Bị bắt nạt ở trường học.

 

Bị bắt nạt ở trường, một vấn đề đầy đau đầu và buồn bã của một số học sinh… như tôi!

 

Việc bị bắt nạt như là một vấn đề thường niên luôn xảy ra đối với tôi, mặc dù tôi chẳng hiểu lí do vì sao mình lại bị như vậy và tôi thấy rằng tôi không đáng bị như vậy. Như hồi năm lớp ba, lớp năm, lớp tám, đó là những năm tháng khủng khiếp đối với tôi.

 

Bị cô lập, bị ức hiếp nhưng không có một bàn tay nào nâng đỡ. À, không phải là không có, năm lớp tám tôi cũng có những người bạn luôn giúp tôi mỗi khi tôi bị họ ức hiếp, nhưng một người bạn mà tôi cho là thân nhất thì không như vậy, chỉ đứng yên, đơn giản là như thế.

 

Bạn thử nghĩ xem, một tập thể lớp gồm 40 người, mà hết 99% là muốn tôi đi chết đi liệu bạn có muốn đi học nữa không?

 

Hồi tiểu học tôi đã bị hai lần, đó là năm lớp ba và lớp năm. Cũng lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ được nhiều. Chỉ là hồi năm lớp ba do tôi học quá kém môn toán [hồi bé tôi học rất dở môn này và bây giờ cũng vậy] và cũng là vì tôi luôn tỏ ra hung dữ, luôn luôn xù lông nhím mỗi khi bị đụng chạm hệt như một con sư tử cái và luôn hét rất lớn. Hồi bé bọn con trai hay gọi tôi là “bà chằn”, nhưng tôi không quan tâm mấy. Hồi đó chúng nó không biết chửi thề, nếu không tôi đã bị biến thành một con điếm đứng đường rồi.

 

Học tiểu học thì tôi học bán trú, điều này khiến việc bị ghét diễn ra khủng khiếp hơn bao giờ hết. Họ không làm gì tôi cả, không lấy khăn bàn hôi hám của giáo viên hay bọc nilon đựng phấn trùm vào đầu tôi, hay là trét quả mắt mèo lên tay tôi, mà là… không chơi với tôi.

 

Có người từng nói: “Không có thứ gì đáng sợ hơn cô đơn” – Và bạn biết đấy, khi một tập thể bốn mươi người không chơi với bạn, kể cả cô giáo cũng không quan tâm và thậm chí cô ta từng đánh bạn đến nỗi cả hai bàn tay bầm dập tím tái, thì bạn sẽ làm gì lúc đó? Tôi… không làm gì cả, chỉ là chịu đựng… mà thôi!

 

Ba mẹ tôi không biết chuyện này, vì tôi không kể. Lúc đó tôi chỉ mới tám tuổi mà thôi! Nhấn mạnh là tám tuổi! Là một con bé chỉ biết nhìn bạn mình chơi mà không dám làm gì.

 

Xin tụi nó cho chơi cùng? Đùa ư? Kể cả việc bị ghét kinh khủng thế nào tôi cũng không bao giờ làm điều đó! Đến tân bây giờ, tôi vấn không biết lí do tại sao mà họ không chơi với tôi.

 

Trải qua năm lớp bốn yên bình với tài năng duy nhất là mỹ thuật. Nhảy qua một năm lớp năm khủng khiếp với sự cô lập diễn ra một lần nữa.

 

Tôi có cảm giác nó như là sự thường niên và là sự kiện cách năm diễn ra một lần với tôi, bạn biết đấy. Tôi không hề tỏ ra kiêu ngạo, chảnh, hay làm bất cứ một điều gì khiến ai đó ghét [Tôi nói thật đấy! Hoàn toàn là sự thật!], tôi rất hoà đồng, làm những điều phổ biến mà mọi người hay làm. Nhưng! Tôi đã nói đó là sự kiện thường niên, tôi vẫn bị ghét!

 

Hết sức là nhảm nhí đúng không! Tôi còn nhớ rõ kẻ đó, kẻ đã gọi tôi là “Đồ lập dị!” – Hoàng Quỳnh!

 

Tôi không bao giờ quên được điều đó…

 

Tôi mười tuổi, sống trong một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc và điều đặc biệt là tôi có tất cả mọi thứ tôi muốn. Chỉ cần tôi nói : “MUỐN”.

 

Nhưng lúc này, tôi cần những người bạn, hơn là những thứ tôi muốn. Nhưng tôi không có, à không phải là không có, nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn và mỏng như sợi chỉ dệt mà thôi.

 

Ngày đó tôi chơi được với cả lớp, được mọi người yêu mến nhưng chỉ với một câu nói: “Tránh xa nó ra!” của Hoàng Quỳnh, mọi người đều quay lưng với tôi. [Không hẳn là nguyên văn nhưng tôi đoán cô ta đã nói thế.]

 

Ngay lập tức, như được nhận lệnh từ tổng tư lệnh, bọn họ ngay lập tức tránh xa tôi. Kể cả những người mà tôi xem là bạn thân: Trâm Anh, Phương Quỳnh, Hoàng Anh,…

 

Thật mỉa mai làm sao!

 

Câu hỏi đặt ra ở đây: “Hoàng Quỳnh là ai mà ghê gớm vậy?” – Come on, nó quá lỗi thời rồi, với những ngôi ngữ tuổi teen “hiện đại”, bạn hãy đặt câu hỏi: “Hoàng Quỳnh là con đĩ nào chanh chua thế?” mới là hợp lí và hợp thời, nhỉ?

 

Và câu trả lời: “Là lớp trưởng, là trùm trường tiểu học Lê Quý Đôn ngày đó!” ĐM! Lí do ở đây là nó đẹp! Đứng sau nó là những thằng call boy kinh khủng khiếp luôn bao che và yêu thương nó theo đúng nghĩa call girl!

 

Đừng ngạc nhiên là một con bé mười tuổi như nó lại có thể như thế! Bạn à, thời buổi nào rồi, sáu tuổi còn biết make love là gì và có thể diễn tả lại rồi! Hồi năm học lớp hai nó đã biết dẫn mấy đứa con gái cùng hội đi tống tiền bạn bè rồi thì cũng đâu có phải là dân vừa!

 

Mà thôi, nhắc đến con call girl bẩn thỉu đó làm gì nữa, forget her~

 

Cũng chính nhờ những vấn đề đó, mà từ lâu tôi đã trở nên kiêu ngạo, vì đó là bức tường duy nhất để tôi không trở thành một con ngốc trong mắt mọi người. Cũng trở nên cứng đầu hơn, vì, tôi không biết làm gì để đối mặt.

 

Tôi dần không biết cái gì gọi là “xin lỗi” nữa, và tôi không bao giờ nói “xin lỗi” với bất kì ai cho dù là tôi sai rành rành ra đó, tôi có những cách khiến bạn bè làm hoà với tôi mặc dù tôi là người gây chuyện trước. Và tôi cũng ít khi nào nói “cảm ơn”.

 

Thật trẻ con khi những điều đó biến tôi trở thành kẻ như trên, nhưng dù sao đó cũng là một phần tạo nên tính cách của tôi rồi.

 

Tôi thuộc cung Song Ngư, tính cách cũng y hệt chòm sao đó chỉ khác là tôi có một bức tường dày để che đi phần yếu đuối của tôi mà thôi. Và, tôi cũng rất cả tin. Tôi đã tin vào những tình bạn không có thật, tin vào tình yêu không có thật và mơ những giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Để rồi khi tôi chìm vào những khoảng lặng, tôi lại thấy mình thật ngốc nghếch làm sao.

 

Lớp tám, khoảng thời gian mới thật là khủng khiếp làm sao.

 

Bạn mười ba tuổi, biết ăn diện, có ngoại hình và mặt bạn ngẩng cao hơn người khác, đồng thời bạn là một người hoà đồng, không hề kén chọn bạn bè. Nhưng! Bạn vẫn bị ghét [Tôi thử hỏi nếu bạn là tôi liệu bạn có phát điên lên hay không?]

 

Tôi không có phát điên, và tôi rất bình thản để đón nhận đó. Tôi không mấy ngạc nhiên vì tôi đã nói nó như là một sự kiện thường niên mà.

 

Có một người tên Xuân Trung, một cái tên khá đẹp, là con trai. Đã ghét tôi từ năm lớp bảy, từng chửi tôi bằng những từ ngữ chợ búa khó nghe đến hại tế bào não vì tôi không nghe lời nó.

 

Nực cười làm sao! Tại sao tôi phải nghe lời nó? Thế nên nó tức, nó chửi tôi, mà nó hơn tôi tận ba tuổi! Vì ở lại lớp! Vâng! Hoàn toàn đúng là anh ta ở lại lớp! Mà các bạn biết rõ rằng mấy đứa ở lại lớp nó hổ báo và bá đạo thế nào mà, đúng không?

 

Yes, và tình hình là anh ta luôn cho mình là trùm lớp. Đó là lớp bảy thôi nha, lên lớp chín còn làm trùm trường nữa kìa! [ghê chưa? Hổ báo bá đạo giang hồ đẳng cấp chưa?]

 

Lớp tám, có một bạn nữ cũng ở lại một lớp, tính tình cũng hổ báo không kém. Hai người nhanh chóng kết thân và trở thành những kẻ trùm khối. Báo tên luôn: Thuỳ Trang. Tính tình: lemon question dog, fake emo.

 

Cô ta ghét mình, không cần lí do. Khi mà bạn không ưa một ai đó thì lí do chỉ là một thứ giả tạo để bạn có thể công khai ghét người đó mà thôi. Và, hiển nhiên như những năm trước, tập thể lớp 8.5 hổ báo bao gồm 40 mạng thì đã có hơn 32 mạng đi hửi đít cô ta [trong đó cũng có một người mà mình đã thích, rất thích, rất rất thích]

 

Lớn rồi, cách làm với kẻ mình ghét cũng ‘hiện đại’ và ‘chất’ hơn. Có một lần, bạn Huy và Sơn, một người bạn tiểu học mà mình hay trò chuyện và một người bạn lùn lùn mà mình yêu mến đã trùm cái khăn trải bàn giáo viên lên đầu tôi. Khăn bàn giáo viên là thứ dơ nhất, vì nó không được giặt và còn bị trét phấn và nước ngọt lên nữa, mà lúc đó tôi còn để tóc dài. Hậu quả thì cả lớp 8.5 đều chứng kiến. Tôi đã khóc, rất nhiều, vì tự trọng của tôi bị tổn thương, mái tóc mà tôi yêu quý bị những người bạn mà tôi thương yêu xâm phạm. Quá ngỡ ngàng, quá ngạc nhiên, quá tổn thương, tôi chỉ biết khóc mà thôi. Lẽ ra lúc đó, tôi phải đến đó cho hai thằng một đấm và một cái bạt tai lên mặt Thuỳ Trang. Nhưng tôi đã không làm như vậy… tôi cũng không biết tại sao…

 

Có lẽ mọi người sẽ không nghe lời cô ta nếu như Xuân Trung không chen vào, anh ta là một người… nói chung là có quen với giang hồ nên mọi người sợ và nghe lời. Bỗng nhiên tôi thấy anh ta thật hèn hạ, trả thù hệt như một con đàn bà.

 

Còn Thuỳ Trang, một con nhỏ ở lại lớp chỉ biết quần áo mà não thì như trái nho, cô ta là một fake emo, và là một fake less, loại người đú theo thời đại. Lúc nào cũng dùng dao lam rạch tay mình, người yêu là con gái, tôi không hiểu cô ta có não không chứ giới emo và giới less mà biết cô ta thì bây giờ cô ta không sống trên đời này rồi.

 

Tôi bị chửi không biết bao nhiêu lần, bị trùm khăn bàn và bọc nilon đựng phấn lên đầu bao nhiêu lần, khóc không biết bao nhiêu lần, tổn thương không biết bao nhiêu lần. Nhưng tôi vẫn chịu được, vì tôi đã thích một người trong lớp… bạn ấy chính là lí do vì sao tôi vẫn cố gắng im lặng.

 

Có một lần tôi cũng phản kháng đấy, một lần mà tôi đã đối mặt với Xuân Trung đấy, nhưng cũng chẳng là gì cả.

 

Và cũng chính là người đó, đã làm tôi thất vọng. Một ngày học thể dục đẹp trời mà tôi cũng không nhớ nổi là ngày nào, chỉ biết là tim tôi đã rạn nứt [nói thì hơi quá nhưng sự thật là vậy]

 

Sơn – một thằng lùn khốn nạn mà tôi không bao giờ hết căm ghét nó đã ngang nhiên đá trái banh vào đầu tôi, nhiều lần nữa làm tóc tôi xộc xệch, tôi suýt khóc, nhưng nước mắt không rơi được khi người đó nói: “ĐM, đi học mà như đi vũ trường!” – Xin lỗi bạn, tôi chỉ đeo có một đôi bông tai và bảy cái vòng đủ màu teen vậy mà bạn nỡ buông một câu không suy nghĩ như vậy sao?

 

Tôi đã nói là tôi rất thích người đó, ngay lúc này đây khi tôi type lại tôi vẫn khóc. Vì tình cảm đầu tiên tôi đã kì vọng quá nhiều, quá nhiều…

 

Có một lần, tôi đi vào lớp, một thằng [mà tôi không nhớ là thằng nào] đã trét quả mắt mèo lên tay tôi theo lệnh của Xuân Trung. Nhưng tôi đã tỏ ra là mình không hề ngứa, bạn thừa biết mắt mèo ngứa như thế nào mà, nhưng tôi vẫn cố gắng không gãi và tỏ ra bất cứ một dao động nào trong mắt, từ tốn lấy khăn giấy ra lau như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự lúc đó bọn chúng rất ngạc nhiên.

 

Đã có rất nhiều lần… nhiều lần… những câu chửi bới vô cùng mất dạy, những hành động không thể tha thứ, những ánh mắt tôi vô cùng căm hận. Nhưng tôi vẫn để yên mà chịu đựng.

 

Tôi không đáng bị chửi như thế, bởi vì tôi là một con người đạo đức hơn bất kì ai trong bọn họ. Ai quen biết tôi điều biết điều này.

 

Đến bây giờ khi hoài niệm, tôi vẫn không biết tại sao lúc đó, tôi lại nhút nhát, hèn yếu đến như thế? Tại sao tôi không mách thầy giám thị, hay cho bọn chúng mỗi đứa một đấm? Có lẽ mãi mãi tôi chỉ hối hận khi nhớ lại những cư xử mà lẽ ra tôi nên làm thế này thế kia.

 

Tôi đã không thể vượt qua được sự nhút nhát của bản thân, dường như những khoảng thời gian đó làm tôi không thể kháng cự lại được và phải chịu đựng nó. Nhiều lúc tôi cũng tức mình khi cư xử ngu ngốc và yếu đuối đến thế. Những lúc đó tôi đã hối tiếc, tại sao mình không thể vùng lên?

 

Tôi đã có những quá khứ không đẹp về bạn bè, nên tôi không thể tin ai được nữa. Tôi quen rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ ai vì tôi biết sẽ thất vọng nhiều. Những chuyện bắt nạt đó làm tôi hiểu được mặt trái của bọn họ: nghe lời, sợ hãi và khốn nạn. Và quan trọng là họ chưa bao giờ coi tôi là bạn, bạn bè là phải đoàn kết, hiểu nhau, bảo vệ cho nhau nhưng họ chưa bao giờ làm điều đó. Chỉ có mình tôi, đơn thân độc mã đối mặt mà thôi.

 

Đôi lúc thấy rất tủi, nhưng nếu như đã là như vậy thì cũng đành chịu thôi!

 

Tôi quyết thay đổi, để bản thân cứng rắn hơn, để có thể đối mặt vì biết đâu tôi sẽ lại bị ức hiếp một lần nữa?

 

Tôi sắp vào cấp ba, và tôi rất sợ khi lại bị như thế này một lần nữa. Có thể là tôi quá yếu đuối đi nhưng nếu như ai ở trong hoàn cảnh của tôi đều sẽ sợ như vậy…

 

 

 

 

Ami Wakeshima

Một ngày hè chợt nhớ lại…

Cập nhập 10/2016

Bây giờ mình đang là sinh viên năm 2 và có cuộc sống đại học chung phòng trọ với các bạn cùng phòng rất vui vẻ. Tính mình rất trầm (với người lạ) nên ở môi trường rộng lớn như đại học mình vẫn không quen được bạn nào hết, nhưng mình nghĩ không cần thiết phải có nhiều bạn làm gì, và điều này cũng không khiến mình cảm thấy bị cô lập hay buồn gì hết ^^. Các bạn/các em cho dù khoảng thời gian tuổi teen có bị bắt nạt, khó khăn gì thì cũng hãy cố gắng vượt qua; dùng tinh thần thép để đối diện với nó, đừng chỉ vì người khác khống chế, bắt nạt mà buồn bã, ảnh hưởng đến tuổi thanh xuân tươi đẹp nhé. Bây giờ trạng thái của mình đang ở mức tốt nhất, và tinh thần của mình không lúc nào tốt hơn bây giờ cả, cho dù mình vẫn không có bạn và vẫn trải qua thời gian cấp 1, cấp 2, cấp 3 bị bắt nạt thê thảm. Hãy dùng thái độ tích cực, sống cuộc đời hoàn mỹ. Và đừng quên: Người không cùng đạo lại không nói đạo lý, không cần nói nhiều!

 – Các bạn/các em cứ việc comment vấn đề bị bắt nạt của mình ở bên dưới, nếu có thời gian mình (hoặc những người bạn nào đó vô tình đọc được) sẽ trả lời/an ủi các bạn/các em nhé. Thân ái.

51 phản hồi (+add yours?)

  1. lucievo
    Aug 03, 2012 @ 03:18:06

    Vì sn 1995 nên mình sẽ xưng là chị nhé. Thật ra chị có thể hiểu được tâm trạng của em vì chị đã từng rơi vào hoàn cảnh mà em đang gặp hiện giờ. Đó là vào năm lớp 7 và lớp 8, chân ướt chân ráo bước vào 1 lớp học mà mình ko quen biết ai mặc dù chị đã có một kỉ niệm đáng nhớ năm lớp 6 cùng những người bạn tốt (một trong số họ là BFF của chị hiện tại) và một thành tích học có thể nói là khá tốt. Nhưng chị có một điểm yếu là rất nhút nhát và chị biết nó chính là thứ đã giết chị chứ ko phải những kẻ kia. Cả 2 năm nhưng cùng một bọn, trùm khăn bàn, giựt tóc, đổ sting lên bàn là những trò thường trực và thậm chí là xỉ nhục, cười cợt trên thân thể chị, chị đã cảm thấy thật sự nhuc nhã nhưng chính sự nhút nhát đến nhu nhược đã khiến chị ko thể làm gì ngoài im lặng chịu đựng. Mỗi ngày đi học với chị còn tệ hơn là cực hình, nhưng chị biết chị chẳng còn ai ngoài gia đình nên việc duy nhất chị có thể làm là học tốt để họ yên tâm nhưng chị thật sự ko ngờ chính nó đã cứu chị. Chị có thể đứng trong top đầu và trở thành hoc trò cưng của thầy cô, đặc biệt là cô AV (người mà chị biết ơn nhiều nhất) và mọi chuyện bắt đầu thay đổi 180 độ. Cả lũ từng ăn hiếp chị bỗng dưng trở thành kẻ ăn bám chị suốt giờ kiểm tra vì bọn nó chẳng hoc hành gì, thậm chí có đứa còn cười giã lã xin chị chỉ bài, thật đáng khinh! Lúc đó chị mới nhận ra cái lũ mà mình sợ sệt suốt 2 năm trời chỉ là những thằng vô giáo dục và ăn theo. Vào năm lớp 9 chị tìm đc niềm đam mê của mình và thi vào trường cấp 3 mà chị theo đuổi. Bây giờ chị có thể ngẩng cao đầu, đc học tập ở một môi trường đáng mơ ước cùng những người bạn hoàn toàn có giáo duc và quan trọng hơn chị đã vượt qua đc sự nhu nhược của bản thân. Em có muốn trả thù những đứa mất dạy từng ăn hiếp e ko? Vậy thì hãy sống thật tốt! Chị hy vọng một ngày nào đó tụi nó sẽ phải quỳ gối dưới chân em mà ăn năn!

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Aug 03, 2012 @ 03:27:28

      Em cũng nghĩ như vậy. Phải sống cho thật tốt, cố gắng thành đạt để bọn chúng cảm thấy chúng thật thất bại🙂
      Em cũng đã đậu 1 trường khá, còn những kẻ bắt nạt em thì rớt hoàn toàn.🙂
      Cảm ơn chị đã chia sẻ với em *smile*
      Em thì học không giỏi, chỉ đc cái chăm mà thôi *Smile~*
      còn những kẻ bắt nạt em, em đã sớm nhìn ra là bọn nó chẳng biết học hành là gì rồi nên cũng có 1 cái để mà lên mặt🙂
      Chúc chị thành công trong cuộc sống nhé *trái tim*

      Trả lời

  2. jen
    Aug 07, 2012 @ 10:05:23

    Có lẽ m hơi khác cậu 1 chút. C1 mn chơi vs m nhiều lắm, toàn coi trai thôi, vì theo tụi nó m chẳng khác j con trai. Sang cấp 2 thì m bị coi như 1 con ng hầu của tụi nó vậy. Tụi nó đùa rằng m quỳ tr chân tụi nó thì tụi nó cho m chữ kí Suju. OMG! Tụi nó là cái thá j chứ? Con lớp trưởng, nói thẳng ra chẳng khác nào 1 con đĩ đâu. Suốt ngày yêu đương, hết thằng 9a rồi 9d. Mà đi với nó cx toàn thể loại chẳng ra j. Học ngu, đua đòi, đú đởn. Lớp m chưa bao h đoàn kết. Cực ích kỉ. Đến lớp chúng nó cứ soi vào sở thích mà chọc ngoái, nào là mấy a nằm phơi thây cho mày h kìa.
    ĐKM! Sr, m k giữ nổi bình tĩnh đc đâu. Chúng nó đã từng nói j với m nhỉ?
    “Đéo thích thì cút đi. Đồ biến thái. Lập dị”
    Chắc nó tưởng m ôm chân nó van nài chắc? ĂL nhé. Tại sao phải theo 1 con CAVE thế cơ chứ? Đmn, điên hết cả đầu.

    Trả lời

  3. VANIE THY (@GoodPerson_vt13)
    Nov 25, 2012 @ 20:38:08

    dù tôi ko bị bắt nạt,nhưng…tôi lại bị ghét,mn ko nói ra nhưng tôi biết ánh mắt mn nhìn tôi…..t cx thật sự ko hiểu vì t luôn cố gắn tỏ ra hòa đồng vui vẻ nhưng góp cuộc lại cho là lôi thôi,1 đứa nói nhìu hay có lẽ mn ghĩ t đang nịnh nọn…Nhưng bởi vì ko muốn bj ghéc nên t cố tỏ ra zz,hòa đồng mà thật sự con ng t ko hề như v nhung cuối cùng lại thành ra như thế,t thật sự ko hiểu mình đã làm j mà họ nhìn mjk bằng nửa con mắt……bài học duy nhất cho bản thân mình là nên khép miệng và đ’ quan tâm sự đời để có thể sống tốt hơn~~

    Trả lời

    • ngaokites
      Mar 11, 2016 @ 05:22:16

      Tớ cũng bị như cậu, đầu năm cấp 3 tớ cũng chỉ bị ghét nhưng đến bây giờ đã bị bắt nạt. Tớ không biết phải làm sao nữa, tớ muốn là con người thật của mình…….

      Trả lời

  4. Zeny
    Dec 26, 2012 @ 20:33:15

    cai quai zi ma buon`qua va.y… hix…. may tk cho… hay may con cho hocsinh do ma… y dong uc hiep nguoi…. noi thiec rat nhiu` nguoi bi. chuye.n nay` roi` ban oi… nhung ma co lam j dc tu.i noa… ai cung phai co gang song cho qua ngay` cho qua het may nam hoc cap1,cap2 holao do thui ak…. hihi…. roi cai quai zi cung se qua…~~!!! …

    Trả lời

  5. ryna
    Apr 06, 2013 @ 04:55:49

    trường hơp của e cũng gần giống chị. cũng bị 1 đàn chị ở lại lớp hăm đánh , 1 đứa bạn chơi chung tận 2 năm nhưng cũng đi theo bợ đít chị kia. quái thiệt. nó là con chai s mà phải nge lời bả zử k piết. nó còn nói :” bà sống biết điều chút đi”. trog khi e chả làm zỳ. giờ chả piết làm gì. ngày nào cũng lo đến trường sẽ pị đánh. đời bất công.

    Trả lời

  6. Park ji jung
    Jul 07, 2013 @ 00:03:48

    Mình cũng đã từng bị như bạn
    nhưng rồi tự đứng lên và cuối cùng là chả đứa nào bắt nạt đc mình hết( mình rất còi nhé chỉ có 39kg thui)
    Bạn cứ liều đi chắc hiền quá nên bị thế con giun xéo lắm cũng quằn mờ.. gắng lên mình tin cái bọn oai tơ đấy sẽ có ngày bị quả báo

    Trả lời

  7. KMdoree
    Jul 17, 2013 @ 05:19:00

    Những ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swiff hay Lady GaGa rồi nhiều nhiều nữa hồi đi học cũng bị bạn bè bắt nạt, móc mỉa như thuờng và họ đã hết sức phấn đấu để trở thành một con nguời thành công về mọi mặt theo đúng nghĩa….

    Chúc chị vui vẻ🙂 Em không giỏi văn nên chỉ có thể viết ra bấy nhiêu dòng trên thôi.

    Trả lời

  8. Clara
    Aug 16, 2013 @ 07:11:19

    Chào chị,em sinh 2000. Trường hợp của e nhẹ hơn chị, cấp 1 e có nhiều b.bè lắm. lên c 2, lớp 6 em chơi thân vs 1 nhóm bạn. Nhưng hơn nửa năm l7 e k hỉu vì sao tất cả lại tẩy chay e, và bắt m.ng cô lâ.p e. E la` con 1 nên dc pama bao bọc, e k biết võ, k đanh đá, k nói tục, nhát gan, học khá chứ k giỏi yếu tâm lý, hài hước và thích đùa. E là nữ sog tử. E sợ bị đánh, bị cô lập nên ns vs mẹ và cô giáo can thiệp. Họ chọc e, ra chơi em đi 1 mình…v…v…e đã cố gồng mình trong mấy tháng đó. E đã trầm cảm và sợ đi học. E xắp vào năm hc ms. E k muốn đi h.c xíu nào. Nhưng vì pama đành cố vậy. TT^TT
    * E chúc chị luôn thành công trg cuộc sốg. E đã ma.nh mẽ hơn, nhưng chưa dc 1/3 của chị. T.T

    Trả lời

    • theclimb
      Dec 13, 2013 @ 23:37:50

      bạn nên chuyển trường đến môi trường mới, mình cũng từng bị như vậy nhưng cố học hết lớp 8 nhưng đấy là 1 quyết định sai lầm, lên lớp 9 mình chuyển trường và chỉ học lớp thường ko phải lớp chọn và mọi người đều rất tot bụng, giờ mình đã ổn

      Trả lời

      • Ami Wakeshima
        Dec 15, 2013 @ 16:22:55

        hiện tại mình đang học lớp 11 ở 1 trường khác ^_^, mọi thứ hiện tại đều rất ổn ngoại trừ việc mình đang bị cô lập😦

  9. tuan hen
    Sep 06, 2013 @ 00:02:51

    hi minh cung bi bat nat nhieu lam co ai giup minh voi

    Trả lời

  10. parakisei
    Oct 22, 2013 @ 02:31:22

    Chào bạn!Chúng ta bằng tuổi nhau!Qua câu chuyện của bạn tôi có thể thấy mình trong đó! “Đồ lập dị” “Tránh xa nó ra!”, nghe quen thật, và bạn biết không?Người hiện đang “cầm đầu” tẩy chay mình lại là lớp trưởng!Ngay từ lúc lớp 6 mình đã nhận ra sự khác biệt của mình trong lớp!Vì một lần vô tình nhận xét thẳng thắn, mà mình bị tẩy chay, hiện giờ mình đang trong tâm trạng bế tắc!Khuất phục đầu hang hay tiếp tục bảo vệ ý kiến!Giờ đây minh thật muốn như các nhân vat phản diên trong truyện tranh Nhật Bản, âm thầm xoay chuyển và ngắm nhìn bọn họ trở nên khổ sở,Trả thù từng ngưới một, trả lại tất cả những gì mịnh phải gánh chịu!Nhưng mình không đủ khả năng!Truyện tranh và đời thực vốn có sự cách biệt rất lớn!Mính hi vọng bạn có sự dồng cảm với mình!Cụng như mình đã đồng cảm với bạn!

    Trả lời

  11. Trần Quang Huy
    Dec 17, 2013 @ 16:41:38

    “bị bắt nạt” là từ mà nhiều học sinh gặp phải nhưng thoát khỏi nó thì bạn phải tự giải cứu chính mình. như vậy là sao? bạn tự ngĩ là mình sẽ bị bắt nạt và rồi cảm thấy nép vế trước những người khác. bạn phải luôn nghĩ mình mạnh mẽ và cố gắng học tập . lớp 11 rồi bạn phải học để thị đỗ vào 1 trường đh nào đó, khi đó những kẻ bắt nạt bạn chúng ở nhà nhìn bạn có tương lai tươi đẹp. chúng sẽ phải hối hận về nhưng gì đã làm với bạn. nhưng ko ẳn bạn ko có ai ở trương là bạn thân đúng ko? ít nhất khi mới vào lớp bạn cung nói chuyện với đứa bên cạnh. bạn phải nhớ là có rất nhiều người tốt mà bạn ko biết đấy. là 1 người từng giúp 1 kẻ bị bắt nạt hòa đồng cùng người khác mình khuyên bạn hãy tự tin mà sống ko ai có thể bắt nạt được bạn

    Trả lời

  12. Nguyễn Hà Thuyên
    Dec 26, 2013 @ 05:51:44

    Xin chào bạn! Mình bằng tuổi bạn và đang theo học ở một trường THPT ở Sài Gòn.
    Thật sự đọc được những dòng tâm sự trên của bạn, mình cảm thấy như tìm được sự đồng cảm sâu sắc và một niềm an ủi lớn lao. Mình thật sự buồn và thất vọng vì mình bị chính những người bạn thân của mình quay lưng. Mình cũng là con một, nên cảm giác sợ sự cô đơn luôn thường trực trong mình. Mình sợ khi phải nhắc đến từ “cô lập” mặc dù đó chính là những gì mình đang phải trải qua hiện giờ.
    Bây giờ chỉ mong là tất cả những người như chúng ta có thể sống ngày càng mạnh mẽ hơn và thành công hơn để những kẻ đó nhận ra rằng họ đã sai lầm khi làm những việc đó.
    Cuối cùng, chúc bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống!

    Trả lời

  13. Cô Nhóc Lanh Chanh
    Apr 21, 2014 @ 13:30:33

    E còn bị tệ hơn chị nữa em muốn chuyển trường quá làm sao bây giờ ạ

    Trả lời

  14. Noawaka
    May 22, 2014 @ 05:33:29

    Hey dũng cảm lên em. Khó tin được lại có thể xảy ra chuyện như thế với một người tài năng như bé. Em biết không? Anh cũng từng thấy nhiều người bị như em. Bản thân anh khá nổi bật ở trường lớp. Nhưng anh chưa hề đứng nhìn khi có trường hợp như vậy xảy ra.
    Bình thường anh nói chuyện với các nhóm tẩy chay bạn bè kiểu đó. Còn tái diễn, anh liên hệ ban giám hiệu hay nói thẳng cha mẹ, phụ huynh cả 2 phía. Tin anh đi. Anh làm thế thôi.
    Như vậy, anh mong em – một cô gái anh cho là xinh đẹp, giỏi, thông minh. Không đáng bị thế và em sẽ tìm được trên đường đời nhiều người bạn tốt. Người luôn đứng ra cạnh em! Cạnh em thôi không cần phải đứng trước em. Che chở em.
    Chúc em hạnh phúc, chúc em mạnh khỏe, chúc em học cấp ba thành công và tiến lên ngưỡng của Đại Học như anh😀

    Trả lời

  15. the monster
    Jun 03, 2014 @ 00:02:54

    chào moij người !!!em học cấp hai ,sang năm là cuối cấp ,mấy năm qua em gắn bó với tập thể lớp rất đoàn kết và được các bạn coi trọng , nhưng tự nhiên cuối năm nay các bạn ở lớp lại tẩy chay em và lấy lí do là em nói xấu sau lưng tất cả các bạn trọng lớp , bây h chỉ còn 1,2 người đứng an ủi em ,còn người bạn gắn bó với em lâu nhất 5 năm cùng đi học ,cùng về có thể nói là tri kỉ nhưng cũng nghe lời các b khác nói là em nói xấu bạn ấy lên theo các bạn kia hùa theo chửi em ,mắng em ,bạn ấy còn kể hết những tật xấu của em cho các bạn ấy để rồi em bị chê cười ,còn người bạn thân nhất của em đến lúc các bạn tổng quây em trên lớp chửi em ,bạn ấy chỉ lặng yên ,nhưng em cũng không trách bạn ấy , thú thực gđ em nhà cũng khá giả ,học lực của e thì cũng tốt và đc cô giáo quan tâm ,nhưng chính vì đó lên các bạn trong lớp đã ghét em và đi bảo với mọi người là em ns xấu các bạn khác. các bạn còn ns em là tinh vi nhà giàu ,đc cô giáo quí nhưng e thấy đâu có như vậy , mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó , có một vài bạn trong lớp còn wen biết rộng đã bảo đàn anh đàn chị kéo xuống răn đe,cảnh cáo em ,rồi cả các trường khác nữa ,em rất sợ ,đã có lần em lấy hết can đảm đứng lên xin lỗi các bạn nhận hết tội lỗi về mình vì em biết có biện minh thì cũng chẳng ai làm chứng cho mình , vì tất cả đều theo số đông ,nhưng khi em thật lòng xin lỗi như vậy thì có 1 vài bạn đã tiếp tục ns em là’giả tạo ‘ xin lỗi không thật lòng’,… nhưng em nhắm mắt cho wa , còn bắt em ra xin lỗi tất cả mọi người và mắng em như 1 con ….đã có lần e định nói với bố mẹ nhưng thôi ,e nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết được ,nhưng em đã lầm các bạn tiếp tục bôi nhọ em bằng những câu chửi trên trang mạng xã hội ,e cảm thấy có lẽ những đứa chủ chòm đã cảm thấy vui rồi , em hiện tại đang rất hoang mang vì nguy cơ e bị đánh là rất cao vì trong số đó có 1 bạn wen biết với đầu gấu của các trường , em đag cố gắng sống vui để quên đi mọi việc và đẻ tận hưởng kì nghỉ hè này bên gđ ,e cũng đã từng nghĩ đến việc chuyển trường nhưng các thầy cô nơi đây vẫn rất kì vọng vào em ,và e còn rất muốn níu kéo tình bạn 5 năm của em ,vì em biết e chưa từng nói xấu bạn ấy ,vì e tôn trọng bạn ấy ,tôn trong tình bạn của em , e muốn lên cuối cấp mọi việc ntn sẽ ko còn …mong mọi nguoi cho e lời khuyên lúc này ….

    Trả lời

  16. the monster
    Jun 03, 2014 @ 00:30:19

    chào moij người !!!em học cấp hai ,sang năm là cuối cấp cuối năm nay các bạn ở lớp lại tẩy chay em và lấy lí do là em nói xấu sau lưng tất cả các bạn trọng lớp , bây h chỉ còn 1,2 người đứng an ủi em ,còn người bạn gắn bó với em lâu nhất cũng nghe lời các b khác nói là em nói xấu bạn ấy lên theo các bạn kia hùa theo chửi em ,mắng em ,các bạn tổng quây em trên lớp chửi em . Các bạn trong lớp đã ghét em và đi bảo với mọi người là em ns xấu các bạn khác. các bạn còn ns em là tinh vi nhà giàu ,đc cô giáo quí , mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó , có một vài bạn trong lớp còn wen biết rộng đã bảo đàn anh đàn chị kéo xuống răn đe,cảnh cáo em ,rồi cả các trường khác nữa ,em rất sợ ,đã có lần em lấy hết can đảm đứng lên xin lỗi các bạn nhận hết tội lỗi về mình vì em biết có biện minh thì cũng chẳng ai làm chứng cho mình , vì tất cả đều theo số đông ,nhưng khi em thật lòng xin lỗi như vậy thì có 1 vài bạn đã tiếp tục ns em là’giả tạo ‘ xin lỗi không thật lòng’,… nhưng em nhắm mắt cho wa , còn bắt em ra xin lỗi tất cả mọi người và mắng em như 1 con ….đã có lần e định nói với bố mẹ nhưng thôi ,e nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết được ,nhưng em đã lầm các bạn tiếp tục bôi nhọ em bằng những câu chửi trên trang mạng xã hội ,e cảm thấy có lẽ những đứa chủ chòm đã cảm thấy vui rồi , em hiện tại đang rất hoang mang vì nguy cơ e bị đánh là rất cao , em đag cố gắng sống vui để quên đi mọi việc và đẻ tận hưởng kì nghỉ hè này bên gđ ,e cũng đã từng nghĩ đến việc chuyển trường nhưng các thầy cô nơi đây vẫn rất kì vọng vào em và vì ba má em đã kì vọng vào em, e muốn lên cuối cấp mọi việc ntn sẽ ko còn …mong mọi nguoi cho e lời khuyên lúc này ….

    Trả lời

    • I Can do it
      Jan 15, 2015 @ 23:51:29

      Theo mình thì bạn nên chuyển trường đi.nếu người bạn kia thật sự là bạn tốt của bạn tại sao lại tin những lời dối trá đó. Nếu bạn luôn bị bắt nạt tại sao bạn có thể học tốt đc . Thầy cô kì vọng vào bạn là vì thầy cô muốn bạn được kết quả tốt,nếu bạn chuyển trường và đạt được két quả tốt thì ko phải thầy cô đã mãn nguyện rồi sao

      Trả lời

  17. the monster
    Jun 04, 2014 @ 04:10:29

    chị Ami Wakeshima ơi chị có thể xóa 1 bài viết dài giúp em ko ạ !!! em cảm ơn chị nhiều ….:)

    Trả lời

  18. nhi
    Dec 03, 2014 @ 02:26:53

    Chi oi em cung giong chi nhung co le em biet Nguyen nhan tai Sao em bi co lap do la 1 Nguyen nhan Lang xet la do em ko chi bai cho ban khi kt vi em lam ko kip gio nen ko the chi ban ay dc the la ban ay cung Lu con gai trong lop quyet dinh Tay chat em . Buon that 😐

    Trả lời

  19. ghetlop6d
    Apr 18, 2015 @ 00:25:59

    mình cx vậy chỉ vì giận lũ con trai mà bọn nó sui cả khối ko chơi vs mình nhưng còn đc 10 bạn vẫn ns chuyện vs mk bình thường ,Các bạn lớp mk dọa là nếu mà chơi vs nó thì tao sẽ gọi ng ra đánh hay bảo cả lớp tẩy chay mày … các bạn ý còn sỏ ,mk và 1 bạn nữa cx bị tẩy chay giống mk ns này ns kia nào là ca ve và các bạn thân cx xa lánh em rồi họ đoig những gì họ đã cho e như là khao e hay tặng quà cho e 1 nhân dịp nào đó .mà em cx rất chùng hợp vs chị e cx là cung song ngư .E đag cảm thấy rất buồn

    Trả lời

  20. Shinkai
    Sep 17, 2015 @ 17:39:26

    Ami giỏi quá, tự mình vượt qua bao nhiêu chuyện🙂 mình thoát nạn này hồi tiểu học, giờ lên đại học mới bị lại, đang mún tự sát đây

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Sep 17, 2015 @ 18:41:48

      Chào bạn, mình cũng vừa mới lên đại học đây và cảm thấy rất khó hoà hợp với môi trường xung quanh nhưng mình nghĩ đh là 1 môi trường rộng lớn, nên việc bị cô lập là chuyện bình thường, còn rất nhiều người khác ngoài xã hội để mình giao tiếp mà. Còn nếu bạn bị bắt nạt thì bạn cứ phản kháng lại nhé, sẽ không ai dám bắt nạt 1 người mạnh mẽ đâu.
      Mình khuyên bạn đừng nên để ý đến những kẻ vô dụng xung quanh nữa, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Bạn nên tìm facebook Tony Buổi sáng và đọc các bài viết của dượng ấy để bạn thấy mình còn khả năng và tác dụng, chứ nếu bạn cứ suy nghĩ mãi về chuyện bị bắt nạt và tự tử thì cuộc đời của bạn sẽ không đi đến đâu đâu. You only live once, thân.

      Trả lời

  21. Linh
    Oct 15, 2015 @ 05:08:22

    em chao chi. nam nay em moi vao cap hai. dang nguoi em cung coi lam. O truong em bi mot con nho do con bat nat(loi vao nha ve sinh) em chi moi bi ham doa thoi nhung doi voi em thi no that khung khiep. nhung em ko dam noi voi ai het vi tui no noi neu em noi ra se bi danh. em chua bao gio cam thay nhu vay. em chi mong dug co jo ra choi thoi

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Oct 15, 2015 @ 15:23:24

      Chào em. Việc hăm doạ là chuyện rất kinh dị đối với những người bị bắt nạt lần đầu, nhưng k sao đâu em, em cứ việc phản kháng lại bằng lời nói. Không việc gì phải sợ chúng nó hết á, nó chửi mình mình chửi lại, nó đánh mình mình cứ đánh lại (đánh mạnh vào), k phải sợ, mình “cứng” thì nó sẽ k dám bắt nạt mình đâu. Còn việc hù doạ “nói ra thì sẽ bị đánh” là câu hù quá phổ biến rồi, em hãy lập tức nói việc này với ba mẹ (người giám hộ) và giáo viên chủ nhiệm (hoặc giáo viên nào em tin tưởng). Hãy phán kháng lại trước khi quá muộn nha em, ba mẹ sinh mình ra đâu phải để người ta bắt nạt đâu. Nếu em không làm như thế này thì tình trạng này sẽ còn kéo dài và nghiêm trọng hơn nữa đó.

      Trả lời

  22. PQT Himy
    Nov 12, 2015 @ 22:46:33

    T.T cũng buồn thật, vì em cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn vậy. tôi năm nay là hc sinh lớp 11a1. mình phải công nhận rằng ai mà bị như thế này thì vô cùng khó chịu, luôn có cảm giác ức chế trong lòng. sao những đứa nó ghét mình ko bị quả báo đi vậy trời!!!! em tên là Hiên, năm nay hc 11, ở lp tôi. thì a1 luôn luôn là lp đầu não của khối. tôi hc xếp thứ 2 ở lp vậy. chỉ vì tôi ko thích con nhỏ ngồi bàn sau. cái tính khủng của n thì t đến là chưa bh ưa n, còn ghét nữa là khác. con nhỏ đấy là ng hay đi ns xấu bạn bè và hầu như ai nó cũng ns xấu. nhỏ đấy tên là Huyền. ng thì bé tẹo và lùn tịt, mồm mép thì ngang tép nhảy, nhỏ đấy ns xấu cả giáo viên thì chị hiểu rồi đấy, ở lp n ns xấu tất cả nhưng mức độ là nhiều hay ít thôi. haizzz!!! em buồn lắm, và cái lí do đáng ghét nhất là khi kiểm tra 1 tiết em ko cho n xem bài và từ đấy trở đi nhỏ nó ghét em, em cũng định cho n xem vì từ năm lp 10 tới h n ngồi sau em và chép em toàn bộ, em cũng k ns j hết nên sống yên ổn qua lp 10, nhưng đến lp 11 do nó nghịch ngu vs em nhiều lần mà em ko ns nên nó đc thể lm tới. n lấy kéo cắt tóc em, tóc em đã thưa rồi. em ms bực quá. lần này em dồn hết mọi sự chịu đựng từ trc ts bh em ns cho n 1 hồi, tưởng n nghĩ lại ai ngờ n còn nhơn nhan ko quan tâm rằng em đang ns j nữa. rồi đến hôm kiểm tra hóa. em hc hóa cũng ổn và đang đi ôn đội tuyển hsg của trg môn hóa mà cả trg chỉ có 6 ng đc đi trong đó có em nên nó biết em hc đc nên cố dọa em để em cho n chép. nhưng em đã k cho n chép nên là n ms ghét em, mình n ghét thì k sao nhưng cả lp cũng tin nó nên tẩy chay em ra khỏi lp, n ns xấu em đến khó tả, mặc dù em k có j biến lạ vs n vì vậy n cố nghĩ ra mọi chuyện và biến bản câu chuyện cho em xấu đi trong mắt mọi ng. ôi ôi ôi còn nhiều chuyện nữa cơ. nó sống ko thật tẹo nào. nó khiến em phải khổ ntn thì em chưa kể hết đc. em buồn lắm. chỉ muốn chuyển lp nhưng chuyển đi đâu đc??? k nhẽ lại sang lp đại trà ư? thật k đc. chuyển trg thì bố mẹ còn công việc ở đây nữa. em k thể. em cũng chưa ns chuyện này vs ai. kể cả bố mẹ. chỉ đến lp và ngồi 1 góc và nhìn chúng bạn chơi đùa mà thấy tủi thân. đôi khi ngồi nghĩ ngớ ngẩn r khóc rất nhiều lần. em chán lắm còn nhiều nhiều thứ em muốn kể. chị ơi giúp em. làm ơn!!! @@

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Nov 18, 2015 @ 23:20:06

      Chào em, trường hợp của em thì chị nghĩ em nên nói chuyện với ba mẹ và GVCN nhé. Để lâu sẽ không tốt cho tinh thần của em đâu. Còn con kia có hù doạ gì thì cũng đừng tin và đừng làm theo nó nhé, nếu nó có đánh thì cứ phản kháng lại em nhé. Em mà cứ nhân nhượng trong sợ hãi thì bọn nó sẽ càng lấn tới, đó là tâm lí chung đó em.

      Trả lời

  23. Cưng PuCha
    Apr 25, 2016 @ 04:36:48

    Chị ơi !năm nay e học lớp 8 cx thuộc cung Song NGư,e cx bị bắt nạt giống chị với lí do là 2 đứa bạn thân của e nói xấu sau lưng e , cx vừa mới đây thôi ,một đứa là vì ghen tị vì e có một thằng bạn thân tốt hơn nó,còn một đứa là do e có ng yêu tốt hơn nó.e biết là vì tụi nó bị cái xấu che mờ mắt ,nhưng e không muốn như thế ngày nào tụi nó cũng cứ lên fb e lăng mạ em,chửi em ,chê e này nọ,rồi chúng nó từ từ lan cho cả lớp biết ,e không hiểu e tốt với chúng nó như thế có cái áo mới e cx dành tiền mua cho chúng nó ,cái gì có e cx cho thế mà chính tụi nó đã đâm sau lưng e một vố đau lắm chị ạ,e thật sự không biết e đã làm gì sai ,chị giúp em với

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Apr 26, 2016 @ 22:22:18

      Chào em, thật sự thì với trường hợp của em cũng là trường hợp hay xuất hiện. Chị nghĩ việc bị vu oan dẫn đến bắt nạt này chỉ có 1 cách giải quyết duy nhất là em hãy tìm họ và ba mặt một lời, hoặc là nếu các bạn của em lăng mạ em trên facebook thì em hãy viết 1 cái stt hoặc làm live stream THANH MINH để cho mọi người hiểu là em không làm sai gì, nếu em cứ im lặng thì chuyện này sẽ không có hồi kết đâu. Nên hãy viết 1 cái stt và nói về mối quan hệ của em với bạn em, về việc em đã tốt với họ như thế nào, và họ đâm sau lưng em ra sao, em hãy viết hết trong cái stt đó và tag những người liên quan & bạn cùng lớp của em vào. Sau đó nếu vẫn còn người muốn nói xấu hay bắt nạt em thì em hãy báo chuyện này với phụ huynh em nhé. Thân chào em.

      Trả lời

  24. Ngọc Mai Hoàng
    May 05, 2016 @ 07:58:02

    E chào chị! Năm nay e học lớp 7 thực sự thì không phải mình e mà là một tốp tầm 5-6 bạn nữ bị lớp bên bắt nạt. Đầu HKII thì bọn e cũng như các bạn khác đến trường rồi học thôi nhưng có lần 1 a (a ý bị lưu ban học bên cạnh lớp e) tự nhiên sang lớp e rồi gọi tên 5-6 bạn nữ rồi phát mỗi người một tờ giấy (cái đấy thì các a ý gọi là “thẻ đỏ”) ai bị dính vào là phải trả tiền không trả thì các anh ý gọi người ra đánh không thì ném trứng thối vào người a ý còn bảo nếu nói cho ai thì cứ xác định là nhận thẻ thường xuyên thay những đứa khác. Rồi 1 lần e ko nhớ rõ là xảy ra việc gì nhưng có bạn nữ lớp e viết bản tường trình rồi lộ hết việc ra cô chủ nhiệm lớp e và lớp a ý cũng biết rồi hỏi từng đứa bọn e một nhưng vì sợ nên bọn e không dám nói ra chỉ bao che cho mấy a ý là bọn e lấy cái đấy ra chơi thôi. Anh ý thì cũng bị hỏi lúc đấy e nghĩ a ý cũng khá sợ vì anh ý sang lớp bọn e nói với bọn e giọng ngọt rồi kiểu khẩn cầu xong rồi mặt kiểu sợ sệt nên bọn e nghĩ cũng tội nên không ai khai anh ý gì cả. Nhưng đến hôm nay thì anh ý nói với e là mai chuẩn bị nhận “thẻ đỏ” đi nhé! Lúc đấy e cũng chỉ biết vâng thôi. Mà đầu học kì là a ý lấy của mỗi đứa bọn em hơn 200k rồi. Bây giờ mà như thế nữa thì e cũng không biết phải làm thế nào. Anh ý còn bảo nghỉ hè xong sẽ lôi bọn e ra đánh từng con một mà thực sự là e không làm gì (e có nghe một con bạn thân vs anh ý thì anh ý bảo là vì e chơi cùng bọn nó nên kể cả không làm gì cũng đánh) chị ơi chị giúp e với.

    Trả lời

  25. yến
    May 10, 2016 @ 00:36:58

    ở trường mình đang học thì mình vẫn luôn bị tẩy chay ns xấu mình cảm thấy ko muốn đi học nhưng h mình sắp chuyển sang trường mới mình lại có lỗi lo lớn là sợ bị cô lập mọi người bắt nạt

    Trả lời

  26. Diệu Linh
    May 10, 2016 @ 17:27:55

    Bạn bè của mình những năm cấp 2 thực sự mà nói là bắt nạt nhau thì không đúng, chỉ là họ chưa đủ lớn để biết điều gì nên nói nên làm và không nên. :)) vì vậy mà đôi lúc họ buông những lời nói khó nghe, những hành động mà ngay lúc đó mình thoáng nghĩ sẽ chẳng bao giờ hết ghét họ. :))
    Vậy mà lại khác, từ cấp 1 có thể nói là chúng mình đã cùng nhau học năm lớp 5 cuối cấp, cùng trải 4 năm cấp 2 với nhau, những ngày cuối cấp 2 là những ngày mọi thứ tốt đẹp trở lại với tụi mình, trân trọng nhau hơn, tuy cấp 3 tụi mình cùng thi vào một trường khá nhiều nhưng những ngày cuối cấp cảm giác nó vẫn nao nao. :))
    Bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, có lẽ là tụi mình thấy bản thân đã lớn, những người mà mình nghĩ không bao giờ hết ghét họ lại trở thành bạn thân nhất của mình, toàn con trai là nhiều ^^, tự vì mình ít tin tưởng được vào con gái, thực sự, không phải ganh tị với các bạn ấy mà là mình luôn bị ganh tị, với một lí do nào đó. Mình yêu nghệ thuật nên hoạt động nghệ thuật luôn thu hút mình, suốt những năm cấp 2 mình luôn làm văn nghệ cho trường (bame mình là giáo viên nhạc và mẹ mình làm công tác văn nghệ ^^), chẳng nhẽ vì vậy mà mình bị ghét =-= mình vẫn khó hiểu. :)) Cái việc mà bị ghét có lẽ ai cũng vậy, sống trên đời không bị ghét có lẽ quá tầm thường, nhỉ . ^^

    Trả lời

  27. Trang
    May 12, 2016 @ 01:58:01

    chào chị. em sinh năm 2000. tình trạng bị bắt nạt của em theo em thì khá nghiêm trọng và nó ảnh hưởng đến tâm lý của em rất nhiều. em rất hay nghĩ, mn có nói j mà em nghe thấy thì về em đều trốn trong chăn khóc thầm thôi. em không hiểu vì sao mà mình bị ghét. ở cả c2 và c3. nhưng mức độ c3 nặng hơn rất nhiều. lớp em có một bạn nam chuyên cầm đầu lớp, bạn bè em bảo nếu bị nó ghét thì khổ sở và khó sống trong lớp, tại vì nó là con người rất đểu, nhỏ nhen. một lần em lên bảng, nó nhận xét sai, em thấy thế làm theo ý mình rồi về chỗ thì nó bảo em, m chết, cái tội lì, không chịu nghe người khác. sau đó nó ghét em, bảo tất cả ghét em, soi em từng li từng tí. em rất khổ sở. em cảm thấy rất sợ, tại vì sẽ phải sống trog lớp 2 năm nữa (e lớp 10) mà ko có ai đứng ra bảo vệ em, mặc dù có đứa bạn chơi cùng trong lớp nhưng nó không giúp em. em cũng từng có ý nghĩ muốn chuyển lớp, nhưng mà chỉ sợ không quen ai và em sợ lại lặp lại tình trạng tương tự. em cũng không hiểu tại sao mình đi đâu cũng bị ghét nữa, có thể do tính cách? mong chị cho em một lời khuyên ạ!

    Trả lời

  28. ha
    Jul 09, 2016 @ 19:36:41

    E nghĩ chắc phải có lí do gì đó thì chị mới bị bắt nạt chứ. chị giống như mọi người bình thường thì sao cả cấp 1,2,3 đều bị bắt nạt. trong khi mọi người thì ko?? Em rất thắc mắc điều đó

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Jul 11, 2016 @ 16:04:31

      Bởi vì chị có 1 gương mặt không gây thiện cảm với người khác cho lắm và tính chị rất là lãnh cảm, khó hoà đồng với mọi người, mọt sách.

      Trả lời

  29. viumeo
    Aug 18, 2016 @ 01:36:21

    Em thì năm nay sẽ vào lớp 7. Năm lớp 6 thì em mới vào THCS nên còn thơ lắm =))) Cũng có 1 bạn lớp 6 “trùm khối” ghét em lắm =))) cũng chỉ vì trước đây mối quan hệ của em với bạn ấy cũng bình thường, rồi em cũng vô tình chọc bạn ấy chơi trên fb, cũng chả nói gì =))) bạn với nhau, lúc đó em với nó cũng chả có thù hằn mà còn chơi với nhau nên em nghĩ nói vậy cũng ko có gì, đơn thuần chỉ là bạn với nhau. Ai ngờ từ đó nó ghét em rồi chửi các thứ, còn bảo “cẩn thận bản mặt mày cuối năm”. Thế là trôi qua yên ắng đến cuối năm thì nó dẫn bày bạn “v0^ h0.k” của nó vào thăm =))) thằng bạn nó tới tát em 1 tát =))) xong im đi =))) tuy vậy em cũng rất ghim nhưng ko muốn làm gì =)))
    trôi vài tuần, 1 thằng bạn chung lớp, nó còn lùn hơn cả em nhưng hổ báo lắm =)))) Hình như nó thích con “bạn thân” em =))) Nói bạn thân chứ thật ra nó cũng ghét em không kém =)))) Tụi nó làm sao đó rồi tự nhiên thằng lùn đó nó ghét em bất ngờ =))) lúc nào cũng chọc em rồi em cũng ăn mấy tát của nó =))) ngày liên hoan cũng bị tát =)))) ngày lên trực hè cũng bị nó xỉa xói,….bla bla….. =))))
    Đó không phải là gì lớn lao nhưng đối với em nó nhục nhục sao ấy =)))) Em sợ đến năm lớp 7 này cũng không yên nổi với tụi nó. Em phải làm sao đây?

    Trả lời

  30. Chuppa
    Sep 22, 2016 @ 00:27:43

    chào chị, năm nay thì em lên lớp 9. Em rất sợ những ngày đi học khi còn học lớp 6,8. Đi học đối với em như một cực hình vậy. Đầu năm lớp 6 em rất ngây thơ nhưng có điều e rất nhát. Khi vào 1 tập thể lớp chỉ có duy nhất 1 người quen, em cố gắng kết bạn với những bạn cùng lớp, e rất vui vẻ, hoạt bát. Chúng em quen nhau được một thời gian, có 1 bạn nữ tên PN ( bạn này e không dám kết bạn, à mà em phải gọi bạn ấy là chị vì chị ấy bị lưu bang, tính tình rất ngổ ngáo). Hôm nọ, bọn e vừa ra chơi vô thì PN chỉ nhìn e bằng nữa con mắt thôi. Thật sự e rất sợ… và nhanh như chốc cô chị đó đã viết lên bảng dòng chữ thật to ” TẨY CHAY CON…. (tên em)”🙂 lúc đó tất cả 48 con mắt nhìn thẳng vào mặt e như thể tụi nó muốn nói ” XÉO KHỎI LỚP NGAY ĐI CON Đ*”, khi nhìn vào những con mắt ấy e thấy vô cùng ổn🙂 e đứng câm nín chẳng biết nói gì, chẳng biết cử động là gì ( nhìn e lúc đó như 1 con ngu vậy ) !..những ngày tháng e đi học tên của em không đc gọi nhưng e có 1 cái tên hết sức dễ thương của tụi nó đặc cho e là ”CỨC CHÓ” mấy đứa nói còn mấy đứa thì hùa theo tắc lưỡi như kiểu kêu chó vậy ( tụi nó vừa làm vừa cười như kiểu rất hả hê, khoái chí). Hằng ngày e đều bị đổ sting lên bàn, chét phấn lên bàn cả lên cặp và cũng ghi 2 chữ thật to ” CỨC CHÓ ”🙂 e chỉ biết chịu đựng thôi vì tụi nó quá đông….. Khi e lên lớp 7 thì e thật sự rất bình yên.
    E bắt đầu có niềm tin vào bạn bè. Lúc đó e có 1 con bạn cũng có thể gọi là thân đó. Nhưng đến năm lớp 8 thì mọi chuyện không như ý e muốn.. Đó là 1 ngày 2 đứa em đi lấy đồ đặc qua mạng. Khi lấy đồ về thì tầm khoảng 9h.. Thì ba mẹ bạn đó có la 1 vài câu. Sau mây ngày thì bạn đó không đi học nữa, e hỏi tại sao thì bạn ấy trả lời là ba bạn ấy định cư bên Mỹ và muốn dắt bạn ấy qua Mỹ để học, nên mẹ bạn chọn cho bạn ấy nghỉ học ở trường để bồi bổ thêm môn av.. Vậy mà đám call girl kia bảo là tại e về trễ nên T bị la, đánh và bị nghỉ học ( T là cô bạn có ba ở Mỹ ) và từ đó là cả đám gái không còn 1 ai chơi với e nữa. Nhưng e hên khi trong lớp vẫn mấy bạn trai chơi với e. Hằng ngày e đi học thì chỉ chơi vs mấy bạn trai đó thôi.. chơi vs nhau chắc khoảng 1 tháng thì lại nghe tin đồn là e nói xấu sau lưng bọn chúng ( nhưng thật sự làm sao mà e có thể nói xấu những người bạn bên lúc e khó khăn như vậy ). Nhưng không ai biết được chữ ngờ🙂 và cũng thêm 1 chuyện bịa ra là em đi nói xấu lớp khác làm lớp khác qua tìm gặp em đòi nói chuyện (((( những tin đồn đó là do 1 bạn nữ trong nhóm tẩy chay e bịa ra )))) tại sao tụi nó lại nghe nhỏ đó như v? là tại vì nó quen rộng và mua quà, bánh cho những đứa khác ăn để công nhận chức HF của nó🙂 khi nó bịa thì ngay lập tức mấy đứa con trai quay lưng vs e hết, và những điều tồi tệ xảy ra kéo dài gần hết năm lớp 8.
    Cho đến năm nay, ( năm nay thì tách lớp hết) nhưng vẫn còn 2 bạn nữ trong nhóm đó. Những ngày tuự trường chúng nói chuyện, tiếp xúc e rất thân thiếc ( có tới 5 bạn nữ mà e chơi chung) e cũng chấp nhận lời nói, cử chỉ thân thiết của 2 con kia..nhưng hôm nay bọn chúng không thèm nhìn e, e hỏi gì thì bọ chúng chỉ gật đầu ừ 1 tiếng hoặc có khi không trả lời luôn.
    Tuy bọn nó không nói nhưng e cũng biết nó muốn nói gì🙂 e ngồi trên 5 con nhỏ đó, suốt ngày thì chỉ xù xì nói về ai đó còn không thì móc méo e. Những ngày đi học đối vs e shit v. Em luôn lo lắng sẽ như thế nào khi không 1 ai ngồi vs mình trong lúc chào cờ, đứng và nói chuyện với ai trong lúc học thể dục.. E rất buồn, e rất cần lời khuyên từ các anh chị. Em luôn lo lắng ngày mai sẽ ra sao, mn sẽ ntn vs mình.. Chắc e chịu ảnh hưởng từ năm lớp 6,8 nên chắc bây h e bị tâm lý về việc đến trường! e phải làm thế nào? e muốn e là e, e không đáng bị như v trong khi e chưa làm gì họ..

    Trả lời

  31. Chupachup
    Sep 22, 2016 @ 03:56:04

    chị ơi! e buồn quá. Đầu năm nhóm tụi em vẫn chơi bình thường với nhau. Nhung mà bâyh thì không còn như vậy nữa. Tụi nó coi em như không có, đứng cười, đứng giỡn trước mặt e ( e không muốn mất lòng nên chủ động nói chuyện lại với tụi nó, tụi nó nghe em nói rồi nhìn em im lặng… sau đó thì quay lưng đi nói chuyện tiếp *phũ quá ha ch* ) Tệ hơn là tụi nó còn ngồi sau lưng em suốt ngày phải nghe nó nói xấu người khác *em thực sự mệt mõi*. Em bị bạn bè xa lánh năm lớp 6 và 8, 2 năm đó làm ảnh hưởng em đến bâyh . Bâyh e bị bạn bè xa lánh như vậy e nhớ đến 2 năm đó mà cứ khóc hoài. Tối em nằm quài mà không ngủ được, em ăn cũng không ngon. Em lo lắm, e lo ngày mai sẽ ra sao? bọn họ sẽ làm gì mình? lo tụi nó sẽ níu kéo thêm những người khác ghét em không ? thực sự e không thể không suy nghĩ đến điều đó. Khi chào cờ e đứng, ngồi có 1 mình không 1 ai nói chuyện. Học thể dục thì tụi nó chơi rất vui, còn em thì chỉ biết đứng nhìn th. Bạn bè khuyên em rất nhiều là đừng quan tâm mặc kệ nó đi… và em cố gắng không suy nghĩ đến điều đó nhưng em không làm được. Em cần ý kiến của ch

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Sep 22, 2016 @ 23:22:23

      Em ơi, hãy cố gắng vượt qua khoảng thời gian này nha. Nếu có thể, khi bị chúng nó bắt nạt hãy lên tiếng nhé. Chị nói là “nếu có thể” nhưng mà em nhất định phải lên tiếng, các bạn của em đang bị hội chứng antisocial và hội chứng bầy đàn, cách giải quyết là em phải nói thẳng em không làm gì sai hết để bọn nó nhận ra (nếu có đánh nhau hay gì thì em cố tránh đi nhé, chỉ dùng lời nói để giải quyết thôi vì chỉ có lũ ngốc mới đánh nhau. Còn nếu không tránh khỏi đánh nhau thì em tuyệt đối không được sợ mà phải đánh đến cùng nhé, chỉ cần phản kháng mạnh mẽ thì cno không dám làm gì nữa đâu [chị đã từng]). Em không nên vì chuyện này mà bị ảnh hưởng đến tâm lí và cảm xúc, hãy bình tĩnh và mặc kệ hết tất cả nhé em. Mỗi ng cta là một cá thể đơn độc và chị nghĩ em không cần thiết phải cần bạn nói chuyện lúc chào cờ để làm gì đâu em (chị cũng vậy, absolutely), em hãy suy nghĩ thoải mái hơn và cố gắng học hành, tránh xa chúng nó hết mức có thể, bọn hs chỉ cần 1 vật hy sinh trong lớp để thoả mãn bản tính muốn thống trị của chúng nó thôi, nên dù em phải tránh xa chúng nó nhưng cũng đồng thời phải phản kháng lúc chúng nó bắt nạt em nhé, có như vậy thì số lần bắt nạt mới hết dần, đừng lo sợ, đừng tỏ ra hiền lành, đừng tỏ ra dễ bị bắt nạt nữa. Em phải tự đứng trên đôi chân mình và chứng minh cho bọn nó thấy là em không dễ bị bắt nạt, cầm thú thì có nhiều mà. Chúc em vui.

      Trả lời

  32. khánh linh
    Oct 29, 2016 @ 03:54:01

    chị Ami Wakeshima thân mến!
    Em tên là Khánh Linh, em năm nay học lớp 8 cũng đã sắp lên cấp 3. Hồi học tiểu học em đã có 1 tuổi thơ khá vui vẻ và em có chơi với 1 nhóm bạn rất thân, nhưng giờ thì em đã chuyển trường do điều kiện gia đình và em bị mất liên lạc với các bạn ấy. Em chuyển sang trường mới với hi vọng sẽ quen với cuộc sống ở 1 nơi xa lạ nhưng sự thực thì không như vậy. Lần đầu bước vào cái lớp được gọi là LỚP CHỌN TRƯỜNG CHUYÊN này các bạn trong lớp nhìn em như thể người ngoài hành tinh vậy. Bọn chúng thì thầm nói xấu em, lườm nguýt và trêu ghẹo em. Mới đầu em cũng bỏ qua không có chuyện gì cả, không 1 ai chơi cùng em mặc dù em cũng nhiều lần muốn chơi cùng bọn họ. Lớp 6 của em diễn ra như vậy đấy! Lên lớp 7 mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi em phát hiện ra mình ko những bị cô lập mà còn là tâ điểm nói xấu của lũ bạn trong lớp. Tụi nó thường nói xấu em và phá lên cười mỗi khi nhìn thấy em bị mắc lỗi. Tệ hơn, chúng còn đặt cho em nhiều biệt danh kinh tởm điển hình như: đồ con đĩ, con đao, con lập dị,con lợn,…Và đó chỉ là số ít những điều chúng làm với em thậm chí còn chửi thẳng vào mặt em mặc dù đó là lớp được gọi là TỬ TẾ nhất khối. Giờ đây khi học lớp 8, bọn nó liền thay đổi trò tiêu khiển bằng những hành động như đổ nước lau bẳng vào sữ của em, trộm sách vở đồ dùng học tập hay đánh em ngay trước mặt lũ bạn khác. Em ko thể chịu nổi những xúc phạm và tổn thương mà bọn chúng dành cho em. Cũng có lúc em báo cho thầy cô và cha mẹ biết nhưng thầy cô thì gần như thờ ơ, lúc nhớ lúc quên còn cha mẹ, mẹ em chỉ biết an ủi em”: Thôi cố lên con, có khi nào được học lớp chọn thế này! Và thế là em cũng ko muốn nói cho mẹ biết nữa.Có nhiều lần em tìm trên mạng những từ khoá như”:Khi bị cô lập phải làm gì? nhưng ko có cách nào để đối phó mà toàn những thứ kiểu như: hãy nói với người lớn, chuyển trường, tấn công bằng lời nói lịch sự, hãy học giỏi hơn.Em cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, liệu mình sẽ sống hêt phần đời còn lại thế sao? Cho tới khi em tìm được bài viết của chị. Tuy mức đọ ko bằng của chị nhưng em thấy vui khi tìm được người có cùng suy nghĩ và hoàn cảnh. Em thấy ấm áp hơn. Có lẽ vì con người thường đồng cảm với nhau khi gặp người có cùng cảnh ngộ. Chị thân mền! em cảm thấy chúng ta có nhiều điểm tương đồng với nhau: cùng bị vứt bỏ, cùng bị bắt nạt, cùng suy nghĩ, cùng cung hoàng đạo.
    Chị Ami Wakeshima ơi, mặc dù những dòng tâm sự của em hơi dài 1 chút nhưng xin chị hãy đọc nó 1 lần để em đỡ thấy tủi thân, chị nhé.
    thân gửi,
    một người cùng hoàn cảnh với chị
    Nguyễn Khánh Linh

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Oct 29, 2016 @ 21:52:14

      Em Linh thân mến, chị đã đọc hết comment của em. Mong rằng em sẽ sớm vượt qua và không gặp chướng ngại tâm lý nào. Mỗi người đều gặp phải vấn đề trong cuộc sống nhưng thực sự việc bị bắt nạt trong học đường rất là kinh khủng, nếu cứ suy nghĩ về nó nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên em hãy cứ mặc kệ bọn nó và cố gắng học thật giỏi nhé (học lớp chuyên là giỏi hơn chị rồi ^^). Chúc em sớm vượt qua chuyện này.

      Trả lời

  33. Huong Nguyen
    Oct 29, 2016 @ 03:58:41

    chị Ami Wakeshima thân mến!
    Em tên là Khánh Linh, em năm nay học lớp 8 cũng đã sắp lên cấp 3. Hồi học tiểu học em đã có 1 tuổi thơ khá vui vẻ và em có chơi với 1 nhóm bạn rất thân, nhưng giờ thì em đã chuyển trường do điều kiện gia đình và em bị mất liên lạc với các bạn ấy. Em chuyển sang trường mới với hi vọng sẽ quen với cuộc sống ở 1 nơi xa lạ nhưng sự thực thì không như vậy. Lần đầu bước vào cái lớp được gọi là LỚP CHỌN TRƯỜNG CHUYÊN này các bạn trong lớp nhìn em như thể người ngoài hành tinh vậy. Bọn chúng thì thầm nói xấu em, lườm nguýt và trêu ghẹo em. Mới đầu em cũng bỏ qua không có chuyện gì cả, không 1 ai chơi cùng em mặc dù em cũng nhiều lần muốn chơi cùng bọn họ. Lớp 6 của em diễn ra như vậy đấy! Lên lớp 7 mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi em phát hiện ra mình ko những bị cô lập mà còn là tâ điểm nói xấu của lũ bạn trong lớp. Tụi nó thường nói xấu em và phá lên cười mỗi khi nhìn thấy em bị mắc lỗi. Tệ hơn, chúng còn đặt cho em nhiều biệt danh kinh tởm điển hình như: đồ con đĩ, con đao, con lập dị,con lợn,…Và đó chỉ là số ít những điều chúng làm với em thậm chí còn chửi thẳng vào mặt em mặc dù đó là lớp được gọi là TỬ TẾ nhất khối. Giờ đây khi học lớp 8, bọn nó liền thay đổi trò tiêu khiển bằng những hành động như đổ nước lau bẳng vào sữ của em, trộm sách vở đồ dùng học tập hay đánh em ngay trước mặt lũ bạn khác. Em ko thể chịu nổi những xúc phạm và tổn thương mà bọn chúng dành cho em. Cũng có lúc em báo cho thầy cô và cha mẹ biết nhưng thầy cô thì gần như thờ ơ, lúc nhớ lúc quên còn cha mẹ, mẹ em chỉ biết an ủi em”: Thôi cố lên con, có khi nào được học lớp chọn thế này! Và thế là em cũng ko muốn nói cho mẹ biết nữa.Có nhiều lần em tìm trên mạng những từ khoá như”:Khi bị cô lập phải làm gì? nhưng ko có cách nào để đối phó mà toàn những thứ kiểu như: hãy nói với người lớn, chuyển trường, tấn công bằng lời nói lịch sự, hãy học giỏi hơn.Em cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, liệu mình sẽ sống hêt phần đời còn lại thế sao? Cho tới khi em tìm được bài viết của chị. Tuy mức đọ ko bằng của chị nhưng em thấy vui khi tìm được người có cùng suy nghĩ và hoàn cảnh. Em thấy ấm áp hơn. Có lẽ vì con người thường đồng cảm với nhau khi gặp người có cùng cảnh ngộ. Chị thân mền! em cảm thấy chúng ta có nhiều điểm tương đồng với nhau: cùng bị vứt bỏ, cùng bị bắt nạt, cùng suy nghĩ, cùng cung hoàng đạo.
    Chị Ami Wakeshima ơi, mặc dù những dòng tâm sự của em hơi dài 1 chút nhưng xin chị hãy đọc nó 1 lần để em đỡ thấy tủi thân, chị nhé.
    thân gửi,
    một người cùng hoàn cảnh với chị
    Nguyễn Khánh Linh

    Trả lời

    • Ami Wakeshima
      Oct 29, 2016 @ 21:54:51

      Em Linh thân mến, chị đã đọc hết comment của em. Mong rằng em sẽ sớm vượt qua và không gặp chướng ngại tâm lý nào. Mỗi người đều gặp phải vấn đề trong cuộc sống nhưng thực sự việc bị bắt nạt trong học đường rất là kinh khủng, nếu cứ suy nghĩ về nó nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên em hãy cứ mặc kệ bọn nó và cố gắng học thật giỏi nhé (học lớp chuyên là giỏi hơn chị rồi ^^). Chúc em sớm vượt qua chuyện này.

      Trả lời

  34. henki Trần
    Nov 17, 2016 @ 18:08:12

    Mình tưởng chỉ có con trai bị gái cũng bị…Mà còn ghê hơn.Đọc tâm sự của em làm anh nhớ lại hồi đi học.Vì quá hiền nên toàn bị đánh với trấn tiền suốt hồi năm cấp 2…Hên cái là có bạn và không bị cô lập trong lớp như em.Mà với con trai bị đánh với trấn tiền là 1 cảm giác cực hình nó gây ra cho anh một sự thù hận không thể xoá bỏ dược theo năm tháng.Lên cấp 3 lớp 10 cũng trã khá hơn vẫn bị đánh khiêu khích v.v.v Lúc đó anh trã hiêu lý do sao tụi nó cứ khiêu khích anh và luôn đặt câu hỏi tại sao,vì sao.Tới năm 11 thì anh phản ứng lại đánh thằng đó tơi bời và trã ai dám đụng trạm tới anh nữa…Nhưng anh bị cô lập trong lớp chỉ có 1 2 nguoi nói chuyện với anh còn lại coi anh như vô hình.Mà trã sao miễn đừng đựng trạm tới mình là dc…Lớp 12 bi chuyển vào lớp quậy vì dính phót đánh nhau.Mà lì lạ lớp đó cực kì hoà hợp với anh giống như cở bỏ dc xiềng xích ,lớp cực kì tôn trọng anh ,và anh cũng thay đổi tính từ đó hoà đồng quậy phá chung mà cũng học khá nhất lớp quậy…Anh hiễu ra 1 điều là cứ sống thật với tính mình ngoại giao có bạn bè nhiều thì mình không bị ăn hiếp và trã ai dám đụng trạm tới mình.Còn để mình cô lập dù mình học giỏi cỡ nào bị người xung quanh cô lập thì còn hơn cả địa ngục.

    Trả lời

  35. wulikaikai
    Nov 20, 2016 @ 13:51:03

    Chào chị, e đang học lớp 12 sang năm sẽ thi đh. E đang rất lo lắng về tính cách của mình và mong cải thiện nó để lên môi trg đh có thể kết bạn và tham gia nhiều hoạt động, e vốn thích ngoại khoá tập thể và có thể nói nhiều ko như hiện tại, chỉ có thể là chính mình với đứa bạn thân duy nhất, nó lành tính, ko suy nghĩ nhiều và dễ kết bạn nên mới có thể chịu nổi con người em. Từ bé e đã hiền lành hay bị bắt nạt, đã vậy còn suốt ngày ở nhà nên ko được khôn, lên cấp 1 rồi cấp 2, bố mẹ vẫn còn chê tồ. Ngay cả giáo viên dạy văn ko phải thường xuyên tiếp xúc còn chê tồ, giờ nghĩ lại ưm em thừa nhận. Và hiện tại vẫn vậy, đỡ hơn xưa nhưng ko được khôn khéo như bạn bè đồng trang lứa. Bị bắt nạt từ bé nên giờ cứ hình thành lối suy nghĩ ai nói gì đó xúc phạm đến mình là em lại cáu bẳn, nhưng vẫn nhu nhược. Có lẽ nói dài đến mấy vẫn ko thể lột tả đc hết con người em, vì nhiều khi em cũng ko thể hiểu nổi bản thân mình và chán ghét vô cùng. Vd như 20/10 vừa qua cả lp con gái đc tặng hoa và mang về nhà, e gặp chị gái e và e đã biết ngay trong đầu rằng kiểu gì bà ấy cũng nghĩ kiểu con này mà cũng đc tặng hoa cơ á mà ko phải nói ra mặt, kiểu e quen bị coi thường rồi nên hình thành lối suy nghĩ mình mà có cái gì mới kiểu gì ng ta cũng đâm ra mổ xẻ xỉa xói, e mặt lạnh tanh đáp lại song bà ấy nói 1 câu tn “Con này cứ nghĩ rằng người khác nói xấu mày ấy nhỉ” nhưng ko phải chanh chua gì đâu mà là nói ra sự thật ấy, bà chị e cũng tốt tính trưởng thành rồi, mẹ e đang nấu ăn cư nhiên đồng tình “Đúng rồi đấy” làm em mới ngộ ra ừ mình đúng là thế thật, nhưng đâu phải ko đúng, đúng là thế thật mà. Em bị người khác coi thường ghê lắm. Ngay cả những việc nhỏ nhất e cũng để ý từng ánh mắt và hành động của họ đối vs mình xem họ có coi thường mình không, có nói móc nói mỉa mình chỗ nào ko í. Vd như lớn rồi e muốn sắm cho mình nhiều quần áo mới 1 chút vì trc h em ko đòi hỏi nhiều, quần áo tạm bợ chỉ cần mặc thoải mái là đc, e cũng thích mặc theo xu hướng thời trang giới trẻ hiện nay và cập nhật nhiều, mỗi khi e mua gì đó là chị gái và mẹ em lại tỏ vẻ “lại mua quần áo mới à” , trong khi đó bà chị đốt tiền ko ngớt vào quần áo, e chỉ mua vài chiếc mặc qua mùa đã để ý 1 chút một. Hoặc nấu 1 món ăn ngon, ko hiểu sao vấn đề nhỏ nhặt thế này thôi mà em với mẹ với chị còn nảy sinh đố kị nữa…sự đố kị này ko biểu hiện ra bên ngoài mà là do ánh mắt của mn dành cho e, bữa cơm nào mà e chuẩn bị ngon 1 chút là ko khí lại ko đc tự nhiên, rõ là ngon thật mà mẹ và chị gái lại có vẻ ko ưng, e thật ko hiểu nổi tại sao! Tại sao những vấn đề nhỏ nhặt như thế đối vs e lại sinh ra những cảm xúc ko thoải mái còn đối vs ng bình thường họ lại cảm thấy bình thường nhất có thể vậy? Làm đc cái gì đúng thì họ biểu hiện rằng ko cam còn làm sai lại lôi ra chửi thật tệ, cảm giác như mình phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời vậy, vì thế những cuộc cãi vã trong gia đình nảy sinh nhiều nhất có lẽ là từ em mà ra, e sợ họ coi thường mình nên phải cãi vs họ để giữ mình, nói những điều ko hay vs họ, dù sai vẫn cứng đầu mà cãi, e ko muốn bị họ xem thường nên đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Đầu tiên là mqh đối vs những ngừoi thân cận ruột thịt nhất của mình, những người có thể chịu đc mình. Tiếp đến là mqh xung quanh, dĩ nhiên là tồi tệ hơn rất nhiều :)) E đã nói rằng mình ko khôn bằng chúng bạn nên mỗi khi nói chuyện lại bị thua thiệt ấy, từ đó họ tỏ ra coi thường và không thèm nc với em, ko thèm để vào mắt luôn ấy. Em biết cô lập là hình thức bắt nạt đạt cảnh giới cao nhất. Chỉ có mình và chúng nó có thể lôi mình ra để bàn tán và cùng cười nhạo mình, ko đơn giản là nói xấu sau lưng mà nói thẳng vào mặt nên e biết sự tôn trọng cần có của 1 con người trong e vốn bị chó tha đi lâu rồi. À cũng ko hẳn e hay đi chung vs vài đứa hiền lành còn sót lại, nhưng quan hệ cũng khá hơn là bao. Tệ đến nỗi chúng nó có thể hùa theo bọn kia chê cười em. Có lẽ em hiểu vì sao chúng nó hành động như vậy. Trong cuộc sống mà em đang thưởng thức chỉ có chân lý sống còn là “Khôn thì sống mà ngu thì chết!” Về phần mình trên lớp vs mấy đứa hiền luôn chịu thiệt thòi rồi. Em nghĩ em ko thể để bị xem thường quá mức nên đối vs mấy đứa hiền hiền mỗi lần xúc phạm gì đến mình là lại cáu bẳn ấy, nhưng ngược lại chúng nó ko sợ mình mà còn tỏ ra chán ghét mình, được thời cơ mấy đứa khôn khôn ngồi lại chế nhạo em là hùa cùng. Mỗi lần e cãi lại thật vô ích, kiểu trong mắt chúng nó chỉ là chống chịu đến vậy thôi “khiếp con này dạo này cứng nhỉ” . Những đứa trùm 1 tí lúc nào cũng nhìn mình vs ánh mắt xem thường ko để tâm vào mắt còn những đứa hiền lành lại tỏ ra ghét bỏ e dè ko thèm nói nữa. Em triệt để ghét bỏ bản thân mình. Nghĩ đến cùng cũg chỉ do tính cách của mình, thật ra chúng nó đối xử vs ng khác cũng đâu có vậy, đối vs mình mới tệ vậy thôi, nhưng là tại mình nhu nhược dốt nát đến mức nào chúng nó mới ghét đến vậy?! Mới đầu kết bạn vs em rất dễ nhưng vì càng nói càng lộ bản chất nên các mối quan hệ cũng nhanh dần chấm dứt. Em ko hiểu vì sao mình càng nói càng bị mất giá càng bị coi thường, phải luôn tỏ ra nghiêm túc ko đùa vui mới có thể đc tôn trọng sao? Tại sao chúng nó đùa vừa lố vừa khoa trương như thế lại vẫn được coi trọng còn e thì ko? E đã cố gắng trau dồi vốn kiến thức cho bản thân, cái nào biết thì ok còn ko thì cãi thua và vẫn bị coi thường như ban đầu vậy. E ko hiểu nổi tại sao đi đâu tiếp xúc vs bất kì 1 ai e cũng đều có thể bị trêu chọc, khiến e tự tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc ít nói đi và thu hẹp mình. “Tốt nhất tôi nên ở một mình. Đừng tiếp xúc vs tôi nếu ko bạn sẽ dần cảm thấy chán ghét tôi mất.”
    Năm nay là năm gấp rút, chị hiểu ko ở nhà đã tệ trên lớp còn tệ hơn, cái cảm giác đi học thì muốn về nhà về nhà lại muốn đến trg khiến e chỉ muốn chết đi, mày thật vô dụng sống chi cho chật đất, mày khiến ai cũng ghét mày nên tốt hơn hết mày nên chết đi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều đấy. Áp lực học hành khiến e ngày qua ngày rúc 1 chỗ ko ra ngoài, e thật ra cũng muốn ra ngoài chơi giải toả căng thẳng nhưng chịu chết. Con bạn thân duy nhất, nó đúng là “bạn thân” của e vì e nghĩ giản đơn rằng nó hay cùng nhóm bạn thân của nó check in các thứ trên facebook e vẫn có thể nhẹ nhàng mỉm cười nhấn like mà ko suy nghĩ hay ghen tị như bị cướp bạn thân gì cả, mỗi khi gặp nhau vẫn chém gió đủ thứ trên đời. Đôi khi vẫn còn thấy sợ liệu 1 ngày nào đó nó cũng giống như mọi ngừoi ghét mình. Em muốn thay đổi hoàn toàn, e muốn cải thiện bản thân và khả năng giao tiếp của mình. Khổ nỗi e lại sống ở nơi ko có bất kì trung tâm hỗ trợ giao tiếp nào cả. Em ước có 1 ng có thể tư vấn, trò chuyện cùng em, tiếp xúc nhiều vs em để chỉ ra cái sai trong hành xử của em, có thế e mới có thể thay đổi. Nhưng đời ko như mơ, ng lớn nói rằng tiếp xúc nhiều e sẽ khôn lên, e cảm thấy mình chỉ đỡ hơn thôi chứ vẫn lì lợm và ngu ngốc như xưa vậy, như cái bản chất vốn có của mình. Cảm ơn chị đã đọc một chút những điều về em đã tâm sự. Đúng là 1 chút chuyện về em thôi mà đã dài ngần này =))) còn quá nhiều điều nữa nhưng có lẽ e ko thể diễn tả thành lời nữa. Nhiều lúc e nghĩ rằng, nếu mình tiếp xúc vs mình, uhm có lẽ mình cũng ghét mình thật nhưng ko biết tại sao ghét nữa…e còn hơi béo và có khuôn mặt đần đần lại ko biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nhìn vào gương cũng cảm thấy ghét mình luôn, cảm giác những cái xấu xa nhất trên thế giới ở trong cùng 1 có thể linh hồn này vậy. Có lẽ em nên dừng lảm nhảm ở đây thôi nhỉ. Bây giờ gần 3h sáng và mai là đầu tuần. Lại bắt đầu 1 chuỗi ngày tồi tệ dai dẳng ko hồi kết.
    Sau những biến cố như thế, hiện tại chị đang thế nào rồi ạ?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch vạn niên.

Tháng Mười Hai 2016
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d bloggers like this: