[The Red List] Chương 4 – Hoàng tử thứ ba

Author : Ami Wakeshima

Pairing: Kyumin

 

***

Chương 4 – Hoàng tử thứ ba

.

.

 

 

Vũ trụ là một thế giới rộng lớn đầy bí ẩn.  Nó giống như một chiếc vạc chứa đầy những thiên hà, những tinh tú, những bụi khí xinh đẹp. Ẩn sâu trong nét đẹp huyền ảo kia là những nền văn minh tối thượng khiến ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhìn từ những vệ tinh, vũ trụ giống như một chiếc hộp đen ngòm chứa nhiều bóng đèn, nhưng những bóng đèn này lại là những cụm bóng đèn nhỏ gộm lại, trong mỗi bóng đèn nhỏ lại có những vật chất bé nhỏ, điều tất yếu hình thành nên ‘vật’.

 

Hệ thiên hà Cruxx nằm gọn trong tọa độ 220, vốn là một thiên hà hình xoắn ốc rất xinh đẹp. Nhìn cách thiên hà khoảng 1000 năm ánh sáng còn có thể thấy rõ sáu vòng xoắn ốc mỏng manh như làn khói và chỗ phình thiên hà có màu cam vô cùng rực rỡ. 

 

Nằm gần với những hành tinh sáng nhất chỗ phình thiên hà là một hệ sao đôi khổng lồ tên là Roland và Magellan. Khác với ngôi sao Magellan là một tinh cầu chỉ có duy nhất một đại lục khổng lồ, Roland là một hành tinh có bảy lục địa được bao bọc bởi một đại dương duy nhất. Hai hệ sao đôi này có thể ví như một cặp ngọc lam quý giá, là tiêu điểm của hệ thiên hà Cruxx.

 

Tuy nằm ở rìa chỗ phình nhưng hệ sao đôi này cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những ngôi sao già khổng lồ có luồng ánh sáng cực đại nên có thời gian hoàn toàn khác biệt nhau. Một ngày ở tinh cầu Roland có hai mươi tám giờ: mười hai giờ đầu tiên là buổi sáng và mười sáu tiếng còn lại là buổi tối. Hai hành tinh Magellan và Roland xoay quanh nhau, chịu nhiều lực hấp dẫn và ánh sáng từ mọi phía của hệ thiên hà xoắn ốc.

 

Hành tinh Roland là một tinh cầu văn minh và hiện đại với bảy lục địa tương đương với bảy quốc gia nắm quyền hành chính mạnh mẽ nhất khu vực chỗ phình. Hiện nay tinh cầu này đã là năm 130,137 tính theo lịch Cruxx kể từ khi loài cá tiến hóa và trở thành bá chủ của cả hai hành tinh.

 

Epsilon – một quốc gia Quân chủ lập hiến, cũng là đất nước hùng mạnh bá chủ của hành tinh Roland. Epsilon là một quốc gia đa sắc tộc với nhiều chủng tộc từ khắp nơi trên vũ trụ cùng sống cộng sinh. Gia tộc nhà họ Park đã nắm giữ nhiều đời vua, ngự trị trong Thượng viện và kết hợp chặt chẽ với Hạ viện điều hành đất nước, càng lúc càng khiến Epsilon trở thành đế quốc hùng mạnh.

 

Park gia là một đại gia tộc lâu đời với lịch sử và văn hóa riêng biệt, điều này càng khiến gia tộc này trở nên cao quý và kiêu hãnh. Kẻ đứng đầu Park gia chính là nguyên thủ quốc gia, và kẻ kế thừa chính là hiệp sĩ uy danh của hoàng tộc.

 

Sungmin vừa ngáp ngắn ngáp dài đọc được vài trang sách giấy về lịch sử Epsilon và gia tộc họ Park thì liền ngán ngẩm. Dù sao thì những thứ xa hoa bao bọc bên ngoài cũng chỉ là một tấm da rách cố gắng che giấu nhiều tội lỗi bên trong mà thôi. Cậu không có hứng thú!

 

“Thế nhưng đã là một thành viên của gia tộc, em phải học hết”. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Sungmin, cậu vội ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo choàng trắng, mái tóc màu đen cột thành một chỏm ngắn sau ót, đôi mắt màu đen rất sâu chứa nhiều tâm tư, khiến người khác dễ dàng lạc lối khi nhìn vào một đôi mắt sâu nhường ấy.

 

“Anh lại đọc suy nghĩ của em rồi”. Sungmin cau mày nhìn Park Jung Soo, trong nháy mắt liền dùng thủ thuật che giấu nội tâm tạo thành một tấm màng ngăn lại mọi suy nghĩ. “Hơn nữa em không có gia nhập họ Park, em vẫn mang họ Lee”.

 

“Ừ, nhưng vừa có nghị định số 1037 từ Phụ hoàng. Kể từ ngày hôm nay, em sẽ trở thành hoàng tử thứ ba của nhà Park”. Park Jung Soo tủm tỉm cười nhìn gương mặt Sungmin đang dần biến sắc, cậu em trai cùng cha khác mẹ này thỉnh thoảng lại có nhiều biểu cảm trông thật đáng yêu!

 

Sungmin cắn môi, đột nhiên cảm thấy bất an. Nếu là người bình thường đột nhiên được phong tước điện hạ – người có khả năng đoạt quyền làm vua hẳn sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng. Còn cậu, hiện tại chỉ thấy rầu rĩ và lo lắng cho tính mạng của mỉnh. Thảo nào cách đây hai ngày lại có kẻ muốn ám sát cậu, thì ra là đề phòng cá nhân.

 

Có mơ cũng không thể tưởng tượng, có một ngày đứa con của thứ phi lại được phong làm điện hạ. Nhưng loại tước vị đột nhiên nhảy vào này chỉ khiến cậu thấy hô hấp không thông. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, ngay khi bản nghị định được gửi đi khắp các phương tiện truyền thông, Lee Sungmin cậu sẽ trở thành tiêu điểm của mọi sự soi mói.

 

Cậu thầm mắng mỏ người cha bất lương của mình, ông ta không những không quan tâm cậu, mà còn biến cậu trở thành mục tiêu mới của các tổ chức ám sát.

 

“Leeteuk, anh cảm thấy rất vui sao?”. Sungmin tức giận nhìn anh trai. Dù biết đây là điều sớm muộn nhưng chắc chắc cũng là do người anh này nhúng tay vào, nếu không thì vị trí tam điện hạ hẳn là phải ba năm nữa mới vào tay cậu.

 

“Không! Anh chỉ đồng cảm với em thôi”. Park Jung Soo không có biểu cảm gì khi Sungmin gọi thẳng tên thân mật của anh. “Đột nhiên trở thành người nổi tiếng hẳn là không thoải mái rồi”.

 

“Đừng giả vờ nữa, ngày mai anh hãy cắt cử thêm một trung đội qua đây canh gác, thêm năm tay súng bắn tỉa nữa”. Sungmin thản nhiên nói với người anh cả cùng cha khác mẹ của mình như đó là nhiệm vụ của anh ta.

 

Park Jung Soo không lấy làm phật ý khi người em trai của mình ăn nói bỗ bã, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu với vẻ cưng chiều. Cậu đã lưu lạc nhiều năm, đến khi chính thức trở thành người của nhà Park cũng đã mười bốn tuổi, liền có nhiều suy nghĩ cực đoan phải bảo vệ bản thân mình, nhưng lại rất thân thiết với anh. Càng khiến Park Jung Soo yên tâm hơn khi biết cậu cũng có một loại siêu năng lực gần giống như anh.

 

“Anh không sợ địa vị của mình sẽ bị lung lay sao?”. Sungmin cầm hai quyển sách đứng lên. “Đừng quên em cũng rất ham mê quyền lực đó”.

 

“Không đâu, anh biết em sẽ không”. Park Jung Soo đi cùng cậu ra khỏi thư viện. “Bởi vì em sẽ thành Tư tế”.

 

Cậu cúi đầu không nói gì, cho dù cậu có làm mọi cách, anh trai vẫn đọc được suy nghĩ của cậu. Lee Sungmin cắn chặt môi, dù sớm hay muộn cậu cũng phải trở thành Tư tế. Vì năng lực đoán được tương lai của cậu không dùng vào việc gì tốt hơn là trở thành một nhà truyền đạo đầy quyền lực. Cho đến lúc đó, cậu cũng dư sức thay đổi lòng dân, đưa Park Jung Soo lên làm Quốc vương.

 

“Kế hoạch của em không tồi”. Park Jung Soo gật gù. “Nhưng dù có làm vua hay không đối với anh cũng không quan trọng”. Anh phiền não nhìn thẳng vào mắt cậu, Sungmin cũng nhìn lại anh, câu nói trong đầu cậu vang lên mạnh mẽ khiến anh dễ dàng đọc được: “Anh nhất định phải trở thành vua, bởi vì em hay Park Il Ha đều không thể”.

 

Nhưng cũng là bởi vì Park Jung Soo luôn quan tâm chiếu cố cậu, nên việc nhúng tay vào chính sự thông qua tôn giáo để đưa anh lên làm vua cũng không có gì quá đáng. Trên đời này, ngoài người mẹ đã qua đời và người anh này, thì không còn ai thật sự tốt với cậu nữa.

 

“Bên Hạ viện thế nào rồi?”. Hai người đi trên hành lang dài, xung quanh có rất nhiều bộ đội canh gác, mỗi khi nhìn thấy Park Jung Soo và Lee Sungmin, bọn họ đều cúi gập người bày tỏ sự tôn kính.

 

“Thái độ rất tốt”. Park Jung Soo mỉm cười. “Dù sao việc đột nhiên xuất hiện một tôn giáo mới cũng không gây ảnh hưởng gì đến họ – những kẻ vô thần chỉ biết đến sách và giấy”.

 

Sungmin gật gù, trong đầu liền vẽ ra nhiều kế hoạch. Trong vòng năm năm, Park Jung Soo nhất định trở thành vua, tự tay cậu sẽ giam lỏng Park Il Ha và trở thành Tế tư của một tôn giáo lớn nhất Epsilon, chính cậu sẽ chi phối quyền lực của Hạ viện và Thượng viện, tạo ra Giáo viện. Thế kiềng ba chân này sẽ càng củng cố quyền lực của Park Jung Soo và quyền lợi cho riêng cậu.

 

Park Jung Soo “nhìn” thấu suy nghĩ của Lee Sungmin, trong đầu cũng có đôi chút tán thành. Dù sinh trưởng trong một gia đình hoàng tộc, nhưng để tồn tại và phát triển thì càng phải mạnh hơn nữa. Trong Park gia không được nói đến tình thương, chỉ có quyền lực và trí thông minh mới làm nên mọi chuyện. Anh không trách Lee Sungmin, chỉ tiếc cậu chỉ mới 17 tuổi mà đã có nhiều suy nghĩ và kế hoạch tinh vi như vậy, chắc chắc tuổi thơ cậu đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ.

 

Ngày đầu tiên Lee Sungmin được Phụ hoàng đưa về lâu đài hoàng gia, lúc ấy cậu bé đã 14 tuổi. Bởi vì thân phận mập mờ không rõ ràng và sự lạnh nhạt của đức vua càng khiến những người trong gia tộc khinh ghét cậu. Họ bày đủ trò nhằm thỏa mãn thú vui của bản thân. Hơn hết, cậu bé này trông rất xinh đẹp, lại còn rất thông minh, điều đó càng khiến bọn họ căm ghét cậu hơn nữa. Mẹ Lee Sungmin là thứ dân đến từ tinh hệ Centaurus, thuộc chủng tộc Omega –  chủng tộc có những tạo vật đẹp nhất trong vũ trụ nhưng lại có địa vị thấp kém nhất, điều này càng khiến Lee Sungmin trở thành nỗi nhục nhã của Park gia, càng khiến danh dự của cậu ngày một chôn vùi trong hố sâu quyền lực này. Lee Sungmin luôn nhớ rõ những kẻ đã lăng nhục cậu, nhất là Park Il Ha, kẻ đầu têu gây ra mọi sự bất hạnh của Lee Sungmin.

 

Park Jung Soo rất có ấn tượng về cậu, một cậu bé đáng thương tay chân đầy vết bầm, chỉ mặc mỗi quần cụt đột nhiên lăn từ cầu thang xuống chân anh. Dưới gương mặt bám bẩn là một đôi mắt đầy vẻ căm hờn. Phía sau cậu là những tiểu thư, thiếu gia đến từ những nhánh của các gia đình, còn có cả nhị hoàng tử Park Il Ha, trên mặt bọn chúng là vẻ mặt đê hèn vả thỏa mãn khi được lăng mạ, hạ nhục người khác.

 

Anh thực sự tức giận, anh biết Lee Sungmin vào lâu đài này sống đã lâu, chỉ là không ngờ cậu lại bị khinh rẻ như vậy. Bọn người tự nhận là vương tôn quý tộc, hằng ngày trang điểm ăn mặc kỹ lưỡng rất xinh đẹp. Không ngờ lại là bọn lòng lang dạ sói hèn kém đến như thế! Kể cả người em trai Park Il Ha mà anh luôn cho rằng rất có khí phách cũng chỉ là một giuộc với bọn tầm thường kia. Park Jung Soo liền dùng tư cách thái tử của mình, trừng trị thẳng tay những kẻ “quý tộc” bẩn thỉu.

 

Đối với chuyện này, vị quốc vương hằng ngày chỉ sống trong cung điện của nhà vua đương nhiên là biết rõ, dù sao ông cũng sớm đoán được kết cục bi thảm của đứa con rơi mà ông mang về. Đây là điều sớm muộn trong một gia đình hoàng tộc, thái độ lạnh nhạt không chút để tâm của ông càng khiến Park Jung Soo điên cuồng trừng phạt bọn người “quý tộc”, nhất là kẻ đầu têu Park Il Ha.

 

Từ hôm đó Lee Sungmin luôn đi theo Park Jung Soo, người anh trai này luôn khiến cậu cảm thấy an tâm và yêu mến. Anh luôn đối xử với cậu bình đẳng, còn giúp cậu rèn luyện siêu năng lực và học hành. Lee Sungmin đã sớm nhìn ra, người anh trai hơn cậu bốn tuổi này sau này sẽ trở thành Quốc vương, và người luôn trợ giúp phía sau anh là cậu – một Tư tế đầy quyền năng.

 

“Leeteuk, tại sao lại đặt em vào vị trí này?”. Vị trí thân cận bên cạnh thái tử, đầy nguy hiểm nhưng cũng rất kích thích. Cậu đã từng hỏi anh trai như vậy, nhưng Park Jung Soo không trả lời, bây giờ cậu hỏi lại, anh chỉ nói:

 

“Trong hoàng tộc, chỉ có quyền thế mới trên cơ đồng tiền. Em không có tiền lẫn quyền thế, cứ một thân một mình sớm muộn gì cũng bị hại chết”. Thế nên em mới cần đến vị trí này, vương vị sẽ làm người khác thay đổi cách nhìn về em. “Lúc nãy anh có gặp Park Il Ha ở đại điện, xem ra nó rất tức giận”.

 

Sungmin cười lớn, cậu sắp có vị trí ngang bằng với hắn, không tức giận mới là lạ. Từ sau các xích mích về vấn đề độc lập ở Magellan và một phần vì Park Il Ha cương quyết tranh ngôi vị thái tử, hai anh em nhà này đã chính thức trở mặt với nhau. Lee Sungmin không quan tâm mấy đến kẻ bất tài Park Il Ha này, nhưng chuyện hắn đã lợi dụng quyền thế ức hiếp cậu cách đây hai năm Sungmin sẽ không bỏ qua.

 

Tiễn Park Jung Soo ra khỏi biệt thự riêng, Sungmin liền quay trở lại thư viện. Cậu mở tivi liền thấy một loạt tin tức sắc phong Tam hoàng tử, kể cả máy tính cũng có rất nhiều thông tin về lễ phong hàm sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng sau. Sungmin hơi nhíu mày, liền gọi chỉ huy trung đội vào phòng.

 

Chỉ huy trung đội nhận nhiệm vụ bảo vệ Sungmin là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, tướng tá đô con, gương mặt không có nét gì đặc biệt. Cậu không đợi cô ta báo cáo, liền nói: “Người nào đến thăm viếng thì miễn, quà tặng cứ nhận, xử lý sao tùy cô”.

 

Nữ trung tá nhận lệnh rồi lui ra ngoài. Sungmin nhức đầu bóp trán, người gọi là cha này liên tục gây ra nhiều khó khăn cho cậu. Từ trước giờ cậu đều thắc mắc vì sao ông ta lại làm như vậy, vì quá vô tâm, hay là do không quan tâm? Trước dồn vào Park gia làm cậu khốn đốn, sau lại phong tước vị làm cậu bị ám sát. Rốt cuộc, nếu căm ghét thế sao không cho cậu vài viên thuốc độc uống cho xong đi?

 

Sungmin đi qua đi lại giữa thư phòng mái vòm sơn màu trắng sữa, chiếc máy tính nằm giữa thư phòng hoạt động liên tục, cậu đang tạo ra một mạng lưới cho riêng mình, đi từ thế giới áo đến thế giới thật. Tuy lo lắng nhưng gương mặt Sungmin vẫn giữ vẻ bình thản, khiến người khác không thể biết cậu đang nghĩ cái gì. Suy cho cùng, với thân phận này mà còn sống đến tận giờ quả thật cậu cũng tự cảm phục mình. Nhưng đối với Sungmin chỉ sống thôi chưa đủ, cậu còn phải có cả quyền lực và sức mạnh!

 

Xoay chiếc điện thoại trên tay, suy nghĩ một hồi cậu liền nhấn một dãy số.

 

“Thưa ngài, hiện tại mọi việc vẫn ổn định ạ”. Giọng nói thanh thoát từ đầu dây truyền tới.

 

“Tốt, trước hết hãy thêm vào Giáo điều Bảy tội lỗi của con người. Cô cùng Ryeowook hãy đi một chuyến xuôi xuống miền nam, nơi đó hiện đang rất bạo loạn, dùng chính nghĩa và niềm tin vào thánh thần cảm hóa họ”.

 

“Vâng thưa ngài. Chúng tôi đã đọc thông tin về lễ phong hàm, liệu…”

 

“Không ảnh hưởng gì đâu, cứ truyền bá mọi thứ dưới danh nghĩa của ta”. Cho đến trước ngày 28, mọi công cuộc chuẩn bị sẽ hoàn thành. Sungmin mỉm cười nhìn bức họa người mẹ xinh đẹp của mình trên vách, trong lòng tràn ngập tự tin.

 

 

Ngày 28 cuối cùng cũng đến, lễ sắc phong diễn ra vô cùng long trọng. Nhưng Lee Sungmin không tham gia bất kỳ nghi lễ nào, đến tận khi diễu hành với nhân dân cậu mới ra mặt. Đó cũng chính là ngày Tam hoàng tử nổi danh toàn quốc, chưa kể thân phận đặc biệt, ngài còn chính là chủ nhân của rất nhiều trang web chứa các tài nguyên quý giá, lại thêm một gương mặt rất đẹp trai, Lee Sungmin nhanh chóng trở thành thần tượng của mọi quý cô ở Epsilon.

 

Cùng một ngày, hai miền nam bắc bỗng dưng nổi lên một loại các thông tin về tôn giáo mới. Mà người truyền đạo chính là hoàng tử thứ ba: Lee Sungmin. Các nhà bình luận chính trị và giới tri thức vô cùng hỗn loạn, trước đây họ từng biết đến tôn giáo nhỏ bé này, nhưng không hiểu vì sao nó lại nổi lên nhanh chóng và lớn mạnh như vậy.

 

Sungmin tay phải cầm một cây trượng có những họa tiết ba gạch tượng trưng cho vị trí tam điện hạ, tay phải cầm một quả cầu bằng vàng khắc chữ Epsilon cổ biểu trưng cho tôn giáo mới. Bên trái cậu là Park Jung Soo đang cười rất tươi với nhân dân, phía sau là một đoàn người dâng hoa và cầm những lá cờ bảy ngôi sao. Kim Ryeowook và hai chị em sinh đôi đi sát phía sau Sungmin và Leeteuk, gương mặt lộ vẻ căng thẳng.

 

“Ryeowook, K,M, các người không cần tỏ ra nghiêm trọng vậy chứ?”. Park Jung Soo ngạc nhiên nhìn ba người.

 

“Bọn họ lúc nào cũng vậy mà”. Sungmin cười cười, hẳn là do sợ cậu bị ám sát nên mới tập trung đến như thế. Nhưng cậu không lo lắng chút nào, bởi chuyện ám sát cũng không ghê bằng việc phải đối mặt với đám người cứng nhắc chán phèo trong nghị viện.

 

Đoàn người dài dằng dặc tiến vào hoàng cung.

 

“Sungmin, con trai ta”. Vị quốc vương có dung mạo già nua mặc áo lông màu tím thẫm, ngồi trên chiếc ghế màu vàng nhìn cậu. Sungmin gật đầu chào, từ sau khi đưa cậu về dinh thự họ Park, Sungmin hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cha mình, cậu cũng không có ý định làm thân hay cư xử tôn kính gì với ông ta. Đến tận sau này, khi Leeteuk nhắc lại chuyện đó, anh vẫn nói cậu đáng bị phạt vì tội kiêu ngạo trong chính giáo lí cậu đặt ra.

 

Nói mấy câu sáo rỗng một hồi, quốc vương cùng các vị thủ tướng, quan chức trở vào phòng hội nghị. Sungmin cũng không nói gì, cùng Ryeowook và hai chị em sinh đôi ra khỏi hoàng cung, trở về dinh thự Lee.

 

Ngồi trong chiếc xe hơi kiểu dáng sang trọng, Ryeowook báo cáo lại với Sungmin tình hình nội bộ. Cậu chỉ ngồi im, tay cầm ly rượu thủy tinh rỗng xoay đi xoay lại, lắng nghe không sót từ nào.

 

“Thưa ngài, giáo dân từ miền nam đã gửi đến rất nhiều quà tặng, hiện tại có một số đại diện giáo dân từ miền bắc và các quốc gia khác nhau đến chúc mừng, họ đang đứng ngoài dinh thự”. Cô gái xinh đẹp giống hệt cậu có biệt danh là M lên tiếng sau khi nghe từ bộ đàm báo cáo.

 

Sungmin lơ đễnh nhìn gương mặt giống y như mình, chỉ khác mỗi giới tính. Cả hai chị em sinh đôi này đều có dung mạo giống y như cậu, và đều là một trong những trợ thủ đắc lực nhất. Ryeowook liền nói: “Cứ sắp xếp cho họ ở phòng hạng sang của khách sạn Twist…”.

 

“Không, ta sẽ tiếp đãi họ ngay bây giờ”. Giáo dân từ xa đến, Tế tư không tiếp đón chẳng phải rất thất lễ sao? Cậu nhấp một ngụm rượu, nhíu mày suy nghĩ.

 

Cho đến khi Giáo viện được thành lập, Lee Sungmin sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra khiến địa vị của bản thân bị lung lay.

 

“K, cô hãy tạm thời lánh mặt đi”. Sungmin nhìn cô gái còn lại đang cầm lái, gương mặt đó cũng giống hệt cậu. “Hai bản sao của ta, người khác chỉ nên thấy một”.

 

“Vâng, thưa ngài”. K nói, gương mặt không chút biểu cảm.

 

 

Trong căn phòng hội nghị rộng lớn. Sungmin ngồi ở vị trí chủ trì, các vị trí xung quanh bàn tròn là khu vực của các giáo dân có địa vị xã hội cao. Lẽ dĩ nhiên, Ryeowook và M luôn túc trực bên cạnh cậu, riêng M luôn trùm áo choàng che kín mặt.

 

Những vị giáo dân khác nhau với những màu da khác nhau nhìn cậu đầy sùng bái sau khi Sungmin lần lượt tiết lộ quá khứ và tương lai của từng người. Cậu không ngần ngại đánh thẳng vào lòng ham muốn hư vinh và tôn sùng giá trị tinh thần của con người.

 

“Thưa Tư tế, liệu con còn có thể sữa đổi?”. Một người phụ nữ béo mập nhìn cậu sùng bái.

 

“Tất nhiên là được, nhưng con đã phạm vào tội Tham lam. Chỉ còn một cách rửa tội duy nhất là con hãy làm từ thiện, cứu giúp người nghèo”. Sungmin mỉm cười nhân từ nhìn người phụ nữ.

 

Con người lúc nào cũng vậy, giá trị tinh thần của họ lúc nào cũng xuống cấp và bại hoại, thế nhưng chính họ lại luôn muốn làm bản thân trở nên thanh cao. Cậu không tốt như họ tưởng tượng, cả tôn giáo này cũng chỉ là tưởng tượng, cậu buôn thần bán thánh như thế, chỉ tiếc là họ đã sớm mê muội, không nhận ra lối thoát. Cuối cùng, khả năng trốn tránh là bằng không. Bởi vì Sungmin sớm muộn cũng đã nắm được điểm yếu của bọn họ.

 

Thời gian trôi qua nhanh. Ryeowook, K và M nhận mệnh lệnh của Sungmin, lan truyền trong nước những thư từ, tượng, ảnh và giáo lí của giáo phái lưỡng thần mà cậu sẽ trở thành Tư tế – người đưa tin của thượng đế.

 

Giáo phái Salari của Lee Sungmin càng ngày càng phát triển, các tín đồ đã lên đến con số hàng triệu, trở thành tín ngưỡng có uy tín nhất của Epsilon.

 

Trong suốt thời ba năm, Park Jung Soo liên tục thuyết phục Thượng viện chấp nhận giáo phái Salari trở thành tín ngưỡng của hoàng gia đồng thời củng cố quyền lực của mình trước người em trai đầy tham lam Park Il Ha, còn Lee Sungmin không sớm không muộn bước lên đài cao của tôn giáo lưỡng thần, trở thành vị Tư tế duy nhất của giáo phái. Khả năng đoán trước tương lai của cậu đã hoàn thiện, càng lúc khiến đức tin trở nên mạnh mẽ.

 

Trong điện thần uy nghiêm, những bông hoa sen thơm ngát lan tỏa từ những cái hồ lớn nằm xung quanh thần điện. Những hình vẽ kì quái dày đặc trên những cây cột khổng lồ bằng đá, trên trần nhà hình tròn là những hoa văn và hình ảnh của hai vị thần tối cao trong giáo. Chính giữa điện thờ lớn là hai bức tượng khổng lồ của hai vị thần được bao phủ bởi những ngọn nến màu xanh. Bên trái là thần Iota tượng trưng cho bầu trời và bão tố, bên phải là thần Samekn biểu trưng cho mặt đất và cái ác.

 

Tư tế Lee Sungmin mặc áo choàng màu trắng đứng trên bục cao, gần vị trí của hai vị thần, hai tay áo dài có hoa văn của bỉ ngạn hoa màu đen, mái tóc vẫn là màu bạch kim nhưng đôi mắt đã trở nên ôn hòa. Bây giờ cậu đã là Tư tế, lại còn mang thân phận đặc biệt là tam hoàng tử càng khiến cho uy danh của cậu nổi khắp tứ phương.

 

Sungmin đứng thẳng người, bước xuống bục cao, cậu đi thẳng ra ngoài cửa điện, theo sau Sungmin là hai thị nữ áo dài trùm đầu tay cầm rất nhiều hoa sen màu trắng. Đợi bên ngoài cửa điện là những tín đồ đầy trung thành của giáo phái Salari, vừa thấy Sungmin bước ra, bọn họ liền hoan hô vang dội. Âm thanh của hàng vạn người hòa nhập lại với nhau ở giữa sảnh lớn càng khiến tiếng vang vang xa hơn. Lee Sungmin vẫn không thể hiện cảm xúc gì, liền bắt đầu bài phát biểu:

 

“Cứ ba năm một lần, điện thần Salari lại chào đón các tín đồ đến hành hương. Cho đến năm nay, các tín đồ đã tăng lên rất nhiều, điều này khiến giáo phái chúng ta trở thành một loại biểu tượng của các tôn giáo khác, khiến uy danh của lưỡng thần Iota Samekn càng lúc càng vang dội. Đây chính là sự lớn mạnh của tôn giáo, sự lớn mạnh của thần phái. Salari vĩnh viễn độc tôn!”.

 

“Salari vĩnh viễn độc tôn!!!”. Những người bên dưới đồng thanh đầy kích động. Sungmin giơ hai ngón tay lên trời – biểu tượng của lưỡng thần độc tôn, những người bên dưới cũng vừa la hét vừa giơ ngón trỏ và ngón giữa lên trời. Bầu không khí nhanh chóng sôi sục trước khí thế uy nghiêm của vị Tư tế trẻ. Cả thần điện tắm dưới ánh nắng mặt trời, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

 

“Bảy Tội lỗi của con người. Mười tám sai lầm của phàm nhân. Chính những khuyết điểm này đã đưa con người trở nên xấu xa và hèn kém. Như giáo lí thần Samekn đã nói: Ngài không chấp nhận những kẻ trần tục chỉ biết phạm sai lầm và tội lỗi, ngài không muốn con người trở nên u mê, tiếp tục sống trong vũng lầy, Ngài chính là ánh sáng chiếu rọi, là linh hồn của đất”. Sungmin tiếp tục bài diễn thuyết hùng hồn, mái tóc bạch kim cũng sáng rực dưới ánh nắng. “Và cũng chính vì thế, những kẻ làm trong Thượng viện, Hạ viện, những kẻ nắm quyền điều hành quốc gia lại thực sự mới là những kẻ phạm sai lầm và tội lỗi nhiều nhất. Vậy thì tại sao, tại sao chúng ta lại chịu khuất phục trước những sai lầm như thế? Đó chính là lí do vì sao lễ hành hương năm nay lại vô cùng đặc biệt, bởi vì Giáo viện Salari đã được thành lập. Đây là giáo viện của chúng ta, chúng ta có quyền ra lệnh, bảo hộ và góp ý vào công cuộc chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước”.

 

Đám đông bên dưới hoan hô không ngớt, Sungmin cười khẩy nhìn về phía hoàng cung. Cậu lui vào trong, để đại lễ tiếp tục bởi những nhà sư hướng đạo.

 

“Thưa ngài, giá cổ phiếu tập đoàn SPY của chúng ta tăng 150%, gần chạm mốc rồi”. Ryeowook cầm điện thoại, mừng rỡ nói.

 

“Hãy công bố, Hoàng tử thứ ba Lee Sungmin chính là CEO của năm tập đoàn lớn nhất hiện nay”. Sungmin cởi áo choàng đưa cho K đứng bên cạnh, M liền đưa cho cậu vài hợp đồng và đơn từ cần kí. “Đồng thời, tin tức năm tập đoàn lớn kết hợp lại thành một chắc chắn sẽ gây sốc đây”. Cậu mỉm cười, trong vòng ba năm, Sungmin không chỉ tăng cường năng lực, cậu còn lập ra nhiều website, các công ty nhỏ kinh doanh thức ăn nhanh và một tập đoàn ngân hàng, cả bốn tập đoàn còn lại đều do Park Jung Soo ủy quyền sở hữu.

 

Tất cả thông tin nhanh chóng được đăng. Tin tức về năm tập đoàn tài chính kết hợp và Lee Sungmin là CEO, “tam hoàng tử còn là người có “siêu năng lực”, “hoàng tử thứ ba Lee Sungmin là administrator của rất nhiều trang web lớn”, “Lee Sungmin là người chủ trì đại lễ hành hương”, “tam hoàng tử là người đứng đầu Giáo viện, có khả năng lũng loạn chính trị”. Lại còn “Lee Sungmin là người đàn ông ấn tượng của năm”, “Vị hoàng tử có năng lực tài chính đáng kinh ngạc”, “Liệu tam hoàng tử sẽ trở thành hoàng đế trong tương lai?”,… nhanh chóng tràn ngập các phương tiện thông tin đại chúng, lượng truy cập còn khủng hơn lúc khi cậu được sắc phong hoàng tử.

 

Ryeowook mừng rỡ đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt sùng bái: “Ngài thật là phi thường”.

 

“Thôi đi, cậu có phải là giáo dân đâu”. Sungmin cười khẩy, gạt đi vẻ mặt sùng bái của Ryeowook. Hai chị em sinh đôi cũng mỉm cười nhìn chủ nhân của mình, đối với họ, vị hoàng tử có thể đoán được tương lai này chính là ánh sáng mặt trời, là thần thánh thật sự của bọn họ.

 

“Sungmin”. Giọng nói quen thuộc vang lên, Park Jung Soo đi cùng đoàn vệ sĩ của mình tiến tới. “Đám người của em thật chẳng biết điều gì, Thái tử như anh còn phải xuất trình giấy tờ mới được vào là thế nào?”. Anh hơi tức giận vì thái độ không hiểu lễ nghi của đám người vệ sĩ.

 

“À, bởi vì em là thánh thần của bọn họ”. Cậu bắt đầu nói lảm nhảm như lúc cậu đứng trên cương vị Người truyền đạo. “Anh đã phạm vào tội xúc phạm Người đưa tin của Thượng đế”.

 

Park Jung Soo thở dài nhìn cậu, người đàn ông mặc quân phục phía sau anh nén cười khục khục. Sungmin ngưng nói, nhìn anh ta rồi lại nhìn Park Jung Soo, ý cần sự giải thích sao lại dắt người lạ vào nhà cậu.

 

“Đây là Trung tá Cho Kyuhyun”. Park Jung Soo giới thiệu. “Trung tá hải quân, một trong những sĩ quan có công trong việc đánh đuổi người ngoài hành tinh Zumox”.

 

Người đàn ông có làn da trắng, miệng đang cười rất tươi nhưng đôi mắt đen sẫm hơi lạnh lùng. Cậu phải công nhận hắn quả thực rất điển trai, rất đẹp, nhưng lại có biểu cảm hơi cứng nhắc. Hắn đeo lon quân hàm Trung tá và có rất nhiều huy chương đeo ở ngực phải, bộ quân phục màu xám càng tôn lên dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ của sĩ quan.

 

“Xin chào, tam hoàng tử, Tư tế Salari”. Hắn đưa tay ra, đuôi mắt dài cong cong. Sungmin cũng nhìn hắn vẻ chào mừng, nhưng lập tức cậu liền bị chấn động, tay cậu siết chặt lấy tay hắn, vẻ mặt bàng hoàng.

 

Vì sao, cậu không thể nhìn ra tương lai hay quá khứ của hắn?

 

Người đàn ông vẫn nhìn cậu, đôi môi vẫn mỉm cười: “Tôi là Cho Kyuhyun”.

 

.

.

.

 

Kết thúc chương 4

 

.

.

.

 

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. lucmy97
    Mar 21, 2014 @ 21:03:17

    Há há há, giật tem đầu tiên…… Muahahaha, hạnh phúc wá. Đọc chap này k hiểu mấy. N chắc là quá khứ của 2 người phải k ạ?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Ba 2014
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: