có đèn sách như tôi. Nhưng, này thật sự là một cơ hội…”. Cậu vô cùng mâu thuẫn nhưng vẫn cố gắng vớt vát với Kim Kibum cũng như loại bỏ các suy nghĩ tồi tệ trong đầu mình.

 

“Anh là loại người rất cố chấp, tôi biết rõ điều này nên đã phản đối nhưng nếu tiếp tục như vậy có lẽ anh sẽ hận tôi mất”. Kibum cố gắng nhếch môi. Nhiệm vụ lần này của năm phi hành đoàn chính là đến sao thổ, nơi phát ra tín hiệu kì lạ kia. Không biết ở đó có những gì, những phi hành gia này hoàn toàn có thể một đi không trở lại.

 

Sungmin mím môi đầy quyết tâm, cho dù cậu chỉ là một trong những phi hành gia thay thế hay cho dù hành tinh đó có nguy hiểm đi chăng nữa, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội này.

 

“Tôi sẽ đi ghi danh. Cảm ơn nhé Kibum”.

 

.

.

.

 

Kết thúc chương 1

 

.

.

.

16 phản hồi (+add yours?)

  1. Sam Sum_Kentiny
    Feb 13, 2014 @ 02:48:04

    sản phẩm mới ah . đón chờ

    Trả lời

  2. Sarangkyumin Jo
    Feb 13, 2014 @ 03:20:40

    nội dung mới mẻ nha nàng, chắc nàng phải nghiên cứu tìm nhiều tư liệu để viết bộ này lắm nhỉ. cố lên nha nàng, ta chờ chương tiếp theo ~~

    Trả lời

  3. Kim Thơ
    Feb 13, 2014 @ 05:09:19

    em ah~~
    bộ này mang tính sống còn của thế giới ah~~
    em viết mà ta cứ ngỡ thiên thạch sắp đập vào trái đất lần 2,thiệt là ngưỡng mộ chất xám của e quá đi
    tiếp tục chờ đợi sự vĩ đại đây…

    Trả lời

  4. lucmy97
    Feb 13, 2014 @ 23:54:19

    1 fic ms mẻ thiệt. E chưa đọc fic nào có thể loại ntn. Cố lên ss nhé! Luôn theo chân ss đến hết “sự nghiệp” kakaka~

    Trả lời

  5. Zum Joyer
    Feb 13, 2014 @ 23:59:03

    #.

    – Về phần Kyu là người ngoài hành tinh thì có vẻ giống “Vì sao đưa anh tới” của Kim Soo Hyun

    – Nội dung có vẻ mới trong giới fanfic KM, chi tiết, lời văn ngắn gọn, xúc tích

    – Tư liệu cho fic chắc moi móc trên mấy cái DC comic vs phim của mụ =))))))

    – Ta không giỏi viết fic thể loại này nên chỉ có thể nhận xét chung chung bấy nhiêu đây thôi :))

    – Cơ mà ta ủng hộ, fighting ^^

    Trả lời

  6. Ck Tớ Là Huynie
    Feb 14, 2014 @ 03:08:59

    Aaaaaaaaaaaa, giờ mới đọc được fic của ss :* Và hạnh phúc là nó hông có pass =))))
    Thể loại này em không hay đọc lắm, vì nó hơi xa lạ với em
    Nhưng mà ss viết hay lắm á :*
    Như phim khoa học viễn tưởng luôn ^^
    Vì chap đầu nên em cũng không biết com gì nhiều đâu ý :3
    Mong chờ cháp mới của ss nhaaaaaaaa❤
    Em hứa chap sau em com tử tế hơn :3 Com em nó nhảm quá =))))

    Trả lời

  7. Triệu Lam Thiên
    Feb 17, 2014 @ 00:50:52

    Chào nàng!
    “The red list”, với cảm nhận của ta, khúc đầu chương có khô cứng một chút (vì những kiến thức về vũ trụ…). Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa chương lại gây được sự tò mò. Một fic khá mới và với chủ để này (theo ta là không dễ) vậy nên rất đáng mong chờ nhé! B-)
    Một câu này muốn dành cho fic và dành tặng nàng: Có đầu tư!
    Cố lên a! x) Ta ủng hộ nàng!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Hai 2014
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
%d bloggers like this: