[Phong Linh] Đệ thập nhị chương – Riêng mang nỗi tương tư sầu héo.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập nhị chương.

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo.

***

Thảo nguyên độ này xanh tươi mơn mởn, gió hoa hòa nhịp mang không khí tươi mát tỏa khắp nơi, khiến không khí oi bức của mùa hè liền thuyên giảm.

Các nhà trúc trên Kiều Mi Sơn đầy ắp các đệ tử của Hỏa Nguyệt sơn trang vào tránh nóng, thoải mái tiện nghi như vậy đều là nhờ Tử Nguyên thoải mái cho phép, chứ nếu mà Khuê Hiền còn ở đây thì có lẽ bây giờ bọn họ còn đang phải vác đá lên núi, chứ không phải là ngồi uống trà nhởn nhơ thế này.

Kim trang chủ từ lâu đã không lãnh nhận trách nhiệm huấn luyện đệ tử nữa. Mọi sự đều giao cho Tử Nguyên, Hy triệt và Khuê Hiền. Thật ra là do lão già lười biếng, viện cớ tuổi đã lục tuần, chỉ nên chen vào khi có chuyện quan trọng mà thôi. Còn thời gian thường ngày vẫn là chơi cờ với các nguyên lão trong cốc. Ông chỉ còn chờ ngày Hy Triệt đã chuẩn bị xong thì truyền chức Kim trang chủ cho nó rồi xách hành trang lên Tây Hoa Nương sống tuổi già an nhàn mà thôi.

Quân Mông Cổ nhiễu loạn Tân La đến nay đã hơn nửa tháng, tình hình vẫn chưa qua biến chuyển tốt, chỉ biết quân Tân La hao hụt, tâm khí binh sĩ giảm, cần kíp viện binh và lương thực.

Thịnh Mẫn lạnh lẽo phóng ánh mắt nhìn về lá thư được ám nhãn đưa về. Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng nhưng cố tình chối bỏ. Nhẹ cất giọng, nhưng mang âm hướng lạnh lùng đầy sát khí:

– Ngươi đi cùng hai mươi ám nhãn khác, đốt kho lương thực và lều trại chúng ngụ, thả toàn bộ ngựa, đoạt thủ cấp tên đại tướng Mông Cổ. Làm không xong cư nhiên xuống âm phủ đi.

– Tuân mệnh. – Tên ám nhãn vừa nói xong thì đã không thấy dạng, chỉ cảm giác được một tia gió nhẹ bay qua làm tung màn cửa. Thịnh Mẫn đốt lá thư, ánh mắt chứa tia nhiễu loạn.

Nói không quan tâm, nhưng vẫn lo. Nói không quan hệ, nhưng vẫn tiếp. Nói không được nhớ nữa, nhưng vẫn nhớ. Cuối cùng thì ta đang làm cái gì?

Cư nhiên trái tim ta lại đau như vậy? Khuê Hiền… hắn chỉ là một nam nhân, chỉ là một sư huynh. Không đáng để ta để tâm. Hắn còn trong quân trại ngang nhiên kết tình với một nữ nhân khác. Thì còn xứng đáng để ta lưu tình sao?

Vấn thế gian tình thị hà vật?

Cư nhiên lại có khả năng làm ta đau đến vậy?

Hy Triệt ngám ngẩm nhìn các sư huynh đệ của mình cười nói ầm ĩ trong các nhà trúc, y đã đau đầu lắm rồi, muốn tìm một chỗ tĩnh tâm cũng không được.

Chuyện đại quân Mông Cổ nhiễu loạn Tân La y nắm tin tức rất rõ, không phải do y để tâm mà là do Thịnh Mẫn ngày ngày ngồi uống trà không rõ cố tình hay vô ý đều nói tới.

Y cư nhiên có thể tản lờ sao? Nếu y không ra tay nhanh, thì có lẽ sẽ gây ra đại biến mất. Hôm trước vô tình thấy ám nhãn từ phòng Thịnh Mẫn phóng ra, y cũng đoán được vài phần nó sẽ làm gì, nhưng y không thể không nghĩ tới người kia…

Bất quá hắn đã có nữ nhân xinh đẹp lúc nào cũng san sát dính lấy, thì có đáng để y quan tâm không? Y quên là y đã quyết tâm rồi sao? Cuối cùng thi y học võ để tâm tĩnh là để làm gì?

Vấn thế gian tình thị hà vật?

Cư nhiên lại có khả năng làm ta thương nhớ đến vậy?

Hy Triệt ngồi một mình trên ghế đá chạm trổ tinh xảo bên cạnh bụi trúc, hôm nay y vận một bộ lam y kết bằng tơ lụa, vải vóc nhẹ nhàng theo gió bay bay, hàng mi dày khép khép che đi đôi mắt to tròn, hơi trà nóng bốc khói khẽ bay lượn quanh người, nhìn y vô cùng mị hoặc, cánh môi hơi hồng khẽ bặm lại, như là y đang suy tính điều gì đó.

– Triệt nhi! – Tử Nguyên vận công bay đến, khẽ nắm lấy vai y. Hy Triệt khẽ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đượm màu tím bi thương. Hắn đau lòng đắm chìm trong đôi mắt xinh đẹp kia. Hắn đã từng chìm ngập trong ánh mắt đó, nhưng giờ hắn có thể khẳng định, hắn không bao giờ có thể thoát khỏi ánh mắt kia. Có lẽ, hắn nên quyết định ngay lúc này. – Triệt nhi à, ta… ta… ta…

Hy Triệt thắc mắc nhìn Tử Nguyên như gà mắc tóc, “ta… ta… ta…” cả một ngày trời, mặt hắn đỏ lên đầy khó hiểu (?)

– Đã… mười… mười tám… năm…, ta vẫn luôn… yêu… đệ. – Tử Nguyên cố gắng nói nhanh, hắn cũng không ngờ nam nhân mãnh mẽ như hắn, chỉ cằn vung ánh mắt sắc lạnh là đủ giết hổ, nhưng đứng trước nam nhân này, hắn cư nhiên lại nói lắp!

Hơn nữa hắn đã từng bày tỏ với y không hề ngại ngùng, thế nhưng sao hôm nay lại lắp bắp thế này?

Y thất thần nhìn Tử Nguyên, những lời đã giấu kín này, hắn cư nhiên bây giờ lại nói ra, rút cuộc, y phải làm sao đây? Thấy Hy Triệt nhìn mình trân trân, Tư Nguyên vô cùng lo lắng, lại nói:

– Kim Hy Triệt! Ngươi ở chỗ này, luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây. – Hắn liên tục nắm lấy bàn tay y để trên ngực mình, nơi có trái tim mạnh mẽ luôn đập. – Nó đập vì ngươi.

– Ngươi… – Hy Triệt khẽ rơi một giọt nước mắt, cư nhiên trên đời này còn có người yêu y sâu đậm như vậy? Cư nhiên trên đời này có người xem y còn hơn cả tính mạng? Tại sao hạnh phúc ở mãi bên y mà y không thể tiếp nhận? Y muốn sống như thế này đến bao giờ… Cứ vất vơ vất vưởng vì một tên nam nhân không đáng để tâm ư? Nếu như y lựa chọn, thì liệu y sẽ hối hận chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu Hy Triệt.

– Triệt nhi… – Tử Nguyên đau lòng lau nước mắt của y. Hắn đã nói ra hết lòng mình rồi, cũng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Nhưng những giọt nước mắt này lại làm hắn lo lắng, cuối cùng là vì cái gì y lại rơi lệ?

– Hãy ở bên ta, tuyệt đối đừng li khai. – Hy Triệt nhắm mắt, đan tay vào bàn tay thô ráp to lớn của hắn. Dù ta chưa muốn tiếp nhận, hay chưa thể nói lời đồng ý. Nhưng chỉ cần ngươi bên ta, mang lại cho ta cảm giác ấm áp yêu thương, ta sẽ không bắt ngươi phải rời xa khỏi ta. Vì người là mảnh ghép không thể thiếu của Kim Hy Triệt này! Và ta biết ta tham lam lắm.

Tử Nguyên vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy thân hình kia. Dù y chỉ nói thế, nhưng hắn biết, là hắn có cơ hội! Hắn có cơ hội!

Cuối cùng, hắn cũng biết hạnh phúc là gì rồi!

hoàn đệ thập nhị chương…

Ami Wakeshima

Thứ tư, ngày ba mươi, tháng năm, 12:11 trưa.

[Phong Linh] Đệ thập nhất chương – Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập nhất chương.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang.

***

Khuê Hiền đứng nép vào một góc khi nhìn thấy Thịnh Mẫn đang đi về hướng anh đang đứng. Cậu sẽ không vui khi nhìn thấy anh, nghĩ vậy nên anh liền đứng nấp sau một gốc cây gần đó.

– Ngươi ra đây đi, không cần trốn ta. – Thịnh Mẫn cất tiếng, đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với anh, tiếng gọi “sư huynh” sao mà nghe xa xăm quá. – Ta nghe nói, ngươi và Bối Huyễn sắp ra biên cương…

– Phải. – Khuê Hiền bối rối trả lời, anh không biết phải nói sao, mặc dù khoảnh khắc được trò chuyện với cậu anh đã chờ từ lâu lắm rồi.

– Là Ngân Khắc nói ta biết, ngươi cũng là sư huynh của ta, nên ta không thể không quan tâm. – Vẫn giữ thái độ xa cách, Thịnh Mẫn tiếp tục nói. – Ngươi… hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ở ngoài biên cương xa xôi, có không biết bao nhiêu nguy hiểm…

– Đệ lo cho ta sao?

– Phải, vì ngươi là sư huynh của ta.

Vì ta chỉ là sư huynh của đệ thôi ư?

Đau đớn nhất trên thế gian không phải là không thể có được, mà là không còn có được. Nếu như bất quá ta đã không còn có được, thì ta sẽ đoạt lại bằng được. Triệt nhi! Hãy đợi ta!

Quân Mông Cổ ở biên giới lại làm loạn, hòng muốn chiếm giữ các thành gần biên giới, khuyết trương quyền lực, mấy mươi năm trời đều muốn khiêu khích. Bọn Mông Nguyên man rợ nổi danh xưa nay, giết người không gớm tay, lại là dân du mục không sợ trời không sợ đất, lần này đã sắp đặt sẵn chiến lược lẫn quân binh hòng tiến công thâu tóm Tân La.

Đại tướng Vương gia Hàn Canh mang năm mươi vạn quân lãnh nhiệm vụ tiêu diệt bọn Mông Nguyên, đi theo chàng còn có thái tử Khuê Hiền, đệ tử Hỏa Nguyệt cốc Bối Huyễn, đại công chúa Thôi Tú Anh, cùng một số tướng quân và quan văn.

Đoàn quân năm mươi vạn đã chờ sẵn ngoài biên cương, chỉ còn chờ Hàn Canh, Khuê Hiền, Bối Huyễn và Thôi Tú Anh khởi hành.

– Hàn Canh! – Tú Anh khoan thai nhẹ nhàng tiến lại gần chàng trai áo giáp mũ thép, oai vệ không tả xiết, cánh môi khẽ mỉm cười.

– Đại công chúa, chiến tranh muôn điều bất trắc, công chúa vốn thân nữ nhi yếu đuối, xin hãy ở lại hoàng cung. – Hàn Canh không đổi sắc mặt băng lãnh nói.

– Ta đã quyết rồi, chàng ở đâu ta theo đó. – Thôi Tú Anh không mấy quan tâm thái độ của Hàn Canh. Trên người vận một bộ quần áo thông hành, nhưng chất liệu tơ lụa quý hiếm, vẫn cài nhiều trâm vàng quý giá, thanh thoát khoan thai ngồi trên lưng ngựa. – Ta cũng có võ công. Huống hồ chi, một ngày tình nghĩa cũng trăm năm cơ mà.

Hàn Canh không nói gì nữa, chàng cũng không muốn ngăn cản nữ nhân này làm những điều mình thích. Sống trong cung bao năm, hẳn cũng muốn biết phong cảnh bên ngoài đa tình ra sao.

– Hoàng thượng giá lâm! – Tiếng cao chót vót của thái giám vang lên. – Hoàng hậu nương nương giá lâm! Thôi quý phi giá đáo!

Cường Nhân hoàng đế cùng Lợi Đặc thiên hậu oai nghiêm uy vũ bước ra từ kiệu lớn chạm rồng tiến đến gần cổng thành, phía sau là Thôi quý phi cũng bước ra từ kiệu nhỏ. Cả hai vị chủ nhân Tân La cùng mặc bộ hoàng bào ánh kim, đầu đội sa mạo vàng giống nhau, bất quá nam nhân có tướng mạo cao lớn to béo xem chừng uy lực hoàng gia phát ra kinh thiên địa khởi hơn.

– Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, cùng Thôi quý phi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. – Toàn bộ người dân cùng quân lính ngay cổng thành cùng dập đầu.

– Bình thân! – Cường Nhân lạnh lùng nói, rồi tiến đến bên nhóm Hàn Canh đang đứng.

– Tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng hậu nương nương, tiến kiến mẫu phi. – Thôi Tú Anh nhún nhẹ gối, ánh mắt hơi lóe lên. Cường Nhân cho phép nàng đứng dậy, rồi phẩy tay đi về phía Hàn Canh. Lợi Đặc cũng chỉ nói vài câu với nàng ta, rồi cũng tiến đến bên thái tử Khuê Hiền. – Mẫu phi à…

– Anh nhi. – Thôi nương nương nắm lấy bàn tay nàng. – Hãy nhân chuyến này, cố gắng lấy được trái tim Hàn Canh, đừng để hắn vụt mất. – Gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ cay độc, tựa phút chốc bao cảm tình vội bay mất.

– Anh nhi biết, chuyến đi lần này Anh nhi đã quyết rồi. Nếu vẫn không được, chỉ còn cách cuối cùng thôi. Loại bỏ kẻ đó, chắn chắn ván cờ này sẽ thắng…

Thôi Tú Anh vốn thân nữ nhi, tuy là công chúa được hoàng thượng sủng ái, nhưng nữ nhân vẫn là nữ nhân, vẫn phải gả đi, vẫn bị xem thường, nên nàng phải củng cố quyền lực.

Xuất thân quyền quý, gia thế vững cường: Nương là phi được hoàng thượng sủng nịch chỉ đứng thứ hai sau hoàng hậu, ngoại công là Thôi thừa tướng, gia năm đời làm quan, lại là thiên kim trâm anh, xinh đẹp vô cùng, tinh thông âm luật, cầm kì thi họa. Người như nàng thế gian có mấy ai? (=3=)

Nhưng dù quyền lực nhiều, nhưng sau này chưa dám chắc nói tới. Phải biết tận dụng mọi thứ để củng cố. Vương gia Hàn Canh có quyền lực đứng thứ ba trong Tân La quốc, nàng còn phải thua một bậc, thì chỉ cần chiếm được chàng, Thôi gia và nàng sẽ có quyền lực thịnh vượng.

– Mẫu phi, người cũng nên hành động nhanh nhanh, đừng để thời cơ chín muồi mà vẫn chưa động. – Thôi Tú Anh khẽ nói, ánh mắt sắc sảo liếc nhẹ qua hoàng hậu Lợi Đặc đang bên cạnh Khuê Hiền.

– Ta biết, thời gian ngươi cùng Hàn Canh và tên thái tử ấy ngoài biên cương, ta sẽ khiến nội cung loạn một trận. – Thôi nương nương nhếch môi cười nhẹ, mang sát khí tỏa khắp người.

Hỏa Nguyệt sơn trang.

– Triệt nhi, ngươi nhìn xem bông hoa này có đẹp hay không? – Tử Nguyên trên tay cầm một bông hoa đặt vào lòng bàn tay y.

– Ai, nguyên lai là cẩm chướng màu trắng. – Hy Triệt thích thú xem xét nhành hoa trong tay. – Bất quá ta thích. Nhưng ý nghĩa của nó thì không hợp với ta. Ngươi xem vì cái gì mà nó lại mang ý nghĩa trong sáng ngọt ngào thánh thiện?

– Ta không biết. – Tử Nguyên gãi gãi đầu, nói về binh quyền, võ công trong thiên hạ thì cái gì mà hắn không biết, chỉ riêng những thứ này thì hắn đành bó tay mà thôi.

– Vì nó màu trắng. – Y nói, ánh mắt nhìn bầu trời màu xanh trong tươi mát, gió thổi lồng lộng khắp thảo nguyên trên đỉnh Kiều Mi Sơn.

Ngày gió thi mnh trên tho nguyên, có bóng hình hai người mt nga, có mt ging nói m áp khen ngi y như là “màu trng”, “vì y màu trng nên y không th b vy bn”.

Hy Triệt vận bạch y đứng giữa thảo nguyên lộng gió, dưới chân y là đồng cỏ trải dài mênh mông. Gió thổi mạnh khiến y phục y vần vũ, mái tóc được vấn cao bay loạn trong gió, nhìn y thật dễ tan vỡ, thật trong sáng, đúng như “màu trắng” mà người đó đã từng nói.

Trắng như pha lê. Nhưng không hề dễ vỡ.

Tử Nguyên thoáng chốc ngẩn người vì dáng bộ mê người của y. Hắn ngây ngốc nhìn y, y như tiên tử hạ phàm. Miệng khẽ ngâm, tựa chỉ mình hắn nghe thấy:

– Sơn hữ mộc hề, mộc hữu chi.
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.*

(*Trích Thiên nhược hu tình.
Trên núi có cây, cây có cành.
Lòng ta yêu ngươi, ngươi biết chăng?
Vn dch là: “Lòng thiếp yêu chàng, chàng biết chăng”, cơ mà nghe kì quá nên sa li tí tí ^^)

Gió sang thu man mát thổi qua, mang ái tình dạt dào không ai thấu thổi xiết qua. Mang cả trái tim nát vụn thổi đi mất.

Rất nhiều sự điều không phải có thể nói quên liền quên, nói buông là buông được. Chỉ có thể đem nó dằn xuống tận đáy lòng, đợi thời gian chín muồi rồi khẽ khiêu lên mà thôi.

hoàn đệ thập nhất chương…

Ami Wakeshima

Thứ tư, ngày ba mươi, tháng năm, 8:41 sáng tươi đẹp~

[lời bài hát] Venus – Shinhwa

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.
Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút
Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Venus – Shinhwa
Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

Tặng fan Shinhwa nha~ hơi trễ vì mấy hum rài mạng lag~ (^_^)
Huyền thoại K-pop ngày nào trở lại rầu!!!

 

 

눈부신 너의 모습 날 멈추게 해
Nun bu sin no ưi mô sưp nan mom chu kê he
머리부터 발끝까지 모두 완벽한 걸
Mo ri bu tho ban cưt ka chi mô tu woan byok han kon
아무 말 없이 스치던 널 첨 본 순간
A mu ma rop so sư chi ton non chom bôn sun kan
you light up ~ light up ~ light up~ light up~
꿈만 같았어 (dreamer~dreamer~)
Cum man ka thas so (dreamer~dreamer~)
실크 빛 너의 드레스 (angel~angel~)
Sin khư bick no ưi tư rê sư (angel~angel~)
숨결이 느껴져 (closer~closer~) 너를 부르고 있어
Sum kyo ri nư kyo chyo (closer~closer~) no rưn bu rư cô is so
Your ma luv uh! uh! uh! uh! uh! uh! venus

얼어붙어 버린 내 몸을 녹여
On ro bu tho bo rin ne mô mưn nô kyo
널 잡고 잡고 싶은걸 (just say your love)
Non chap cô chap cô si phưn kon (just say your love)
널 잡고 잡고 싶은 맘 (just say your love)
Non chap cô chap cô si phưn mam (just say your love)
your ma luv uh! uh! uh! uh! uh! uh! venus
뛰는 가슴은 지금 널 향하고
Tuy nưn ka sư mưn chi cưm non hyang ha cô
널 갖고 갖고 싶은걸 (just say your love)
Non kach cô kach cô si phưn kon (just say your love)
널 갖고 갖고 싶은 맘 (just say your love)
Non kach cô kach cô si phưn mam (just say your love)

환상적인 너의 아름다움
Hoan sang cho kin no ưi a rưm ta um
You’re goddess heaven sent fallin’ down
너무 차원이 달라 비교조차도
No mu cha wươ ni tan la bi cô chô cha tô
저주받을 범죄일지도 몰라
cho chu ba tưn bom chươ in chi tô mô la
자꾸 너와 같은 곳엔 destiny
Cha ki no woa ka thưn cô sên destiny
너의 그림자만 봐도 난 널 느껴
No ưi cư rim cha man boa tô nan non nư kyo
이젠 너를 놓칠까 봐 미칠 것 같아
I chên no rưn nôh chin ka boa mi chin kos ka tha
You light up ~ light up ~ light up ~ light up~
둘만의 시간 (dreamer~dreamer~)
Tun man ưi si kan (dreamer~dreamer~)
그 환상 속에서 (angel~ angel~)
Cư hoan sang sô kê so (angel~ angel~)
멈춰선 my venus (closer~closer~)
Mom chươ son my venus (closer~closer~)
너를 원하고 있어
No rưn wươn ha cô is so

Your ma luv uh! uh! uh! uh! uh! uh! venus ~
얼어붙어 버린 내 몸을 녹여
On ro bu tho bo rin ne mô mưn nô kyo
널 잡고 잡고 싶은걸 (just say your love)
Non chap cô chap cô si phưn kon (just say your love)
널 잡고 잡고 싶은 맘 (just say your love)
Non chap cô chap cô si phưn mam (just say your love)
Your ma luv uh! uh! uh! uh! uh! uh! venus ~
뛰는 가슴은 지금 널 향하고
Tuy nưn ka sư mưn chi cưm non hyang ha cô
널 갖고 갖고 싶은걸 (just say your love)
Non kach cô kach cô si phưn kon (just say your love)
널 갖고 갖고 싶은 맘 (just say your love)
Non kach cô kach cô si phưn mam (just say your love)

신비로운 your eyes 눈부신 this night
Sin bi rô un your eyes nun bu sin this night
아주 먼 곳으로 데려갈게 손 끝에 닿을 때
A chu mon cô sư rô tê ryo kan kê sôn cư thê ta hưn te

E-R-I-C I got to love you no one
else above you 24/7 always thinkin’ of you
날개를 펼쳐 구름위로 더 높이 날아가
Nan ke rưn phyon chyo ku rư muy rô to nô phi na ra ka
higher baby, Let’s fly, touch the sky,
no doubt that You’re one of a kind,
now let’s ride to the moon we can own the night
네 맘을 다 비워버리고. I’ll blow your mind
Nê ma mưn ta bi wươ bo ri cô I’ll blow your mind

Your ma luv uh! uh! uh! uh! uh! uh! venus ~
얼어붙어 버린 내 몸을 녹여
On ro bu tho bo rin ne mô mưn nô kyo
널 잡고 잡고 싶은걸 (just say your love)
Non chap cô chap cô si phưn kon (just say your love)
널 잡고 잡고 싶은 맘 (just say your love)
Non chap cô chap cô si phưn mam (just say your love)
Your ma luv uh! uh! uh! uh! uh! uh! venus ~
뛰는 가슴은 지금 널 향하고
Tuy nưn ka sư mưn chi cưm non hyang ha cô
널 갖고 갖고 싶은걸 (just say your love)
Non kach cô kach cô si phưn kon (just say your love)
널 갖고 갖고 싶은 맘 (just say your love)
Non kach cô kach cô si phưn mam (just say your love)

Unlike other girls your outta this world
천사들도 다 무릎 꿇을걸 꿈속에만 일어나는 법.
Chon sa tưn tô ta mu rưph cun hưn kon cum sô kê ma ni ro na nưn bop
눈앞에 여신이 이뤄주는 것
Nu na phê yo si ni I rươ chu nưn kos
these stars all dance around you all night I’m crazy bout you.
Don’t ever never leave us you’re my love my love venus
Your ma luv uh uh uh uh venus
Your ma luv uh uh uh uh venus

[Phong Linh] Đệ thập chương – Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ thập chương

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

***

Hạ lại sang, mặt trời nóng bỏng chiếu rọi khắp nhân giang, muôn hoa khoe sắc thắm dưới nắng mặt trời tươi sắc nhưng trời lại nắng gắt khiến tâm trạng ai cũng khó chịu, nhưng riêng Hy Triệt và Thịnh Mẫn thì lại khác.

– Ôi mát quá! Mát quá! – Thịnh Mẫn ngồi trên bệ cửa sổ phòng Hy Triệt sảng khoái cảm thán. – Thảo nào ca một mực đòi cha sắp xếp cho phòng này, thì ra là có lường trước rồi.

Hy Triệt cười nụ không nói gì, vẫn ngồi trên bàn viết thư. Nét chữ của y rồng bay phượng múa, lúc nhu lúc cương, quyến rũ hệt như gương mặt y. Dáng dấp thoải mái hào sảng múa bút, tưởng chừng như y đang vẽ tranh.

– Ôi chán quá! Chán quá! – Thịnh Mẫn sau một hồi sung sướng thì lại kêu than. Nhướn người lên nghịch nghịch mấy cái phong linh kêu leng keng.

– Đệ về phòng mình đi, ồn ào quá! – Cuối cùng y cũng chịu không nổi sự ồn ào không cần thiết của cậu mà bịt lấy tai.

– Không! Nóng bức khó chịu lắm!

– Thế thì đừng càu nhàu nữa.

Hỏa Nguyệt sơn trang nằm âm thầm lặng lẽ cô đơn giữa bốn bề là núi rừng. Nhìn như một biệt viện bị giam cầm, rất lặng lẽ cô độc, như chính chủ nhân của nó.

Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống mái ngói đỏ của sảnh chính, rồi rọi xuống nền sân rộng rãi, dù cho nắng gắt, mưa to như thế nào, thì các đồ đệ của Hỏa Nguyệt cốc vẫn phải tập luyện. Trong sân vang lên đều đều những âm thanh chan chát của kiếm và gậy.

Khuê Hiền cầm một cây kiếm đi lòng vòng quanh sân huấn luyện các đồ đệ của mình. Không biết là do trời quá nắng hay là do anh có chuyện không vui mà hôm nay sắc diện Khuê Hiền không tốt, đồ đệ nào tập sai hay vô ý làm gãy kiếm cũng đều bị anh phạt rất nặng.

– Khuê Hiền sư huynh. Trời đã quá trưa, các đồ đệ cũng mệt lắm rồi đó. – Ngân Khắc thấy các huynh đệ của mình mệt rã rời ra rồi nhưng vẫn phải tiếp tục tập thì thương tình xin hộ.

– Giang hồ hiểm ác, chỉ cần lơ là một chút là có thể bán mạng ngay, nay chỉ vì một chút mệt mỏi mà rời trận chiến, thì khác nào kẻ nhu nhược? – Khuê Hiền lãnh cảm nói, không màng đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt các đồ đệ của mình. – Đệ không được dụng quyền của mình mà bảo chúng nghỉ. Tiếp tục tập luyện đi!

“Không biết là có chuyện gì nữa… Khuê Hiền huynh thường ngày tuy ít nói nhưng đối với đồ đệ rất hoà thuận thương yêu cơ mà, sao hôm nay lại nóng tính khó chịu thế nhỉ?” – Ngân Khắc vô cùng khó hiểu, nhưng rồi cũng quên bặt đi chuyện này khi nhìn thấy Đông Hải vẫy vẫy tay gọi mình gần đó.

– Hiền đệ. – Tử Nguyên cười gọi Khuê Hiền khi thấy anh ngồi trên ghế đá trong hoa viên. – Có chuyện gì bực tức mà mất hết lí trí thế hả? Các đồ đệ là người chứ có phải yêu đâu mà đệ bắt tập võ từ sáng sớm đến trưa mà không cho nghỉ chứ.

– Huynh về khi nào thế?

– Ta mới về lúc nãy, Khắc Khắc thấy ta là như thấy vàng, vội chạy lại kêu ta ra lệnh cho các đồ đệ ngừng tập mà đi nghỉ. Rút cuộc là có chuyện gì mà đệ giận cá chém thớt thế?

– Không, chẳng qua là… – Anh bỏ dở câu nói, Tử Nguyên cũng hiểu ra nên cũng không hỏi nữa.

Tại đại sảnh đường Hỏa Nguyệt sơn trang, Kim trang chủ tập trung các đồ đệ lại bàn chuyện cơ mật. Hai ngày qua ông cùng Tử Nguyên lên kinh tiếp kiến hoàng thượng nhận lệnh mới.

– Biên cương lại có biến, triều đình lại tiếp tục mượn người của chúng ta để phối hợp chiến đấu. – Ông nói, rồi nhìn lần lượt các đệ tử của mình. – Ai muốn đi? – Câu hỏi được bật ra vô cùng nhẹ nhàng. Khiến mọi người bối rối nhìn nhau.

– Đồ đệ xin nhận lệnh. – Khuê Hiền giơ cánh tay lên, làm mọi người sửng sốt.

– Hiền nhi! – Ông ngạc nhiên, đứa đệ tử này xưa này không hề có hứng thú với chiến trường, hơn nữa nó còn là thái tử đương triều. Nhưng thấy Khuê Hiền quả quyết, ông cũng không làm cách nào hơn. – Vậy thì Bối Huyễn, con đi cùng Hiền nhi đi.

Hàn Vương phủ.

Hàn Canh ung dung thưởng trà chiều, bên cạnh chàng là con mèo Hy Phạm cũng nhởn nhơ nhấm nháp con cá khô. Chàng không hiểu vì sao mà mấy hôm trước lồng ngực mình đau đến như thế, như có ngàn mũi kim đâm vào, cơn đau dồn dập nhưng không dài, chỉ một chút thì chàng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một nỗi bất an khó tả, chàng cảm nhận thấy những gì mình đang có dần mất đi.

Nhìn con mèo Hy Phạm ăn xong lại mò vào lòng chàng mà ngủ. Hàn Canh lại thở dài trách móc:

– Ngươi giống y hệt kẻ đó.

Đúng là Kim Hy Triệt rất giống một con mèo, vừa dịu dàng ôn nhu, lại vừa nóng tính hung dữ, lúc lại lạnh lùng cô độc. Y có quá nhiều tính cách, chúng đan xen lẫn nhau tạo nên y. Chỉ có y mới như thế, trên đời này không bao giờ có một Kim Hy Triệt thứ hai.

– Ta đang đùa giỡn với cuộc đời mình. Ngươi có biết không Hy nhi? Dù biết là ta sẽ không bao giờ hạnh phúc, nhưng ta vẫn phải chọn lựa thứ ta không thích. Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, nhưng ta vẫn chưa bao giờ học cách nắm lấy nó, xoay chuyển nó để ta được sống như ta đã từng sống. Vận mệnh của ta như một cái đồng xu, chỉ có hai mặt và ta chỉ được chọn một, nhưng cho đến tận bây giờ, ta vẫn tham lam muốn cả hai mặt đó. Và bây giờ ta đã mất đi thứ trân quý nhất đời mình.

– Ngươi để Hy Triệt ra đi, chính ngươi từ bỏ cậu ta, bây giờ ngươi còn muốn ngồi đây ngụy biện hành động của mình với một con mèo ư? – Một giọng nói băng lãnh phát ra, Hàn Canh nghi hoặc nhìn xung quanh hoa viên.

– Là kẻ nào dám đột nhập Vương phủ?

– Hừm! – Kẻ đó nhảy xuống, gỡ mạng che mặt ra, Hàn Canh ngạc nhiên nhìn hắn.

– Tử Nguyên ở Hỏa Nguyệt sơn trang? Ngươi làm gì ở đây? Còn dám cả gan đột nhập vương phủ của ta ư?

– Có trách thì trách cái đám lính canh ngu ngốc của ngươi ấy! – Tử Nguyên ngạo nghễ nhìn chàng. – Ta nói cho ngươi biết, chính ngươi là kẻ làm Hy Triệt đau khổ, chính ngươi là kẻ làm y sống không bằng chết, ngươi có trong tay trân quý nhưng lại không biết nắm giữ. Kể từ khi ta biết được chính là ngươi, ta đã thề sẽ không đội trời chung với ngươi. Ta sẽ bảo vệ y tới cùng.

– Phải! Ta là kẻ ngu ngốc, nhưng Tử Nguyên ngươi nên biết ta là ai, ta sẽ không bao giờ để mất Hy Triệt.

– Hừm, với quyền lực của ngươi thì chắc là được, nhưng ta sẽ không bao giờ để ngươi làm thế. Hy Triệt là con chim phượng hoàng của thảo nguyên, nó sẽ mãi mãi tự do bay lượn, chứ không phải bị nhốt trong lồng không bao giờ được đập cánh.

Hàn Canh cười nhạt, hắn nói đúng! Y là con chim phượng hoàng của thảo nguyên, dù cho chàng có làm cách nào cũng không thể cột đôi cánh đó ép nó bên mình mãi mãi. Nhưng chỉ cần chàng hóa thân thành giống chim phượng hoàng đó, thì chẳng phải là có cách đó sao? Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi.

– Ta sẽ mãi mãi bảo vệ Hy Triệt, ngươi đừng hòng làm tổn thương đến y thêm một lần nào nữa. – Tử Nguyên nói xong thì dùng khinh công bay đi. Hàn Canh ngồi lặng người giữa trời chiều.

Hoàng hôn sắp tắt.

Hy Triệt ngồi trên mái ngói uống rượu, đây dường như đã là thói quen khó bỏ của y. Bây giờ sầu khổ thì được gì nữa, chỉ tội cho bản thân mình thôi. Nhưng rễ tầm gửi bám quá chặt, làm sao dứt ra được đây?

– Vì thương mà sầu mà bệnh, vì thương mà sợ mà lo. Dứt thương không còn sầu bệnh, lo sợ làm sao tìm về? Vì yêu mà đau mà ốm, vì yêu mà hãi mà kinh. Thôi yêu không còn đau ốm, kinh hãi làm chi được mình? Bởi thế đừng thương yêu, lỡ biệt ly là khổ. Không yêu thương ruồng bỏ, bịn rịn chẳng vương tơ. * – Y ngồi đó lẩm nhẩm mấy câu thơ, nước mắt lại tuôn trào.

Bởi thế đừng thương yêu, lỡ biệt ly là khổ. Không yêu thương ruồng bỏ, bịn rịn chẳng vương tơ…

Cơn gió mùa hạ lại lướt qua bầu trời đầy sao. Mặt trăng to lớn đơn côi giữa hàng ngàn ngôi sao, dù nó có rất nhiều bạn, nhưng nó vẫn đơn côi một mình. Chỉ một mình nó mà thôi!

Y đã quyết định rồi, dù rất khó khăn, nhưng y phải thừa nhận, y nhất định phải sống hạnh phúc, không dằn vặt mình nữa. Một chút thuốc sẽ giúp vết thương lành lặn và y sẽ mãi mãi được sống trong hạnh phúc, sống với đúng con người của y. Đời y sẽ rẽ sang một trang mới, để y biết rằng đời mình không chỉ có như thế.

Ngọn gió mùa hạ lại lướt qua, làm tóc và áo y bay lất phất trong gió. Tiếng sáo bi ai thống khổ lại một lần nữa vang động không gian.

*Trích Bộ bộ kinh tâm quyển hai, trang 404

hoàn đệ thập chương…

Ami Wakeshima

Thứ sáu, ngày mười một, tháng năm, 3:20 chiều mát mẻ

[Phong Linh] Đệ cửu chương – Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả.

Title: Phong Linh

Author : Ami Wakeshima

Characters : HànTriệt / KhuêMẫn

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : T

Category : huyễn hoặc, giang hồ, cung đình.

Tình trang: on going

Summary :

Tỉnh cơn mộng, trăm năm đã hóa,

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về,

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê,

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp,

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

Biết ai tri kỉ của ta đây,

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say.

Xuân vừa đến đã đi vội vã,

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả,

Sao chẳng về, cứ mãi lang thang.

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang,

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo,

Điểm phấn tô son mua yêu dấu,

Taynắm tay dạo khắp cỏ hoa.

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa,

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt,

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc,

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng,

Mộc lan thơm, tình vẫn dùng dằng,

Muôn sự khổ, lòng tan ruột nát.

 (Trích Bộ bộ kinh tâm)

—–

Note: Không mang ra khỏi www.juniorbabygirl.wordpress.com

***

Đệ cửu chương

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả.

***

Thịnh Mẫn đi dọc hành lang, trong lòng cảm thấy buồn bực không chịu được. Một cảm xúc khó hiểu bao trùm lấy tâm trí cậu, xâm chiếm nó từng ngày từng giờ. Cuối cùng thì, sau bao nỗ lực cậu cố gắng ngần ấy năm, cũng không thể ngăn được thứ tình cảm đó bộc phát.

Ngồi phịch xuống sàn đá ngay trước của phòng Khuê Hiền, Thịnh Mẫn ngồi bó gối. Trông cậu lúc này như con thỏ trắng lạc mẹ, nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo như băng lãnh ngàn năm.

Cuối cùng thì, sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão đã se, có cố mấy cậu cũng không cắt được. Bao nhiêu năm qua, những điều mà cậu cắn răng chịu đựng cũng chỉ như khói bụi, chỉ là vải thưa che mắt thánh mà thôi. Nhiều lúc cậu cười Hy Triệt vì tình mà tự hủy hoại mình, thì khi tự ngẫm lại cậu cũng có khác chút nào đâu?

Một người nam nhân đi yêu một người nam nhân, là thứ tình cảm gì vậy? Từ cổ chí kim, đâu ai chấp nhận được chuyện này, nó là một sự sỉ nhục to lớn. Ngay cả khi phát hiện ra nó, Thịnh Mẫn đã cố dìm chết nó từ trong trứng nước, nhưng ngay lúc này, nó lại bùng lên vô cùng mãnh liệt. Hai anh em này, chỉ giống nhau ở một điểm là quá tự cao tự đại mà thôi.

Khuê Hiền được đưa đến Hoả Nguyệt sơn trang năm bảy tuổi, lúc đó Thịnh Mẫn được sáu tuổi. Cả hai lớn lên cùng nhau, đến khi cậu được tám tuổi thì Ngân Khắc đến thâm cốc. Ngày còn bé không hiểu chuyện, Thịnh Mẫn đối với Khuê Hiền thực thân thiết, nhưng khi cậu được mười ba tuổi, cái tuổi biết nghĩ, biết yêu là gì, thì cậu cũng đã hiểu. Bức tường cao lạnh lùng chắn ngang cả hai cũng là do cậu mà xây nên. Khuê Hiền không biết vì sao nhưng vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu, cậu biết rõ điều đó nhưng cậu không bao giờ thừa nhận.

Tự cười cho bản tính tự cao của mình, Thịnh Mẫn cũng không biết mình làm sao nữa. Sự lựa chọn của cậu liệu có đúng đắn? Đáng yêu, dễ thương đâu phải là bản chất của cậu, chỉ là cậu thích màu hồng hơn một nam nhân bình thường mà thôi, nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là cậu phải sống trong cái lốt này suốt cả đời? Đây là vỏ bọc mà mẫu thân đã tạo ra, để bảo vệ cho cậu lẫn Hy Triệt ca ca. Nhưng nhiều lúc cậu tự vấn mình rằng bảo vệ cho nhau thì được cái gì? Ai mà không một lần phải chết!

Phải che dấu con người thật của mình. Phải từ bỏ tình yêu của mình. Phải trở thành một trang chủ ngầm. Phải tỏ ra dễ thương, đáng yêu trước tất cả mọi người. Bao nhiêu chữ “phải” vây quanh cuộc sống của Thịnh Mẫn, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng dù ngột ngạt tới đâu cậu cũng phải làm tới cùng.

Nghĩ tới Khuê Hiền, trong lòng cậu lại quặn thắt một nỗi đau vô hình. Kim Thịnh Mẫn đã không còn nhỏ nữa, cậu đã mười chín tuổi rồi, nhưng số tuổi đâu có so được với số quãng đường đời mà cậu đã bước qua?

Yêu không phải là hy sinh. Yêu không phải là lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Mà yêu là luôn dõi theo nhau. Nhìn thấy bóng dáng thất vọng của Khuê Hiền mỗi khi bị cậu khước từ việc gì đó, trong lòng cậu như có ngàn vết kim đâm. Cậu có nhiều lí do để không thể đến bên anh. Nhưng lí do lớn nhất và đơn giản nhất: Cậu chính là một nam nhân!

Cậu thừa biết mình rất buồn cười, nhưng Hy Triệt ca, Hàn Canh và Tử Nguyên sư huynh là những người không cùng suy nghĩ với cậu, họ có thể dễ dàng yêu nhau nhưng còn cậu thì không! Vì những điều mà cậu sắp làm, vì những gì mà cậu sắp có, Thịnh Mẫn không thể để mất. Có thể nói cậu rất tham vọng, nhưng cậu không thể đánh mất thứ gì. Cậu thừa biết Khuê Hiền luôn dõi theo cậu, nên dù cậu có như thế nào, ánh mắt ấm áp ấy vẫn không bao giờ lay chuyển. Có thể nói cậu ích kỉ, khi muốn giữ anh bên cạnh nhưng không đến bên anh, nhưng không thể không nghĩ rằng Thịnh Mẫn đã mất đi quá nhiều thứ rồi.

Nhiều khi cậu muốn rũ bỏ tất cả, thoát khỏi rào cản định kiến và trách nhiệm chỉ để lao đến bên cạnh Khuê Hiền mà nói cho trọn ba chữ cậu cất giấu bấy lâu. Nhưng nếu làm như thế thì cậu sẽ được cái gì? Rồi sẽ ôm một con tim tan nát quay trở về như Hy Triệt ca ca sao? Qủa thật cậu rất toan tính, toan tính trong tất cả mọi chuyện.

Ngay đến cả bản thân Thịnh Mẫn còn không thể hiểu được.

Vết thương của Tử Nguyên sư huynh đã khá hơn. Hy Triệt quyết định sẽ đưa hắn đến Kiều Mi Sơn dưỡng thương. Ở đây có suối nước nóng và thác nước rất hữu dụng. Còn kéo theo cả Thịnh Mẫn, Ngân Khắc, Đông Hải và Khuê Hiền đi cùng.

Không ở trong nhà trúc dùng bữa mà trải thảm ngoài bờ suối, mang đồ ăn trong giỏ ra bày biện. Từ góc này nhìn ra thác nước rất đẹp, khiến cả bọn vô cùng thích thú.

Hy Triệt dìu Tử Nguyên từ nhà trúc ra, tìm một chỗ thoải mái nhất cho hắn ngồi, khiến ai cũng le lưỡi vì sự quan tâm thái quá của bang chủ tương lai đối với thuộc hạ của mình.

Y có một lời thề, đó là dù y không yêu hắn, nhưng hắn đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim y, thế nên y sẽ luôn bên cạnh hắn. Dù y không yêu hắn, nhưng một phần nào trong tim y luôn luôn dành cho hắn.

 

“Ta cầu ngươi, luôn ở bên cạnh ta!

Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, bảo bọc cho ngươi.

Nhưng ta không yêu ngươi.

Ta chỉ cần được bên ngươi là quá đủ.”

Xét cho cùng, cả Hy Triệt lẫn Thịnh Mẫn cũng đều như nhau cả thôi. Có được người này rồi thì nhất định phải có người kia!

– Tử Nguyên sư huynh. Sự phụ bảo giữ Từ Châu Hiền ở lại cốc chúng ta làm gì vậy? Còn cho cô ta ở lại trong phòng thượng hạng tại biệt viện nữa chứ? – Ngân Khắc thắc mắc. – Rõ ràng là bọn họ có âm mưu xâm hại chúng ta, nhưng sao sư phụ lại…

– Gừng càng già càng cay! Những gì sư phụ làm đều có toan tính hết cả rồi. – Hy Triệt trả lời thay. – Cốt chỉ để cô ta chúng kiến chúng ta hùng mạnh thế nào thôi.

– Thì ra là thế! – Đông Hải vỡ lẽ. – À mà hình như cô ta có cảm tình với Mẫn đệ đấy! Suốt ngày cứ đi theo đệ ấy.

Thịnh Mẫn nghe vậy liếc xéo Đông Hải, làm sao mà cậu không biết cô ta cứ lẽo theo theo mình mấy hôm nay chứ. Chỉ hiềm là nữ nhi, nên cậu cũng không chấp làm gì, nhưng cứ để cô ta nuôi mộng thật không hay tý nào. Khuê Hiền thì mặt mũi tối sầm lại, se sắt nhìn Đông Hải ý bảo “Ngươi mà không câm miệng ta sẽ giết ngươi.”

– Ai dà!!! Hiền đệ làm gì mà mặt mũi tái xanh tái xám thế? – Tử Nguyên ngày thường vô cùng điềm đạm nay cũng nhảy vào trêu chọc anh. Khuê Hiền nhìn hắn lạnh lùng:

– Vết thương của huynh hơi nhẹ phải không?

– Ai bảo vậy? Nặng lắm ấy chứ. Ta đau ba ngày ba đêm đó. – Tử Nguyên giảo hoạt nhìn Khuê Hiền, anh cũng không nói gì nữa mà đi ra bờ suối, thừa biết là dù có nói thế nào cũng thua miệng lưỡi của Tử Nguyên, nhìn dòng thác mãnh mẽ chảy tràn xuống, tạo ra âm thanh hùng mãnh ào ạt, bọt nước trắng liên tục tung ra, hòa vào dòng suối bên dưới, sự sống cứ tiếp diễn không ngừng, không ngừng. Thanh âm trong trẻo ngày ấy xé tiếng thác nước mà bay vọt vào tâm trí anh.

– Hiền ca ca!!! – Thịnh Mẫn vừa chạy vừa đùa với Khuê Hiền bên cạnh dòng thác ấy.

 

– Mẫn nhi, chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã bây giờ. – Khuê Hiền lo lắng đuồi theo.

 

– Không sao đâu! – Thịnh Mẫn quay lại cười tươi, nhưng đột nhiên. – Á!!! – Cậu bị trượt chân té xuống suối, vì khu vực đó mọc nhiều rong rêu rất trơn trượt, mà suối thì lại quá sâu so với thân hình trẻ con kia.

 

– Mẫn Mẫn!!! – Khuê Hiền thấy thế liền vội nhảy xuống suối cứu cậu, nước chảy rất xiết, ồ ạt làm Khuê Hiền khó khăn lắm mới tìm thấy thân ảnh bé nhỏ bị dòng nước mạnh dìm xuống. Khuê Hiền chỉ mới chín tuổi, công phu sư phụ dạy chưa nhiều, cứu một người dưới dòng nước xiết là quá khó, nhưng anh tự nhủ trong lòng là phải cố gắng hết sức, dù cho có mất mạng, vì nếu mất đi người này, thì anh sẽ phải hối hận suốt đời. Vừa nắm được tay cậu, anh liền kéo cả người cậu lại rồi cố sức bơi lên bờ. – Mẫn nhi! Mẫn nhi! – Khuê Hiền lo lắng vỗ vỗ vào má cậu, mái tóc dài ngấm nước giờ bết cả vào mặt.

 

– Khụ… khụ… – Mãi Thịnh Mẫn mới tỉnh, liền khóc òa lên sợ hãi.

 

– Ngoan nào. Thịnh nhi ngoan! Mẫn nhi ngoan! Đừng khóc nữa. – Khuê Hiền cưng chiều vỗ về, dù sao đây cũng chỉ là một đứa con nít. Mãi lo vỗ cậu mà anh quên mất tay mình cũng có một vết thương, không sâu nhưng dài từ khuỷu tay đến tận cổ tay , máu chảy khắp nơi, thì ra là do cứu cậu mà không chú ý bị một mảnh đá sắt bén rạch vào.

 

– Hiền ca bị thương rồi. – Thịnh Mẫn nhìn vết thương trên tay sư huynh mình thì  nín khóc, vội xé áo băng lại, nhưng chỗ băng không đẹp chút nào. – Huynh có đau không?

 

– Không! – Khuê Hiền cười âu yếm, vết thương này chẳng là gì cả so với những gì sư phụ bắt anh luyện tập, vì Thịnh Mẫn chưa bao giờ luyện võ nên không biết.

 

– Vì đệ mà huynh bị thương. – Cậu vẫn lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng nói. – Huynh ở đây chờ đệ một chút nhé. – Rồi vội chạy vụt đi, làm Khuê Hiền không kịp hỏi, nhưng chỉ một chút cậu lại chạy về, trong lòng bàn tay là một loại cỏ. – Đây là cỏ mực, cầm máu rất tốt. – Cậu bỏ chúng vào miệng và nhai, rồi vắt lấy nước xát vào vết thương. Chỉ chừng vài phút sau, vết thương đã không còn chảy máu nữa.

 

– Thần kì thật! – Khuê Hiền tròn mắt thán phục.

 

– Là đệ đọc nhiều sách thôi. Chúng ta về cốc đi, cũng sắp tối rồi. – Thịnh Mẫn kéo anh dậy. – Tử Nguyên sư huynh sẽ băng lại cho ca ca. Đệ băng nhìn kinh quá.

 

– Ta lại thích như thế.

 

Lặng nhìn dòng thác cứ chảy ào ạt dù cho thời gian có qua đi nhanh chóng, mặc cho những mảng kí ức rời rạc cứ đan xen lẫn nhau trong tâm trí mình, Khuê Hiền vô thức kéo tay áo lên nhìn vào vết sẹo dài đó. “Thịnh Mẫn, dù cho đệ có muốn quên ta, ta cũng không cho phép đệ quên. Không bao giờ!”

Nếu nói Thịnh Mẫn là kẻo hai mặt gian xảo, thì Khuê Hiền không khác gì cậu. Ẩn giấu sau gương mặt lạnh lẽo băng lãnh đó, là trái tim rực lửa khao khát yêu thương, là sự mong muốn chiếm đoạt. Những gì anh muốn, chắc chắn sẽ không bao giờ được phép rời xa anh.

Số mệnh đã sắp đặt như thế nào thì sẽ mãi mãi như thế ấy. Sáu năm nay Khuê Hiền chịu đựng sự lạnh lùng khó hiểu của Thịnh Mẫn là quá đủ rồi. Giới hạn của anh đã kết thúc. Dù muốn hay không, Thịnh Mẫn sẽ phải mất mát nhiều rồi đây. Khuê Hiền vương tử không chỉ có mỗi cái danh đâu.

hoàn đệ cửu chương…

Ami Wakeshima

Thứ sáu, ngày mười một, tháng năm, 12:10 trưa

Previous Older Entries Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
« Th8    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30