[The Red List] Chương 3 – Lai lịch thật sự

Author : Ami Wakeshima

Pairing: Kyumin

 

***

 Chương 3 – Lai lịch thật sự

.

.

 

Chương 3: Lai lịch thực sự

 

“Các dạng cấu hình khác nhau như khoang đạn đạo, phối hợp thêm cánh của các tàu bay thông thường và các dạng lai tạo không có đuôi đã được nghiên cứu cấu hình hoàn thiện về mặt lí thuyết trên các mặt khí động lực học, quỹ đạo bay, khối lượng, yêu cầu về bảo vệ nhiệt và những cái khác”. Hankyung đứng thẳng tắp bên máy chiếu, liên tục chiếu những hình ảnh trong thời gian tái tạo lại tàu vũ trụ Glance 2 cho các thành viên phi hành đoàn Saturn F18.

 

Sungmin trầm ngâm nhìn màn hình liên tục chiếu động. Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ mặt trời, cũng là hành tinh rất đặc biệt nên cần sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ phía NASA, thậm chí chính phủ Mỹ còn liên kết với Liên bang Nga để nâng cấp tàu Glance 2, đồng thời xác định quan hệ chính trị mới. Cậu cắn đầu cây bút máy trong tay, không ngờ chuyến thám hiểm lần này có thể mang lại nhiều hiệu ứng ngoài luồng đến như thế!

 

“Trong chuyến đi dài lần này, tàu Glance 2 đã được cung cấp vô số những thiết bị tối tân nhất của nhân loại, nên trọng lượng vô cùng nặng. Muốn thoát khỏi sức hút của Trái Đất cần rất nhiều năng lượng lớn, có thể nói, chuyến đi lần này thiệt nhiều về nhiên liệu”. Hankyung tiếp tục đưa ra thông tin và hình ảnh vận chuyển dầu mỏ làm nhiên liệu chính từ các quốc gia Trung Đông.

 

Kyuhyun ngồi cạnh Sungmin ở bàn cuối, anh hơi giơ tay biểu thị muốn phát biểu ý kiến, Hankyung liền ngừng lại ra hiệu cho anh nói.

 

“Lẽ dĩ nhiên là tiêu tốn nhiều năng lượng, nhưng mức lăng lượng duy trì cho tàu khi ở ngoài vũ trụ cũng như đáp xuống một trong số vệ tinh nào đó ở sao Thổ quan trọng hơn”. Kyuhyun ngồi yên một chỗ, mạch lạc nói. “Đồng thời, do từ trường ngôi sao này yếu hơn Trái Đất, nên cũng cần đề phòng nhiều vấn đề rắc rối lực từ có thể xảy ra”.

 

Hankyung yên lặng lắng nghe, sau khi Kyuhyun nói xong liền gật đầu: “Ghi nhận”.

 

Buổi học sáng về kết cấu cấu mới của tàu Glance 2 và bề mặt sao Thổ kết thúc, Sungmin đợi mọi người ra ngoài hết cậu mới tiến lại gần Hankyung.

 

“Anh vẫn tin nghịch lý Fermi* sao, chỉ huy?”. Sungmin mỉm cười, ngay từ lần đầu tiên gặp Hankyung, Sungmin đã nhớ ra người đàn ông luôn phản bác lại các ý kiến cũng như luận án trong những buổi hội thảo khoa học vũ trụ, bây giờ vô tình lại là hướng dẫn viên của cậu. Nhưng cũng ngay từ đầu, Sungmin cố tình giả vờ không quen biết với Hankyung, cố tình ‘bỏ quên’ sự tồn tại đầy khó chịu của anh, bởi vì cậu không muốn nhớ lại lần mất mặt đó trước con mắt của các nhà khoa học. Nhưng ngày hôm nay cậu quyết tâm làm rõ quan điểm của mình trước người đàn ông sắt đá này.

 

“Phải”. Hankyung lạnh nhạt trả lời, trong mắt anh, cậu con trai nhỏ bé này vẫn luôn đi theo một con đường duy nhất mà cậu vạch ra, đến mức cho dù có là đường cùng, cậu vẫn lao vào. “Tôi vẫn còn nhớ, cậu đã thua cuộc trong cuộc tranh luận đó”.

 

“Vậy tại sao anh lại nhận công việc này, không lẽ sĩ quan chỉ huy không quân lại muốn làm thêm?”. Sungmin nhìn ra thái độ của Hankyung, cậu châm chọc.

 

“Bởi vì tôi muốn xác thực một chuyện. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tin vào Nghịch lý Fermi và giới quan của mình”. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút e ngại nói rõ quan điểm của mình: “Bản chất của sự sống thông minh là hủy diệt sự sống khác”.

 

Cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn của cậu díp lại thành một đường mỏng, sau đó mở to ra nhìn thẳng vào Hankyung: “Nhưng tôi còn rất nhiều bằng chứng, tôi sẽ chống lại Nghịch lý Fermi và giới quan của anh đến cùng. Hankyung, khoảng thời gian sắp tới có lẽ chúng ta sẽ đối mặt với thứ trí khôn ngoài hành tinh mà anh sẽ không thể tưởng tượng được đâu”.

 

“Yên tâm, tôi sẽ đi cùng các cậu trong chuyến hành trình lần này và đương nhiên tôi cũng sẽ chứng kiến cái gọi là văn minh trong các tín hiệu ngoài hành tinh. Nhưng quan trọng là, liệu nó có còn không?”. Anh cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt sâu hơi lộ vẻ thâm trầm.

 

“Tôi tất nhiên không trả lời được câu hỏi của anh”. Sungmin lấy trong cặp ra một tập tài liệu A4 rất dày đưa cho Hankyung. “Nhưng người con trai mà anh đã từng gặp tại Sydney năm năm trước, tôi có một số tài liệu mới về anh ta”.

 

Ánh mắt Hankyung bộc lộ rõ sự ngạc nhiên, anh khẩn trương lật xem tập tài liệu. Trang đầu tiên in hình của một người con trai có khí chất vô cùng kiều mị, đôi môi đỏ tươi, ánh mắt sắc bén, làn da trắng nổi bật, rõ ràng là một người đàn ông, nhưng lại mang khí chất yêu diễm kì lạ. Cậu ta mặc một bộ đồ đi biển màu đỏ in hoa hướng dương màu vàng, ánh mắt sáng ngời giữa bầu trời.

 

“Hẳn anh vẫn còn nhớ, người này mất hút trong tầm sáng của vật thể bay?”. Cái đầu bạch kim của Sungmin nổi bật trước ánh sáng lập lòe của máy chiếu vẫn còn mở. “Nhưng cách đây khoảng một năm, anh ta vô tình xuất hiện tại Washington DC; khoảng thời gian còn lại là ở Brazil, Afghanistan, Ai Cập, Madagascar, thậm chí ở Châu Đại Dương”.

 

Hankyung run rẩy, ánh mắt sáng ngời của chàng trai này, anh vẫn còn nhớ rõ. Cách đây năm năm, Hankyung và Sungmin lại gặp nhau trong buổi hội thảo Khoa học vũ trụ hằng năm. Ở tại nơi này, anh đã tiếp tục gây thù chuốc oán với cậu nghiên cứu sinh non trẻ này, khiến cậu tức đến mức bám theo anh đến tận khách sạn nơi đặt trước cho các nhà khoa học và sĩ quan. Ở đây Sungmin đã vô tình gặp một chàng trai tóc dài vô cùng kinh diễm yêu mị, cậu nhìn thấy chàng trai ấy lẻn vào phòng của sĩ quan chân chính Hankyung, liền gian tà cười cười, không ngờ tên đầu gỗ cũng có sở thích này, bản tính lưu manh liền bộc phát, Sungmin đi trộm chìa khóa phòng của anh, bật chế độ camera, dù sao nhìn thấy một đêm xuân của anh ta cũng không tệ.

 

Cả đêm quần vũ mệt mỏi, đến người tinh ý như Hankyung cũng không ngờ phía sau ghế sofa có một người đang quay lén. Chàng trai kia tuy phản ứng rất dữ dội, nhưng cũng sớm cắn răng tức giận bỏ ra ngoài, Hankyung liền mặc quần áo đi theo, dĩ nhiên Lee Sungmin cũng bám theo.

 

Lúc đó bầu trời đêm không có sao, nhưng lại có một vật thể lạ chiếu sáng sân thượng. Chàng trai ấy nhìn thấy Hankyung chạy theo mình, liền căm phẫn chửi to: “Nghe đây tên sĩ quan thúi, sớm muộn ta cũng sẽ trở lại, đến lúc đó cả mi và thằng nhóc quay lén sẽ không yên thân đâu”. Nói rồi thân thể nhanh nhẹn nhảy phốc lên vật thể bay mỏng dẹt. Sungmin cả kinh, không ngờ anh ta biết. Hankyung nhìn theo hướng đĩa bay mất hút, gương mặt lộ thần sắc phức tạp. Từ đó mối quan hệ giữa Hankyung và Sungmin chính là không đả kích – không tiết lộ.

 

“Một người bình thường có thể ở nhiều nơi cùng lúc vậy sao?”. Sungmin đặt ra câu hỏi, đánh bật sự tò mò của Hankyung. “Cậu ta chỉ sử dụng một hộ chiếu duy nhất, và một cái tên duy nhất. Nhưng các hãng hàng không không hề có thông tin đặt vé và hồ sơ xuất cảnh của cậu ta”. Ngừng một chút, Sungmin quan sát thái độ thay đổi rõ rệt của Hankyung; chuyện năm năm trước, chính cậu là người chứng kiến rõ nhất, bây giờ cũng là lá bài duy nhất khiến anh chịu hợp tác với cậu. Bao nhiêu tháng nhờ vào các mối quan hệ của dì, cuối cùng Lee Sungmin cũng lùng ra được tung tích của chàng trai bí ẩn này, quả không uổng công của cậu.

 

“Cậu ấy… tên là gì?”. Hankyung vuốt ve hình ảnh, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

 

Sungmin hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng cậu cũng bình tĩnh nói rành mạch:

 

“Kim Heechul”.

 

Kim Heechul.

 

Hankyung mỉm cười lặp lại cái tên trong đầu mình, cậu con trai có tính tình nóng như lửa, lại không ngoan ngoãn khi ở dưới thân anh, dù cho chỉ một đêm, nhưng Hankyung vẫn nhớ mãi tư vị ngọt ngào ấy. Nhưng anh không ngờ, cũng đêm đó trên sân thượng khách sạn Capulet, người con trai ấy vận bộ quân phục màu xám, phẫn nộ nhìn anh rồi lao vút lên trên vật thể bay mỏng dẹt.

 

Cho tới lúc đó, Nghịch lý Fermi* trong lòng anh, chỉ là một tấm màn bao che cho quan điểm của người đàn ông cứng rắn lúc bấy giờ. Đến khi nhìn thấy cậu cười tươi trong ảnh, anh mới nhận ra vị trí đặc biệt của cậu trong anh.

 

“Nói đi, cậu muốn gì?”. Gạt sự nhớ nhung trong lòng, Hankyung lạnh lùng nhìn sang Sungmin.

 

“Tôi cần sự hợp tác của anh trong chuyến đi lần này”. Sungmin điềm tĩnh nói. “Tôi không quan tâm là anh làm bằng cách nào, chỉ cần anh làm ngơ với tất cả những điều liên quan tới tôi, tôi sẽ cho anh biết thêm nhiều điều về Kim Heechul”.

 

“Được”. Hankyung quyết định không chút do dự.

 

 

Sau khi bắt tay lập thành chiến tuyến với Hankyung, Sungmin vừa trở về phòng liền thấy Kyuhyun đang đeo tai nghe ngồi trên sofa xem gì đó trong laptop, khóe miệng anh vẫn còn vương nụ cười. Cậu không để ý, đi một mạch đến tủ lạnh khui một lon bia.

 

Kyuhyun vẫn nhìn chằm chằm vào laptop, chăm chú xem một video clip nào đó, sau đó liền cười phá lên. Sungmin đang ngồi trên quần bar, nghe tiếng cười kinh thiên động địa của anh liền giật mình, phun một ngụm bia ra ngoài, ho sặc sụa. Cậu vừa lau miệng vừa ho khù khụ, Kyuhyun vẫn ngồi trên sofa cười nghiên ngả.

 

“Anh làm tôi giật mình đấy”. Sungmin nói như hét, mặt vẫn còn đỏ gay vì ho.

 

Kyuhyun giựt tai nghe ra, cười hối lỗi: “Xin lỗi nhé, chỉ là tôi vừa xem một đoạn clip khá hay”.

 

Sungmin cũng không chấp nhặt, cậu nhìn vào màn hình laptop, đầu như chợt nổ tung. Thứ Kyuhyun đang xem, chẳng phải là đoạn clip tranh luận giữa cậu và Hankyung trong buổi hội thảo khoa học vũ trụ cách đây năm năm hay sao?

 

Sungmin thở dài một cách bất lực, nhưng vẫn có một chút tức giận: “Có gì đáng cười chứ?”.

 

“Ừm, cũng không có gì”. Kyuhyun trả lời máy móc. Lúc đó Sungmin vẫn còn là một nghiên cứu sinh non trẻ, nhưng thái độ kiên định và sự thách thức đối với các sĩ quan và nhà khoa học tôn thờ Nghịch lý Fermi khiến cả khán phòng im lặng. Cậu càng thách thức, càng thể hiện lên quan điểm của mình, càng khiến Hankyung thâm trầm đánh gãy biện luận của cậu. Lúc đó cậu thực sự căm ghét vị sĩ quan người Trung Quốc này, tại sao chỉ với nghịch lý đơn giản, anh ta đã khiến cậu càng lúc càng đuối lí?

 

“Hừm, lúc đó tại tôi hăng máu gà quá…”. Liếc qua đoạn clip đang tua đến lúc cậu tức giận đến mức muốn đánh nhau với Hankyung, mặt Sungmin hơi tái. Sungmin năm năm trước vẫn không khác gì Sungmin lúc này, chỉ khác mỗi mái tóc màu đen đã nhuộm thành bạch kim, và tính cách có phần bốc đồng.

 

“Xem đến đoạn này, tôi cứ nghĩ cậu sẽ lao vào đánh nhau với anh ta”. Kyuhyun vẫn còn cười, liên tục tua lại cảnh Sungmin đứng trên bục tức đỏ mặt, hai lỗ tai và mũi như muốn xì khói.

 

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng như vậy sẽ đi ngược lại tiêu chí tranh luận trong hòa bình của hội nghị”. Uống một ngụm bia, Sungmin chặc lưỡi. Hankyung đúng là một con cáo già đội lốt lạnh lùng.

 

“Bài luận của cậu trong hội nghị rất hay, đã kích rất mạnh mẽ nghịch lý Fermi, tuy cậu đã thua trong cuộc tranh luận, nhưng tôi nghĩ cậu cũng phần nào khiến lòng tin của các nhà khoa học đối lập bị lung lay”. Kyuhyun nghiêm túc nói, ánh mắt đã không còn ý cười.

 

Sungmin không nói gì, cậu yên lặng uống hết lon bia. Một lát sau, cậu đứng dậy ngồi cạnh Kyuhyun: “Cảm ơn anh, lâu nay tôi vẫn còn thấy xấu hổ bởi vì cuộc tranh luận đó, nhưng hôm nay có lẽ đã bớt đi phần nào”.

 

Kyuhyun mỉm cười, lúc nãy khi Sungmin nán lại phòng họp, có lẽ là để giải quyết một số vấn đề với Hankyung. Ngay từ đầu anh đã biết hai người này có quan hệ nhưng có lẽ là có nội tình nên mới không thừa nhận. Không ngờ nội tình này lại có chút trẻ con.

 

Trò chuyện khoảng một hai tiếng sau, Sungmin và Kyuhyun cùng đi đến khu vực luyện tập số 5. Nội dung luyện tập vẫn là bơi và giữ thăng bằng dưới nước, lần này Sungmin vẫn đứng chót trong bốn người, tuy nhiên cậu đã có một chút tiến bộ.

 

Sungmin đội chiếc nón phi hành gia nặng trịch lặn xuống đáy hồ, trông cậu và mọi người rất buồn cười. Bốn chiếc nón bảo hộ lặn lên lặn xuống trong nước, nhìn giống những người ngoài hành tinh đầu to trong tưởng tượng của con người.

 

“Hôm nay chỉ là bước khởi đầu trong quá trình tập giữ thăng bằng thôi, kể từ ngày mai sẽ mặc bộ đồ phi hành gia thực sự mà bơi dưới nước đấy”. Avril Lavigne vừa gỡ chiếc nón trong suốt nặng trịch ra thở phào nói. Cô không chắc là có bơi nổi hay không nữa vì chiếc nón này đã đủ nặng lắm rồi.

 

“Chủ yếu là luyện tập giữ thăng bằng để tránh cho cô không bị nôn khi đi đứng trong môi trường không trọng lực thôi”. Kyuhyun nhìn sang gian phòng bằng kính bên cạnh, trong đó có một chiếc máy bay đặc biệt, đó là mô hình chuyển động theo quỹ đạo parabol.

 

Sungmin không mấy để ý đến câu chuyện của mọi người, cậu lơ đãng liếc nhìn Hankyung đang đứng thẳng tắp ngay bên cạnh, thắc mắc không hiểu anh ta cứ giữ mãi thần sắc lãnh đạm như vậy không thấy mệt hay sao?

 

Cậu đột nhiên nhớ đến Eunhyuk, cậu bạn thân nghịch ngợm hay học đòi chuyển sang nghiên cứu vật lí vũ trụ của mình. Hoàn toàn không ngờ hai người này lại là bà con xa, quả nhiên Trái Đất vừa tròn lại vừa nhỏ.

 

Hôm nay đã vừa tròn một tuần nhóm Sungmin luyện tập, họ vừa rèn luyện thể lực, vừa học về lí thuyết. Hai người Julien và Avril hoàn toàn vượt trội về mặt thể lực, còn Sungmin có nhiều ưu điểm về lí thuyết, riêng Kyuhyun là toàn diện nhất. Đối với cậu, Kyuhyun vẫn còn là một dấu chấm hỏi đầy khó hiểu. Anh từng nói mình chưa học hết học vị tiến sĩ, nhưng sau một tuần quan sát, Sungmin thực sự thấy tài năng cũng như kiến thức của Kyuhyun hoàn toàn vượt trội, người như thế sao lại bỏ dỡ việc học của mình?

 

Kyuhyun đang nói chuyện với Arvil và Julien, đột nhiên anh quay lưng lại nhìn về phía Sungmin. Bốn mắt đột nhiên đối mặt, cậu hơi chớp mắt nhìn anh. Kyuhyun nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười, có lẽ anh đã phát giác ra từ khi Sungmin lén nhìn anh. Kyuhyun sải bước dài về phía cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Cậu không định đi ăn sao?”.

 

Sungmin nhìn đồng hồ trong điện thoại, cả buổi chiều tập luyện khiến cậu không có khái niệm về thời gian. Kyuhyun vừa nhắc nhở cậu liền cảm thấy đói bụng.

 

“Mọi người có đi với tôi không?”. Sungmin lục tục đứng dậy, nhiệt tình hỏi. Nhưng ai nấy đều lắc đầu từ chối, dù sao đã là cuối tuần, tập luyện nghiêm khắc đến mức nào thì cũng nên dành thời gian cho gia đình, tất cả đều đã có kế hoạch riêng. Cậu không nói gì, nhún vai như tạm biệt rồi ra ngoài.

 

Kyuhyun đi cùng cậu như một sự hiển nhiên, nhưng anh thấy hơi kì lạ bèn hỏi cậu: “Này Sungmin, ý tôi không phải là muốn xen vào chuyện riêng nhưng mà ngày mai là cuối tuần, cậu không về New York thăm dì sao?”.

 

“Tôi nói với dì là cuối tuần sẽ về thăm, chứ tôi có nói là tuần nào đâu?”. Sungmin cười lém lỉnh, cậu cảm thấy thời điểm này không phải lúc nói chuyện với gia đình.

 

Kyuhyun hết nói nổi. Đúng là đi dối cha, về nhà dối chú. Có lẽ anh nên thay đổi cách nhìn về cậu từ ban đầu mới đúng! Nhưng quả thực, Lee Sungmin có chút thú vị, con người này mỗi lần tiếp xúc đều đem lại cho anh sự ngạc nhiên khó hiểu, đến bây giờ anh vẫn còn thắc mắc không biết cậu có phải là người đa nhân cách?

 

Anh đi song song bên cạnh Sungmin, hứng thú nhìn cậu vẫn còn đang luyên thuyên về một món ăn nào đó của Ireland, đuôi mắt dài lộ rõ ý cười. Hai chiếc bóng cùng đổ về một hướng, ánh tà dương phía sau gần như sắp tắt.

 

Hiếm khi nhìn thấy hoàng hôn, Sungmin liền quay lưng lại ngắm mặt trời. Mũi Canaveral như bị dìm sâu dưới ánh mặt trời cam đậm, nhuốm màu sắc thê lương. Quả cầu lửa đỏ rực như máu, dần dần như bị biển đêm nuốt chửng. Cậu trầm tư nhìn mặt trời, hỏi như không hỏi: “Kyuhyun, anh có nghĩ, một ngày nào đó ánh sáng tráng lệ này sẽ biến mất?”.

 

Kyuhyun không trả lời, anh biết mặt trời đã đi vào quỹ đạo mạnh nhất của nó trong suốt 11 năm qua. Sớm muộn gì ngôi sao sáng nhất của Thái dương hệ này cũng sẽ biến thành ngôi sao lùn trắng vô danh. Bởi vì nó đã quá già cỗi, 4,6 tỷ năm cô độc trong vũ trụ, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đốt cháy nhiên liệu, nó đã quá cô đơn, quá bệ rạc rồi.

 

“Sao Hôm đã mọc rồi kìa!”. Cậu tươi cười nhìn ngôi sao sáng rực ở phía Tây, thần sắc thê lương lúc nãy đã sớm không còn.

 

Kyuhyun cũng nhìn thẳng lên trời, bầu trời mịn như một dải lụa đen điểm xuyến bằng những vì sao lấp lánh. Anh đột nhiên thẫn thờ, một mình anh đã từng lang bạt, đã từng chỉ huy rất nhiều hạm đội tiêu diệt cả một ngôi sao. Thế nhưng giờ phút này anh lại đứng đây cảm thán nét đẹp của nó với một con người. Thời thế thay đổi quá nhanh, hay là do anh đã sống quá lâu rồi?

 

“Sao im lặng vậy?”. Sungmin cũng nhìn ra điểm kỳ lạ của Kyuhyun, cậu tiến sát gần mặt anh.

 

Kyuhyun cũng chỉ cười cười, khôi phục vẻ thân thiện ban đầu: “Sungmin, tại sao cậu lại quyết tâm muốn nghiên cứu về người ngoài hành tinh vậy?”.

 

Cậu dừng lại, gương mặt trẻ con hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng cậu liền trả lời: “Bởi vì tôi yêu thích sắc màu văn hóa”. Và cũng bởi vì tôi thấy công việc này rất thân quen …

 

“Sao cơ?”. Anh ngạc nhiên. Đột nhiên những cảm giác quen thuộc từ rất lâu tràn về trong trí não.

 

“Tất cả những chủng tộc đều thú vị, hơn hết là những chủng tộc có trí thông minh cao, nên chắc hẳn văn hóa của họ rất thú vị”. Cậu nhấn mạnh. “Thứ tôi muốn tìm hiểu không phải là nghiên cứu về người ngoài hành tinh, mà là văn hóa của họ và lí do hình thành vũ trụ này”.

 

Kyuhyun ngẩn ra.

 

“Tôi đã từng gặp rất nhiều chuyện khó tin, cho nên tôi càng tin tưởng về những nền văn minh ngoài trái đất. Còn anh, anh có tin không?”. Cậu hỏi ngược anh, nhưng đôi mắt hơi có chút hoang mang.

 

“Dĩ nhiên”. Kyuhyun mỉm cười, nhưng anh biết điều này cũng không tốt lành gì. Nền văn minh ngoài trái đất, nếu có, không phải cũng chỉ là giấc mơ của anh hay sao? “Nhưng đó cũng chỉ là đức tin của cậu, cậu thực sự muốn liều mạng cho chuyến du hành lần này chỉ để làm sáng tỏ tín hiệu ngoài hành tinh thôi ư?”.

 

“Đúng vậy”. Nhưng cũng là để thỏa mãn ước mơ được bay vào không gian, nhìn thấy bình minh tuyệt đẹp của Trái Đất. Sungmin đã từng là một nghiên cứu sinh đầy nhiệt huyết, cũng là một tiến sĩ trẻ đầy đam mê. Nhưng những gì cậu đã từng biết, đã từng gặp, cũng chỉ là muôn vạn ảo ảnh trong cơn trầm luân khi không biết rõ mình là ai.

 

“Ngay cả bản thân cũng không biết rõ mình là ai, cậu vẫn lao vào con đường đi tìm hiểu văn hóa. Có thật sự là cậu muốn tìm hiểu văn hóa, hay là muốn hiểu rõ gốc gác của mình?”. Kyuhyun đột nhiên hỏi cậu một câu khiến Sungmin chết đứng.

 

“Sao?”. Sungmin lặng đi nhìn Kyuhyun. Câu hỏi của anh thật buồn cười, làm sao mà cậu lại không biết mình là ai cơ chứ, cậu chỉ là hơi hoang mang về sự tồn tại của mình thôi mà!

 

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn chàng trai đứng sững trước mặt, vẻ mặt tuấn tú cứng cáp không hề thay đổi, chỉ có giọng nói hơi nhuốm màu bất lực. Nét mặt anh càng lúc càng trầm lại, nội tâm không ngừng tranh đấu.

 

“Tôi biết em là ai, Lee Sungmin”. Anh nhìn thằng vào đôi mắt trong veo của cậu, từ tốn nói. Em trốn tránh quá lâu, đến mức vi mạch của tôi cũng ‘chết’ thông tin về em. Tôi gian nan tìm kiếm người tôi đã không còn nhớ rõ. Lang thang qua hàng trăm tinh tú, du hành đến những vùng đất cấm khổng lồ, lạc vào vòng xoáy của những cơn bão vũ trụ, cho đến khi lưu lạc đến Trái Đất này, thì em đã quên tôi rồi!

 

Đáng tiếc, ngay lúc đầu tôi cũng không nhớ rõ về em…

 

 

 “Tôi biết em là ai, Lee Sungmin”.

 

Sungmin chết sững nhìn Kyuhyun. Câu hỏi mà cậu đã tự vấn mình bao nhiêu lâu, nay lại có người biết. Không ngờ người đó lại là đồng nghiệp cậu quen biết cách đây không lâu.

 

“Lee Sungmin, em vốn không phải Lee Sungmin của Trái Đất, mà là Lee Sungmin của Roland”. Kyuhyun vẫn nhìn cậu lặng lẽ. Chỉ mới cách đây ít phút, khi Sungmin trả lời anh rằng cậu muốn tìm hiểu văn minh của các chủng tộc khác, thì những ký ức từ xa xưa của anh đột nhiên dội về một cách mạnh mẽ, suýt chút nữa đã làm đơ bản vi mạch của anh. Một xúc cảm kì lạ lan ra khắp thân thể khiến Kyuhyun không tự chủ, nói ra thân thế của cậu. “Chắc chắn em đã bị tẩy não, em thật to gan, đến cả tôi cũng dám quên”.

 

Sungmin vẫn còn sững sờ, ánh mắt đầy kiên nghị này, cậu đã từng nhìn thấy ở đâu? Kyuhyun còn có thần sắc này nữa ư? Tại sao lại quen thuộc đến như thế, tại sao khi anh nói như vậy, đột nhiên tim cậu lại đau nhói như thế? Rõ ràng chỉ mới chung phòng có một tuần, sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến như thế này?

 

Lúc Sungmin vẫn còn ngơ ngác, Kyuhyun đã phát giác ra tiếng giày cao gót lộp cộp dưới nền đá. Anh xoay người lại nhìn người phụ nữ đứng tuổi nhưng dung mạo vẫn còn mỹ miều sững sờ nhìn hai người đàn ông đang đứng sững như tượng ngay cổng trước gara.

 

“Rose Melanie, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi sao?”. Kyuhyun lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, người được coi là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của anh.

 

“Dì?”. Sungmin nghi hoặc nhìn dì Rose của cậu đang đứng tần ngần trước mặt Kyuhyun. “Dì đang làm gì ở đây?”. Câu hỏi đã bật ra nhưng không có câu trả lời, cậu sững người khi thấy dì cậu đột nhiên quỳ một chân xuống nền đá, vẻ mặt hết sức cung kính.

 

“Tư lệnh”. Rose Melanie cúi đầu trước anh. Kyuhyun vẫn giữ bộ dáng nghiêm nghị thẳng tắp. Sungmin vội chạy tới kéo dì cậu dậy, trong lòng thắc mắc vì sao người dì kì quái của cậu lại làm như thế.

 

“Rose Melanie, Thượng tá bị truy nã cấp độ một. Cướp người của tôi, lại còn tẩy não”. Kyuhyun cúi người nhấc Sungmin đứng lên, đồng thời một tay bóp chặt cằm người phụ nữ trước mặt. Sungmin hoảng hồn bắt lấy tay anh, ngăn anh làm đau dì mình.

 

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao hai người lại có thái độ kì lạ như vậy?”.

 

Hai người vẫn giữ thái độ trầm mặc, Rose Melanie không phủ nhận tội trạng của mình, bà chỉ nhìn Sungmin bằng ánh mắt phức tạp.

 

“Tư lệnh, lúc đó mệnh lệnh của ngài chính là nghe theo lệnh của thiếu gia. Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình, từ trước đến nay tôi chưa hề có ý định phản bội ngài”. Bà nói một mạch, đôi mắt màu xanh vẫn nhìn chằm chằm vào Sungmin đang tỏ thái độ khó hiểu trước mặt. “Thiếu gia, tôi vẫn giữ con chip, chỉ một chút nữa, ngài sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện”.

 

Kyuhyun nhíu mày nhìn người con trai to gan bên cạnh mình và nữ hầu trung thành trước mặt. Chỉ vì những hiểu lầm mà đã khiến anh đau khổ tìm kiếm suốt bao năm. Kyuhyun thực sự căm giận cậu, nhưng cảm giác đó chỉ trong chốc lát, ngay lúc này anh chỉ cảm thấy một nỗi đau khổ cùng cực bao bọc toàn thân.

 

Vé máy bay đi New York đã được đặt, Sungmin vẫn ở trong trạng thái căng thẳng. Trong lòng cậu tràn ngập mối hoài nghi chưa được giải tỏa khiến cậu cảm thấy bất an. Nhưng sự im lặng trầm mặc của Kyuhyun và Rose Melanie khiến cậu không thể mở miệng. Đặc điểm của Sungmin chính là giữ bình tĩnh trong mọi tình huống nên dù gặp chuyện kì quái này cậu vẫn giữ thần sắc bình thản, gương mặt chỉ để lộ một chút khó hiểu kì quái.

 

Đứng trước căn nhà hai tầng theo phong cách hiện đại bắt mắt, nơi Sungmin đã từng sinh sống hai mươi lăm năm nhưng hiện tại trong lòng cậu chỉ nảy sinh cảm giác xa lạ. Kyuhyun vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh cậu, thái độ vui vẻ thân thiện đã bay mất từ lúc nào, lúc này chỉ còn mỗi thần sắc lãnh đạm.

 

Rose Melanie mở cửa tầng hầm trong nhà, nơi Sungmin thường xuyên dùng làm phòng nghiên cứu. Một dãy bàn đầy những biểu đồ, giấy tờ, tài liệu nghiên cứu phủ một lớp bụi dày như đã lâu không ai động đến nằm chính giữa tầng hầm. Những mô hình ngôi sao và hệ ngân hà nằm ngay ngắn trên kệ nhưng vẫn bám đầy bụi, cả căn phòng chỉ có một ngọn đèn leo lét, càng tăng thêm vẻ thê lương.

 

Bà Rose đi đến bên chiếc kệ chất đầy sách cổ, kéo ra một cuốn sách mỏng. Đột nhiên chiếc bàn giữa chứa đầy tài liệu bị tách ra làm hai, một chiếc cầu thang trải dài từ giữa hai chiếc bàn, thông xuống địa đạo bên dưới. Cả ba người đi xuống chiếc cầu thang dài, căn phòng rộng rãi sáng đèn rực rỡ bên dưới hiện ra.

 

Khác hẳn quang cảnh tiêu điều của tầng hầm, căn phòng dưới hầm này ánh đèn sáng rực. Những bộ giáp kim loại đặt thành hai hàng, phản chiếu với màu trắng của tường càng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Sungmin ngạc nhiên nhìn xung quanh, không ngờ bên dưới tầng hầm quen thuộc lại có một căn phòng nghiên cứu hiện đại như thế này, càng lúc cậu càng cảm thấy phải làm rõ chuyện này.

 

Chính giữa căn phòng đặt một quả cầu thủy tinh, bên trong có một con chip nho nhỏ, cậu ngỡ ngàng nhìn dì Rose biến đổi trong chốc lát. Da mặt mịn màng của loài người bị thay thế bằng làn da kim loại bóng loáng. Đôi mắt xanh biển thay thế bằng đôi mắt xanh thẫm đặc trưng của máy móc. Rose Melanie biến thành người máy cứng nhắc trong nháy mắt.

 

Nhìn một loại động tác biến hình kì quái, Sungmin không biết lúc này mình nên phản ứng như thế nào? Người dì cậu đã sống cùng ba mươi năm qua lại là một người máy? Cảm giác thật quái dị. Người máy trước mặt cậu khẽ mỉm cười, đôi môi kim loại xẻ thành một đường cong, trông giống các biểu tượng của Yahoo.

 

Rose Melanie dùng một ngón tay sắc nhọn cắt một viền quanh quả cầu thủy tinh, lấy ra một con chip bé tí. “Tư lệnh, phiền ngài”. Bà vừa nói xong, Kyuhyun đánh nhẹ vào gáy của Sungmin, cậu liền ngất xỉu.

 

Sungmin đột nhiên cảm thấy hình như mình đã sống rất lâu rồi. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy mình ở giữa một cánh đồng xa lạ, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ, trên đầu là bầu trời bao la, nhưng bầu trời này lại có màu xám, những chiếc máy bay có hình thù kì lạ bay vụt qua trước mặt. Đột nhiên nước mắt cậu chảy dài, phảng phất ký ức đã mất năm ngàn năm, trở lại trong tích tắc.

 

.

.

.

 

Kết thúc chương 3

 

.

.

.

 

*Nghịch lý Fermi: nghịch lý phủ định sự tồn tại của người ngoài hành tinh cũng như những nền văn minh ngoài trái đất.

 

…….

 

Ây da ~ thân thế của em Min là thế nào đây? Lại còn nỗi đau khổ vô bờ của bạn Kyu nữa? Sẽ có trong chap sau nha ~~ mọi người nhớ cắm sào hóng đó ^^ hun mọi người vì đã ủng hộ fic ~~ 

 

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Sam Sum_Kentiny
    Feb 24, 2014 @ 20:38:00

    đã có chương ba rồi nhỉ , đợi cũng khá lâu nha nàng

    Trả lời

  2. lucmy97
    Feb 26, 2014 @ 07:57:29

    Chị a chị, thật là hay mà. Đọc chap này làm e giật mình thót tim mấy cái liền *vuốt ngực* Thế này thì đừng hỏi vì sao tim m yếu =))
    N/c là e chỉ có 1 cảm nhận : Hay ^^
    Lun bên ss dù ss ở nơi đâu, Vietel! =)))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Hai 2014
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
%d bloggers like this: